18. Thật thật giả giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói con chim bị trúng tên một lần sẽ sợ cả cành cong. Khi con người đã từng trải qua một lần tổn thương hoặc thất bại thì sẽ thường trở nên cảnh giác với những điều tương tự. Điều này chỉ đúng với người bình thường. Còn cô ba cố chấp của Mark thì chuyện nhà rối ren chính là lúc cần phải đi xem bói dù nguy cơ bị vả có cao tới cỡ nào. 

Lần này, bà tìm đến một ông lão cao tuổi, một người mà dân gian gọi là "cao nhân". Ông lão nhìn như ngọn đèn trước gió, dáng vẻ già nua nhưng ánh mắt lại tinh anh, sâu thẳm. Người ta nói rằng ông lão này xem bói rất "tùy duyên," nghĩa là không phải ai đến cũng được xem. Cô ba đã phải mất mấy lần hụt mới được gặp ông lão, và hôm nay, khi duyên đến, bà mới có thể đặt chân vào ngôi nhà nhỏ của ông.

Ngồi đối diện với ông lão trong căn phòng tối om, chỉ có ánh nến lập lòe, cô ba không thể giấu nổi sự lo lắng trong lòng. Bà thẳng thắn hỏi: "Gia đình tôi dạo này liên tục gặp chuyện không may, liệu có phải đang bị thứ gì xấu xa đeo bám không, thưa thầy?"

Ông lão nhìn sâu vào mắt bà, im lặng một lúc lâu như đang cân nhắc lời nói. Sau đó, ông khẽ gật đầu, giọng trầm ấm: "Có phải gia đình bà mới có người ở xa về không?"

Cô ba giật mình, mắt bà mở to kinh ngạc. Bà chưa hề kể điều này với bất kỳ ai, vậy mà ông lão lại biết. "Đúng vậy," bà đáp, giọng khẽ run. "Nó là cháu trai của tôi."

Ông lão gật gù, đôi mắt nheo lại như đang suy nghĩ điều gì đó. "Người này," ông lão tiếp tục, "mạng của cậu ta khắc với người chủ gia đình. Sự hiện diện của cậu ấy không đơn giản như mọi người thấy. Cậu ta có mối quan hệ phức tạp với nhà họ Lee, không chỉ đơn thuần là một thành viên trong gia đình."

Lời nói của ông lão khiến cô ba càng thêm hoang mang. "Thầy nói vậy là sao?"

Ông lão chăm chú nhìn bà, đôi mắt ông như muốn xuyên thấu tâm can người đối diện. "Bà đã từng gặp đứa cháu này chưa?" ông hỏi, giọng đều đều nhưng đầy ẩn ý.

Cô ba lắc đầu, cảm thấy một nỗi lo sợ vô hình đang len lỏi trong lòng. 

"Kể từ khi anh trai và chị dâu qua đời đây là lần đầu tiên con gặp con trai của họ. Bởi vì cha con đã sắp xếp cho nó sống ở nước ngoài suốt hai mươi lăm năm qua."

Ông lão thở dài, ánh mắt xa xăm như đang nhìn vào một tương lai bất định.

"Một cười một khóc, một người một ma..." 

"Dạ? Thầy nói vậy là có ý gì?" 

Cô ba bước ra khỏi nhà thầy bói, gương mặt không thể tin bất cứ thứ gì trên đời. Bà lập tức gọi điện cho em gái mình, kể tất cả những nghi ngờ trong lòng.

"Dì tư, chị nghĩ chúng ta vẫn còn nhiều điều chưa biết về Mark." 

"Nhưng lần trước khi chúng ta nghi ngờ cũng đã tìm hiểu rồi,  cũng xác nhận cả vấn đề học vấn đâu có vấn đề gì đâu chị."

"Nếu như đó là thứ nó muốn cho chúng ta thấy thì đương nhiên không có vấn đề gì rồi. Nhưng tôi muốn dì thuê thám tử tư điều tra nó, về cả học vấn, quá trình nó sống ở nước ngoài, cả nơi mà chị dâu đã sinh con nữa." 

"Chị nghi ngờ Mark không phải con ruột của anh cả sao? Nhưng mà bố chúng ta rất quan tâm tới nó, bảo vệ nó, không thể nào ông không biết được." 

"Chính vì vậy chị mới thấy Mark Lee có điều gì đó rất đáng ngờ. Tình yêu bố dành cho nó cũng quá mức so với bình thường. Dì có giúp chị không?" 

"Được, em sẽ cho người âm thầm điều tra để tránh bứt dây động rừng."

---

Haechan bước vào văn phòng của cô hai, một không gian rộng lớn nhưng toát lên vẻ lạnh lẽo, đầy quyền uy. Căn phòng được ốp gỗ tối màu, trên tường treo những bức tranh trừu tượng mang nét u ám, không khí nặng nề như thể mỗi vật dụng đều chứa đựng sự áp lực vô hình. 

Cô hai ngồi sau bàn, giữ nguyên nét mặt khinh khỉnh và khó chịu. Ánh mắt bà ta lướt qua Haechan với sự coi thường, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Cậu đã có câu trả lời chưa?"

Haechan đứng thẳng lưng, đôi mắt cậu không hề lay chuyển. "Tôi sẽ không ly hôn Mark," cậu nói, giọng điệu kiên định.

Cô hai khẽ nhếch môi, nụ cười đầy mỉa mai hiện lên. "Cậu nhẫn tâm nhìn Mark Lee trở thành kẻ giết người sao?" Giọng bà ta như rót thêm nọc độc vào không khí, nhấn mạnh vào tội lỗi mà bà đang cố gán lên Mark.

Haechan nhìn thẳng vào bà ta, đôi mắt lạnh lùng nhưng ánh lên sự quyết tâm. 

"Mark không giết người, người giết ông nội chính là bà," cậu đáp lại, lời nói sắc bén như lưỡi dao.

Cô hai thoáng giật mình, ánh mắt thoáng hiện lên sự bất ngờ nhưng nhanh chóng bị che lấp bởi sự giận dữ. Haechan không để bà ta kịp phản ứng, cậu rút từ túi áo ra chiếc điện thoại nhỏ, bật đoạn ghi âm đã chuẩn bị sẵn. Giọng nói của cô hai vang lên rõ ràng:

"Về việc đầu bếp nấu ăn anh nhất định làm cho gọn gàng, không được để lại dấu vết gì."

Lời nói vang vọng trong không gian yên tĩnh, khiến không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Cô hai tức giận đến run người, đôi quai hàm bạnh ra, ánh mắt đầy tức tối và ngỡ ngàng hướng về phía Haechan.

Cậu không chùn bước, tiến thêm một bước gần hơn, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy quyết tâm: "Nếu bà còn không từ thủ đoạn hủy hoại Mark Lee, tôi cũng sẽ không từ thủ đoạn hủy hoại bà."

Những lời nói cuối cùng của Haechan như lời tuyên chiến, để lại cô hai trong cơn giận dữ và bất lực. Khi cậu vừa quay lưng rời đi đằng sau đột ngột vang lên tiếng loảng xoảng. Các vật dụng rơi xuống và vỡ vụn, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Người phụ nữ đứng giữa đống đổ nát, hơi thở gấp gáp, ánh mắt đầy tức giận và bất lực.

---

Mark bước vào phòng họp với dáng vẻ tự tin, nhưng vẫn giữ được sự lịch thiệp cần có. Chủ tịch Hwang đã ngồi sẵn phía sau chiếc bàn gỗ đen bóng loáng, ánh mắt ông ta khẽ động khi thấy anh bước vào. Đây không phải là cuộc gặp gỡ thông thường mà là buổi đàm phán có thể quyết định tương lai của anh tại tập đoàn MZ.

Mark ngồi xuống đối diện với chủ tịch Hwang, khẽ nở nụ cười nhưng ánh mắt anh tràn đầy quyết tâm. Chủ tịch Hwang là người dày dạn kinh nghiệm, đã từng trải qua vô số những cuộc đàm phán quan trọng. Ông biết rõ lý do tại sao Mark lại xuất hiện ở đây hôm nay, và ông không hề bất ngờ khi anh ngỏ ý muốn thu mua cổ phần của mình. Tuy nhiên, sự cảnh giác và hoài nghi vẫn hiện hữu trong ánh mắt của ông.

Chủ tịch Hwang ngồi thẳng lưng, đôi mắt sắc bén nhìn Mark như thể đang cân nhắc từng lời nói của anh. "Cậu Mark," ông lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng lạnh lùng. "Tôi biết cậu là người có tiềm năng. Nhưng tôi cũng biết rằng cậu không thể trở thành CEO vì không nắm đủ cổ phần. Vậy tại sao tôi nên tin tưởng và giao cổ phần của mình cho cậu?"

Mark không hề dao động trước câu hỏi thẳng thừng của chủ tịch Hwang. Anh mở chiếc cặp da đen của mình, lấy ra một tập tài liệu dày và đặt lên bàn. "Chủ tịch Hwang, tôi hiểu sự lo lắng của ông. Nhưng tôi không đến đây chỉ với những lời nói. Đây là kế hoạch phát triển mà tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng cho tập đoàn MZ, nhằm đưa công ty tiến xa hơn trên thị trường quốc tế."

Chủ tịch Hwang nhìn thoáng qua tập tài liệu, nhưng vẫn giữ thái độ thận trọng. Mark bắt đầu trình bày chi tiết chiến lược của mình, lật từng trang tài liệu để giải thích từng bước đi cụ thể. Những biểu đồ và số liệu trong tài liệu đều được phân tích tỉ mỉ, minh chứng cho tiềm năng phát triển của tập đoàn dưới sự lãnh đạo của Mark. Anh đã dành hàng tháng trời nghiên cứu thị trường, nắm bắt các xu hướng mới nhất và xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn phát triển của MZ. Không chỉ là lý thuyết, Mark còn chứng minh những ý tưởng của mình bằng các dữ liệu kinh tế thuyết phục. Ở phần cuối của tập tài liệu đính kèm  bằng tốt nghiệp loại ưu khoa Kinh tế từ một trường đại học danh tiếng ở Canada của Mark. 

Chủ tịch Hwang lặng im, đôi mắt sắc bén lướt qua từng con số, từng dòng chữ trong tài liệu mà Mark đưa ra. Những con số chính xác, cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Mark, đã khiến ông phải suy nghĩ. Ông không thể phủ nhận rằng Mark Lee là một người có tài năng, và có lẽ chính vì lý do đó mà ông nội của anh, chủ tịch Lee, luôn cất nhắc Mark là người thừa kế. 

"Cậu Mark, tôi phải thừa nhận rằng những gì cậu trình bày rất ấn tượng. Tôi hiểu lý do vì sao chủ tịch Lee luôn cất nhắc cậu là người thừa kế. Nhưng quyết định này không thể chỉ dựa trên cảm xúc nhất thời. Tôi sẽ cần thời gian để cân nhắc và đưa ra quyết định cuối cùng."

Mark gật đầu, biết rằng anh đã làm tất cả những gì có thể. Anh không mong đợi một cái gật đầu ngay lập tức từ chủ tịch Hwang, nhưng cũng tin rằng những gì mình đã chuẩn bị đủ để thuyết phục ông. 

---

Cùng lúc đó cô tư của Mark đang ngồi trong văn phòng khi nhận được thông báo từ thám tử tư. Bà mở tài liệu mà thám tử gửi đến và nhanh chóng lướt qua các thông tin. Đôi mắt bà trợn tròn, đầy sự sốc và kinh ngạc khi đọc những phát hiện nghiêm trọng trong đó. Ngay lập tức bà gọi điện cho hai người chị của mình.

"Chúng ta thật sự bị lừa rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro