Lên giường với kẻ thù có cảm giác như nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck đứng tần ngần nhìn cánh cửa, trong lòng không ngừng hỏi thăm tổ tiên 18 đời của Na Jaemin.

Con mẹ nó, ai đời bạn bè lại xài chiêu khích tướng nhau, bảo cậu quả là một em bé, không biết trải sự đời, lên đại học đến đây đã là năm 3 rồi mà cái mác trai tân còn chưa được bóc.

"Mày thì bóc được rồi chắc?"

"Lại chả?" - Na Jaemin yêu nghiệt cười cười - "Không những thế, ông đây còn bóc của người ta cơ, em bé Donghyuck~"

Ừa bóc cái gì không nói cũng tự biết. Chỉ có điều Lee Donghyuck không hiểu, hoàn toàn không hiểu; rõ ràng là bạn bè nối khố, đến đại học còn nắm tay học cùng trường, thế mà tại sao số của họ Na đỏ như vậy trong khi vận khí của cậu lại đen đến cùng cực. Người yêu đâu suốt 3 năm đại học tìm mỏi mắt chẳng thấy.

Na Jaemin thấy thằng bạn mình cũng tồi tội, ngón tay thon dài lướt lướt trên điện thoại, lát sau lại chìa tay ra đưa cho cậu.

"Này, xem đi."

Lee Donghyuck ghé mắt tò mò, vừa nhìn thấy màn hình đã vội nhảy dựng.

"Má ơi, quen mày bao lâu thật không ngờ mày lại biến thái như vậy! T-tình một đ--"

"Câm mồm." - Chưa đợi bạn mình hết câu, Jaemin đã gắt - "Bảo mày là bé con của mẹ mày lại dỗi, tự xem lại cái thân mình đi, đã 22 rồi mà còn ế mốc ra, suốt ngày đi làm bạn với bàn tay! Ông đây có ý tốt cho mày hưởng thụ chút mùi đời, tất nhiên ứng dụng này tao đã kiểm tra kĩ càng rồi mới đưa cho nhóc mi xem, thế mà lại bảo ông biến thái..."

Cuối câu còn nhỏ giọng dần cứ như là ủy khuất lắm lắm, Donghyuck còn lạ gì cái trò mèo của bạn mình, chỉ là, cậu thấy nó nói cũng có lý.

"Thôi được, tao sẽ t-tham khảo, có điều..."

Na Jaemin nghiêng đầu.

"Mày vừa quen Hoàng Nhân Tuấn vừa tham gia cái ứng dụng này à?"

Bị ăn cốc một cái.

"Đồ ngốc, nghĩ cái gì trong đầu thế hả? Tao biết cái này trước khi yêu cậu ấy, xác định quan hệ xong thì ông đây xóa mẹ nó rồi, điên hay gì mà để lại? Nói cho nhóc biết, tao và tiểu Tuấn quen nhau nhờ nó cả đấy!"

Ài bảo sao lúc cậu hỏi làm sao hai đứa yêu nhau thì Nhân Tuấn lại ấp a ấp úng. Ái chà, trông dễ ngượng thế mà lại táo bạo ghê đi, Lee Donghyuck bắt đầu có suy nghĩ sẽ thực tâm xem xét cái app 419 này một chút.

.

Kết quả của chuyện này là cậu đang đứng trước cửa phòng khách sạn và rủa xả 18 đời nhà tên họ Na.

Quẹt được đúng người đúng gu rồi, nhắn tin thính cũng thả rồi, cho nhau cái hẹn ứm ừm cũng cho rồi, chỉ là...

Chỉ là...

LEE DONGHYUCK NGƯỢNG!!!

Thế đấy, ngượng thật đấy. Đó giờ ai cũng đánh giá họ Lee là người hướng ngoại, có mẹ gì đâu mà sợ, nhưng mà cái này khác, chuyện chịch choạc là vấn đề vô cùng nhạy cảm á!!

Bởi vậy mới ngượng nè...

Ai, ban đầu bạn chịch của cậu, nhầm, đối tượng 419 của cậu còn có nhã ý đến rước cậu đi cơ, nhưng mà Donghyuck vì ngại nên bảo người ta đến trước rồi nhắn địa chỉ khách sạn qua cho cậu. Nghe qua có vẻ hơi khiếm nhã nhưng người kia ắt hẳn biết nhóc con đây đang ngượng nên cũng chẳng ép.

Tạo điều kiện cho họ Lee muốn bùng kèo phút chót, ngoáy mông đi về.

Muốn đi về thiệt đó, Lee Donghyuck đứng nhìn cánh cửa suốt 15 phút rồi, nhỡ có ai đi qua còn tưởng cậu là trộm cơ.

Lee Donghyuck đấu tranh nội tâm mãnh liệt, vào hay không vào? Bị đâm hay còn tem? Đến khi con quỷ độc ác trên người cậu trỗi dậy, thì thầm "Mau đi về đi!!" và Donghyuck xoay người chuẩn bị bước thì đùng một cái, cửa phòng mở ra.

Lee Donghyuck đơ người, cố chấn chỉnh trái tim do hốt hoảng mà thiếu điều muốn ngưng đập, xoay lại góc 45 độ đối mặt người kia, bật lên tiếng cười haha khô khốc.

"Xin ch--"

Lời chưa nói ra đã bị nuốt nghẹn.

Đối diện là một khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, không phải là ngày nhớ đêm mong, được rồi, có nhớ mong cũng chỉ mong hắn mau mau phắn đi cho khuất mắt cậu.

Donghyuck trừng trừng nhìn cánh mày hải âu của tên điển trai kia nhếch lên, nghe cả hắn gọi tên mình.

"Lee Donghyuck?"

Tìm người chịch dạo mà cũng gặp đúng kẻ thù không đợi trời chung, mọi người nói xem Donghyuck phải khóc kiểu nào đây nhỉ?

.

"Không ngờ đến đứa mọt sách như cậu cũng biết tìm đến tình một đêm!" - Lee Minhyung nhếch mép khinh thường.

"Còn tôi thì chả lạ gì cái đứa fuck boy chịch dạo cậu, nên không ngạc nhiên mấy." - Donghyuck đảo mắt, mồm miệng lại càng sắc bén hơn mọi khi. - "Chờ tôi lâu như vậy cũng không tắt cái cần tắt luôn nhỉ? Còn định bước ra ngoài tìm luôn cơ?"

"Là do tôi mạnh, chứ không như cậu. Còn nữa, tôi ra ngoài là do mãi mà đối tượng 419 của tôi chẳng tới, tôi lo cho cậu ta cơ, thật chẳng ngờ đó là cậu, mẹ nó, biết thế tôi tự lo cho bản thân mình còn hơn."

Lee Donghyuck tất nhiên cũng chẳng vừa, cậu chống tay, trông đanh đá như các dì bán cá ngoài chợ. Lee Minhyung trong phòng, cậu ở bên ngoài, anh một tiếng tôi một tiếng.

"Thế giờ cậu tự lo cho bản thân được rồi đấy, nghĩ đến phải lên giường với cậu làm tôi không cứng nổi!"

Dứt lời xoay mình bước đi, nhưng hỡi ơi, chuyện làm gì dễ dàng như thế, Lee Minhyung là ai cơ chứ?

Tên kia nhanh chóng ôm eo cậu, dùng cánh tay siết chặt như gọng kìm làm Lee Donghyuck không nhúc nhích nổi.

"Con mẹ nó, Lee Minhyung!! Buông tôi ra."

Đoán xem tên kia có buông ra không nào? Ừ tất nhiên là không.

Hắn một tay lôi Lee Donghyuck vào phòng, tay kia nhanh chóng khóa cửa. Donghyuck vùng vẫy kịch liệt, đến độ cậu thấy mình chả khác quái gì con cá mắc cạn, ấy vậy mà Minhyung vẫn không chút suy chuyển, ôm lấy cậu gọn ơ. Trinh tiết chưa mất nhưng Lee Donghyuck thấy mất mặt lắm rồi đấy.

"Lee Minhyung, cậu muốn làm gì?"

Khuôn miệng đểu giả kia khẽ nhếch.

"Chờ lâu đến vậy rồi, làm cậu chứ làm gì."

Dứt lời liền mau chóng đặt lên cái miệng nhỏ đanh đá một nụ hôn.

"Nhưng ông đây không muốn làm với cậu! Làm tình cùng cậu tôi thà chết sướng hơn!!"

"Ồ." - Lee Minhyung chẳng có vẻ gì bối rối bất ngờ. - "Vừa hay tôi cũng rất muốn xem cậu chết, hẳn là rất đặc sắc ha, bị chịch đến chết."

Quý vị, Lee Donghyuck tức điên rồi.

Vừa định cong mỏ lên cãi lại bị Lee Minhyung hôn đến không biết trời trăng mây gió. Nụ hôn này chẳng phải cái lướt qua nhẹ nhàng khi nãy, Lee Minhyung đúng y như lời Donghyuck nói, quả là một fuck boy, xem xem, hôn đến điệu nghệ, cái lưỡi hư hỏng mau chóng cuốn lấy lưỡi cậu, hôn cuồng say.

Trong lòng cậu Lee vang lên một hồi chuông cảnh báo dữ dội, nhưng do mãi đắm chìm trong cái hôn của tên kia mà không dứt ra được. Sự tình diễn ra thật con mẹ nó quá nhanh, không phải là kẻ thù không đội trời chung hả? Sao lại hòa hợp cháo lưỡi cùng nhau thế này?

Lee Donghyuck thẫn thờ nhớ lại cái mặt nham nhở đáng ghét của Lee Minhyung. Rõ là đểu giả, bad boy thế mà lại thu hút cả nam lẫn nữ. Mẹ bà, ai mà cậu thích cũng xoay ra thích hắn cả, mọi người thấy có vô lý không?

Donghyuck hận gần chết, chuyện cậu ế đến giờ cũng một phần do tên này gây ra. Còn nữa nhé, Lee Donghyuck bị cận khá nặng, nguyên do cũng là vì học ngày học đêm cày lên cày xuống n quyển sách, đến độ Na Jaemin còn bảo cậu đúng là cái đồ mọt sách ngốc nghếch. Còn Lee Minhyung thì sao? Suốt ngày ăn chơi! Đừng cãi, Donghyuck đã quan sát rất kĩ rồi, hắn không đàng đúm bar bủng bia bọt cùng bạn bè thì vào lớp chỉ ngủ chỉ ngủ chỉ ngủ thôi mọi người. Hà cớ gì luôn đạt A+ chứ? Có biết con điểm đó Donghyuck rất vất vả mới đạt được không?

Càng nghĩ càng tức, Donghyuck định há mồm cắn đứt quách cái lưỡi tên kia đi, chỉ là chưa kịp hành động hắn đã dứt ra.

"Cậu chẳng tập trung gì cả." - Lee Minhyung tặc lưỡi. - "Học không bằng tôi đã đành, đến mấy việc này cũng..."

Rồi Minhyung biết chọc đúng cái cần chọc rồi đấy. Dong-rất-dễ-bị-kích-động-hyuck nghe xong mau chóng chồm người lên hôn người kia cuồng nhiệt.

Minhyung được người đẹp hôn cũng vui vẻ không ít, trong lòng đã sớm cười to. Có trời mới biết tại sao Lee Donghyuck thú vị như thế, rõ là một người hướng ngoại hoạt bát năng nổ vậy mà lại rất thích đọc sách, đến độ cận thị nặng, đến mức bị trêu là mọt sách. Hai nét đối lập ẩn trong người mặt trời nhỏ khiến Minhyung càng thêm hứng thú.

Chỉ là không hiểu sao người ta rất ghét hắn, thái độ bài xích của Donghyuck Minhyung cảm nhận rõ hơn ai hết, thế là bắt đầu tìm cách trêu chọc cậu. Nhìn người ta khó chịu hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ. Thật thắc mắc dáng vẻ trên giường của cậu ta, nghĩ đến thôi đã hưng khí bừng bừng.

Lee Donghyuck mà biết tên kia có suy nghĩ như thế với cậu ắt sẽ vác súng đuổi hắn chạy có cờ. Nhưng may cho Minhyung là không có như vậy, có có thì bây giờ chỉ là một tảng mật ong ngọt ngào tự quấn mình đến mời hắn ăn.

Hôn nhau ba lần, phía dưới của cả hai bắt đầu rục rịch đứng lên. Minhyung chủ động tách khỏi nụ hôn, nhìn Donghyuck vì thiếu dưỡng khí mà thở hổn hển, quyến rũ vô cùng.

"Donghyuck, tôi làm Donghyuck nha?"

Lee Donghyuck hơi sững lại trước sự dịu dàng quá mức này, tự dưng thấy hắn thiệt đẹp trai. Khoan, cái gì? Chớp mắt lại cái nữa, mẹ nó, Donghyuck vẫn thấy Minhyung đẹp trai!

Hàng ngàn câu từ chối đưa đến bên miệng Donghyuck, sau đó cậu nói, "Ừ."

.

Lee Minhyung bắt đầu ngậm mút đôi tai của Donghyuck, khiến cậu trai non tơ kinh nghiệm đứng còn không vững, kích thích quá mức khiến chân cậu muốn nhũn ra.

Tay của hắn cũng chẳng yên phận, bắt đầu lướt nhanh qua khuôn ngực cậu, khiến Donghyuck khẽ rên lên. Minhyung thuần thục cởi từng nút áo của Donghyuck, rất nhanh sau đó đã để lộ khuôn ngực rám nắng khỏe mạnh. Tên kia vờ như vô ý, khẽ chạm nhẹ lên đầu vú mẫn cảm, báo hại Donghyuck cong người lại vì kích thích.

Donghyuck không nghĩ ngực con trai lại nhạy cảm đến vậy cho đến khi gặp Minhyung. Hắn xoa bóp hai đầu ngực cậu sướng đến mơ màng, khiến Lee Donghyuck càng vươn người đến bên Minhyung đầy khát cầu.

"M-Minhyung... n-nhẹ chút, hức, nhẹ c-chút..."

Lee Minhyung bỏ mặc lời Donghyuck, cúi người xuống ngậm đầu vú cậu. Chiếc lưỡi không ngừng khuấy đảo, day cắn, liếm láp lên từng tấc thịt, tay bên kia cũng không rảnh rỗi, mang hai hạt đậu hồng dựng đứng.

Mắt Donghyuck bắt đầu long lanh, cậu chỉ còn thấy lờ mờ trước mắt, chẳng còn ý thức được mình nói gì.

"M-Minhyung ơi... Bên kia c-cũng muốn đ-được..."

Lần này thì phải nghe lời người ta. Lee Minhyung như ý Donghyuck phục vụ cậu đến tận tâm, cảm thấy dục vọng của mình bắt đầu sưng to. Mà Donghyuck cũng chẳng khá hơn là bao, thằng nhỏ cũng đã dựng đứng, trướng đến phát đau.

"Donghyuck." - Lee Minhyung dứt khỏi đầu vú người kia thì thầm bên tai cậu, không quên vươn lưỡi liếm lên vành tai. - "Cậu thật đáng yêu."

Sau đó thì, thiệt mất mặt, Lee Donghyuck bắn.

Khuôn mặt người đẹp ửng hồng vì xấu hổ, Lee Minhyung thật muốn mau chóng chơi nát cậu. Không để người kia kịp phản ứng, hắn nhanh chóng lột cái quần jeans vướng víu của Donghyuck.

"Mai Donghyuck mặc quần tôi mà về."

Lee Minhyung nói như vậy rồi lại mau lẹ cởi quần con của người kia ra.

Vật nhỏ mới bắn đã bán cương trong tay hắn, Minhyung không chần chừ gì nữa, đẩy cậu xuống cái giường mềm mại.

Lee Donghyuck trong mắt Minhyung bây giờ quyến rũ vô cùng, cặp đùi săn chắc thon dài để lộ ra, áo sơ mi xộc xệch đã tháo hết cúc, vạt áo dài che khuất đi thằng nhỏ, ẩn hiện là hai khỏa ngực dựng đứng sau lớp áo.

Cánh môi sưng đỏ bóng lưỡng, như có như không khẩn cầu người ta đến giày vò. Lee Minhyung thật sự rất biết ơn ông trời đã sắp xếp một cực phẩm đến cạnh mình như thế này.

Hắn lại cảm thấy đũng quần thêm chật chội.

"Donghyuck thích dưa hấu không?"

Lee Minhyung vừa lấy gel bôi trơn cùng bao cao su vừa hỏi.

"Hả?" - Người kia mơ màng lẩm bẩm - "Hmm, không thích, không thích lắm."

"Được rồi, sau này cậu sẽ quen." - Minhyung đổ đầy gel bôi trơn lên tay, Donghyuck nghe thoang thoảng mùi dưa hấu, tuy hơi hóa học, nhưng đúng là mùi dưa hấu.

Lee Minhyung tách hai chân Lee Donghyuck ra, để lộ huyệt nhỏ hồng hồng. Minhyung hôn nhẹ lên khóe miệng xinh xẻo của người kia, trong lúc đó thì một ngón tay đã chen vào nội bích chật chội.

"A... M-Minhyung..." - Cảm giác kì lạ khiến Lee Donghyuck buột miệng kêu lên.

"Khó chịu sao? Một lát sẽ ổn thôi." - Minhyung dịu dàng an ủi, nhưng mà đã sớm cho thêm một ngón tay vào.

Dạo đầu rất quan trọng, Lee Minhyung hiểu rõ nếu muốn tiếp tục phát sinh loại chuyện này với Donghyuck thì tuyệt đối không thể để cậu bị thương. Tên họ Lee này dùng kiên nhẫn 23 năm trời tích tụ lại để nới lỏng chỗ khó nói của người kia.

"Minhyung, t-tôi muốn khóc..."

Nghe có đáng yêu không? Có!

Lee Minhyung đau lòng định cúi xuống an ủi tiểu bảo bối thì đột nhiên nghe người ta nói tiếp.

"Sau đó sẽ xì mũi lên áo cậu!"

Được rồi quả nhiên là Lee Donghyuck.

Nhưng mà nhờ có câu nói đó thì Minhyung mới nhận ra khi Donghyuck áo xống xộc xệch nhăn nhúm thì hắn vẫn một bộ dạng chỉnh tề đạo mạo, chỉ là nơi hạ bộ đang dựng lên một túp lều nhỏ, còn lại thì chẳng có gì quá khác thường, chẳng có gì khiến hắn trông có vẻ là sắp sửa lao vào bể nhục dục cả.

"Một lát tôi sẽ cho cậu mượn áo, khi đó nhớ khóc dưới thân tôi là được."

Nhìn mặt trời nhỏ lại trưng ra dáng vẻ đanh đá, Lee Minhyung thật sự nghiêm túc nghĩ xem chút nữa nên làm thế nào để khiến cậu ta khóc đến thương tâm.

"Donghyuck, cởi áo cho tôi đi!"

Chút lý trí ngang bướng sót lại của Donghyuck đã mất sạch. Cậu vươn tay gấp gáp cởi sạch thứ đồ vướng víu trên người kẻ kia.

Bản thân Lee Donghyuck cũng chẳng hiểu mình đang làm gì nữa, cậu ghét Lee Minhyung, rất ghét rất ghét hắn, thế mà giờ đây lại cùng tên này trên giường lăn qua lộn lại. Có thể ngày mai Donghyuck sẽ hối hận, sẽ tức điên lên nhưng thôi, sướng hôm nay là được.

Minhyung nhanh chóng đeo bao vào, con bà nó, lại là mùi dưa hấu, Donghyuck thật sự muốn hét to lên rằng cậu bị ám ảnh dưa hấu hả, nhưng mà căn bản là bị tình dục che lấp đến nói cũng chẳng nói rõ.

Cảm thấy Donghyuck bắt đầu thích nghi với ba ngón tay, Minhyung nhanh chóng rút ra, thay thế bằng thằng nhỏ của mình.

Nhưng ba ngón tay so thế nào được với cự vật thô to, Lee Donghyuck bị lấp đầy, cảm giác như chỗ đó muốn rách ra, ấy vậy mà Lee Minhyung còn chưa cho vào hết.

"Donghyuck, thả lỏng nào."

"Nh... nhưng mà đau..."

Ước vọng của Minhyung được thực hiện, Donghyuck thật sự khóc trên giường với hắn, vì đau mà khóc.

Tên kia vươn tay lau nước mắt cậu.

"Donghyuck đừng khóc, cậu kẹp chặt quá tôi không nhúc nhích được cũng không thoải mái. Donghyuck ngoan, nghe tôi, thả lỏng người ra, nha."

Giọng điệu như dỗ trẻ con ấy, nhưng mà Donghyuck thả lỏng ra thật. Minhyung chợt phát hiện ra, cậu nhóc này rất thích dỗ ngọt. Vậy là sau này chọc cho cậu ta khóc trên giường rồi dỗ là được rồi nhỉ?

Hậu huyệt đã mở rộng, hắn ngại gì mà không đâm vào. Minhyung đẩy sâu đến lút cán, càng đâm càng hăng hái. Cái giọng rên rỉ ngọt ngào của người dưới thân như tiếp thêm sinh lực cho hắn.

Minhyung đâm đến đâu làm Donghyuck sướng run người đến đó. Cậu cảm giác da gà nổi dọc toàn thân, nơi hợp thể giữa hai người nóng đến cùng cực.

Đau đớn được thay bằng xúc cảm thỏa mãn. Hai đầu vú cũng được Minhyung chăm sóc kĩ càng. Hắn ngậm mút, xoa nắn, lại nói mấy lời thô bỉ khiến cậu mặt đỏ tai hồng.

"To thế này, có phải Donghyuck ở nhà tự xoa nắn nó hay không?"

"Làm... Hức... Làm gì có..."

"Donghyuck, nếu tôi hút nó mãi thì ngực cậu có chảy sữa không nhỉ? Tôi nghe mùi ngọt như vậy..."

"Con mẹ cậu... Hức... Tôi là đàn... A... ông..."

Không có thằng con trai nào xinh đẹp như cậu cả! Lee Minhyung muốn gào to như thế đấy.

"Donghyuck, thoải mái không?"

"Không... A... Chẳng thoải mái gì cả..."

Một điều Minhyung rất không thích ở Donghyuck, là chả biết thành thật gì cả. Xúc cảm đang căng trào đột ngột nghe câu nói của cậu mà muốn tắt ngúm.

"Thế thôi tôi rút ra vậy, dẫu sao cũng làm cậu không thỏa mãn."

Lee Minhyung xấu xa như vậy đó.

Donghyuck nghe xong còn cảm nhận được phía dưới đã bị rút ra, tay nhanh chóng nắm lại tay người kia, mau mau thừa nhận.

"Tôi... sướng, được chưa? Hức... Đồ xấu tính Lee Minhyung..."

Minhyung nghe được câu trả lời hài lòng lại thì hục đào xới trong cơ thể Donghyuck. Lúc đẩy vào một cái, nghe tiếng hít sâu của họ Lee bèn xấu xa đâm mạnh.

"Chỗ này?"

Hại người dưới thân bị chơi đến mơ màng, phát ra âm thanh rên rỉ vụn vỡ.

"Chậm một chút, Lee Minhyu... A..."

Donghyuck cảm thấy người kia mẹ nó làm cậu nhũn như nước rồi.

"Bé ngoan, gọi tôi là anh đi!"

Giải thích một chút, Lee Minhyung đây lớn hơn Lee Donghyuck một tuổi. Do nhập học muộn hay sao đó, nhưng mà cậu Lee nhỏ với thành kiến cực lớn với người ta nhất quyết không gọi hắn là anh, bảo rằng không thể nhận một đứa học dốt đến ở lại lớp là anh được, quá mất mặt. Tất nhiên trình độ học vấn của Minhyung đã được chứng minh là không hề dốt như lời của Donghyuck, nhưng mà bảo cậu gọi hắn một tiếng anh, Donghyuck sẽ bảo, "Còn khuya!"

Nhưng hôm nay khuya thật nè.

Lee Donghyuck bị thao sướng đến dục tiên dục tử, lại còn bị chất giọng trầm trầm kia mê luyến, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở miệng nhỏ ra.

"Anh Minhyung."

Lee Minhyung thở mạnh, một luồng tinh dịch đậm đặc bắn vào bên trong người kia.

Về phần Donghyuck, dù có bao cao su cậu vẫn có cảm giác là đám dịch kia trực tiếp đi vào trong cậu, suy nghĩ này khiến hậu huyệt cậu nhóc co bóp không ngừng.

Minhyung thấy cảnh này, hạ thân lại bắt đầu cứng lên.

Sau đó... Sau đó không còn sau đó nữa. Khắp không gian chỉ còn nghe tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ phóng túng không dứt.

.

"Minhyung, nóng quá."

Lee Minhyung khẽ hôn lên cái trán đã mướt mồ hôi của Donghyuck.

"Ngoan, giờ cậu đang khỏa thân, điều hòa chỉnh nhiệt độ thấp sẽ không tốt, tôi ẵm cậu đi tẩy rửa rồi hãy bật nhé."

"Ừm." - Lee Donghyuck như một bé con nghe lời, thuận theo ý của Minhyung.

Trong quá trình tắm táp ấy, Lee Minhyung đã không dưới ba lần muốn hung hăng đè Lee Donghyuck dưới thân. Nhưng hắn chợt nhận ra cậu đã quá mệt, còn linh cảm được cả bất hạnh có thể xảy đến với mình ngày mai nếu tiếp tục làm, thế là lại thôi.

Nhẹ nhàng bế Donghyuck lên giường, quấn chăn ấm áp cho cậu nhóc rồi chỉnh điều hoà, Minhyung đặt lên môi Donghyuck một nụ hôn.

"Hyuck, ngủ ngon."

.

Sớm hôm sau, Lee Donghyuck tỉnh dậy, thấy bên giường trống trơn, cũng không rõ là tên kia đã đi đâu.

Nghĩ đến chuyện xấu hổ hôm qua khiến cậu bất lực đỡ trán. Má nó, rõ ràng hôm qua không đụng đến một giọt bia mà lại bị Minhyung làm cho say như vậy.

"Donghyuck, tỉnh rồi à?"

Khuôn mặt nham nhở đáng ghét kia bưng đến một đĩa cơm. Cơm khách sạn thôi, cậu biết tên kia chiên trứng còn không xong huống hồ làm cơm.

"Đừng gọi tôi thân thiết thế."

"Ò, vậy mà hôm qua lúc tôi gọi cậu lại kẹp tôi chặt như vậy."

Donghyuck xấu hổ vỗ vỗ trán, Lee Minhyung cũng không nỡ trêu chọc nữa.

"Này ăn đi."

Lee Donghyuck được cơm bưng nước rót tất nhiên không từ chối, Minhyung còn đưa cho cậu một ly trà gừng mật ong âm ấm.

"Tiền khách sạn tôi thanh toán rồi."

"Chút nữa tôi sẽ chia tiền với cậu."

Đấy mọi người nghe Donghyuck nói thế chứ thực ra trong lòng cậu đã sớm đổ lệ, ai mà biết Minhyung chọn cái khách sạn xa hoa thế chứ, hại cậu hôm qua sướng mông hôm nay khóc thầm vì cả tháng sau chuẩn bị nuốt mì gói.

"Có điều..." - Donghyuck ngập ngừng.

Minhyung nghiêng đầu ý bảo cậu nói đi.

"Cậu... quên chuyện hôm qua đi nhé. Tiền cơm, tiền phòng tôi sẽ trả đủ. Từ hôm nay chúng ta không liên can gì đến nhau nữa, tôi không kiếm chuyện với cậu nữa, cứ coi như... mình không quen biết đi."

Donghyuck bối rối cắn cắn môi, còn Minhyung cười lạnh.

"Cậu coi tôi là trai bao à? Hưởng thụ xong vứt bỏ?"

"Ý tôi không phải vậy..."

"Chuyện tiền nong Donghyuck không phải lo, tôi trả hết. Nhưng việc vờ như không quen biết nhau, tôi không làm được. Dù sao cũng là tôi đã làm cậu rồi."

Má, nói chuyện nghiêm chỉnh vậy luôn?!

Lee Donghyuck không ngờ hắn có trách nhiệm vậy luôn á!

"N-nói như cậu, l-là..."

"Chuyện này, sẽ còn tiếp tục."

Donghyuck ôm mông khóc khổ, số cậu đúng là đen như chó!

.

"Donghyuck, sao hôm qua không đeo kính vậy?"

Lee Minhyung nhớ cậu ta có một cặp kính cận khá dày, ngày nào đến lớp cũng thấy Donghyuck với nó. Chưa bao giờ thấy cậu tháo ra, kể cả lúc ngủ gật.

Cái này là sự thật, vì Lee Donghyuck chưa từng ngủ trong giờ, còn ngủ ở nhà, ai ở kí túc xá cùng cậu ta đâu mà biết.

Đôi mắt xinh đẹp được che khuất sau cặp kính gọng bạc sáng lấp lánh, có vẻ ở nhà cậu lau kính rất kĩ, đứng dưới nắng còn mơ hồ thấy có ánh sáng nhàn nhạt ánh lên trên kính.

Hại hôm qua Minhyung suýt chẳng nhận ra.

"Hơ... Bộ tôi không đeo kính xấu lắm hả?" - Lee Donghyuck ngơ ngơ hỏi ngược lại.

Không hề, không hề!!

Lee Minhyung muốn gào to như vậy. Đôi mắt đen tròn lay láy lộ ra, không hiểu sao vừa ngây thơ lại có phần, hmm, quyến rũ? Tóc cậu lại hơi lộn xộn, nhưng mà nhìn tổng thể lại cực kì hài hoà.

Minhyung cảm giác khi Donghyuck gỡ kính, mình đã tìm thấy một mặt khác của cậu.

Mà cái mặt khác này, Minhyung không muốn ai nhìn thấy nữa cả.

"Đúng vậy, trông kì chết được."

"Sao lại thế nhỉ? Jaemin khen tôi tháo kính trông rất đẹp trai mà!"

Lee-cáo-già-Minhyung nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi á."

"Thì... Tôi muốn thay đổi một chút, đi 419 không phải muốn làm gì làm sao?" - Bất chợt, Donghyuck nghiến răng - "Nhưng mà, mẹ nó ông đây gặp cậu."

"..."

"Biết vậy tôi chả thèm thay đổi!"

Được rồi đồ đanh đá, không đổi thì không đổi.

"Vậy lần sau cậu mang kính đi."

"??"

"Tôi muốn bắn lên người cậu, bắn lên cả cặp kính của cậu nữa ~"

"MÁ, THẰNG BIẾN THÁI LEE MINHYUNG!!"

.

Lần sau, haiz, ma quỷ dẫn đường, Lee Donghyuck thật sự đeo kính làm tình với Lee Minhyung.

Thật sự bị hắn bắn lên kính.

Sau đó thực sự bị kẻ điên kia khen quyến rũ quá rồi lại lăn thêm vài hiệp.

Sau khi xong xuôi đại sự, Minhyung ôm Donghyuck vào lòng.

"Bảo bối à, lần sau cosplay nhé?"

Con mẹ nó, vừa làm xong đã nghĩ đến lần sau?

"Cút, tôi không muốn làm nữa!"

Minhyung đánh cái chụt lên môi Donghyuck.

"Tôi nói là để thông báo chứ không phải hỏi ý kiến cậu."

Hài lòng nhìn người kia khó chịu đến đen mặt, trêu Donghyuck thật sự rất vui ~

Quyết định thế đi, lần sau cosplay!

Mà, cosplay cái gì đây nhỉ? (・'з'・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro