17. Hạnh phúc của một tang gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phu nhân Park đứng yên lặng trước cái xác nhỏ bé của con hamster, đôi mắt bà long lanh như sắp khóc. Bà ta cẩn thận cầm một chiếc khăn giấy trắng, chậm rãi đưa lên lau khóe mắt, như thể muốn kéo dài khoảnh khắc bi thương này. 

Ở trên ghế sofa là chồng bà, ông chủ của công ty chuyên vận chuyển đường biển, một người đàn ông bận rộn chẳng mấy khi ở nhà. Giờ lại chỉ vì một con chuột cưng của vợ chết mà hủy bỏ các công việc dang dở để trở về lo hậu sự. Gia đình họ Park đã biến một sự việc nhỏ nhặt trở thành sự kiện tầm cỡ. Park phu nhân yêu cầu thư ký của mình gửi lời mời tham dự tang lễ của con hamster tới các quan chức cấp cao, từ thị trưởng, bộ trưởng cho đến các đối tác quan trọng của gia đình. Tang lễ kéo dài suốt ba ngày, mỗi ngày đều được tổ chức với nghi lễ trang trọng, không khác gì một sự kiện chính thức. Để đảm bảo mọi thứ diễn ra hoàn hảo, bà Park còn sắp xếp một buổi tiệc thịnh soạn sau tang lễ, với những món ăn được chuẩn bị bởi các đầu bếp chuyên nghiệp từ nhà hàng nổi tiếng mà em gái bà đang quản lý.

Mang tiếng là tổ chức tang lễ nhưng ai cũng ngầm hiểu đây là một cuộc kinh doanh giữa những kẻ lắm tiền nhiều của muốn móc nối quan hệ. Tin tức được truyền tới tai các đối tác tập đoàn MZ thì đương nhiên phận làm con cháu như Mark cũng được báo tin ngay sau đó một giờ. Mark vừa nhìn Haechan khúc khích cười đã biết chồng anh chẳng vô can trong cái chết của Einstein. Nhưng anh lại càng cảm thấy nực cười và bất công hơn khi bọn họ sẵn sàng tổ chức đám tang rình rang cho một con chuột, mà lại bắt ông nội anh phải chịu cảnh không ai đưa tiễn vì không muốn gây bàn tán dư luận.  

"Xem ra chúng ta phải chuẩn bị dự đám tang thôi." - Haechan vắt vẻo trên ghế đánh tiếng cho Mark. 

"Mình định làm gì?" - Mark Lee mỉm cười tò mò. 

"Trước hết, hai đứa mình phải đi làm tóc thôi anh ạ." - cậu nháy mắt nở nụ cười tinh quái. "Xuề xòa là không tôn trọng cô hai anh rồi." 

Ai mà ngờ Mark Lee không những không phản đối mà còn chẳng tha thiết hình tượng chín chắn cùng cậu đổ đốn một lần.

---

Ngày hôm sau, đám tang được diễn ra tại biệt thự nhà họ Park. 

Bên trong khuôn viên rộng lớn và trang nghiêm, tang lễ của con hamster diễn ra với sự tham dự của hàng loạt nhân vật quyền lực và có tiếng trong xã hội. Dọc theo con đường dài, hai hàng người mặc trang phục tang lễ màu đen đứng nghiêm chỉnh, cúi đầu tôn kính. Ở giữa là một hồ nước phản chiếu bầu trời u ám. Phía xa xa, trên một chiếc bàn được trang trí cẩn thận với hoa trắng và nến, chiếc hộp nhỏ chứa xác con hamster nằm lặng lẽ, như thể nó thực sự là một nhân vật quan trọng.

Thư ký của phu nhân Park bước lên, mở đầu bài điếu văn với giọng điệu trang trọng và đầy cảm xúc. Ông ta ca ngợi Einstein không chỉ là một thành viên thân thiết của gia đình họ Park và họ Lee, mà còn là một phần không thể thiếu của tập đoàn MZ. Ông ta nhấn mạnh Einstein đã "đóng góp" nhiều cho sự phát triển của công ty, và gọi nó là "linh vật bảo hộ" cho gia đình, cũng như cho toàn bộ tập đoàn. Đối với những người ngoài cuộc, lời lẽ này có thể nghe như một trò đùa, nhưng đối với gia đình Park, đó lại là một phần của vở kịch cần được diễn xuất một cách hoàn hảo.

Sau bài điếu văn, tất cả mọi người đều cúi đầu mặc niệm trong một phút, rồi từ từ thả những cánh hoa trắng xuống dòng nước, tưởng nhớ con vật nhỏ đã ra đi. Không khí tang thương giả tạo bao trùm lấy không gian, khiến mọi người không dám thở mạnh.

Nhưng bầu không khí nghiêm trang nhanh chóng bị phá vỡ khi Mark và Haechan bước vào. Trái ngược hoàn toàn với sự trang trọng của tang lễ, Mark xuất hiện với mái tóc vàng xoăn rối bù, đeo một chiếc vòng cổ bản to, mặc áo kaki màu nâu và quần jean rách. Haechan cũng nổi bật không kém với mái tóc đỏ rực, áo khoác da đen, giày cao và quần jean sành điệu. Cặp đôi trời đánh với mái tóc loang lổ như những sợi mì Ý và nước sốt cà chua, khiến người ta có cảm giác họ đến đây để trộn spaghetti hơn là để chia sẻ nỗi buồn với gia đình. Cả hai bước đi đầy tự tin, không hề tỏ ra tôn kính với buổi lễ, mà ngược lại còn mang theo một thái độ giễu cợt rõ ràng

Họ tiến tới gần hồ nước, nhưng thay vì thả hoa nhẹ nhàng như những người khác, Mark ném chúng lên một cách hờ hững, làm nước bắn lên tạo ra âm thanh ồn ào. Còn Haechan bên cạnh với nụ cười nhếch mép đầy khinh thường, buông một câu mỉa mai: "Tạm biệt con chuột cống.". Cả đám đông sững sờ trước thái độ bất cần của cậu. Thế mà Haechan vẫn  thản nhiên nháy mắt với Jisung lẫn vào giữa đám người nhạt nhòa đen trắng. Đôi mắt thiếu niên u ám của Jisung vì sự xuất hiện của Haechan mà lóe lên vẻ tươi tắn sáng sủa, bàn tay vốn đan chéo bên dưới âm thầm giơ lên ngón cái tán thành, như một dấu hiệu ngầm định cho sự đồng lõa. 

Phu nhân Park đứng đó, chứng kiến tất cả cảnh tượng này, gương mặt bà ta đanh lại vì tức giận. Trước toàn bộ khách mời, những người có máu mặt như thị trưởng, bộ trưởng, và các đối tác lớn, bà ta cảm thấy mình và gia đình đã bị xúc phạm một cách nặng nề. Đám tang này vốn dĩ không phải là một buổi lễ tang thực sự, mà là một cuộc trình diễn, một cuộc kinh doanh được bày ra để củng cố vị thế và mối quan hệ xã hội. Nhưng sự xuất hiện của Mark và Haechan đã làm sụp đổ mọi toan tính đó, biến buổi lễ trang trọng thành một trò hề trước mắt những người có quyền lực.

Cuối cùng, khi mọi thứ khép lại, Mark và Haechan bước đi với nụ cười chiến thắng trên môi, để lại phu nhân Park đứng giữa sự bối rối và tức giận, trong khi những cánh hoa trắng vẫn còn trôi lững lờ trên mặt nước.

Sau khi gây ra một mớ lộn xộn, hai kẻ chủ mưu ung dung rời khỏi biệt thự nhà họ Park. Trong xe, Haechan ngồi ở ghế phụ lái, không thể dấu nổi sự hả hê trong đôi mắt sáng rực của mình. Cậu cảm thấy như đang ở trên đỉnh thế giới, khi cuối cùng cũng được bung xõa hoàn toàn dưới sự bảo kê của anh xã. Cứ nghĩ đến vẻ mặt bẽ bàng của cô hai khi bị chính đứa cháu chuẩn mực phản bội, Haehan lại thấy thỏa mãn như thể vừa hoàn thành một kế hoạch vĩ đại. Mà trong kế hoạch đó cậu còn có Mark ủng hộ dù nó điên khùng cỡ nào. 

Mark dù đang tập trung vào việc lái xe cũng không thể không nở nụ cười trước sự vui vẻ của Haechan. Anh quay sang nhắc nhở: "Mình nên giữ bình tĩnh một chút. Không chừng cô hai tức giận quá lại thật sự đăng tin về việc chúng ta hôn nhân giả đấy."

Haechan bĩu môi, vẫn không rời mắt khỏi vẻ mặt của Mark: "Em và Jisung đã thu xếp xong cả rồi. Lần này em không tin cô hai có thể làm gì được chúng ta. Còn anh thì sao? Cuộc hẹn với chủ tịch Hwang thế nào rồi?"

Mark nhíu mày, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh: "Ông ấy đã đồng ý hẹn gặp ngày mai để bàn về việc nhượng cổ phần. Nhưng ngoài ra, anh cũng đang điều tra về di chúc của ông nội. Có vẻ như có điều gì đó không đúng."

Haechan nhướn mày, quan tâm hỏi: "Có gì không đúng vậy?"

Mark quay sang, ánh mắt sắc lạnh: "Anh để ý rằng di chúc của ông nội được viết theo cú pháp con rể, con gái, cháu nội, cháu ngoại. Nhưng trong di chúc của anh, lại chỉ đề cập tới cháu nội. Việc khẳng định một điều hiển nhiên như vậy có phải không bình thường không? Chả nhẽ anh còn có tư cách nào khác trong nhà họ Lee sao?"

Haechan hít một hơi dài, biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi từ tò mò sang nghi ngờ: "Vậy anh đang nghi ngờ gì?"

Mark lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ trầm tư: "Có thể có hai bản di chúc đã được viết. Một bản có thể là bản chính thức và một bản khác được sửa đổi sau khi ông nội đã qua đời. Điều này có thể giải thích cho sự không nhất quán trong nội dung di chúc."

P/s: Giao diện đi dự "tang lễ" của chông vợ hài.

Hình ảnh Mark trong chap này 

Hình ảnh Haechan. 

Hình ảnh bé hamster đuôi dài bị Haechan shaming là chuột cống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro