Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm mảng kí ức năm 19 tuổi trong suốt những tháng năm sau đó mà trưởng thành. Lee Minhyung chưa một giây phút nào quên đi Lee Donghyuck cả. Càng nghĩ đến em hắn càng cố gắng sống tốt hơn. Bản thân hắn đã thay đổi rất nhiều, không còn là kẻ năm xưa vì ích kỉ mà đánh mất người mình yêu thương nữa. Hắn tự hứa với mình rằng, nếu có gặp lại em, hắn sẽ mang cả linh hồn dâng cho em, trả lại em những gì hắn đã lấy đi. Nhưng hắn biết, hắn có lẽ chẳng còn xuất hiện trong phần đời còn lại của em.

Hắn năm 27 tuổi, có chỗ đứng trong xã hội, có mọi thứ trong tay. Có nhiều người đã tiếp cận hắn, nhưng trong tim hắn vẫn là một khoảng lạnh ngắt. Dù cho hắn đã thử tiếp xúc với vài người thì trong tâm trí hắn vẫn hiện lên hình ảnh của chàng trai ngồi gốc cây phong năm đó.

Hắn ngả người ra sau chiếc ghế xoay, xoa xoa đôi mắt mệt mỏi hơn 2 ngày chưa được ngủ. Chợt trong đầu hắn hiện lên điều gì đó, đôi mắt hắn từ từ mở ra, hướng lên trần nhà. Ba ngày nữa là sinh nhật của Donghyck. Ngày trước khi Donghyuck còn ở bên hắn, hắn đều cùng em đi ăn kem, sau đó đi dạo một vòng quanh sông Hàn, sau này không có em ở bên, hắn vẫn một mình gọi 2 ly kem, dạo sông Hàn một mình.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ.

"Giám đốc, ngày mai anh phải đi công tác ở Canada một tuần, tôi đã đặt xong vé máy báy cho anh rồi, khách sạn cũng đã đặt phòng"

Hắn gật đầu, người kia hiểu ý mà bước ra ngoài.

Trầm mặc một lúc, hắn thở dài. Xin lỗi Donghyuck, chắc năm nay phải đón sinh nhật em ở Canada rồi.





Canada đối với hắn có lẽ chẳng còn xa lạ nữa, ngày nhỏ trước khi cùng bố mẹ về Hàn Quốc hắn đã sống ở đây. Canada vẫn mang cái nắng dịu nhẹ thơm ngọt mà hắn thích. Hít một hơi thật sâu tận hưởng không khí trong lành, hôm nay hẳn là một ngày may mắn.

Hắn kí tên vào tờ hợp đồng, sau đó đưa tay lên bắt người đối diện với nụ cười nhè nhẹ trên môi

"Ngài Suh, tôi mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ và thành công"

"Tất nhiên rồi, Mark*. Tôi rất tin tưởng vào khả năng của cậu"

Người kia cũng nhìn hắn mà cười.

Bây giờ cũng là quá trưa, hắn quyết định mua cho mình một ly coffee và dạo quanh một vòng thành phố.

"Coffee của anh đây"

"Cảm ơn"

Nhận từ cốc coffee từ tay nhân viên, hắn cười xã giao. Chuẩn bị bước ra khỏi tiệm, mùi hương vani quen thuộc nhè nhẹ níu hắn lại. Hắn quay lại nhìn người vừa bước vào. Hắn chôn chân tại chỗ, mắt không ngừng dán vào tấm lưng quen thuộc của ai đó. Bỗng nhiên hắn chẳng biết phải làm gì ngoài đứng bất động tại chỗ, hàng mi run run. Nhưng rồi hắn từ từ tiến lại người kia.

Nhận thức được có người đằng sau, người ấy cũng quay lại. Là em! Đúng là em rồi! Vẫn là một thân nhỏ nhắn trong chiếc áo trắng với mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ. Em vẫn không thay đổi.

Em nhận ra hắn, mắt mở to ngạc nhiên. Hắn lấy dũng khí, mở lời trước

"Donghyuck, chào em"

"Minhyung?"

"Em khỏe chứ? Lâu rồi không gặp"

"Cảm ơn anh, em vẫn khỏe"

Em vui vẻ đáp lại hắn. Trong 27 năm cuộc đời, có lẽ đây là lần hắn hồi hộp nhất. Tay cầm cốc coffee siết chặt thêm một chút, dần dần đổ mồ hôi.

"Minhyung này, cũng lâu rồi mình chưa gặp nhau, mình đi cùng nhau đi"

Em mở lời trước, hắn gật đầu.

Cả hai sánh bước cạnh nhau. Donghyuck đã cao hơn một chút, nhưng so với hắn vẫn thấp hơn một cái đầu. Cảm giác như trở lại hồi trước vậy, hai đứa cùng nhau đi đến trường dưới ánh nắng nhàn nhạt của nắng sớm và mùi ngai ngái của sương đêm còn đọng lại trên những kẽ lá. Nghĩ đến đây môi hắn không hẹn mà bất giác mỉm cười.

Hai đứa hỏi qua lại về cuộc sống hiện tại và công việc của nhau. Đi được một lúc, trời bỗng đổ mưa, em vội vã nắm tay hắn kéo đi. Em nói rằng nhà em gần đây, hai đứa cùng lên nhà em trú mưa.

Nhà em ngăn nắp và ấm cúng tựa như đôi mắt sâu thẳm ướt nước của em vậy. Giật lấy cốc coffee đã nguội ngắt của hắn, em đưa cho hắn một ly sữa nóng cùng một chiếc khăn bông. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng em. So với trước kia gầy đi thật nhiều, cũng trưởng thành hơn nhiều.

" Vậy... Minhyung, anh kết hôn chưa?"

Em bỗng nhiên lên tiếng, hắn giật mình thoát hỏi suy nghĩ của bản thân.

"Anh chưa"

"Em cứ nghĩ anh đã kết hôn và có vài đứa con kháu khỉnh rồi chứ"

"Vì anh còn một vướng bận. Anh... luôn nhớ về em"

Em khựng lại, quay lại nhìn hắn. Hắn từ từ tiến lại phía em. Càng bước gần, trái tim hắn càng đập nhanh. Cho đến khi khoảng cách của cả hai chỉ cách một gang tay, hắn thấy mắt em phủ một lớp nước mỏng. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên khuôn mặt em, nhận ra em không bài xích với hành động của mình, hắn mới bắt đầu vuốt ve mơn trớn.

"Anh đã rất nhớ em, kể từ lúc em đi chưa một lần thôi nhớ em"

"Minhyung"

Môi em run run khẽ gọi tên hắn

"Anh là một thằng ngốc, khi ấy anh đã không nhận ra rằng anh yêu em"

Nước mắt bắt đầu chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của em

"Anh đã muốn nói với em rằng anh.."

Em gắt gao ôm lấy khuôn mặt hắn, kéo môi hắn về môi mình. Môi lưỡi hòa quyện cùng nước mắt. Một nụ hôn của sự nhung nhớ, của sự khao khát mà bấy lâu nay đã kìm nén, chỉ muốn tan vào nhau sau những năm tháng qua đã lãnh phí. Hắn vòng tay siết chặt lấy eo em. Ngoài trời, mưa đã tạnh, nắng bắt đầu rọi xuống hàng cây trên phố.


* : Mark là tên khi làm việc, còn với người quen sẽ sử dung tên Minhyung

End.

Vậy là đã end rồi ạ, cảm ơn mọi người đã theo fic của mình. Mặc dù còn nhiều thiếu sót nhưng mong mọi người bỏ qua và đóng góp ý kiến cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro