Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck đối với Lee Minhyung chính là thiên sứ thuần khiết nhất, em như một hạt pha lê trong suốt khiến hắn chẳng dám chạm tới, chỉ sợ rằng em sẽ vỡ vụn. Em luôn cuộn mình trong đôi cánh trắng muốt với đôi mắt nhắm nghiền khiến hắn động tâm, càng khiến hắn có suy nghĩ nếu thiên sứ bị vấy bẩn thì sẽ như thế nào?

Mùa đông năm 18 tuổi, hắn gặp em lần đầu tiên. Em của hắn là một cậu nhóc kì quặc. Trời khi ấy lạnh thấu xương, em ngồi tựa đầu bên gốc cây phong, hình như em đang ngủ. Em mặc trên người chiếc áo phông màu trắng mỏng dính, đôi vai gầy của em, cần cổ thon dài, đôi môi mọng nước thiêu đốt ánh nhìn của hắn. Hắn cứ ngây ra như vậy ngắm nhìn em thật lâu, tưởng như sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại cho đến khi một hạt tuyến rơi trên sống mũi hắn và rơi trên đôi môi của em.

Em giật mình tỉnh dậy, vì lạnh mà tự động ôm lấy thân mình. Hắn bước tới, đưa áo khoác cho em

"Xin chào nhóc, em không lạnh sao?"

Hắn thề rằng bản thân chưa từng nhìn thấy đôi mắt trong sáng đến thế. Càng nhìn, hắn càng ngẩn ngơ.

Em cười thật tươi đón lấy chiếc áo từ hắn, tay em vô tình chạm tay hắn. Thật mềm, thật ấm. Và khi em cất lời

"Cám ơn anh"

Giây phút ấy, dây thần kinh của hắn chẳng hoạt động nổi nữa, trái tim không an phận mà nhộn nhạo.

Hắn là một kẻ tham lam, ngu ngốc và ích kỉ. Hắn ngu ngốc đến nỗi không hề nhận ra bản thân yêu em, ích kỉ đến nỗi muốn giữ em lại bên mình không cho kẻ khác động tới, trói chặt em bằng hai từ em trai. Hơn cả như thế, ngay cả khi bản thân có bạn gái, hắn càng giữ em bên mình chặt hơn. Hắn nói rằng mình cần bảo vệ em nhưng thật ra hắn trướng mắt với tất cả lũ người cố lởn vởn trước mặt em. Hắn ghét ai đó chạm vào em, những bàn tay bẩn thỉu đó dám chạm vào thiên sứ của hắn sao?

Ngày hắn bỏ lại em ở quán kem, trên đường cùng bạn gái trở về, hắn chẳng thể tập trung với câu chuyện của cô ấy. Mưa có vẻ còn lâu mới tạnh, em vẫn đứng đó một mình, em rất dễ bị ốm. Hắn dừng xe lại.

"Anh xin lỗi, em tự đi về nhé"

"Ơ anh..."

Hắn vội vàng quay xe lại, phóng thật nhanh. Nhưng khi đến nơi, em đã chẳng còn ở đó nữa.

Khi hắn tận mắt thấy bạn gái của mình trong vòng tay của một kẻ khác, kì lạ thay bản thân hắn lại chẳng cảm thấy gì. Nhưng tim hắn lại nhói lên, khi biết rằng em bị ốm. Em tránh mặt hắn. Hắn cảm thấy mình điên rồi. Tại sao chỉ vì em tránh hắn lại khiến hắn cảm thấy tồi tệ như vậy. Hắn cố tình mượn men rượu để bản thân quên đi, nhưng càng uống hắn lại càng nhớ em. Hắn gọi cho em, nói dối rằng hắn thật đau khổ khi thấy bạn gái mình bên người khác. Em quả thật ngây thơ mà tin lời hắn. Khoảnh khắc em đứng trước mặt hắn với chiếc áo phông trắng ngày ấy cùng chiếc áo khoác dày cộp. Hắn cảm thấy em yếu ớt vô cùng, không chịu được mà ôm lấy em, để mặc em đưa hắn về nhà.

Hắn nhìn thấy em khóc, thiên sứ của hắn đang khóc. Từng giọt trong suốt chảy trên gương mặt xinh đẹp của em. Đầu óc hắn mụ mị cả đi, hắn muốn vấy bẩn em, ngay lúc này. Hắn muốn nhìn em run rẩy dưới thân hắn. Và điều khốn nạn nhất hắn cũng đã làm. Hắn đã cố tình mượn men rượu và lợi dụng tên của bạn gái mà chiếm đoạt lấy em. Hắn không say rượu, mà hắn say em. Hắn là một thằng tồi. Nhìn em yếu ớt rên rỉ, khuôn mặt đẫm nước mắt cầu xin hắn càng làm hắn điên cuồng mà chiếm lấy em.

Đến khi tỉnh dậy, hắn thật sự muốn giết bản thân mình. Em vẫn là thiên sứ với đôi cánh trắng của mình. Em không hận hắn, cũng không hề trách hắn. Lòng hắn lặng đi. Đến lúc chẳng biết bản thân nên nói gì với em ngoài hai tiếng xin lỗi thì bạn gái hắn xuất hiện. Em ấy đuổi hắn đi với đôi mắt ầng ậc nước. Hắn muốn ở lại, nhưng em càng trốn.

Hơn một tuần kể từ ngày em tránh mặt hắn, hắn không ăn không uống, ngày ngày chìm trong nỗi hối hận và tội lỗi của bản thân. Bạn gái liên tục gọi cho hắn, không chẳng bắt cuộc nào. Hắn chỉ nhắn đúng một tin chia tay, sau đó chặn số cô.

Hắn muốn gọi cho em, muốn nghe giọng nói của em, muốn nhìn thấy nụ cười của em. Hắn gọi cho em nhiều thật nhiều, nhưng chưa một lần có tín hiệu. Hắn nhớ em, nhớ rất nhiều

Hắn nhận từ tay mẹ em một bức thư. Hắn từ từ mở nó ra, từng câu từng chữ xuyên thẳng vào tim. Hắn khóc. Hắn hối hận. Và hắn nhận ra rằng bản thân từ trước đến nay yêu em như thế nào. Tại sao hắn lại ngu ngốc đến mức không thấy được tình cảm em dành cho hắn? Tại sao hắn lại làm một việc khiến em mãi mãi chẳng bao giờ quay lại bên cạnh hắn nữa. Hắn chẳng bao giờ muốn buông em ra nhưng hắn càng tiến tới thì càng làm em tổn thương.

Điều cuối cùng hắn có thể làm vì em là nghe theo lời em mà sống thật khỏe mạnh mà hạnh phúc. Em vẫn sẽ mãi ở trong tim của hắn, làm một thiên sứ ngủ yên.

Hết phần 3.

Còn phần sau nữa là hết rồi hehe, các bạn yên tâm chắc chắn sẽ là HE ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro