CHƯƠNG 1: Nơi này ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió thu thổi qua làm chiếc lá phong đỏ rơi xuống, gió thổi làm những chiếc lá khác xoay vòng tròn trên mặt đường, ánh dương đã bắt đầu nghỉ giấc, nhường chỗ cho ánh trăng ngự trị. Ánh đèn đường cũng bắt đầu sáng lên từng chút một, Minhyung bước thật chậm rãi trên con đường này, chợt thấy tiệm bánh nơi góc đường, bất giác hình ảnh người đó lại hiện lên, len lỏi theo dư âm đưa Minhyung về miền ký ức xưa cũ.

Mùa thu năm đó, Minhyung là du học sinh trao đổi, lần đầu cậu đến Seoul, mọi điều với cậu rất mới mẻ, vốn chỉ biết Seoul qua sách báo, truyền hình, nay lại có cơ hội tận mắt ngắm nhìn, sự hào hứng thể hiện rõ qua đôi mắt long lanh to tròn của cậu.

Cầm trên tay chiếc máy ảnh, cậu lân la khắp con phố, chụp hết các ngóc ngách nơi thành phố này, chợt ống kính cậu dừng lại tại một tiệm bánh, có lẽ cậu cũng khá đói và mệt sau một ngày dài rồi.

"Serendipity, xin chào quý khách ạ" giọng nói trong veo cất lên từ cậu nhân viên có mái tóc nâu hạt dẻ, trong cậu ta như một chú gấu con vậy.

Minhyung bước đến quầy order, cậu nhân viên giới thiệu cho Minhyung dùng Americano, Minhyung lắc đầu nhẹ nhàng từ chối vì cậu hay bị đau đầu mỗi lần uống thức uống có chứa caffein, cậu lướt nhìn một hồi và order Watermelon-Lime Soda cùng hai chiếc cookie hạnh nhân.

Minhyung chờ món tại bàn, tay cầm máy ảnh xem lại những bức hình cậu đã chụp, cậu nhân viên kia bước đến gửi nước và bánh cho Minhyung, cậu ấy nhìn thấy cũng mỉm cười theo, có lẽ cậu ấy rất thích thú với việc chụp ảnh.

Những ngày sau đó, cứ khi hết bận rộn với việc học, như thường lệ Minhyung lại xách máy ảnh và đi đó đây. Trên con phố Noksapyeong-daero cậu nhìn thấy một người bước ra từ cửa hàng, do hậu đậu hay gì mà cậu bạn kia lại bị vấp ngã làm bột, đậu rơi khắp nơi. Minhyung chạy đến nhặt hộ cậu bạn kia, ngước lên mới biết là cậu nhân viên đã gặp mấy hôm trước.

Cả hai nhận ra nhau rồi khoái chí cười. Minhyung xách hộ cậu bạn kia một ít đồ đạc, rồi cùng cậu đưa nguyên liệu về tiệm bánh.

Về đến tiệm bánh, cậu nhân viên mời Minhyung cốc nước, lúc này Minhyung mới để ý đến bảng tên cậu bạn kia đeo trên tạp dề "Donghyuck, Lee Donghyuck, chào em, anh là Minhyung, Lee Minhyung".

Câu chào hỏi khi đó khiến cả hai dần trở nên thân thết, mỗi khi có cùng thời gian rảnh cả hai sẽ cùng nhau đi chụp ảnh Minhyung dạy Donghyuck cách dùng máy ảnh và ngược lại Donghyuck sẽ dạy Minhyung làm ra những chiếc bánh thơm ngon.

_____

Mùa đông rồi cũng đến, mang theo cái lạnh đến thấu xương, những bông tuyết nhỏ cũng bắt đầu rơi trên từng nhành cây, từng mái nhà, đọng lại ở các ô cửa sổ.
Minhyung và Donghyuck ngồi trong quán thịt nướng gần khu nhà, đặt miếng thịt thật tươi lên chiếc vỉ nằm trên bếp than đỏ hỏn. Tiếng thịt xèo xèo tới đâu thì tiếng xuýt xoa của hai cậu tới đó, tâm hồn ăn uống hai cậu cũng thật đồng điệu khiến người khác nghi ngờ có sự "ám muội" gì đó ở đây.

Minhyung đưa chiếc máy ảnh của cậu cho Donghyuck xem, Donghyuck lướt lướt, bất chợt dừng lại, dụi lại mắt mình "Khoan đã, đây hình như là em, là em, chắc chắn là em đó", cậu đưa máy ảnh cho Minhyung và chỉ vào bức ảnh đó.

"Oh my god, đây là em cơ á, đây là bức ảnh anh chụp vào hôm đầu tiên anh đến Hàn Quốc, uầy, sao lại thật tình cờ như vậy chứ"- Minhyung ngạc nhiên, mắt thì mở to, miệng thì cứ "woa woa" không ngớt.
______

"Vùuuu" - cơn gió từ đâu thổi mạnh đến kéo Minhyung trở về với hiện thực, tâm hồn cậu cứ mãi mơ hồ, lặng lẽ tiếp tục bước đi trên con đường đầy lá phong đỏ, lúc này ánh trăng ngày một rõ hơn.

Con phố đông đúc bóng người, dòng người hối hả vội vàng lướt qua nhau, lạc lõng nơi này chỉ riêng cậu, tiếng thở dài nặng trĩu ắt mỗi cậu nghe thấy, hôm nay có lẽ lại là một ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro