2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck mơ màng để cho những con chữ khó nhằn của môn toán lướt qua tai mình. Hôm nay trời rất đẹp, trời trong không một áng mây, đôi khi thoang thoảng vài ngọn gió dịu nhẹ thổi ngang qua cửa sổ nơi Donghyuck ngồi sát bên, mọi thứ đều rất thích hợp để ngắm nhìn và bỏ lại tất cả ở đằng sau. Dường như khung cảnh rất giống trong một bộ phim, chỉ ngoại trừ nhân vật chính vừa nhận ra mình đang học, đây là thực tế và ngay lập tức dừng lại bất cứ hành động nào liên quan đến sự bất cẩn của mình.

Cô giáo vẫn giảng bài rất hăng say mà chẳng hay biết đã có một đứa học sinh tốt phản bội lại lòng tin của cô. Donghyuck muốn tự đấm vào đầu mình để tạ lỗi với những gì mình đã làm ngay lập tức, nhưng nếu làm như vậy thật thì không khác nào trở thành trò cười lúc chín giờ sáng, vậy nên Donghyuck thôi. Cậu rất hiếm khi bỏ những lời giảng ở ngoài tai mà liếc nhìn những khung cảnh đang diễn ra, cho dù tất cả có đẹp và thơ mộng đến đâu thì đây đã là ngày thứ bảy trăm lẻ mấy Donghyuck ngồi và đã dành bảy trăm lẻ mấy giờ ra chơi để ngắm chán chê, vậy nên không có việc gì mà để một chút hương nắng làm xao lãng bản thân được.

Bỗng có một tiếng gõ cửa ngoài kia làm cho tất cả mọi thứ ngưng lại, hàng chục cái đầu đều đồng loạt xoay về nơi phát ra tiếng động như những cái máy. Donghyuck đã quá quen với những thứ không lý do như thế này, thầy giám thị làm phiền một lát, thầy giáo khác làm phiền một lát, cô giáo kia làm phiền thêm chút nữa, lúc nào cũng như thế, một chút, một chút rồi thành ra trì trệ một khoảng dài và bài học vì đó mà chậm đi thêm chút xíu nữa. (cho dù đây là lời của một học sinh vừa mới lơ đễnh, nhưng đó là lời thật tâm ngay từ ngày đầu tiên vào học) Cho dù điều đó không ảnh hưởng gì đến Donghyuck, thậm chí đối với nhiều học sinh khác còn rất tuyệt, cậu vẫn rất khó chịu mỗi khi có tiếng làm phiền ập đến khi cậu đang muốn hăng say với kiến thức.

"Xin lỗi các em," Cô dừng lại bài học ngay lập tức, như đúng những gì Donghyuck đã dự đoán (thật ra lần nào cũng vậy), và bước đến mở cửa, để lộ một cái đầu nâu và một cặp kính dày. Donghyuck nghĩ thật ra cũng chỉ là một học sinh bình thường, chắc lại là ai đó gặp cô để ký tên gì đó vào một cái gì đó. Thường thì cũng chỉ có mỗi việc đó. Nhưng hình như lần này thì không phải. Cái đầu nâu lúc lắc khuất đằng sau bóng lưng cao to của cô, cứ hết gục gặc rồi lại lắc lắc, vừa đủ để khiến người ta lưu tâm tới và tò mò. Donghyuck thì lại là một người tò mò hạng chúa, vậy nên không lí nào Donghyuck không cố để nghe được họ nói gì, nhưng khoảng cách từ cửa sổ cho đến cái cửa gỗ ra vào thường là khoảng cách không hề lý tưởng để nghe lén chút nào, thành thử ra Donghyuck chỉ dám tặc lưỡi ngồi nhìn cái đầu nâu thoắt ẩn thoắt hiện đó lúc lắc qua lại và bóng lưng đồ sộ hiếm có của cô giáo toán của mình sừng sững đứng thẳng.

Một chút sau, sau khi đã nói chuyện và cái đầu kia cũng gật chán chê, cuối cùng cô quay vào phía bục giảng để lấy tập tài liệu trong tủ, chắc mẩm cũng là đem ra cho cậu bạn kia. Lúc ấy là thời điểm thích đáng để nhìn cái đầu nâu đặc biệt giữa hàng ngàn học sinh tóc đen trong trường, Donghyuck chịu khó vươn mình ra một chút để nhìn lại thật rõ cho dù biết bản thân sẽ trông đặc biệt kém sang đến mức nào. Tự nói với bản thân rằng sẽ ổn mà nhưng cậu biết mình nhìn chẳng ổn tí xíu nào đâu. Đó là sự thật. Thật quá sức ngu xuẩn.

Đôi mắt Donghyuck sáng lên. Như thể có ngàn tia nắng ấm ngoài kia đã bị hút vào đôi mắt của cậu, không xinh đẹp nhưng chói lóa. Có lẽ cũng chiếu vào bạn trai kia nữa. À quên. Cậu trai.

Thì cũng đâu có gì ngoài một người mang rõ vẻ đẹp chắc chắn không phải của người châu Á, gò má xương xẩu, khuôn miệng buồn buồn và một cái lưng gầy gò, cái cặp màu đen Vans thường thấy của tụi con trai trong trường. Mọi thứ từ chàng trai này chẳng có gì quá để người ta lưu tâm tới ngoài việc là một cậu chàng người nước ngoài, không ngọn gió làm rối tung tóc, không mái tóc vuốt vuốt bad boy, không ánh sáng đặc biệt như ở trong phim, không nụ cười làm bao cô gái nghiêng ngả, nhưng mình Donghyuck thì cảm thấy đặc biệt hơn thế.

Có gì đó đang thay đổi. Donghyuck không tin vào những lời đồn về 'thích từ cái nhìn đầu tiên', nhưng sự xuất hiện của người này có thể đủ để phá vỡ mọi nguyên tắc mà Donghyuck đã đặt ra, đang đặt ra và sẽ đặt ra.

Một sáng ngày thứ tư bình thường khi đang trong tiết toán thì tình yêu đầu đời xuất hiện. Không quá đặc biệt như cách người ấy đứng trước cửa phòng, cái đầu nâu gật gù dưới nắng, nhưng đó là tất cả những gì Donghyuck cần. Tình yêu đơn phương đầu tiên nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro