Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu tui không định viết ngoại truyện, nhưng mà có bạn rcm fic này trong một bài post xin fic Mắc Hiếc học đại học (dù nó không xoáy sâu vào chủ đề này cho lắm, tui bíc ;;____;;;) làm tui thấy hơi ngứa tay xíu =))))))) Tại tui cũm khoái viết kiểu đời sống sinh viên lắm, mộng mơ hề hề cho nó vui xíu ấy mà, nên là đây, cái ngoại truyện này ra đời.

Cảnh báo máu chó mất não và hok răm mận, chúc các bạn đọc dzui nheeee.

----

"Lee Donghyuck."

Tiếng giảng viên đều đều vang lên trong không gian im ắng, và thứ đáp lại cô duy nhất chính là âm thanh vù vù vù của cái máy lạnh đang bật 25 độ trên đầu, rét thấu xương.

"Lee Donghyuck."

Cô cố giữ bình tĩnh để lặp lại cái tên đứa sinh viên lần thứ hai, thầm mong một tiếng "Dạ có." để khỏi phải đánh dấu nó vắng mặt, trốn điểm danh.

Thế nhưng trời phụ lòng người, giảng viên có tấm lòng bao dung như thế nhưng học trò lại không chịu nhận, không có bất cứ một tiếng nào đáp lại cả.

Cô thở dài, tay lia đến danh sách, đánh một dấu "Vắng" to đùng lên tên đứa sinh viên.

"Chúng ta bắt đầu vào bài học."

.

"Mẹ nó, con chó Minhyung!"

Tám giờ sáng, Lee Minhyung đang say giấc nồng thì bị âm thanh gào thét giật cho tỉnh.

Hắn lồm cồm ngồi dậy, xoa xoa cặp mắt kèm nhèm hướng về phía phát ra huyên náo.

"Sao vậy, người đẹp?"

Đẹp đẹp cái mả cha mày, Lee Donghyuck thầm rủa.

Ai đời biết cậu có tiết vào lúc sáng sớm, tối hôm trước còn dám dụ cậu lên giường, báo hại Donghyuck sáng dậy hai chân run lẩy bẩy, ngồi đã khó chứ đừng nói đi đến trường.

"Sao trăng cái gì, mày làm tao mất một buổi "Quản trị tài chính" xong còn dám hỏi nữa hả?"

Úi chà, Minhyung đảo mắt, tưởng gì hóa ra người đẹp chăm học, lo mất kiến thức. Thiệt tình, người gì chăm thế cơ chứ.

Nghĩ vậy chứ làm gì dám nói vậy, Minhyung tìm cách đánh trống lảng.

"Bé à, hôm nay bé lại hư rồi!"

"Gì nữa?" - Donghyuck cau mày, thằng này lại khùng điên gì nữa đây.

"Anh đã dặn bé phải kêu là anh cơ mà, hoặc chí ít nếu không thể gọi anh thì xưng cậu - tôi chứ, ai cho em gọi mày tao như thế?"

Lee Donghyuck nghe xong muốn xông tới tẩn cho Lee Minhyung một trận. Có ai bị làm tới đau chết đi sống lại, bước không nổi mà quay sang anh ơi anh à không? Hả?

"Lần đầu làm tình bé ngoan biết bao nhiêu." - Minhyung vờ rầu rĩ.

Donghyuck nhếch mép, là do cậu ngu ngốc chui đầu vào rọ chứ không phải ngoan hiền được chưa, bây giờ bảo cậu băm vằm hắn ra còn được nữa là cái xưng hô thô lỗ mày - tao.

"...Mày có nín đi không?"

"Hôm qua bé cũng ngoan nữa, cứ gọi anh ơi mạnh lên anh ơi nhanh l--"

Tên biến thái Lee Minhyung trêu boy nhà lành Lee Donghyuck chưa bao lâu đã nín họng, lý do là vì cậu trai kia nén cơn đau phía dưới lên gối một cái cho hắn biết thế nào là lễ hội.

"Một lát tao sẽ nhờ Jaemin điểm danh hộ, nó mà không làm được thì mày chuẩn bị nói lời chia tay với phần dưới của mày đi nhé, Lee Minhyung."

Minhyung khổ sở ôm háng, Donghyuck đanh đá chết được!

.

Sự thật rõ rành rành trước mắt, Na Jaemin bạn trai của học trò cưng Nhân Tuấn của cô không tài nào lươn lẹo để điểm danh hộ Donghyuck được.

"Thông cảm cho tao nhá Hyuck."

"Ừ không sao đâu." - Nghe tiếng đứa bạn khó xử, Donghyuck thở dài.

"Mà hôm qua mày đi đâu đấy, quá giờ nghiêm còn chẳng về kí túc xá."

"À thì... tao uống chút soju với bạn ấy mà."

"Bạn nào đấy?" - Jaemin cau mày.

"Bạn cùng khoa thôi, không quan trọng mấy đâu."

"Hyuck à, dạo này tao thấy mày lạ lắm nhé."

"Lạ chỗ nào... vậy?" - Donghyuck thót tim.

"Từ khi sau buổi đó về là mày cứ đi đâu suốt, thỉnh thoảng còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, có phải cái đứa kia ép mày quan hệ với nó không?"

Mẹ bà Na Jaemin, tiên tri hay sao mà đúng thế!

Chỉ có hơi không đúng ở chỗ "ép quan hệ" vì Lee Donghyuck rất là đồng thuận ứm ừm với Lee Minhyung thôi, còn lại những gì họ Na chỉ ra đều chính xác cả.

"Không có đâu, tao với L... thằng kia sau lần đó không có liên lạc với nhau nữa đâu, chỉ là học hơi căng thẳng nên đi giải trí chút xíu ấy mà."

"Ừ." - Na Jaemin thở một tiếng, cảm thấy vẫn không yên tâm lắm về thằng bạn của mình.

"Có gì không ổn tao sẽ nói với mày mà."

Jaemin gật gật đầu, ừm một tiếng rồi cúp máy, cậu biết thằng nhóc kia nói thế thôi chứ cạy miệng nó ra chẳng được đâu, đành đợi đến khi nào Donghyuck muốn nói vậy.

.

Thật ra nếu chịu quan sát kĩ lưỡng một tí, Na Jaemin sẽ nhận ra không những thằng bạn nó kì, mà cả Lee Minhyung cũng lạ nữa.

Mặc dù khác chuyên ngành nhưng vì cùng khoa nên cũng có vài môn đại cương trong chương trình học của Minhyung giống với Donghyuck và Jaemin. Và điều kỳ lạ ở đây là cứ vào bất kỳ tiết đại cương nào của Donghyuck, người ta cũng đều thấy anh trai Lee Minhyung ngồi chiễm chệ trong lớp.

Ừ thì thừa nhận sinh viên có quyền lựa chọn giữ nguyên hoặc thay đổi học phần do trường sắp xếp, nhưng có ai ngu ngốc chuyển đổi học phần giáo viên dễ sang giáo viên khó không? Không.

Nhưng Minhyung thì có.

Thoạt đầu thấy Minhyung trong lớp, Lee Donghyuck đã muốn cúp học cho rồi, nhưng nghĩ đến điểm quá trình, cậu lại nghiến răng nghiến lợi bước vào lớp, lôi kéo Na Jaemin ngồi vào trong góc.

Jaemin thì không ngạc nhiên mấy về cái tính tình thất thường của bạn mình, còn Minhyung thấy phản ứng của cậu thì cười thầm trong bụng, tự nhủ như vậy cũng không tệ lắm.

Và trong tiết học đó người ta thấy cảnh hai cậu sinh viên đấu đá, tranh nhau từng chút một điểm cộng.

"Này mày." - Jaemin giật áo Donghyuck - "Sống để đức lại cho con cháu với."

Donghyuck nhìn theo hướng Jaemin chỉ, trên bảng chi chít những điểm phát biểu của cậu và Minhyung, còn đám sinh viên ở dưới thì ù ù cạc cạc chả hiểu mô tê răng rứa gì.

Cậu mím môi, lia mắt đến khắp lớp đoạn lắc đầu với bạn mình, "Đợi một chút đã, tao còn thua hai điểm phát biểu."

"..." - Ai đó cứu điểm quá trình của Jaemin với!!

.

Tiết học tiếp theo cũng chẳng hề khá khẩm hơn, Donghyuck và Minhyung cùng tranh luận một chủ đề nào đó của môn học mà Jaemin lười quan tâm đến; căng thẳng đến độ cậu cảm tưởng chớp mắt một cái là thằng bạn mình nhào đến xáp lá cà với người ta luôn không chừng.

Cuối cùng kết quả phần thắng nghiêng về Lee Minhyung, nhìn Donghyuck bức bối vò nhàu mớ giấy nháp, Jaemin chỉ thầm cảm thán, mình sẽ vất vả dài dài đây.

.

May mắn cho Lee Donghyuck (và cho cả Na Jaemin), Minhyung chỉ học cùng cậu hai môn. Hơn thế nữa, bên cạnh cậu còn có Na Jaemin, thách Minhyung dám táy máy đụng vào!

"Có vấn đề gì với Minhyung hả?"

"Đâu có." - Donghyuck nói dối không ngượng miệng, đoạn lại nhíu mày - "Mà sao mày biết nó tên Minhyung?"

"Mày với nó vào học suốt ngày tranh luận, làm sao tao lại không biết." - Jaemin đảo mắt - "Sao nói chuyện như thể quen biết con người ta rất lâu thế? Tao biết nó tên Minhyung làm mày không thoải mái à?"

"Không có." - Donghyuck gục đầu xuống bàn lảng tránh.

Jaemin cũng lười để ý đến Donghyuck, cậu cúi xuống chép bài, miệng vẫn lẩm bẩm.

"Dạo này thấy hiệu suất học tập cũng tăng lắm đó, thấy yêu được người ta thì yêu đi."

Lee Donghyuck suýt tí thì xé sách.

.

Nhưng nói đi nói lại đúng là nhờ Minhyung, Donghyuck có học tập tốt lên thật.

Minhyung học rất giỏi (Donghyuck ghét phải nói điều này) lại còn có phương pháp học tập hợp lý chứ không phải cái kiểu vùi đầu vào học 24/24 như cậu thành ra kết quả học tập của hắn cứ gọi là cao chót vót.

Donghyuck cùng với sự cố gắng của mình thì khó có thể so bì kịp với hắn, nhưng cũng nhờ mấy màn tranh tranh luận luận trên lớp (và ở nhà riêng của Minhyung) thì thành tích của cậu ít nhiều cải thiện thấy rõ.

Donghyuck chống cằm ngẫm nghĩ, đúng là cũng có đôi lúc cậu biết ơn Minhyung, nhưng cứ hễ gặp cái khuôn mặt (mà Donghyuck cho rằng là) nham nhở của hắn, cậu lại cứ cố tình kiếm chuyện gây sự.

Mà trời đất thì cứ thích trêu ngươi Donghyuck. Vì rõ ràng là cậu ghét Lee Minhyung gần chết nhưng cứ hễ bị quăng lên giường là lại dính lấy hắn không biết trời mây, chả hiểu tại sao.

Tệ hơn nữa là có lần mơ màng trong cơn cực khoái Donghyuck còn nghĩ sau này có lẽ chẳng còn ai thỏa mãn cậu tốt như Minhyung đâu, có gì ngỏ ý quen hắn cho rồi. Suy nghĩ này làm Dong-lúc-tỉnh-táo-hyuck muốn đấm vào đầu mình dễ sợ.

Sau khi véo má bản thân gần chục cái để ép mình trấn tỉnh, tự nhủ Minhyung chỉ là cơn gió thoáng qua trong đời thôi, sau này tìm người khác yêu là quên hắn ngay ấy mà, cậu họ Lee mới trở nên tươi tỉnh hơn đôi chút.

.

Nhưng mà đời có ai mà ngờ, Donghyuck chưa kịp tìm người yêu để nguôi ngoai mớ rắc rối với Lee Minhyung thì đã có chuyện xảy ra.

Một ngày như mọi ngày, Donghyuck vác cặp đi học cùng với Na Jaemin. Hôm nay tiết học có hơi đặc biệt một xíu vì Hoàng Nhân Tuấn - cậu bạn trai của Jaemin xuất hiện.

"Tớ đến học ké một buổi." - Nhân Tuấn mỉm cười - "Hôm trước mất một tiết môn này."

Donghyuck nghe xong cũng gật gật đầu chả tỏ vẻ gì, đây là người yêu của bạn cậu, hơn nữa cậu ấy còn rất dễ thương, khó chịu làm sao cho được.

Thế nhưng đến trường thì cả 3 đứa mới phát hiện rắc rối mà mình gặp phải.

Bàn học gần như đã kín chỗ, chỉ còn lại một, hai ghế trống, đã vậy còn cách rất xa nhau.

Na Jaemin dợm bước về phía dãy trống cuối dãy định bụng nhường chỗ cho Donghyuck và Nhân Tuấn nhưng đã bị cậu ngăn lại.

"Để tao ra sau." - Donghyuck khẽ nhíu mày trách móc Jaemin - "Mắt cận còn đòi ngồi cuối."

Thật ra đó chỉ là nguyên nhân phụ, nguyên nhân chính là cậu không thể mặt dày mày dạn chia rẽ tình nhân người ta được, thất đức lắm đó.

"Ổn không đấy?" - Jaemin cắn cắn môi.

"Sao lại không?" - Donghyuck hếch mặt, cậu chơi với bạn bè hơi bị được luôn đấy nhé, chút chuyện này có là gì.

Nhưng đến khi tới chỗ bàn cuối Lee Donghyuck không cười được nữa.

Vì cậu thấy Lee Minhyung ngồi ở bàn kế cuối...

Donghyuck thật sự ghét cái tính bộp chộp của mình, phải chi khi nãy phân tích kĩ càng lý do tại sao Na Jaemin bối rối khó xử thì đã biết đường mà leo lên ngồi với Nhân Tuấn rồi.

Nhưng mà quá muộn, Donghyuck đành phải nhắm mắt nhắm mũi đi theo.

.

Cuối dãy còn thừa hai chỗ, một chỗ ở cạnh và một chỗ sau lưng Minhyung. Cậu Lee nhà chúng ta cân đo đong đếm một hồi quyết định sẽ ngồi sau lưng, ngồi cạnh chắc cậu không kìm được mà đánh hắn mất, người gì chỉ thở thôi cũng thấy đáng ghét.

Và đó lại là một quyết định ngốc nghếch.

Donghyuck nói chung cũng không có thấp, nhưng Minhyung lại cao hơn cậu, thành thử ra họ Lee rất chật vật để nhìn được lên bảng, ngóng muốn gãy cả cổ.

Nhưng điều đó cũng không làm Donghyuck tức giận mấy. Việc khiến cậu khó chịu chính là có một bạn nữ ngồi cạnh Lee Minhyung, liên tục nói chuyện với hắn ta.

...Khiến cậu không tập trung học được.

Vốn dĩ Donghyuck nghĩ lớp học phần của bên cậu thì chỉ toàn tụi trong lớp thôi, không thân quen với Minhyung nên hắn chắc chắn sẽ ngồi một mình suốt toàn bộ buổi học.

...Quên mất sự xuất hiện của mấy thành phần "lạc đàn", chăm chăm đăng ký bừa giảng viên cho đủ số tín chỉ môn học.

Đó cũng là lý do mà bạn nữ kia ở đây.

Cô nàng bảo thế với Minhyung, Donghyuck nghe lỏm được.

"Lạc lớp rồi nên ngồi cạnh nhau nhé, một mình mình cô đơn chết được."

Tiếng bạn nữ lại vang lên vui vẻ.

Minhyung là một thằng con trai lịch sự nhã nhặn, chưa từng thô lỗ với bạn nữ nào, thế là cứ chuyển chỗ cho bạn kia ngồi, bảo là bên ngoài máy lạnh thổi vào người, cứ ngồi trong góc cho ấm. Bạn gái kia nghe xong thì vui lắm, thành thử ra đổi qua đổi lại một hồi thì Donghyuck ngồi sau lưng bạn nữ, đỡ phải nghểnh cổ cho đau xương.

Nhưng tai thì vẫn hóng chuyện.

Bạn nữ bảo là ngưỡng mộ Minhyung lắm, giỏi quá trời giỏi, môn này khó mà Minhyung giỏi ghê luôn á, nhờ Minhyung "cứu" cho qua môn nhé.

Tên kia mỉm cười nói bạn nói quá rồi, nhưng có bài khó thì cứ nói mình nhé, mình sẽ giúp trong khả năng.

Bạn nữ mỉm cười bảo là cám ơn nha, cậu tốt bụng ghê á.

Donghyuck nhếch mép, cậu học cũng ổn này, sao không thấy nhắc tới mà chỉ chăm chăm mình tên kia thế, đáng ghét chết được.

Sao lại cứ cười với con gái người ta thế, đáng ghét chết được.

Sao lại đẹp trai thế, đáng ghét chết được.

Và Lee Donghyuck, với mỗi tiếng "đáng ghét chết được" cứ từ từ chìm vào giấc ngủ, bỏ quên bài học, quên luôn việc phải tranh phát biểu với Minhyung như thường lệ.

.

"Dậy, dậy mau, con heo lười Donghyuck này!!"

Donghyuck mơ màng ngẩng đầu dậy, lớp học đã giải lao từ lâu, Minhyung và bạn nữ kia cũng đi đâu mất, chỉ thấy trong tầm mắt Jaemin và Nhân Tuấn đang lay người cậu dậy.

"Hôm nay thất tình hay sao thế?"

"Thất tình gì cơ?" - Donghyuck nửa tỉnh nửa mơ hỏi lại.

Na Jaemin cười nham nhở trước vẻ mặt khó hiểu của tên trước mặt, xoay sang giải thích với Hoàng Nhân Tuấn.

"Cậu không biết chứ sở thích của thằng này là cãi nhau với bạn Minhyung trong giờ học đấy."

"Là tranh luận." - Donghyuck sửa lưng.

"Ừ ừ đại khái là thế." - Jaemin phớt lờ - "Nhưng mà hôm nay không thấy nó ừ hử gì cả."

"Thất tình rồi đúng không?"

Donghyuck sầu não nhìn gương mặt hớn hở quá mức cần thiết của đứa bạn, quyết định mặc xác nó.

"Donghyuck có định xuống căn-tin không? Hay tớ mua gì cho cậu nhé?"

Vẫn là Nhân Tuấn dễ thương nhất, nhưng Donghyuck hôm nay cảm thấy tâm trạng mình cứ bị làm sao ấy, vậy là cậu lịch sự từ chối cậu ấy, xong lại gục vào bàn thiu thiu ngủ tiếp.

Buồn-ngủ.

.

Donghyuck lại bị đánh thức lần hai.

Lần này là do tiếng nói chuyện ở bàn trên quá ồn ào.

Là bạn nữ khoe chiếc váy xinh xắn mới mua hôm qua.

Là Lee Minhyung khen váy đẹp quá, hôm nọ bạn hắn cũng từng mặc một cái có kiểu giống như thế này.

Là bạn nữ cười cười, cảm thán ô chắc bạn cậu xinh lắm nhỉ.

Là Minhyung bảo, đúng vậy, nhưng mình thấy cậu mặc trông nữ tính hơn.

Là Donghyuck suýt nữa thì đập cái chai lên đầu Minhyung.

Vì làm quái gì có "người bạn" nào, cái đứa bận váy đó chính là cậu, là-cậu đấy.

Mả cha hắn, không dưng muốn cậu mặc váy để tăng tình thú, giờ cũng chính hắn bảo cậu mặc không nữ tính. Ừ, ông là đàn ông, muốn nữ tính thì đi mà tìm người khác!

Lee Donghyuck cáu nhưng bạn nữ rất vui, và như được tiếp thêm sức mạnh, cô đánh liều hỏi một câu.

"Minhyung đã có bạn gái chưa nhỉ?"

Donghyuck có cảm giác như mọi thứ đều chững lại ngay lúc ấy, chỉ nghe âm thanh giảng bài be bé của giảng viên xì xầm trên kia, nhưng đang nói tới vấn đề gì thì đành chịu.

Cậu cúi người dọn tập vở, lấy điện thoại nhắn cho Jaemin cái tin, "Tao về trước đây." trước khi bị thằng kia nhìn như thể đứa dở hơi, "Sắp hết tiết rồi kia mà?".

Sau khi xong xuôi đâu đấy, cậu nghe thấy Lee Minhyung đáp lời bạn nữ.

"Mình chưa."

Donghyuck cười khẩy, lần đầu tiên dám nhìn thẳng lên bàn trên, sau lại bắt gặp ánh mắt chăm chú nóng bỏng của Minhyung liền hoảng hốt cúi mặt xuống.

Nhưng cậu cũng không phải một tay ngoan hiền.

Donghyuck xốc cặp lên, trước khi cô gái kia kịp nói thêm điều gì, thốt ra một câu kinh thiên động địa.

"Nhưng cậu ta có bạn trai rồi."

Trước ánh mắt hoảng loạn vô cùng của bạn nữ, cậu lại tiếp lời.

"Và cái thằng đó... Chính-là-mình-đây."

Lời dứt thì giảng viên cũng vừa hay cho nghỉ, Lee Donghyuck ôm cặp phóng vèo ra ngoài, bấm thang máy chạy trốn.

.

Tim họ Lee sau đó đập như trống bỏi, một bên thầm trách, run rẩy cầu nguyện sẽ không bị Minhyung túm gáy một bên an ủi bản thân là hắn bị như thế cũng đáng đời, không việc gì phải sợ.

...Nhưng cuối cùng lại sợ thật, vì cậu bị hắn bắt lại.

"Đồ ngốc, đi thang máy chờ rõ lâu, chạy không kịp là phải."

Donghyuck uất ức nhìn thằng đáng ghét trước mặt, lết bộ năm tầng lầu vẫn đuổi kịp cậu, đã vậy còn không bị hụt hơi xíu nào, bảo sao sức bền trên giường lại t--

Ngừng ngừng ngừng.

Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là...

"Thì sao?"

Minhyung nhìn thằng nhóc không sợ chết trước mặt, cảm thấy bị chọc đến mức tức, tức-cười.

"Định bỏ bạn trai em về một mình à?"

Ô hô kết quả ngoài ý muốn à nha.

Tim Donghyuck một lần nữa đập loạn xì ngầu trong ngực, và đầu cậu cứ ong ong vang lên tiếng nói của Na Jaemin, "thấy yêu được thì yêu đi.".

Về phần Lee Minhyung, hắn hài lòng nhìn nét chuyển biến trên mặt người thương, thầm nghĩ một lát phải chuyển tiền một trăm cây đồ chiên cho Yerim mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro