CHƯƠNG 2: Đông sang rét buốt, Trà Trà nở hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn đường ngày một hiu hắt, dòng người cũng thưa dần hơn, đôi chân cậu cứ bước và bước, cuối cùng cũng đến cuối con phố. Căn nhà với bức tường màu nâu đỏ, lập lòe vài chiếc đèn neon, một mảnh sân nho nhỏ trồng vô số loài hoa.

Cứ thế cậu bước vào nhà, tiến thẳng vào phòng, đặt chiếc túi lên bàn một cách ngay ngắn, kéo cái nút nguồn đèn bàn. Ánh đèn bật sáng một góc nhỏ, cậu đăm chiêu một hồi, mắt lại ngước nhìn ra cửa sổ, ánh trăng chiếu sáng len lỏi qua tán cây, rọi một chút ánh vàng xuyên qua khe cửa sổ. Cơn gió lại thổi đến, những chiếc lá lìa cành rơi xuống mặt đất thô sạn phủ sương đêm, đôi mắt cậu từ từ nhíu lại, xẩm tối dần và rồi thiếp đi.

______

Khói từ bếp than đỏ hỏn bay nghi ngút, làm cho cái lạnh thấu xương kia cũng dịu dần.

"Cháy, cháy, cháy thịt rồi kìa, lật nó lại nhanh lên nhanh lên"- Donghyuck nhanh nhảu vừa nói vừa vẫy vẫy cái tay nhờ Minhyung giúp.

Cầm lấy chiếc kẹp gắp nhẹ nhàng lật miếng thịt, khẩy khẩy phần hơi cháy đi nhìn Donghyuck: "À mà lúc đó em đang làm gì vậy, anh thấy quanh em vài người cao to, đeo kính râm trông cứ như vệ sĩ vậy, em là con nhà tài phiệt à."

Donghyuck xua tay, lắc đầu vội vàng đáp lại "Không không, làm gì có chuyện đó được, hôm ấy em đi đi giao bánh thì lạc đường nên đứng lại hỏi họ một tí rồi thôi, có nằm mơ em cũng không mơ mình là con nhà giàu đâu ha ha". Nói xong cậu cười ha hả, tay cầm chén rượu gạo vẫn còn ấm nóng đưa lên môi và nhấp từng ngụm.

Minhyung cắt nhỏ từng miếng thịt mền mại trên bếp lửa đỏ, gấp một miếng thật ngon cho lên lá vừng xanh tươi cuộn tròn lại và đưa cho Donghyuck, cả hai cứ thế rôm rả cười nói như quên mất cái giá lạnh của mùa đông đang hiện hữu, quanh họ chỉ toàn sự ấm áp, và niềm hạnh phúc cứ thế trào dâng.

_____

Kí túc xá đại học vẫn còn lấp ló ánh đèn nhỏ, Minhyung ngồi đọc sách nhưng miệng vẫn cứ tủm tỉm cười, ngón tay đưa lên mái tóc, xoăn xoăn mấy cọng tóc con.

"Này Minhyung, có chuyện gì vui mà dạo này cứ thấy em cười suốt thế, có chuyện gì vui kể bọn này nghe với"- Kim Doyoung úp cuốn sách đang dọc dở xuống, lấy ngón trỏ nâng gọng kính lên, tiến tới gần bàn của Minhyung.

Kim Jungwoo giường trên thấy thế cũng ngồi chòm dậy nhìn xuống và giở cái giọng tào lao: "Theo cái sự lý giải có lý của em, căn cứ vào hình thái gương mặt và hành động dạo gần đây của cậu ta thì em nghĩ chắc cậu ta mới trúng số đó, nè, cậu trúng bao nhiêu, bao nhiêu thế, sao không cho anh em biết gì thế hả".

Minhyung cũng thôi đọc sách nữa, tắt đèn nhảy bổ lên giường chùm chăn lại: "Đúng rồi tôi mới trúng số đó, trúng hẳn sáu nghìn won, mai tôi sẽ khao cậu và anh Doyoung ăn gà được chưa, ha ha ha".

Màn đêm bắt đầu tĩnh mịch hơn, tinh tú trên bầu trời hiện rõ và lấp lánh trong thật huyền ảo, cậu cứ ngước nhìn qua cửa số, miệng mỉm cười và rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

_____

Mặt trời dần ló dạng hừng đông, ban mai vừa thức giấc, ánh nắng vàng ươm chiếu xuyên qua tán lá, rọi lên khoảng sân còn vương những bông tuyết trắng hệt chiếc bánh tiramisu được phủ một lớp bột mỏng trên mặt. Không khí trong lành, mát dịu làm lòng người cũng trở nên thoái mái, dịu dàng.

Cậu mặc một chiếc áo thun trắng khoác thêm một chiếc hoodie xanh ngọc bích, chiếc quần jean sẫm màu cùng chiếc balo đeo lên vai. Hôm nay cậu có tiết học về hoa, môn học mà cậu tâm đắt nhất, đối với cậu thiên nhiên là một thế giới quan có sự sống đầy bí ẩn, vạn vật trên đời sinh ra đều có ý nghĩa của riêng nó, chúng không vô dụng như nhiều người nghĩ.

Bài học hôm nay là về hoa trà, loài hoa được xem là duyên dáng, thanh tao bậc nhất trong hoa giới, dù được bung nở, ngắm nhìn thế giới trong tiết đông giá buốt nhưng hoa trà vẫn rất xinh đẹp và ngát hương.

Đồng hồ cũng điểm, chuông cũng reo lên, cậu bước ra đến cửa thì bị Kim Jungwoo đứng nấp ngoài cửa nhảy ra, lấy tay choàng qua cổ cậu: "Này cậu bạn, cậu quên hôm nay cậu bảo khao bọn tôi à, thế mà lại đi đâu vội vội vàng vàng thế, trốn ai thì trốn sao có thể trốn được Kim đại thiếu gia này"

"Tôi có việc gấp, tôi hứa khi về sẽ mua về cho cậu được chưa"

"Ầy ầy, đâu thể....",

"Để Minhyung đi đi, cậu đúng là được mỗi cái làm phiền người khác là giỏi"- Kim Doyoung kéo tay Jungwoo ra khỏi cổ Minhyung. Cậu vụt chạy thật nhanh, còn ngoáy đầu lại, đưa tay lên chào bọn họ rồi hòa vào dòng người trong chớp mắt.

Jungwoo xị mặt quay sang nói: "Oppaa à, sao anh cứ suốt ngày đứng về phía cậu ta thế, em cũng ở chung chơi chung với anh mà sao anh không thiên vị em được chút nào hết vậy". Doyoung vờ như không nghe, hai tay đưa lên bịt lấy đôi tai đang nhiễu tạp âm vì cái con người kia.

"Oppa, oppa à, anh nói đi chứ, oppaaaaa...." Jungwoo cứ như vậy léo nhéo bên tai Doyoung.

_____

Con phố tấp nập dòng người qua lại, người vội vội vàng vàng, người thì chầm chậm mà bước, tiếng cười nói hòa vào nhau vang cả một góc trời Seoul. Thời tiết hôm nay quả thật là rất đẹp, se se lạnh lạnh, mang chút ấm áp của ánh dương, bừng lên cảm giác khoan khoái, dễ chịu.

Rảo bước trên con đường, cậu dừng lại tại một tiệm hoa, những bông hoa tươi thắm, ngát hương như gửi lời chào đến cậu. Tay ôm bó hoa dịu dàng, đôi mắt to tròn, lấp lánh mãi nhìn vào nó bước ra khỏi tiệm hoa.

"Serendipity, xin chào quý khách", cậu tiến đến quầy order gọi món nước quen thuộc của cậu. Chất lỏng đỏ đỏ hồng hồng giao động, lắc lư bên trong ly thủy tinh, thành ly được gắn thêm một miếng dưa hấu phía trên. Donghyuck đưa nước cho cậu, vì quán lúc này khá vắng nên Donghyuck ngồi xuống và nói chuyện với cậu.

Cậu đưa bó hoa cho Donghyuck, bảo trên đường đến đây thấy đẹp, nghĩ là sẽ hợp với không gian quán nên mới ghé mua. Mắt Donghyuck mở to, khóe miệng cong lên, tay đưa ra đón lấy bó hoa: "Hoa trà đúng không ạ, chắc không phải nhỉ, em không chắc lắm".

Minhyuck đập hai bàn tay vào nhau vỗ vỗ, vừa cười to vừa nói: "Đúng rồi đó, em cũng có hứng thú với những bông hoa nữa à".

Donghyuck cầm chiếc lọ thủy tinh sáng bóng, có chút ánh kim tuyến đến, cắm từng nhánh trà vào lọ tỉ mỉ: "Vì em hay nghiên cứu nhiều loại bánh mới, nên đôi lúc có tìm hiểu về hoa để đưa vào thành phần cho món bánh, nên chỉ biết tên một số ít tên thôi".

Donghyuck đặt lọ hoa vào góc đẹp nhất của Serendipity, nơi đó có ánh đèn, có những nhành cây khô, có những nhánh hoa baby làm cho hoa trà thêm phần lộng lẫy và kiều diễm.

Minhyung tay chống cằm, mắt nhìn Donghyuck đang loay hoay chỉnh chiếc lọ hoa, cậu lại mỉm cười một cách ngốc nghếch, gương mặt dịu hiền hệt như một đứa trẻ, bên trong cậu như có thứ gì đó đập loạn xạ, cậu cũng không biết chính xác đó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro