Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Đông Anh bế đứa trẻ đang say ngủ, trong lòng có hàng ngàn câu hỏi như một sợi dây quấn quanh tâm trí hắn. Hắn sắp xếp lại mọi sự kiện sau cái đêm Hoàng Húc Hy đến gặp hắn, lơ mơ hiểu ra một chút. Vậy là Đông Hách vẫn còn sống và đây chính là hài tử của cậu. Kim Đông Anh biết bản thân không thể tự mình bảo vệ đứa nhỏ, liền đem mọi chuyện nói với Lý Thái Dung.

Thái Dung nghe tin Đông Hách còn sống mừng muốn phát điên, còn phải hỏi lại năm lần bảy lượt để chắc chắn mình không ngủ mơ. Kim Đông Anh dần gác lại sự vui mừng lúc đầu, tỏ ra có chút lo lắng. Một đứa trẻ tự nhiên xuất hiện trong cung chắc chắn sẽ gây chú ý. Trẻ con không chỉ ngủ với ăn, nó sẽ khóc, mà một khi đã khóc thì ắt sẽ thu hút người tò mò.

Thái Dung ngẫm nghĩ hồi lâu, chợt nhớ tới Lạc Hoa cung*, nơi đã rất lâu không có ai dám lui tới bèn mạnh bạo đề nghị đưa đứa trẻ đến đó, chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ một chút là được. Kim Đông Anh hơi nhăn mặt nhưng nghĩ đó là lựa chọn cuối cùng, đành nắm tay đứa bé mà nói: "Lý Đế Nỗ, hại ngươi phải chịu khổ một phen rồi."
_________________________________

Dạo gần đây không ai dám bén mảng tới Lạc Hoa cung vì nghe đồn nơi đó lại có ma. Hằng đêm binh lính đi tuần qua đó thường nghe tiếng trẻ con khóc cùng một cái bóng xõa tóc dài lượn đi lượn lại trong phòng. Các cung nữ cũng không ai dám đi ngang qua đó, chỉ dám đi đường vòng. Kim Đông Anh đang cắn hạt dưa, nghe thấy chuyện này từ miệng tên Ngự y trẻ mới nhập cung, chỉ muốn cầm đĩa vỏ hạt hất thẳng vào mặt cậu ta. Dám bảo ông đây là ma? Lại còn là ma nữ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì như vậy cũng an toàn, tránh được con mắt nhòm ngó của người ngoài.

Hôm nào hắn và Thái Dung cũng đến thay nhau chăm sóc tiểu hoàng tử kia, không để thằng bé phải bị đói hay ốm. Kim Đông Anh còn phải vất vả tìm một phụ nữ mới sinh, trả cô ta chút tiền để lấy sữa về cho đứa bé. Hắn thở dài, nuôi trẻ con quả thực chẳng đơn giản gì, cũng may nhóc con này trộm vía sức khỏe rất tốt, nếu khồn hắn cũng sớm kiệt sức mất thôi.




Đông Hách cựa mình, hai tay nắm chặt tấm chăn bị vò đến nhàu nhĩ, mồ hôi trên trán lấm tấm chảy ra. Cậu lại mơ thấy ác mộng nữa rồi, mơ thấy Tiểu Nỗ của cậu bị người ta ném xuống giếng, đứa trẻ không có chút sức lực phản kháng cứ nhắm tịt mắt lại mà khóc oe oe. Phải đến khi cậu cảm thấy có tiếng người gọi bên tai, cậu mới có thể thoát ra khỏi chính cơn ác mộng của mình.

Húc Hy ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ vào lưng cậu thật nhẹ: "Ngươi lại mơ ác mộng nữa sao?" Đông Hách nép sát vào người anh, đôi mắt cụp xuống không dám nhìn vào màn đêm trước mắt. " Ngài đã tìm thấy con ta chưa?"- cậu yếu ớt hỏi. Húc Hy đau lòng, khẽ nói: "Sắp tìm được rồi, sắp tìm được rồi."

Đông Hách mệt mỏi gật đầu, cậu biết anh chỉ nói vậy để an ủi cậu mà thôi. Bản thân cậu cũng biết có thể mãi mãi mình sẽ không tìm lại được hài tử nữa nhưng không hiểu vì sao mỗi ngày, cậu đều hỏi Húc Hy một câu giống nhau như thế. "Ngài đã tìm được con ta chưa?" Niềm tin đến mức cố chấp này, ngay cả bản thân cậu cũng luôn hoài nghi, nhưng không làm cách nào để bản thân ngưng hy vọng được. Chỉ cần tìm được Tiểu Nỗ, có lẽ cả đời này cậu không đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì nữa.




Kim Đông Anh cầm bình sữa, lén lén lút lút đi vào Lạc Hoa cung, thầm nghĩ chắc nhóc con kia đang đói lắm rồi. Hắn bước vào gian phòng, khẽ đóng cửa lại rồi bế đứa trẻ lên. Đứa trẻ ngọ nguậy rồi nhanh chóng hé cái miệng hồng xinh ra để uống sữa từ bình. Đông Anh mỉm cười nhìn nó, cưng nựng nói: "Tiểu Nỗ hôm nay giỏi quá, uống gần hết cả bình sữa rồi." Thằng bé được khen cứ lim dim mắt nhìn hắn, toét miệng cười.

"Ngươi đang làm gì ở đây vậy?"- một giọng nói từ cửa truyền đến khiến hắn giật mình. Không biết hôm nay có phải hắn bước chân trái ra cửa hay không, Thái tử chắc men theo vận xui của hắn mà đã tìm đến đây rồi.

"Thái... Thái tử."- hắn cười trừ, quay ra chào. Mân Hanh tiến lại gần, ghé mắt nhìn vào cái nôi. Y giật mình khi thấy một đứa bé bụ bẫm đang nằm trong nôi, trên người còn thơm mùi sữa.

"Thế này là sao?"- y chau mày hỏi- "Nhóc con này là hài tử của ai?" Đông Anh nuốt nước bọt, ấp úng: "Dạ... là con của... một người họ hàng..."

Mân Hanh nhìn xoáy vào đôi mắt đang cố lảng tránh của hắn, hỏi vặn: "Con của họ hàng sao phải đưa vào đây nuôi trộm như thế này? Hay là con của ngươi?"

Kim Đông Anh muốn ngã ngửa ra sau, xua xua tay tỏ ý không phải. Mân Hanh tiến đến bên cạnh hắn, nói: "Nếu ngươi không nói ta sẽ lập tức giết chết nó." Y bế đứa trẻ lên, đưa tay lên cổ nó rồi trừng mắt nhìn hắn. Kim Đông Anh nghĩ y sẽ không dám manh động bèn cứ thử khóa mồm không chịu nói, nhưng ai ngờ y lại động đến đứa trẻ thật. Mân Hanh thấy hắn không nói gì bèn siết chặt cổ đứa bé, đứa trẻ khó thở lập tức gào khóc xé lòng.

Kim Đông Anh cuống quýt chân tay, buột miệng nói lớn: "Nó là hài tử của Đông Hách!" Y sững sờ, nhìn đứa trẻ trong lòng mình.
"Ngươi nói gì?"- y bế đứa trẻ quay lại.

Kim Đông Anh toát mồ hôi lạnh nhưng biết không thể giấu được nữa bè nói: "Nó là hài tử của Lý Đông Hách và ngài, Thái tử." Y chau mày, gằn giọng: "Ngươi nói láo, đàn ông mà sinh con sao? Ngươi muốn lừa ta thì nên kiếm chuyện gì hợp lý một chút. Hơn nữa, Đông Hách đã..."- nói đến đây, tâm trạng y bỗng chùng xuống.

Kim Đông Anh thở dài, nói: "Thần muốn cho ngài xem cái này." Nói rồi hắn ôm đứa nhỏ bọc thật kĩ, cùng Mân Hanh đi cửa sau trở về Ngự y phòng.

Kim Đông Anh lục tung tủ đựng sách của mình, mãi mới tìm thấy một cuốn sách cũ phủ bụi ở dưới đáy tủ. Hắn lật vài trang rồi đưa đến trước mặt Mân Hanh. Y đọc từng chữ trên giấy, hai mắt cứ hoa lên. Kim Đông Anh rót một chén trà, vừa rót vừa nói: "Ngài thấy đấy, ắt hẳn Đông Hách là tộc người hiếm ở Tây Vực kia. Ngài còn nhớ cái lần đầu tiên ngài... ờm... khi ấy có phải nhóc con đó có cả thứ của nam và nữ? Từ lúc đó thần đã bắt đầu nghi ngờ rồi."

Y vẫn có chút nghi hoặc, hỏi: "Nhưng đàn ông làm sao mang thai?" Kim Đông Anh tức phát điên, đứng dậy nói: "Ngài mau đi theo thần."

Hắn dẫn y đến gốc mộc lan cao lớn, phía dưới gốc cây có rất nhiều chân hương đã cũ, tàn hương rơi trên mặt đất tạo thành vết tích xám đen bi thương. "Ngươi dẫn ta ra đây làm gì?"- y hỏi.

Kim Đông Anh chỉ tay xuống gốc mộc lan, nói: "Ngài biết dưới gốc cây này đang chôn thứ gì không? Là hài tử đầu tiên của ngài và Đông Hách đấy. Ngài có còn nhớ Trung thu năm đó, ngài đã làm gì cậu ta không? Thần không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng khi đó, Lý Thái Dung cõng cậu ta người đầy máu trở về, thần thực sự đau lòng. Với tính cách ngốc nghếch si tình của Đông Hách, đứa trẻ này chỉ có thể là kết quả của cái đêm ngài cưỡng bức cậu ta. Cậu ta đã hy vọng đứa trẻ này ra đời như thế nào, sống chết cũng không muốn bỏ nó, vậy mà..."

Mân Hanh nghe hắn nói liền một mạch tất cả những tâm tư trong lòng, đầu óc y cảm thấy choáng váng. Y run run hỏi lại: "Nó... thực sự là con ta?"

Kim Đông Anh giận dữ nói: "Đến lúc này mà ngài còn không tin? Còn đứa trẻ trong phòng kia cũng là con của ngài với cậu ta. Mười tháng trước, ngài đã động chạm gì đến Đông Hách, tự ngài sẽ rõ. Khi nhìn thấy đứa bé, thần đã rất vui mừng. Có lẽ ông trời cũng không tàn nhẫn đến thế, vẫn cho cậu ấy có cơ hội được làm lại. Nhưng thần cũng rất sợ, sợ nó sẽ không sống yên ổn được, sợ ngài sẽ không chấp nhận nó, sợ rất nhiều điều. Hôm nay thần chỉ muốn cầu xin Thái tử, nếu Thái tử còn yêu Đông Hách, dù chỉ một chút thôi thì hãy yêu thương đứa trẻ này. Cho dù không cho nó danh phận tiền bạc thì ít nhất hãy bảo vệ nó, đừng để nó cũng như Đông Hách chịu khổ nữa."

Y cảm thấy chân mình không còn đứng vững nữa, lập tức quỳ sụp xuống. "Thái tử!"- Đông Anh hoảng hốt.

"Ta sai rồi. Ta sai thật rồi, Đông Hách."- y khóc, lại là vì cậu mà khóc. Nước mắt của y từng giọt lăn dài, rơi xuống mặt đất, thấm vào gốc mộc lan già cỗi. Một cơn gió thổi qua khiến từng nhành cây rung lên, như cũng đang đau buồn.

Mân Hanh trở vào bên trong, ôm hài tử của mình vào lòng, vuốt ve má nó mà nói: "Con giống Đông Hách quá." Rồi y cứ thế bế nó đi vòng quanh phòng, cảm giác âu yếm không muốn rời xa. Đợi thằng bé ngủ rồi, y mới hỏi: "Đông Hách đang ở đâu?"

Kim Đông Anh nhún vai: "Thần cũng không biết." Y tức giận đập bàn, nhắm mắt suy nghĩ. Chợt y nhớ tới một nơi, có khả năng rất cao chính là nơi đó liền bật dậy chạy ra ngoài, mặc kệ mưa phùn bắt đầu giăng mắc trong không gian lạnh lẽo xám xịt.

_ Hết chương 36_

*Lạc Hoa cung: Ai không nhớ thì lục lại chương 16 nghe :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro