CHƯƠNG 4: CHUYẾN DU HÀNH "HỒI ỨC"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cơn có lạnh mùa đông dần tạm biệt, từng lớp tuyết dần dần tan ra, ngấm từng lớp từng lớp vào lòng đất, những hạt mầm gieo đầu đông cũng bắt đầu hé chào thế giới, vươn lên đón ánh mặt trời.

Chỉ mới đây thôi, khi mà hàng cây đều xơ xác vì tiết trời đông rét, giờ đã thay lá, anh đào đua nhau hé nở, từng cánh hoa màu hồng nhạt rơi lả lướt xuống thảm cỏ xanh mơn mởn đang khẽ chao mình, từ đâu vọng lại tiếng dương cầm du dương hòa với khúc nhạc của gió. Mùa xuân đến thật rồi.

"Minhyung à, kì nghỉ này em không về Canada thăm gia đình à" giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu cất lên từ Kim Doyoung, anh vừa nói vừa gấp vài bộ quần áo cùng vài quyển sách xếp vào chiếc vali.

"Em còn có việc phải làm với mấy chậu hoa trong phòng thí nghiệm, nên em không về được, Jungwoo còn cậu thì sao, có về không thế" Minhyung đưa tay lên gõ gõ vào giường trên. Kim Jungwoo cậu ta còn ngái ngủ, mở hé cái chăn ra, lắc cánh tay bảo rằng cậu cũng không về.

Doyoung nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, cùng sắp đến giờ ra nhà ga rồi, anh đứng dậy sắp xếp mọi thứ lại lần nữa, kéo chiếc vali ra cửa chào tạm biệt Minhyung và Jungwoo.
_____

Tại Serendipity, tấm biển Close được treo lên, cửa quán đóng kín lại để chuẩn bị cho việc sửa sang lại quán trước thềm Tết Nguyên Đán.

Donghyuck đứng cầm tách Americano còn ấm nóng, mắt đăm chiêu nhìn qua tấm kính chắn thế là năm mới cũng đến, cứ ngỡ sẽ còn rất lâu, nhưng cuối cùng cũng đã đến, bao dự định, kế hoạch còn chưa làm được gì ra hồn.

"Nhìn gì mà thẩn thờ thế" tiếng chuông treo trên cửa leng keng leng keng, Minhyung đẩy cửa bước vào, cơn gió xuân thoảng nhẹ luồn qua khe cửa vừa được mở, mùi hương đồng cỏ nội phản phất đâu đây.

Anh đưa cánh tay đang giấu phía sau lên, trên tay cầm bó hoa Tulip, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Donghyuck "đố em hoa Tulip có ý nghĩa gì", Donghyuck cầm lấy bó hoa, khóe miệng cong lên như vầng trăng khuyết "là mùa xuân, biểu tượng của mùa xuân, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi mà" tay cầm bó hoa cắm từng cành vào chiếc chậu sứ.

"À phải rồi, hôm nay dù gì quán cũng không mở, để em dạy anh làm vài món bánh". Donghyuck cầm cổ tay Minhyung kéo vào bếp, cậu lấy ra hai chiếc tạp dề màu xanh đậm, rồi ngó nghiêng nhìn thấy Minhyung đang lúng túng với chiếc tạp dề vì không biết đeo thế nào, cậu cười lớn tiếng và đi đến lấy tạp dề từ tay Minhyung. Donghyuck đứng trước mặt Minhyung, nhón chân lên, tay vòng sợi dây qua đầu Minhyung, gương mặt cậu gần Minhyung đến nỗi có thể nhìn thấy được con ngươi trong đôi mắt to tròn, long lanh như chứa cả ngân hà. Cậu vòng ra sau lưng, buộc sợi dây tạp dề, nụ cười lại hiện trên gương mặt cậu.
Minhyung bất giác khẽ đưa tay lên ngực trái, cảm nhận rõ từng nhịp đập nơi trái tim ngự trị lại là cảm giác đó, tại sao tim mình lại đập nhanh thế này, không.... lẽ.... mình bị bệnh rồi sao.

Donghyuck đặt tất cả nguyên liệu cần dùng lên bàn, cậu tỉ mỉ đến từng công đoạn nhỏ, hạnh phúc ùa về mỗi khi cậu ngắm nhìn những chiếc bánh, cậu thích hương thơm của những mẻ bánh đang nướng, thích sự ngọt ngào, mềm mại của những chiếc bánh bông lan, thích cái giòn giòn của bánh cookie, thích những lúc tay lắm lem bột, thích cảm giác tự làm chiếc bánh vì đó không chỉ là niềm đam mê, sự yêu thích của cậu dành cho những chiếc bánh mà còn là những kí ức đẹp nhất của cậu với mẹ khi còn thơ bé.

Đang mãi đắm chìm vào câu chuyện của bản thân, cậu quên mất bên kia có một Lee Minhyung vụng về đang cần cậu đến giúp.

Đây là lần đầu Minhyung vào bếp làm bánh, việc rán một quả trứng còn là vấn đề nan giải với anh thì làm sao mà có thể làm việc khác trong bếp được. Anh cứ loay hoay, ngó tới ngó lui, đánh có mấy quả trứng thôi nhưng lại làm vương khắp bếp, đúng là Minhyung nhà ta không nên đụng tới trứng.

Donghyuck nhìn thấy cười rõ to, làm Minhyung bối rối nhìn Donghyuck cười ngại, Donghyuck đến lấy cái tô từ tay Minhyung, vừa làm vừa hướng dẫn Minhyung từng chút một. Loay hoay một hồi cuối cùng bánh cũng được nướng xong, chiếc bánh nóng hổi nằm trên khay, cả hai đều thích thú nhìn nhau cười, ánh mắt nhìn nhau âu yếm và nhẹ nhàng, cảm tưởng như que kẹo hồ lô ngào đường cũng không ngọt bằng khung cảnh lúc này.
_____

"Jungwoo à, ăn gà không, mới mua còn nóng luôn đây" Minhyung mở cửa phòng bước vào, tay giơ túi gà cậu mới vừa mua ở quán quen ven đường. Jungwoo thấy gà là mắt sáng rực, chộp lấy túi gà vội mở ra, từng miếng gà được chiên vàng ươm, giòn rụm, còn có cả bánh gạo chiên vừa giòn vừa mềm dẻo, đúng là món ngon nhất cuộc đời này, nên được xếp vào quốc thực nước nhà.

Minhyung ngồi vào bàn, mở laptop nhưng bật mãi màn hình vẫn không sáng, cậu gõ gõ trên từng nút phím.
"Sao thế, bị gì à". Jungwoo tay cầm miếng gà, nhìn Minhyung, miệng thì vẫn nhai chóp chép.

"Rõ là ban nãy nó còn hoạt động được mà, sao giờ lại không mở lên được nữa".

"Đâu để đó cho sinh viên khoa công nghệ ra tay" Jungwoo lau tay vào tờ giấy, cầm chiếc laptop lên gõ vào từng phím "có lẽ là phải chạy lại toàn bộ phần mềm, khả năng là dữ liệu khó mà giữ lại được toàn bộ, à rồi còn bài nghiên cứu của cậu mai phải nộp thì sao, làm sao mà kịp bây giờ".

"Cũng may là ban nãy mình có chép vào usb rồi, không thì bài nghiên cứu của mình coi như xong".

"À hóa ra vậy".

Màn hình điện thoại sáng lên, dòng tin nhắn hiện lên, Jungwoo vội úp ngược điện thoại xuống sàn và tiếp tục ăn gà với Minhyung.
_____

Tại trạm xe bus gần trường, Doyoung ngồi đợi tuyến xe để đến ga tàu, lấy trong chiếc balo ra một cuốn sách, thoạt nhìn bìa sách có chút gì đó có phần hơi lạnh lẽo, bóng lưng một người cô độc, đi trên con phố tuyết rơi phủ kín, ảm đạm nhưng lại bình yên Phía sau nghi can X - tác giả Higashino Keigo.

Anh nâng niu cuốn sách, lật từng trang sách, dừng lại tại trang có chiếc bookmark và chăm chú đọc nó "Ishigami nhìn Kusanagi với nét mặt hoàn toàn vô cảm. Mà không, có lẽ mắt anh chỉ hướng về phía Kusanagi thôi chứ bản thân anh không ý thức được là mình đang nhìn Kusanagi. Chỉ là anh đang nhìn về đâu đó xa xăm thì vô tình Kusanagi lại đứng trong tầm nhìn đó. Mọi cảm xúc trên mặt anh dường như đã chết....".

Thấp thoáng từ xa chiếc xe bus số 14 cũng xuất hiện, gấp cuốn sách lại rồi đứng lên, anh lúi húi luồn từng ngón tay qua từng sợi dây quai xách của các túi đồ, mỗi lần về quê anh lại xách không biết bao nhiêu là đồ, nay lại là dịp tết nên anh mua rất nhiều quà về biếu họ hàng, chật vật với đống hành lý mãi cũng xong.

Xe bus cũng đã đến, đang bước lên xe thì một người chen lấn huých vào cậu, cuốn sách anh đang cầm cũng rơi xuống đất, vì phải xách rất nhiều thứ nên anh không biết nhặt nó lên kiểu gì. Một bàn tay trắng hồng, ngón tay dài và thon, nhẹ nhàng nhặt cuốn sách lên, đưa cho anh, gật đầu một cái rồi vội vã rời đi.

"Cảm ơn ...." còn chưa kịp nói hết câu nữa mà- Doyoung vội cầm lấy ngước mặt lên thì đã thấy người đó đi đâu mất, có lẽ đã hòa vào đám đông trên phố kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro