2. Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rải bước trên đoạn đường lá mùa thu vẫn rơi, Donghyuck một mảng xanh từ trên xuống dưới bước đi chậm rãi. Cậu rất thích tiết trời ấm áp như thế này, cảm giác như cậu có thể ôm trọn cả bầu trời, đưa tay phủi đi những vệt mây xám vẫn luyến tiếc bám víu lấy rìa trời cố nén lại trần gian vui đùa. Donghyuck hôm nay lần đầu trở lại trường, cảm xúc khá hỗn loạn, nhưng cậu cảm nhận rõ sự chán chường đang chiếm phần ưu thế hơn so với sự vui mừng.

Thói quen của Donghyuck là ngẫu nhiên chụp lại những khoảnh khắc thường nhật xung quanh mình. Đối với cậu, vạn vật trên thế giới đều mang một nét đẹp rất riêng, hơn nữa để cho chúng và cậu được chạm mặt nhau, chắc hẳn cũng là cái duyên, dù cho sự vật kia có là ai, là gì. Donghyuck lấy từ trong cặp ra chiếc máy ảnh kĩ thuật số cũ được cậu mua lại từ người bán hàng ven đường; cậu vẫn hay quay lại nơi cậu từng mua chiếc máy này, vốn muốn tìm lại người đã bán cho mình nhưng có tìm bao nhiêu lần, cậu vẫn không còn thấy người đó nữa. Donghyuck nghĩ, có thể người ta đã chuyển chỗ ở, hoặc được sống ở một nơi sung túc hơn, nhưng dù là gì, cậu vẫn mong họ sẽ nhận được những điều tốt đẹp hơn so với trước kia.

Cậu quay người, điều chỉnh lại góc máy để có thể thu lại được những bức ảnh tuyệt vời nhất, hoặc có lẽ đối với cậu là thế. Donghyuck hôm nay đi học khá sớm nên cậu không cần phải vội vã, cứ việc thong thả tận hưởng khung cảnh này cùng với chiếc máy ảnh yêu thích của mình. Donghyuck chụp không biết bao nhiêu là tấm, nào là trời, là cây, là mọi người đang đi, cậu đứng nép qua bên vệ đường, một lượt thực hiện các động tác chụp ảnh, xem lại và đóng máy rất gọn gàng. Sau đó cảm giác bụng có chút kêu rồi, Donghyuck đảo mắt kiếm lấy cho mình một tiệm bánh nhỏ và tạt vào đó một chút.

"Xin chào quý khách!" Tiếng chào thông thường của những người làm dịch vụ vang lên. Đối với họ loại chào này có chút vô cảm, hoặc lâu lâu sẽ là mệt mỏi, còn nếu cửa hàng quá đông khách sẽ liền biến thành kiểu chào có như không có.

Donghyuck gật đầu rồi sải bước khắp tiệm. Cửa hàng này tên là "Dream", có vẻ như mới mở vì năm học trước cậu hoàn toàn không có kí ức gì về nơi đây. Tông màu vàng nhẹ, cách bài trí bánh cũng rất tỉ mỉ, không xếp bánh lộn xộn chồng chất lên nhau như cửa tiệm gần nhà cậu, trông rất bí bách nên Donghyuck hiếm khi nào ghé tiệm bánh đó.

"Em muốn ăn loại bánh nào cứ lựa nha, hoặc cần thì ới chị tư vấn nha bé." Một chị đứng từ quầy thu ngân cất tiếng, đoán không chừng tiếng chào ban nãy cũng từ chị này mà ra. Donghyuck mỉm cười đáp "dạ" rồi lại quay sang ngắm nhìn từng loại, cậu thú thật cũng không biết phải ăn loại nào, chỉ là một bữa sáng nhỏ, chắc không nhất thiết phải suy nghĩ quá nhiều đâu nhỉ. Ngay lúc này, tiếng kéo cửa vang lên cắt ngang đoạn suy nghĩ của Donghyuck, là một cậu trai cùng trường mình. Donghyuck thấy cậu ta mặc đồng phục giống mình, nhưng nhìn mặt lại không có nét Châu Á là mấy, Donghyuck đoán là người nước ngoài mới về nước nhập học trường mình. 

"Xin chào quý khách!" Lại là tiếng chào dịch vụ ấy, liên tục vang lên khi có người bước vào tiệm.

Khác với dáng vẻ tươi cười của Donghyuck mang vào cách đây vài giây, người này lại vô cùng trầm mặc, tuyệt nhiên không hé môi hay ngẩng mặt lên nhìn nhân viên lấy một lần. 'Quá kì lạ' Donghyuck thầm nghĩ, song vẫn quan sát các loại bánh, lựa ra cho mình loại cậu muốn ăn.

Donghyuck đối với đồ ăn chính là rất yêu hương vị quê nhà, ngắm nhìn đủ kiểu rồi vẫn đem về cho mình một mẩu bánh bông lan nhỏ, bên trong có kèm xúc xích và chà bông, phía trên còn có tương ớt mà đối với cậu nó thường không cay miếng nào.

"Em lấy cái này ạ. Em gửi tiền." Cậu trai đứng tại quầy thu ngân lúc này quá đỗi toả sáng, tựa như ánh mặt trời đang chen chúc vươn lên khỏi hàng mây che phủ, khẽ nói lời chào với chị nhân viên.

"Em trai học cấp 3 Thiên Đường đúng không?"

"Dạ, sao chị biết ạ?"

"Đồng phục em kìa, với cả gần đây cũng chỉ có mỗi trường đó thôi."

"À dạ, hehe. Em quên mất."

Cuộc trò chuyện vô tình lọt vào tai Mark Lee - người vẫn luôn im lặng suốt khoảng thời gian đứng trong tiệm. Bỗng chốc nghe đến tên trường mình, Mark bất giác nghiêng đầu sang nhìn về phía quầy thu ngân, nơi có cậu trai với chiếc cặp đen sau lưng vẫn đang mải mê trò chuyện với nhân viên cửa tiệm.

"Em trai rất đẹp trai đó nha. Chị cũng không biết trường lại có nhiều bạn đẹp như vậy."

Donghyuck nghe xong lại cười khúc khích, thật sự quá ngại rồi, "Em cảm ơn chị. Em cũng chưa phải là dạng đẹp hàng top đâu, chị sẽ được chiêm ngưỡng nhiều nhan sắc đỉnh hơn cho mà xem."

"Ôi thế thì lại vinh hạnh quá. Hôm nay mấy đứa tựu trường lại đúng không?"

"Vâng ạ. Cũng sắp đến giờ rồi, em xin phép." Nói xong, Donghyuck cầm lấy mẩu bánh mình đã mua, quay lưng rời khỏi cửa hàng. Chính là cảm thấy ở lại thêm nữa sẽ khiến cuộc trò chuyện trở nên khó xử, cho nên Donghyuck lựa chọn chạy đi sớm, cả hai đều vui.

Theo sau Donghyuck, Mark phía này cũng đã thanh toán xong bánh mình muốn mua, còn được tặng kèm lời khen nhan sắc từ nhân viên tiệm, chỉ có điều Mark không trò chuyện được nhiều như Donghyuck nên rời đi rất nhanh.

Vừa bước ra khỏi cửa tiệm không lâu, Mark cảm thấy dưới chân có gì đó bu quanh mình, rất mềm mại. Tiếng của một chú chó vang lên, anh cũng không biết chủ của nó là ai, chỉ thấy nó rất quấn người. Tay cất bánh vào balo, tay còn lại bế chú chó lên, thầm nghĩ chắc duyên số mang em đến bên mình.

Donghyuck phía trước đương nhiên cũng nghe tiếng chó sủa, vội quay thoắt đầu nhìn. Donghyuck có tính cách rất đơn thuần, chính là đơn thuần của tuổi trẻ, nhiệt huyết và yêu thích những thứ đáng yêu, chó cũng không phải là ngoại lệ. Hơn nữa người ôm nó cũng xem như bạn cùng trường, hoàn toàn thân thuộc, mục tiêu không gây hại, tiến đến thôi.

"Hello! Mình là Donghyuck. Mình thấy chúng ta chung trường nên chắc làm quen cậu được chứ?" Thanh âm trong trẻo vang lên.

"Hi, mình tên Mark."

"Cậu là học sinh ngoại quốc hả? Bảnh quá đi."

"Mình mới về Hàn 2 tháng thôi, tiếng Hàn mình cũng không sỏi lắm."

"Ôi trời vậy là giỏi rồi. Mình sẽ ghi nhớ tên Mark nha, mai mốt Tiếng Anh bí chỗ nào mình hú Mark liền hahahaha."

Tiếng cười của Donghyuck xua tan mọi sự xa lạ, lẫn vẻ lạnh lùng trước đó của Mark vẫn mang trong mình.

"Bạn chó này là của Mark hả?" Donghyuck quay lại chủ đề chính, muốn nựng cậu bé màu nâu này một tí.

"Không phải, nó từ đâu chạy lại, mình cũng không rõ."

"Thế cho mình ôm một xíu được không?"

"Được chứ, cũng không phải của mình."

Từ phía xa, một tiếng nữ vọng lại, thu hút hai bạn trẻ này quay lại. Là chị nhân viên ấy.

"Ôi trời nó đây rồi. Cảm ơn hai em nha, chị kiếm bé nó nãy giờ."

"Của chị ạ?" Donghyuck tròn xoe mắt hỏi.

"Của chủ chị, chủ chị quý nó lắm, không thể để mất."

"May cho chị đó, không nhờ em với Mark là nãy giờ nó chạy mất tiêu rồi." Donghyuck hất cằm lên, tỏ vẻ tự mãn rằng mình đã cứu chị nhân viên một phen.

"Rồi rồi, cảm ơn hai đứa, đúng là vừa đẹp trai vừa tốt bụng nha."

"Mà chị này, ẻm tên gì vậy?"

"Đẹp. Chủ nó thích gọi nó là bé đẹp haha."

Mark nghe một lượt, chữ hiểu chữ không nhưng vẫn hiểu rằng tên chú chó này vừa hay miêu tả được trọn vẹn nụ cười ban nãy Donghyuck trao cho mình. Cũng nhờ đó, Mark trải nghiệm được sáu chữ thiên hạ vẫn hay đồn, "Yêu từ cái nhìn đầu tiên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro