Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck từ từ mở mắt, cậu nhìn bên cạnh. Anh vẫn đang ngủ,  trên người không một mảnh vải. Cậu nhẹ nhàng kéo chăn lên người anh.

Cậu cố kéo cơ thể đau nhức của mình đứng dậy nhưng vừa bước khỏi giường liền ngã xuống đất. Nền đất lạnh toát cùng phần hạ thân đau nhức khiến cậu nhăn mặt. Cậu cố bám vào những vật xung quanh mà đứng lên, từ tốn mặc lại quần áo rời khỏi nhà anh. Lúc ấy, trời mới tờ mờ sáng.

Về đến nhà, cậu bước vào nhà tắm, nhìn bản thân trong gương. Trên cơ thể đầy vết xanh tím, mái tóc bết dính. Cậu nhanh chóng ngâm mình trong dòng nước để xóa đi những vết tích tối qua.

Hôm nay không giống mọi hôm, cậu không đi cùng anh đi học, cậu cố tình đi sớm hơn, cố tình tránh mặt anh. Nhưng trốn tránh mãi cũng chẳng được, cậu gặp anh nơi gốc cây anh đào mà hai đứa vẫn thường ngồi cạnh nhau những ngày hè nóng nực.

"Donghyuck, chuyện hôm qua..."

"Anh không cần nói nữa"

"Anh xin lỗi"

Cậu không đáp, mặt ngày càng cúi xuống, che đi đôi mắt yếu đuối của mình.

"Anh là thằng tồi, là thằng khốn nạn. Anh đã vấy bẩn em, Donghyuck của anh, em trai của anh"

Cậu chết mất, tim cậu đau quá. Hàng mi khẽ rung động, hai hàng nước mắt đua nhau rơi xuống, tay bất giác ôm lấy ngực trái.

Anh đưa tay vội vàng lau đi nước mắt trên mặt cậu, ôm lấy cậu.

"Donghyuck, đừng khóc, anh xin lỗi, anh xin lỗi, xin lỗi..."

Cậu càng khóc to hơn. Cậu rốt cuộc, vẫn chỉ là đứa em trai của anh. Cũng đúng thôi, anh trước giờ không hề thích cậu, là cậu đơn phương mà yêu anh. Cậu căm ghét bản thân, tại sao khi anh là kẻ đã cưỡng bức cậu nhưng cậu vẫn yêu anh, vẫn không hề tránh anh.

Cậu vùi mặt vào lồng ngực anh tiếp tục khóc, tay nắm chặt hai vạt áo anh khiến chúng nhàu nhĩ.


"Minhyung!"

Anh giật mình quay lại. Là cô ấy. Cô ấy nhìn thấy anh ôm cậu. Không kịp để anh giải thích, cô ấy đã chạy đi mất. Anh gọi tên cô ấy, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục chạy

"Anh đuổi theo chị ấy đi"

"Nhưng..."

"Anh mau đi đi"

Giọng cậu run run, tay lau đi nước mắt.

Anh nhìn cậu không nói gì, sau đó liền chạy theo cô ấy.

Cậu sau đó cũng ngoảnh lại đi. Cậu vẫn còn bệnh trong người, khi nãy còn khóc một trận khiến đầu óc choáng váng, cậu cảm thấy cơ thể không còn là của mình nữa, mắt cậu mờ đi, chân không còn sức. Cậu lập tức ngã xuống đất. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tai cậu chỉ nghe loáng thoáng ai đó gọi mình.


Xế chiều cậu mới tỉnh lại. Cậu nhận thức được mình đang nằm trong phòng y tế. Cậu dứt dây truyền nước khỏi tay, nhanh chóng bước ra khỏi đó. Giờ cũng đang là giờ nghỉ giải lao, cậu nhanh chóng bước về phía lớp của cô ấy.

"Cậu tìm tôi có việc gì?"

"Lúc nãy chị đã hiểu lầm rồi. Là em buồn nên anh ấy an ủi thôi. Chị cũng biết anh ấy coi em là em trai mà"

"Sao tôi tin được cậu?"

"Minhyung rất yêu chị. Hôm qua anh ấy nhìn thấy chị ở cùng một người khác, tự chuốc mình say đến thê thảm"

Cô ấy không đáp lại, đôi mắt lộ vẻ bàng hoàng xen lẫn chút áy náy

Tình yêu của cậu đến đây thôi. Dù yêu anh, thương anh đến mấy thì cũng là kẻ đứng sau. Cậu nên chấp nhận rằng anh không hề yêu cậu. Đoạn tình đơn phương này, mãi mãi cũng chỉ là đơn phương. Cậu biết, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết rằng cậu đã yêu anh đến nhường nào. Cậu thua thật rồi, sẽ chẳng còn hi vọng nào cho cậu nữa. Từ tối qua, cậu đã biết rằng anh và cậu mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song mà thôi. Nhưng không sao hết, miễn là anh được hạnh phúc. Mặt trời của em nhất định phải hạnh phúc.


Cậu vẫn thường nằm mơ, anh và cậu nắm tay nhau đi trong vườn hướng dương vàng rực. Gió thổi mái tóc anh xõa xuống nhưng vẫn chẳng che được sống mũi cao thẳng của anh. Cậu ngắm anh thật lâu, lâu đến nỗi mặt bất giác mà ửng hồng. Anh sau đó nhìn cậu và cười, trêu chọc cậu sao cứ nhìn anh mà đỏ mặt như vậy. Cậu chê anh ngốc, sau đó chạy thật nhanh để anh đuổi theo. Hai đứa đùa nghịch đến mệt rồi nằm trên bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời trong xanh rộng lớn, ngắm nhìn hàng mây trôi, ngắm nhìn những tia nắng dịu dàng chiếu xuống. Nhưng tất cả, cũng chỉ là mơ.

Cậu về đến nhà, cậu hướng đến mẹ mình nói

"Mẹ, con muốn đi du học"


Cậu cắt đứt liên lạc với mọi người, khóa hết tài khoản mạng xã hội. Một tuần cậu chỉ ở trong nhà để chuẩn bị cho việc đi du học. Hôm nay là ngày bay. Kể cả lúc chuẩn bị cho đến hiện tại cậu vẫn không nói cho anh biết.

Ngồi trên hàng ghế chờ, cậu lấy điện trong túi quần,  bật nút nguồn. Màn hình lập tức hiện lên rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi từ anh nhưng cậu không xem một cái nào. Hóa ra anh vẫn quan tâm em một chút, như một đứa em trai.

Đến giờ lên máy bay, cậu ôm tạm biệt bố mẹ. Bố mẹ dặn đủ thứ, cậu cũng chỉ ậm ừ đồng ý, bảo bố mẹ phải giữ gìn sức khỏe. Loa liên tục thông báo rằng cậu cần phải lên máy bay. Cậu dúi vào tay mẹ một bì thư.

"Đưa cho Minhyung giúp con nhé, con đi đây"

Cậu đi vào trong, tay vứt chiếc điện thoại vào thùng rác. Tạm biệt anh, mặt trời của em.


Xin chào anh, Minhyung của em. Lúc anh nhận được bức thư này thì em đã không còn ở bên cạnh anh nữa, đừng cố tìm em. Anh cũng đừng tự trách bản thân mình vì chuyện đã làm với em, em không hề trách anh, khôngp một chút nào.

Em muốn thú nhận với anh một điều rằng em thích anh, không đúng, là em yêu anh. Yêu anh rất nhiều. Yêu nụ cười của anh, yêu tính cách ngớ ngẩn của anh. Nhưng cho đến cuối cùng anh vẫn chỉ xem em là đứa em trai của anh. Ngày anh chị ấy sánh bước bên nhau, em cảm thấy trái tim mình thở không nổi. Haha, nhưng cuối cùng nó vẫn đập đấy thôi anh nhỉ? Chuyện tối hôm đó, em biết rằng chỉ là ngoài ý muốn, em bỏ đi đường đột như vậy không phải vì anh đâu. Em biết anh ngốc sẽ nghĩ tại anh mà em mới trốn tránh. Nhưng anh biết không em yêu anh nhiều đến nỗi có thể tha thứ cho anh mà không cần suy nghĩ. Anh cũng không hề làm chuyện có lỗi với chị ấy, vì khi làm với em, anh vẫn chỉ gọi tên chị ấy mà thôi.

Em viết đến đây thôi, anh hãy sống hạnh phúc và mạnh khỏe nhé, yêu anh...

Hết phần 2.

Nên kết thúc hay tiếp tục nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro