Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mân Hanh đứng trước tửu quán quen thuộc, hướng mắt nhìn lên những cánh cửa sổ đóng im lìm trên lầu cao kia, trong lòng không khỏi nóng vội muốn được gặp Đông Hách. Y bước vào bên trong, xuyên qua đám người đông đúc tiến thẳng lên lầu. Khi tay y vừa chạm vào cánh cửa đầu tiên, chợt có tiếng người vang lên: "Khách quan chớ nên mở cửa." Y chau mày quay lại, thấy một nam nhân cao lớn đang đứng khoanh tay dựa người vào tường, nhìn y. 

Mân Hanh cười lạnh một tiếng, hỏi: "Ngươi là ai?" Người đó tiến đến bên cạnh y, nhẹ nhàng rút một con dao ra, đặt lên bụng y: "Thái tử mau ra khỏi đây, không đừng trách ta." Mân Hanh đanh mặt nhìn hắn, nói: "Tại sao ngươi biết...". Đúng lúc ấy, cánh cửa bên cạnh ý mở ra, giọng nói quen thuộc vọng ra khiến y như chết sững.

"Có gì mà ồn ào thế?"

Đông Hách đưa đôi mắt mơ màng nhìn ra, chợt đôi đồng tử mở lớn, chân tay luống cuống muốn đóng cửa lại. Nhưng y đã nhanh hơn cậu một bước, dùng tay chặn khung cửa sắp đóng lại trước mặt mình. Đông Hách hoảng sợ lùi lại, cả người va vào chiếc bàn tạo nên tiếng động chói tai. Mân Hanh định tiến tới đỡ cậu nhưng bị cậu gạt tay ra. 

" Anh Hạo, mau đuổi người này ra ngoài giúp ta, làm ơn..."- cậu sợ đến bật khóc.

"Đông Hách, ngươi..."- y đau đớn nhìn cậu, muốn đến gần cậu hơn thì bị Anh Hạo giữ lại. "Ngài nên ra khỏi đây." Y đưa đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ nhìn hắn, cố chấp không chịu rời đi. 
"Đông Hách, ta đến đón ngươi về đây."- y vẫn cố thuyết phục cậu.

"Ta không biết ai tên Đông Hách hết, không biết ai hết. Ngài hãy đi đi và đừng quay lại đây nữa."

Anh Hạo bất ngờ dùng sức kéo y ra ngoài rồi với tay kéo cửa lại. Đông Hách ngồi co người ở một góc giường, bịt chặt hai tai nhưng tiếng xô xát ngoài kia vẫn vọng vào bên trong. Y biết rồi, y biết cậu vẫn còn sống mất rồi. Chạy trốn y lâu như vậy, cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự trêu ngươi của ông trời. 

Anh Hạo thở hổn hển, đóng sập cửa lại sau khi đuổi hết khách ra ngoài. Lý Mân Hanh này đúng là không phải kẻ mù mờ, võ công của y rất khá, nói trắng ra nếu không có con dao kia trong tay, chưa chắc hắn đã dành được lợi thế. Hắn xoa xoa gương mặt tím bầm, ngó ra ngoài. Tên chết tiệt cứng đầu ấy vẫn đứng trước cửa, đôi mắt vô hồn như muốn xoáy thẳng vào bên trong cánh cửa. Anh Hạo chẹp miệng, chắc rồi lát nữa y sẽ rời đi thôi.

Nhưng hắn đã nhầm. Cho đến khi cả dãy phố đã lên đèn, khi đêm đen bắt đầu bao trùm lên không gian, y vẫn đứng ở đó, tĩnh lặng và buồn bã. Tiểu Thập ngồi trước bàn ăn, nói nhỏ: "Đông Hách, người đó vẫn...".
"Mau ăn cơm đi!"- cậu bỗng gắt lên. Tiểu Thập có chút bối rối vì đây là lần đầu tiên Đông Hách cáu với cậu. Mọi người đều không ai lên tiếng. Húc Hy thỉnh thoảng gắp cho cậu vài món ăn nhưng cậu không hề động đũa.

Cứ như vậy, gần hai ngày trôi qua, người dân gần tửu quán tò mò về một nam nhân bộ dạng lếch thếch, cứ đứng đờ đẫn như pho tượng trước cửa quán. Nhiều lúc mưa lớn mang theo gió lạnh trút xuống, có người ra khuyên y mau tìm chỗ trú nhưng y cứ như người câm điếc vậy, ai nói cũng không nghe.

Mân Hanh cảm thấy cả cơ thể mình không còn chút sức lực nào, vết thương do lưỡi dao của Anh Hạo gây ra trên tay y bắt đầu sưng tấy lên. Y cúi đầu nhìn bóng mình phản chiếu trên vũng nước dưới chân, bỗng bật cười như một kẻ điên. Y tự thấy mình lúc này không khác gì một tên ăn xin, đầu tóc sũng nước mưa, quần áo dính bùn bẩn thỉu, đôi mắt trũng sâu chất chứa biết bao phiền muộn. Nhưng y chỉ hy vọng Đông Hách có thể ra gặp mình, dù chỉ một lần, để y có thể ngắm cậu, để được ôm cậu vào lòng như trước đây.

Mân Hanh cảm nhận từng hạt mưa lạnh lẽo lăn dài trên mặt mình, cảm thấy cả cơ thể nóng bừng rồi dần dần khụy xuống. Y thở dốc, cảm thấy tay mình đau nhức đến phát điên, hai mắt y hoa lên, ảo ảnh phía trước bỗng xuất hiện một bóng người vô cùng thân thương.

Mân Hanh nhếch mép, y không còn tỉnh táo nữa rồi, có lẽ y sắp chết chăng nên mới lại thấy cậu trong ảo cảnh của chính mình. Nhưng khi y cảm nhận một bàn tay ấm áp chạm vào má mình, y mới biết đây là hiện thực.
"Đông... Đông Hách?"- y yếu ớt mở lời.
Người kia nhẹ nhàng gật đầu, đưa tán ô về phía y. Y mỉm cười, luôn miệng gọi tên cậu rồi không còn chống cự được mà ngất đi.

Đông Hách đau đớn nhìn Mân Hanh nằm thiêm thiếp trong lòng mình, cả cơ thể nóng bừng. Không ai nghĩ con người bẩn thỉu rách rưới này lại chính là Thái tử.
"Đồ ngốc!"- cậu lau một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, vuốt những sợi tóc mai dính bết nước mưa của y. Cậu khó khăn nâng y dậy, dìu vào bên trong tửu quán. Húc Hy, Anh Hạo, Tiểu Thập lặng lẽ nhìn cậu, không nỡ ngăn cản đành âm thầm đun nước ấm, chuẩn bị thuốc để chữa trị cho Thái tử.

Mân Hanh ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ thoảng qua, từ từ mở mắt. Y nheo mắt nhìn xung quanh, chợt thấy một bóng người đang ngồi nơi bàn trà.
"Đông Hách..."- y gọi.

Cậu quay ra nhìn y, lạnh lùng không nói lời nào, lại quay mặt về phía cửa như lúc đầu. Bên tai cậu vang lên tiếng cơ thể nặng nhọc rơi xuống đất, cậu giật mình nhìn lại thì thấy y đang ngã sõng soài dưới đất, nhăn mặt ôm lấy bên cánh tay băng trắng. Cậu vội chạy tới dìu y lên giường. Y cười cười nói: "Ngươi vẫn quan tâm ta."
Cậu đứng dậy định bỏ đi nhưng đã bị y nắm lấy tay kéo lại, cả cơ thể cậu ngã ập xuống giường.

"Thái tử, xin hãy tự trọng."- cậu khó chịu cố đẩy y ra. Nhưng y kiên quyết không buông tay mà ôm chặt lấy cậu, vùi mặt mình vào hõm cổ cậu.

"Ngươi vẫn còn sống. Đông Hách, ngươi vẫn còn sống."- y nói, một dòng ấm nóng chảy ra từ khóe mắt.

Đông Hách cũng cảm thấy khóe mắt cay cay nhưng vẫn kiên định nói: "Chỉ có thể xác ta còn sống, còn người thật thì chết từ lâu rồi." Hơi thở của Mân Hanh hơi ngưng lại, trái tim của y dường như bị ai đó bóp nghẹt.

"Nhưng ta vẫn muốn nói, chuyện khi đó, hoàn toàn không phải do ta làm."

"Được, ta tin ngươi. Giờ ngươi nói gì ta cũng tin ngươi."- y dường như sợ cậu sẽ biến mất.- "Đông Hách, ta biết hết mọi chuyện rồi. Hài tử của chúng ta..." Cậu trừng mắt nhìn y, nói lớn: "Ngài nói gì?"

"Hài tử của chúng ta đang ở trong Hoàng cung. Hãy về với ta, nó rất nhớ ngươi."
Hai mắt Đông Hách nhòe nhoẹt nước mắt nhìn y, liên tục hỏi: "Tiểu Nỗ còn sống? Có thật nó còn sống?" Y nhìn cậu gật đầu.

Cậu vừa khóc vừa cười, không còn tin vào tai mình nữa. "Vậy nên, hãy về với ta. Ta hứa sẽ chăm sóc cho ngươi và Tiểu Nỗ thật tốt. Ta hứa." Nhưng Đông Hách đã lùi lại, nói: "Ta chỉ cần gặp con ta thôi."

Mân Hanh nhìn vào đôi mắt đã mất đi sự ngây thơ của cậu, im lặng hồi lâu rồi thở dài.
"Được. Ta sẽ cho ngươi gặp Tiểu Nỗ, chỉ cần ngươi quay về Hoàng cung với ta."
"Với tư cách của một kẻ đã chết?"
"Không, ta sẽ giúp ngươi che giấu thân phận. Ta sẽ bảo vệ cả hai người."

_________________________________

"Bây giờ phải làm sao?"- Anh Hạo lo lắng hỏi. Húc Hy lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người trong phòng, đôi lông mày nhíu lại thành một đường thẳng.
"Anh Hạo, đệ xin lỗi, đệ chỉ có thể bảo vệ một người. Chúng ta không thể ở đây được nữa rồi."

Anh Hạo vỗ vai anh, quay người bỏ đi. Húc Hy mỉm cười chua chát. Anh từng nghĩ mình sẽ có thể cảm hóa được trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương của Đông Hách, sẽ từ từ mà khiến cậu cảm nhận được tình cảm của mình. Thế nhưng hôm nay, khi anh nhìn thấy bộ dạng lo lắng đến cùng cực của Đông Hách khi dìu Mân Hanh vào, khi những giọt nước mắt của cậu rơi khi anh băng bó vết thương cho y, anh đã hiểu tất cả. Anh biết Đông Hách là người không biết nói dối, qua cử chỉ thì lại càng không. Đông Hách ngốc nghếch ấy, trong tim vẫn chỉ có một Lý Mân Hanh, khoảng trống dành cho anh chỉ là một hạt cát nhỏ giữa sa mạc mênh mông. Từ đầu đến cuối, vẫn là tự anh đa tình, còn cậu vốn dĩ không hề đặt tình cảm lên anh.

Húc Hy trở về phòng, rút một phong thư dưới gối ra, đặt lên bàn. Dưới ánh nến lập lòe, phong thư ánh lên hai chữ

Giao Ước

Húc Hy lấy giấy, mài mực rồi bắt đầu chăm chú viết. Một lúc lâu, anh đặt bút rồi giơ hai tờ giấy ra trước ánh nến. Hai tờ giấy được đặt ở hai phong thư khác nhau, một bên nhét chung với bản giao ước kia, một bên được đặt riêng vào một phong thư khác.

Đông Hách, ta phải đi rồi. Tất cả những bất hạnh ta gây ra cho ngươi, ta chết ngàn lần cũng không hết tội. Hy vọng những lá thư này sẽ giúp giải đáp tất cả khúc mắc trong lòng ngươi, sẽ giúp ngươi đòi lại được công đạo. Mong rằng sau này hai chúng ta sẽ không gặp lại. Hãy sống thật tốt và xin ngươi đừng quên Hoàng Húc Hy này, người đã từng và vẫn luôn yêu ngươi. Tạm biệt.

_ Hết chương 37_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro