Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như người ta vẫn nói, tình yêu đơn phương là tình yêu đau khổ nhất nhưng cũng đẹp nhất.

Lee Donghyuck thích Lee Minhyung. Cậu thích anh, thích rất nhiều. Cậu vẫn luôn coi anh là mặt trời. Mặt trời trong tim cậu, mặt trời đẹp nhất. Nhưng mà, đã là mặt trời thì càng khó với tới. Nếu như cậu tham lam mà chạm vào có lẽ lập tức sẽ bị cháy thành tàn tro. Tình yêu này, cậu nên giữ trong lòng.

Lee Minhyung coi cậu là đứa em trai nhỏ mà anh cần bảo vệ. Anh đối xử với cậu rất tốt, anh hay bảo

"Em đáng yêu lắm, giống như em trai nhỏ vậy. Donghyuck của anh, em trai của anh"

Donghyuck thích nhất là nghe anh gọi "Donghyuck của anh" nhưng cậu lại ghét vế sau vô cùng. Cậu không muốn làm em trai của anh. Cậu yêu anh, yêu rất nhiều.

Nhưng mà Lee Minhyung đã có bạn gái. Cô ấy đáng yêu hơn cậu, xinh đẹp hơn cậu, giỏi giang hơn cậu và có được tình cảm của anh nhiều hơn cậu. Anh thường bảo cô ấy là thế giới của anh, anh thích cô ấy nhiều lắm. Khi ấy, cậu chỉ khẽ cười một cái, cố ngăn bản thân yếu đuối mà nức nở trước mặt anh. Anh cũng là mặt trời của em mà.

Anh nhìn cậu không nói gì, nhẹ nhàng vò rối mái tóc nâu của cậu híp mắt nói

"Đồ ngốc này, em lại suy nghĩ linh tinh gì mà không để ý lời anh nói hả?"

"Minhyung, em muốn ăn kem"

"Thì ra là thèm ăn kem mà không để ý anh, em được lắm"

"Thế rốt cuộc anh có mua cho em không?"

Cậu giả vờ khoanh tay giận dỗi anh, anh lại híp mắt

"Được rồi anh dắt em đi ăn kem"

Nếu không thể làm người yêu anh thì có lẽ cậu nên làm tốt vai trò đứa em trai nghịch ngợm.

Suốt 3 năm cấp ba, cậu vẫn lặng lẽ âm thầm bên anh với tư cách là đứa em trai, cũng là 3 năm thấy anh hạnh phúc bên cô ấy. Vậy cũng tốt, thấy anh ngày nào cũng cười nói hạnh phúc thì cũng phần nào xoa dịu trái tim cậu. Cậu muốn nhìn mãi mãi nụ cười ngốc nghếch nhưng lại vô cùng đẹp trai của anh. Nụ cười của anh như một ly nước ép giữa trời hè oi bức, là nụ cười mà khi nhìn vào, tim cậu sẽ không chịu được mà đập thật nhanh.

"Anh cười xấu chết được, đừng cười nữa"

"Donghyuck của anh không thích hả?"

"Đúng rồi, nhìn là thấy ghét"

"Vậy anh không cười nữa"

"Đúng là Lee - Nhạt - Nhẽo"

Anh lại cười rồi đưa cậu đi ăn kem. Anh đúng là đồ ngốc, cậu bảo cậu thích ăn kem, vậy nên lần nào cũng đưa cậu đi ăn kem hết. Luôn là quán kem bên cạnh nhà cậu, nơi mà có xích đu và hoa đỗ quyên nở đỏ rực. Anh luôn chọn kem dưa hấu vì anh thích dưa hết chết đi được, còn cậu chọn vani. Cậu chẳng thích vani tí nào, nhưng anh lại bảo "Donghyuck của anh có mùi như vani vậy". Rồi bỗng một ngày, quán kem ấy xuất hiện thêm bóng dáng của một cô gái, là bạn gái anh. Cô ấy ngồi bên cạnh anh, cậu ngồi đối diện họ. Vẫn là kem dưa hấu và kem vani, hôm nay xuất hiện thêm kem dâu. Cô ấy đáng yêu như dâu vậy, đúng là kiểu mà anh thích.

Kem hôm nay vị lạ quá, không giống vị mà cậu vẫn ăn. Hai người họ nhìn nhau thật ngọt ngào. Còn cậu chỉ biết cúi gằm mặt, lặng lẽ đưa từng muỗng kem lên miệng như một cái máy. Mỗi khi cậu và anh đến đây, trời trong vắt, nhuộm một ít nắng vàng rụm. Vậy mà hôm nay trời lại đổ mưa. Tệ thật! Giống hệt cậu lúc này.

"A... trời mưa mất rồi, làm sao về đây?"

"Mưa rồi sao? Anh cũng không mang ô nữa"

Cậu lặng lẽ đưa về phía họ một chiếc ô màu xanh lam.

"Anh đưa chị về trước đi, lát nữa em về cũng được"

"Vậy sao được, bọn chị không thể để em ở đây một mình"

"Không sao mà, nhà em gần đây thôi"

Đôi co một hồi cuối cùng họ cũng chịu thua cậu mà về trước. Cậu nhìn về phía họ, nhìn thật lâu, lâu đến nỗi bóng dáng họ khuất dần và nhòe đi trong cơn mưa từ bao giờ.

Mưa ngày càng nặng hạt, cậu bước từng bước nặng nề trên đường. Nước mắt cùng mưa trôi xuống gương mặt nhỏ nhắn. Cậu cứ đi dưới mưa một cách vô định cho đến khi chân không còn đủ sức để bước tiếp nữa, mới khụy xuống bên đường. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, mưa càng lúc càng to. Cả bầu trời rơi nghiêng trôi theo màu nước mắt.

Hôm sau cậu bị bệnh. Cậu không muốn gặp anh nên bảo mẹ nói với anh rằng cậu hôm nay không đi học. Sau đó lại mê man chìm vào giấc ngủ.

Cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Là anh. Cậu ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng nhấn nút nghe.

Cậu cố gắng đưa thân thể đau nhức khỏi giường, mặc vội một chiếc áo khoác rồi rời khỏi nhà.

Lúc cậu tìm anh trong quán rượu, cũng là lúc anh trong bộ dạng vô cùng thảm hại. Cả người anh đầy mùi rượu, anh cứ uống rồi uống. Nhìn bộ dạng ấy, cậu không kìm được mà rơi nước mắt. Tình yêu của em, mặt trời của em, tình đầu của em. Sao anh của em lại thảm hại như vậy chứ.

Trong điện thoại, anh nói rằng anh nhìn thấy cô ấy ôm một người khác, hôn một người khác.

Cậu cố gắng đỡ lấy thân thể cao lớn hơn mình rời khỏi đó. Bắt vội một chiếc taxi đưa anh về nhà.

Đặt anh xuống giường, cậu giúp anh cởi giày vào áo khoác. Cậu ngồi nhìn anh thật lâu, đưa tay chạm lên khuôn mặt anh.

Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, yêu anh....

Cậu lại khóc. Có phải đang bị bệnh nên bản thân càng trở nên cuối yếu đuối hơn không? Trong cơn mơ, anh vẫn gọi tên chị ấy. Nước mắt lại càng vì thế mà rơi nhiều hơn. Cậu gạt đi nước mắt, đứng dậy rời khỏi đó thì bàn tay anh kéo cậu trở lại. Anh ôm cậu, ôm rất chặt, chặt đến nỗi cậu không thở nổi. Nhưng trên môi anh lại là tên một người khác. Cậu rưng rưng, cố gắng thoát khỏi vòng tay anh.

"Buông em ra, em là Donghyuck"

Giọng anh lè nhè bên tai, anh nói rằng anh yêu cô ấy, nói cô ấy đừng rời xa anh.

Anh đè cậu xuống giường, gặm lấy đôi môi đang run rẩy của cậu. Cậu càng dãy dụa, anh càng ngấu nghiến cho đến khi nó bật máu.

Hết phần 1.

TBC

Xin chào các bạn, đây là lần đầu tiên mình viết fic MarkHyuck, cũng là lần đầu sau rất rất lâu mình chưa có động vào viết lách. Mặc dù còn nhiều thiếu sót và lời văn còn lủng củng. Mình rất mong nhận được những lời nhận xét của mọi người ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro