Ngoại truyện 2: Chuyện to, chuyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quá khứ của Lee Haechan mang dấu ấn của xóm chợ là chuyện ai cũng biết, còn quá khứ bị cảnh sát bế lên đồn viết tường trình vì biểu tình thì chỉ có bố mẹ Lee và trường S cảnh cáo cho nghỉ biết.

Thế mà không hiểu sao một đêm không trăng không sao, Mark Lee ôm cậu kể chuyện ru ngủ lại nói rằng hồi em đi biểu tình lên TV rất ngầu. Anh đây là ấn tượng em từ hồi đấy.

"Hả? Em đi biểu tình bao giờ, anh nói gì vậy?" - Haechan đang gà gà ngủ bất ngờ choàng dậy khỏi vòng tay anh.

Mark thấy người nhà mình phản ứng dữ quá thì không nỡ vạch trần cậu nữa, đành xoa xoa lưng vài vuốt ngược bộ móng con gấu kia vào lòng.

"Không có gì, chỉ là chúng ta không đấu tranh để trở nên khác biệt, mà đấu tranh để mọi người thấy dù khác biệt chúng ta vẫn tạo ra một thế giới bình thường không sứt sẹo chút nào."

Haechan ở trong lòng anh nghe những lời không đầu đuôi này chỉ ậm ừ, cảm thấy đúng rồi lại không đúng, cảm thấy quen rồi lại quá quen. Nhưng mà đến cuối vẫn không biết là Mark đang nói trích dẫn ở cuốn sách nào thì đã ngủ mất.

Canada 3 năm trước,

Bầu trời xanh ngàn dặm không có một đám mây. Mark Lee ngồi trong thư viện tìm tài liệu để làm luận tốt nghiệp, đọc đâu đó được mười mục lục sách thì chọn được đề tài. Nghĩ được cái tên bài tốn hết một nửa noron thần kinh nên Mark Lee tự thưởng cho mình 5 phút lướt mạng. Mark muốn theo dõi tin tức ở Hàn Quốc, thế nào vào Naver lướt một hồi lại nhấp trúng bài báo biểu tình.

Đối tượng trên trang báo kia là tốp sinh viên đại học luật. Biểu tình là biểu tình ủng hộ hôn nhân đồng giới ở quốc gia kì thị nhất nhì Châu Á. Vậy nên từ tựa đề đến nội dung khách quan vẫn là phê bình các em gây mất trật tự công cộng dù mục đích có tốt đẹp cỡ nào.

Thật ra Mark Lee cảm thấy địa điểm công viên đối diện nhà vệ sinh công cộng cũng không nghiêm trọng đến thế.

Nhưng còn chưa kịp đánh giá báo chí thích thổi phồng thì anh đã bị bạn nam tóc nâu hiên ngang dẫn đầu đoàn biểu tình thu hút. Không phải vì bạn nam quá đẹp trai, cũng không phải vì bạn nam dung nhan chung vô diện. Mà bởi vì bạn nam đứng trước hàng chục cái micro chĩa vào, với hàng trăm con mắt tò mò đến ghét bỏ chòng chọc dõi theo vẫn không nao núng trả lời phỏng vấn.

Tác phong, khí chất, giọng nói của cậu ấy làm Mark Lee rùng mình.

"Bây giờ là tháng sáu, chúng em không đấu tranh để trở nên khác biệt, mà đấu tranh để mọi người thấy dù khác biệt chúng em vẫn tạo ra một thế giới bình thường không sứt sẹo chút nào."

Lời lẽ khắc sâu vào tâm trí Mark Lee khiến anh ồ lên một tiếng, lật đật đi tìm tên người được phỏng vấn định khen cậu ấy một cái thì nhận được ba kí tự L.H.C rõ quá là trời.

L.H.C là Lee Haechan.

Đó là chuyện mà ba năm sau Mark Lee mới biết.

P/s: Mọi người tránh bão an toàn nha 💪💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro