CHƯƠNG 3: Seoul ngày tuyết rơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười hai tiết trời càng trở nên khắc nghiệt, ánh mắt trời lấp ló sau những đám mây, tuyết rơi mỗi lúc càng dày, hơi thở dường như đông cứng lại, mang theo làn khói như màn sương mờ ảo, dần dần tan vào khoảng không vô tận.

Minhyung mặc chiếc áo khoác thật dày, cổ quàng lấy một chiếc khăn len, cơ thể anh dường như bị mớ đồ kia làm cho bé lại, như một chú báo con đứng dưới trời tuyết Seoul. Ánh mắt cứ thẩn thơ, tay phải cầm cổ tay trái, nâng niu chiếc đồng hồ, mắt thì cứ một chút lại nhìn vào đó, lâu lâu cậu lại nhảy nhảy lên vài bước vì trời lạnh.

Phía bên kia đường, một dáng người nhỏ bé, mái tóc nâu xoăn nhẹ, quần áo cậu mặc cũng làm cậu trông bé tý lại, cậu còn hớn hở vẫy vẫy cánh tay:

"Lee Minhyung, thấy em không, em nè, em nè."

Minhyung nhìn thấy liền đưa tay ra hiệu cho Donghyuck ở yên đó, anh tránh dòng người, xe đang chạy để đi đến phía Donghyuck.

Donghyuck cầm trên tay một chiếc bánh gato, bên trên phủ đầy kem, cánh hoa hồng được sấy khô và làm vụn, rải đều lên mặt bánh tựa như vườn hồng Butchart ở Vancouver.

Cậu lấy muỗng xắn một miếng thật to cho Minhuyng, lớp bánh bông mềm mại, nhân bánh được làm từ hoa hồng và thoang thoảng mùi vị dưa hấu. Cậu biết Minhyung thích dưa hấu nên thử làm loại bánh đặc biệt này, chắc chỉ mỗi Minhuyng là được đặc ân biết được mùi vị chiếc bánh.

Minhyung ăn vào mắt lại mở to ra, tay đưa lên cái miệng đang chóp chép nhai, chốc chốc lại vỗ vỗ hai tay, nhìn là biết anh chàng thích món bánh này đến thế nào. Minhyung mãi đắm chìm vào hương vị chiếc bánh mà không biết rằng bên cạnh anh có một người cứ mãi mỉm cười.

Donghyuck nghiêng đầu, cứ mãi nhìn Minhyung, ánh mắt cậu ta như chứa đầy tinh tú sáng bừng long lanh, cậu thích thú ngắm nhìn người con trai ấy ăn từng miếng bánh do chính tay cậu làm.

Từ xa xa một người đàn ông cao lớn, vững chãi, hắn mặt một chiếc áo măng-tô đen, đeo chiếc kính đen, trông có phần hơi bí ẩn, đang đứng nhìn hai người. Thấy ánh mắt Donghyuck nhìn đến, người đàn ông kéo sụp chiếc mũ vành to rộng xuống, cuối mặt rồi quay đi.

"Donghyuck à, Donghyuck, em đang nhìn gì thế, gặp người quen à."

"Em cảm thấy ai đó đang nhìn mình, chắc là em nhìn nhầm thôi, không có gì" cậu nói vậy nhưng trong lòng vẫn thấy có cái gì đó khó hiểu, tò mò.

_____

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Minhyung tỉnh giấc, anh vươn vai một cái rồi dậy chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay là chủ nhật, không phải đến trường, anh ở nhà ngồi đọc từng trang sách, thoáng chốc lại cầm tách cà phê lên nhấp từng ngụm, trước đó anh không hề thích uống cà phê, nhưng vì người đó anh dần thay đổi sở thích của mình.

Anh lại nhìn ra cửa sổ, ánh nắng vàng ươm chiếu xuống thật chan hòa, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, chim hót líu lo từng bừng, những chậu hoa trước nhà cũng được dịp khoe sắc tỏa hương.

Anh cầm một nhành hoa đã ép khô từ một cuốn sách, nhìn vào nó một cách vô hồn, anh lại trầm ngâm, thơ thẩn. Kể từ ngày hôm đó, không khi nào anh không nhớ tới người đó, thậm chí đêm đến, câu chuyện của những ngày xưa ấy cứ xuất hiện trong giấc mơ anh.

Có lẽ anh quá thương, quá nhớ, có lẽ hình bóng người đó là một vết khứa sâu thẳm trong trái tim cậu khiến anh không thể nào quên được. Dù thời gian có vô tình, dù dòng chảy sinh mệnh đang chầm chậm trôi, dù vạn vật bị bào mòn theo năm tháng, thì ký ức năm xưa của anh và người đó vẫn tồn tại, mãi không bị xóa nhòa.

Đất trời chuyển mình từ thu sang đông, cái thời khắc giao mùa ấy làm cho con người ta có quá nhiều tâm trạng, người thì mỉm cười vì mùa đông cũng đến, người thì cô đơn vì một mùa nữa lại trôi qua, người thì lạc lõng giữa cuộc sống xô bồ, người thì thầm lặng khắc khoải một nỗi nhớ.

Ngồi trên chiếc ghế gỗ, ngắm những hàng cây trơ trụi, chú chó Samyeon đang tung tăng đuổi theo quả bóng, chú mèo Siamese nằm hưởng thụ ánh mặt trời, cái lưỡi hồng nhạt của nó khẽ liếm bộ lông thật nhẹ nhàng.

Một cậu nhóc chạy đến ngồi kế Minhyung, tay cầm chiếc kẹo bông gòn vừa ăn từ từ từng miếng vừa cười tít cả mắt. Anh quay sang nhìn cậu nhóc ấy nở một nụ cười hiền dịu "Em đang nhìn gì mà vui vậy, có thể chỉ cho anh xem với được không".

Cậu nhóc gật gật tay chỉ về hướng vòng xoay ngựa gỗ:

"Bạn đó đó ạ, cái bạn nhỏ nhỏ mà có làn da trắng như tuyết ấy ạ, bạn đó lên Lạc Lạc, em thích bạn đó lắm, em chỉ muốn chơi đùa cạnh bạn đó thôi, tụi em hứa là sau này cùng nhau lớn lên, cùng học chung và mãi mãi bên nhau luôn".

Minhyung nhẹ xoa xoa lên mái tóc mềm mượt của cậu nhóc "Nhóc có một người bạn đáng yêu thế này, anh ghen tị với nhóc thật đấy".

Cậu nhóc ngước sang nhìn Minhyung, khuôn mặt chứa đầy sự tò mò "Thế anh có người bạn nào như Lạc Lạc của em chưa, có người nào anh muốn ở bên cạnh chưa".

Minhyung thở dài, ngước nhìn lên bầu trời xanh lam, đôi mắt không dấu được sự đượm buồn "Có... anh có...." tiếng anh nhỏ dần, dường như chẳng nghe thấy gì nữa.

Lạc Lạc đằng xa kia vẫy tay, cậu nhóc bên cạnh cũng vẫy tay lại, hớn hở chạy đến, Minhyung hỏi to "Bạn nhỏ, em tên gì thế, anh chưa biết tên em".

"Jisung, Park Jisung ạ" cậu nhóc chạy đến bên bạn, ngoảnh đầu lại và nở nụ cười tươi như bông hướng dương nở rộ giữa khu vườn địa đàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro