1. Chúc mừng tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck đờ đẫn trước tấm băng rôn 'Chúc mừng tốt nghiệp' trước mắt mà không khỏi cảm động. Đã là năm cuối cùng ở ngôi trường, cậu bây giờ không còn phải lo sợ khi đến trường nữa, không phải gào thét xin Na Jaemin chỉ một câu Toán cuối cùng vì không kịp thời gian động não, cũng không còn phải đi học thật sớm để tránh Lee Mark, đối tượng yêu thầm của mình nhưng Donghyuck lại luôn muốn quên hắn đi vì không muốn bị phân tâm trong kì thi Đại học sắp tới.

"Này, Donghyuck!" Tiếng kêu từ phía sau cậu vọng lại. Là Mark.

Donghyuck vẫn một nét mặt bình thản, quay lưng nói chào anh. Đối với cậu, việc để lộ cảm xúc của mình cho người khác biết thật là một việc đáng xấu hổ. Chẳng phải người ta sẽ biết được điểm yếu và lấy đó làm thứ hạ gục mình hay sao?Donghyuck đã học được từ ba cậu điều đó. Và cậu vẫn luôn ghi nhớ nó trong đầu, chưa bao giờ quên đi.

"Chào Mark."

"Tốt nghiệp vui vẻ! Không biết sau này có gặp lại em không, nhưng anh mong là có, vì anh rất quý Donghyuck đó."

Lời Mark Lee nói thật khiến cậu trai đối diện khó xử. Việc cậu thích anh cũng chỉ có một mình cậu biết, và dám chắc bí mật này sẽ luôn được cất trong mảnh kí ức còn lại, Donghyuck không mong gặp lại.

Mark đối với Donghyuck chính là ngôi sao sáng giữa bầu trời tối đen như mực ngoài kia. Sự cố gắng vào hai năm đầu tại trường chỉ để nhận được một cái chào từ Mark phải khiến Donghyuck tự cảm thán bản thân sao có thể kiên trì đến thế, việc học cậu còn chẳng được như vậy. Mark là một học sinh ưu tú tại trường. Anh nhập học trễ 1 năm vì gia đình có công việc ở Canada nhưng anh lại có thành tích rất xuất sắc, phải nói là vượt trội, khiến một Donghyuck lười biếng ngày nào dần thay đổi tác phong học tập của mình chỉ vì anh. Mark cũng sở hữu tính cách ôn nhu, giỏi thể thao, nói ngắn gọn thì anh giống như những môtip nam chính ngôn tình hay có, từ tính cách tốt cho tới vẻ ngoài điển trai, mọi thứ chỉ có khen chứ không thể chê.

Nhưng đó chỉ là Mark từ góc nhìn của Donghyuck.

Phỏng vấn ngoài lề Zhong Chenle một chút, người em chí cốt của Mark Lee;

: Mark Lee đối với Chenle là người như thế nào?

Chenle: Rất vụng về, đôi khi có chút ngơ ngơ ngác ngác, trông rất hài. Anh ta lớn hơn em 2 tuổi nhưng lâu lâu người ngoài nhìn vào chính là sẽ thấy anh ta nhỏ hơn em hẳn 5 tuổi. Được cái học giỏi, đẹp trai thôi, chứ cũng không tinh tế gì đâu, không hề biết cách nói chuyện luôn, kiểu như nếu ảnh có người yêu thì người đó phải dạy ảnh lại từ đầu cách yêu á.

Donghyuck cười trừ trước câu nói của anh, chỉ thầm mong điều đó sẽ không thành sự thật. Đôi khi việc thích một ai đó không nhất thiết bạn phải tiến tới thành đôi với họ. Đó là quan điểm của Donghyuck từ khi cậu thích Mark Lee.

Mark xem Donghyuck như một người em, một người bạn, không hơn không kém. Mặc cho Donghyuck thả bao nhiêu tín hiệu, mặc cho Donghyuck làm bao nhiêu thứ tốt đẹp cho anh, anh vẫn hiển nhiên xem đó là tình cảm một người bạn tốt bụng gửi cho mình. Đôi lúc Mark cũng ngồi suy nghĩ, tự đặt câu hỏi tại sao Donghyuck lại tốt như thế, vì ngay cả Jeno - bạn cùng lớp cùng bàn cùng xóm và cùng sở thích cũng chẳng hề đối tốt với anh như vậy. Nhưng mọi suy nghĩ đều đi tới kết luận: Chắc em ấy muốn kết thân làm anh em với mình thôi.

"Tốt nghiệp vui vẻ anh Mark!"

"À quên hỏi, anh tính thi vô trường gì đó?"

Donghyuck không muốn nghe câu trả lời cậu đang suy nghĩ trong đầu, vì nếu là nó, thì xin chúc mừng Lee Donghyuck, cậu trúng xổ số độc đắc thêm 4 năm gặp đối tượng thầm thương này tiếp (hoặc nếu xui thì số năm có thể tăng hơn nữa, điều cậu đặc biệt để màu đỏ không muốn trong đầu).

p/s: mình không rành đại học Hàn lắm nên mình lấy đại học Việt Nam với đại học Mỹ đỡ TvT, mặc dù Mỹ mình cũng hong rành ngang ngửa Hàn...

"Anh muốn qua Mỹ học, nhưng phải xem xét tình hình thế nào đã."

"Thế nếu trong nước thì anh tính học trường nào?"

"Chắc Kinh Tế, hoặc Bách Khoa. Sao, có chung trường với em không?"

Donghyuck lúc này mới hé nụ cười tươi của mình, vẻ rạng rỡ như mặt trời con mọc trên đỉnh đầu, chiếu sáng khắp từng góc tâm hồn của người trước mắt. Thật xinh đẹp mà cũng thật ấm áp làm sao.

Mark có hơi xao xuyến, vì cậu trai trẻ này cười quá đỗi vô thực, lần đầu anh được chiêm ngưỡng điều này, có đôi chút bỡ ngỡ.

"Ồ không rồi, em không thể chịu được Toán đâu haha."

"Tiếc thế. Vậy em tính vào Nhân Văn hả?"

"Không nói cho anh biết đâuu. Mất vía đó."

Tiếng gió thổi vun vút qua khe hở tóc của Donghyuck, tạo thành một vòng xoăn trên đỉnh đầu cậu. Mark Lee thầm cười, nghĩ rằng 'Sao đứa nhóc này lại đáng yêu đến vậy' rồi vội đưa tay, không ngần ngại chỉnh lại mái tóc rối ấy. Anh vô thức thực hiện hành động này mà không biết rằng chỉ cần cúi đầu xuống, Mark sẽ đối diện với khuôn mặt nhỏ với sự bối rối, ngượng ngùng đến mức hai má đỏ bừng lên, tưởng chừng như Donghyuck đang bị say nắng nhưng nắng này là nắng họ Lee tên Mark, gốc ở Canada.

"Chính là thấy tóc em rối, anh muốn chỉnh lại. Xin lỗi vì hơi đột ngột."

Sau khi nhận thức được điều anh vừa làm, Mark thật sự đớ người. Khoảng cách giữa anh và cậu quá gần, tưởng chừng như chỉ cần tiến thêm một bước liền cảm nhận được hơi ấm toả ra từ người bên kia một cách rõ ràng, chân thực nhất.

"Anh việc gì phải xin lỗi, cũng không phải làm điều gì xấu xa với em. Anh như vậy thật khiến tình cảnh này như thể chúng ta đang có tình cảm với nhau, em ngại đó nha."

"Haha, anh không cố ý mà. Thôi anh phải đi rồi, gặp lại em sau, Lee Donghyuck."

Donghyuck vẫy tay chào Mark, chính là lời chào cuối, vì sau khoảnh khắc này, Donghyuck sẽ không còn phải cố gắng né tránh anh nữa mà cuộc đời sẽ giúp anh đẩy Mark Lee ra khỏi mình, vĩnh viễn muốn quên anh đi, đón chào một tương lai mới, hay nói cách khác là đón chào crush mới, tình yêu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro