19. Sắp hết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu hạnh phúc được đong đếm bằng những thứ vật chất khách quan như giàu có, khỏe mạnh và các mối quan hệ thì cô hai nhà họ Lee gần như đã đứng trên đỉnh vinh quang. Khi đầu thai trở thành con gái của chủ tịch tập đoàn ô tô lớn nhất nhì cả nước, bé học trường trọng điểm lớn thì làm ở công ty trọng điểm, kết hôn cũng là với giám đốc công ty vận tải môn đăng hộ đối. Cuộc đời cô hai dường như là trang truyện cổ tích mà người ta thường truyền tai nhau để ngưỡng mộ xuýt xoa. 

Nhưng nếu hạnh phúc được quyết định bằng những kỳ vọng chủ quan thì hạnh phúc của cô hai lại luôn là thứ mong manh không chạm vào được. Kỳ vọng bố sẽ yêu thương mình như anh trai, kỳ vọng con trai sẽ nghe theo sự sắp đặt của mình, kỳ vọng khối tài sản nhà họ Lee rồi sẽ đề tên mình làm chủ. Những kỳ vọng chủ quan làm suy kiệt đi kho tàng mãn nguyện trong chính con người bà ta. Cô hai không hài lòng với những gì mình đang có, nhưng có cố gắng cỡ nào cũng không thể điều khiển mọi thứ theo ý mình, cuối cùng chỉ có giải quyết những vật cản trên con đường này mới có thể đạt được kỳ vọng. Và cái chết là thứ tạo ra sự công bằng. 

Anh trai qua đời hiển nhiên bà ta trở thành đứa con nổi bật nhất trong mắt bố. 

Ước mơ bị giết chết sẽ khiến con trai Park Jisung tuyệt vọng quay về bên bà. 

Và rồi khi người cha đáng kính mất đi, tập đoàn MZ sẽ một lần đổi chủ. 

Tất cả kỳ vọng trở thành hiện thực, nếu như giữa đường không xuất hiện Mark Lee. 

Những mối lo mà cô hai tưởng đã bị xóa bỏ từ lâu bỗng nhiên ùa về cùng một lúc, tất cả chỉ vì sự xuất hiện của một người. Tình yêu của cha, sự phản kháng của con trai, và vị trí CEO danh giá—những thứ mà cô phải đấu tranh giành giật từng chút đều dễ dàng nằm gọn trong tay Mark Lee mà không hề tốn sức. Cô hai đã nhiều lần cố gắng hạ bệ Mark, nhưng mỗi lần đều nhận về những thất bại đau đớn. Sự đề phòng và cảm giác không ưa Mark ngày càng trở nên mãnh liệt trong lòng bà.

Con trai, thừa kế, cổ phần. 

Trái ngược với sự bàng hoàng vì bị bố đẻ lừa dối của hai em gái,  nỗi đau của cô hai rất nhanh chóng phai nhạt. Khi nhận ra rằng thân thế của Mark Lee có thể làm lung lay cả vị trí của mình trong tập đoàn, bà cảm thấy nỗi buồn và sự phản bội của cha chỉ như những vết thương nhỏ so với mối đe dọa hiện tại. Danh dự của gia đình họ Lee và sự ổn định của công ty là những thứ bà đã phải dày công gìn giữ và đấu tranh suốt bao năm. Giờ đây, Mark Lee, dù chỉ là một nhân tố mới trong bức tranh, lại có thể trở thành nguồn gốc của sự sụp đổ mà bà không thể chấp nhận.

Và như mọi lần khác, chỉ có cái chết mới có thể đem lại sự công bằng mà cô hai mong muốn. Mark Lee biến mất là cách duy nhất để nhấn chìm toàn bộ sự việc và xóa bỏ mối đe dọa trước mắt. Khi Mark không còn, những người ủng hộ cậu cũng sẽ mất cơ hội uy hiếp vị trí của bà. Trong tâm trí cô hai, một âm mưu tinh vi bắt đầu hình thành, từng bước cụ thể để đảm bảo rằng Mark sẽ không còn tồn tại, từ đó củng cố vững chắc quyền lực và danh dự của bà.

"Hất cẳng nó ra khỏi tập đoàn là chưa đủ, phải làm nó biến mất khỏi nơi này."

Jisung đứng thấp thỏm ngoài cửa, ánh mắt căng thẳng và lo lắng khi lắng nghe cuộc trò chuyện bên trong. Cậu cảm thấy tim mình đập mạnh, khuôn mặt nóng bừng vì sự sợ hãi khi biết mẹ mình đang âm thầm lên kế hoạch hại anh họ Mark. Cảm giác xấu hổ và bối rối khiến cậu không dám động đậy.

Đúng lúc đó, Jieun đi ngang qua và nhìn thấy Jisung đứng ở cửa. Cô dừng lại, ánh mắt trở nên sắc bén và đầy nghi ngờ. "Jisung, sao em lại đứng ở đây?"

Jisung ấp úng, miệng lắp bắp không rõ ràng. "Em... em chỉ... tình cờ nghe thấy..."

Nhận ra sự băn khoăn và lo lắng trong ánh mắt cậu, Jieun không còn kiên nhẫn. Cô nhanh chóng nắm lấy cổ áo Jisung, tự ý mở cửa kéo nó vào trong phòng tố cáo. "Mẹ, Park Jisung nghe lén mẹ nói chuyện này."

Cô hai nhíu mày khi nghe thấy tiếng ồn, nhìn thấy hai đứa con tự ý xông vào phòng bà không khỏi cảm thấy vô phép tắc. Jisung bị chị kéo đi đột ngột dù thừa sức để thoát ra nhưng lại không dùng hết sức, chỉ cồng kềnh xềnh xệch bước đi. Jieun đi đến giữa phòng thì thả tay ra, vẻ mặt háo hức mách mẹ mình chuyện vừa chứng kiến. 

"Park Jisung nó thập thò bên ngoài nãy giờ, chắc chắn nghe lén mẹ và các dì nói chuyện." 

Cô hai nghe con gái nói thì phóng ánh mắt đa nghi về phía Jisung. Thằng bé cúi thấp đầu tránh ánh mắt của mẹ. Chứng kiến sự im lặng của con trai, cô hai không tức giận mà lạnh lùng bước đến trước mặt nó, quét ánh mắt từ trên xuống dưới. Giở giọng lạnh tanh.

"Jieun nói có đúng không?"

"Con không nghe lén." 

"Vậy con đứng đó làm gì?" 

"Con chỉ đi ngang qua..."  Jisung lắp bắp. 

Park phu nhân nhếch mép nhìn bàn tay run run của Jisung nép sau mép quần tây thẳng thớm. Bà không nói không rằng đưa tay ra túm lấy cổ tay nó kéo lên. Chiếc đồng hồ thông minh nằm trên cổ tay Park Jisung vẫn đang hiện con số nhấp nháy liên tục. 

"Con giỏi thật đấy." 

---

Jaemin đứng bên cửa sổ văn phòng, ánh mắt cậu dõi xuống phố trong khi trò chuyện qua điện thoại với bố. Những tia sáng vàng từ hoàng hôn phản chiếu trên mặt kính, tạo nên một bức tranh yên bình trái ngược với sự căng thẳng trong cuộc trò chuyện.  Jaemin báo cáo với bố về tình hình khó khăn trong tập đoàn MZ. Mặc dù Mark đã thể hiện toàn bộ năng lực của mình, điều đó vẫn chưa đủ để làm lay chuyển các cổ đông. Ngược lại, cô hai của Jaemin đã nhanh chóng thúc giục luật sư hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần. Jaemin lo lắng rằng ngày Mark bị tống về Canada có thể đến sớm hơn ngày anh có thể giành lại quyền lực trong tập đoàn.

"Xem ra đến lúc Mark phải biết nó là ai rồi." - giọng bố Jaemin đầy kiên định. 

"Bố cũng nghĩ đây là thời điểm thích hợp phải không?" 

"Mark sẽ sốc nhưng đây là tâm nguyện của chủ tịch. Con nhớ thứ bố đưa cho con chứ, giao lại nó cho Mark, nó sẽ hiểu vấn đề." 

"Con hiểu rồi." - Jaemin đồng ý trong tiếng thở dài. Mặc dù cậu đã quyết tâm nhưng rồi thử đứng vào vị trí của Mark, Jaemin lại thấy không an tâm khi mình phải vén giấc mộng của anh. 

Một quyết định làm thay đổi vận mệnh của Mark và MZ. 

Tối đó, Mark như mọi khi kết thúc công việc và xuống hầm để lấy xe. Không khí trong hầm vẫn cứ là nóng nực xen lẫn ngột ngạt. Mark không nghi ngờ gì về cuộc hẹn với Jaemin, chỉ chăm chăm tìm xe rồi rút điện thoại ra để gọi cho Haechan, báo rằng tối nay sẽ về muộn. Nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên hồi lâu mà không ai bắt máy, một cơn sóng lo lắng bất ngờ trỗi dậy trong lòng anh.

Mặc dù cảm giác lo lắng không rõ ràng, nhưng Mark hẳn là không thoải mái khi Haechan không đáp lại. Anh chỉ có thể cho rằng cậu quá bận rộn và bắt đầu khởi động con xe của mình. Chiếc xe từ từ lăn bánh, tiếng động cơ lục đục vang lên báo hiệu nó chuẩn bị rời khỏi hầm. Mark lùi xe an toàn lui ra, lúc này một bóng người vút ngang qua tầm mắt anh. Hình ảnh xoẹt ngang qua tâm trí đứt đoạn khiến Mark chỉ kịp xác định vật thể là con người mà phanh xe dừng lại. 

Tim Mark đập thình thịch, cảm giác tim mình thót lên trong phút chốc khi nhận ra tình huống nguy hiểm. Cũng còn may mắn khi anh chưa kịp lên số và dừng lại ngay trước khi xảy ra va chạm.

Bấy giờ Mark mới ngẩng đầu lên quan sát phía trước. Không ngờ chặn đầu xe anh lại là Haechan. Gương mặt cậu đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm, và đôi mắt đầy sự lo lắng. Haechan chống tay lên gối, giọng nói gấp gáp, "Anh không được lái chiếc xe này!" 

P/s: Mọi người trung thu vui vẻ nhe. Cuối cùng thì fic cũng sắp hết rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro