1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày Donghyuck nhận ra gu của mình là một người học giỏi.

Donghyuck học không quá tốt. Donghyuck tự nhận biết được điều ấy. Cậu còn nên cố gắng học hỏi từ mọi người rất nhiều. Cậu đã luôn như thế. Cậu đã luôn có chuyện để làm với trí nhớ của mình mỗi ngày. Cho nên cuộc đời của một Lee-Donghyuck-nào-đó-trên-đời dường như luôn có vẻ quá bận bịu để nghĩ đến một gu bạn trai thích hợp. Đúng rồi, là một người bạn trai đích thực đó.

Nhưng ai đó đã từng nói trên lịch rằng "những người thông minh chính là người luôn nhận thấy mình còn rất nhiều thiếu sót", mấy người trên lịch toàn là mấy nhà nổi tiếng, nên Donghyuck tạm bám víu vào đó để làm niềm tin duy nhất cho mình. Cậu không thể tin tưởng được bất kì ai trên đời ngoại trừ ba mẹ mình. Cậu sợ việc bám vào thông tin của một ai đó. Đó là một điều thầm kín nhưng cũng không hẳn là không ai biết. Nghe có vẻ già khú đế nhưng thật sự Chúa đã ban cho cậu một trí não nhăn nheo theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Cậu thật sự sợ việc mình quá thực thà và nhẹ dạ cả tin trước một vài lũ người tàn độc trên đời, mà ai biết lũ người tàn độc ấy trốn ở nơi nào và trốn ở bên trong ai? Cho nên cậu đã tự nhủ năm tám tuổi rằng mình không nên tin hoàn toàn vào bất cứ một ai. Không một ai. Kể cả người bán bánh Oreo.

Nhưng đó chỉ là chuyện từ năm tám tuổi cho đến mười sáu. Tám năm cho một suy nghĩ thì chắc vẫn không quá lâu để thay đổi.

Ít nhất là từ khi Mark, với cái cặp kính cận dày cui, mang một tập tài liệu mà chắc chắn so với cái cặp bé tí hin thì quả nỗi không thể nhét vừa, đứng trước cửa lớp với cái lưng hơi khòm chút xíu, nhỏ giọng chào và xin lỗi cô giáo đang giảng bài. Mọi thứ của Donghyuck cứ như nở rộ vào lúc đó. Như một bông hoa hồng đang bung cánh để thay đổi hoàn toàn. Như thể chỉ còn lại mỗi mình Donghyuck cùng Mark đang tồn tại song song dưới thế giới này, tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro