1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: Niên thượng, thanh xuân vườn trường, couple phụ NoMin

Huhu chỉ là đột nhiên mình rất muốn viết gì đó cho MaHae, với cả bởi vì MOLO mình mong chờ rất rất lâu cuối cùng cũng sắp tới rồi TTvTT Nên là ở đây hong có gì đâu ạ, chỉ có MaHae và chuỗi câu chuyện vặt vãnh mình nghĩ ra thui, trước giờ mình viết cũng không có lịch ra chương cụ thể, nên là mọi người cứ đọc với tâm thế vui vẻ là chính nhennnn

À tất cả mọi chi tiết (địa điểm, các nhân vật phụ, tình tiết...) trong đây đều chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của mình, hoàn toàn không có thực nhe cả nhà TvT

-

"Không chạy nổi nữa!"

Lee Donghyuck nói xong câu này, cả người ngã nhào về phía trước, kéo theo Na Jaemin đang nỗ lực hết mình nhưng thật ra cũng chạy như rùa bò bên cạnh ngã theo.

"Ôi thằng khốn!" Na Jaemin chỉ kịp nói một câu, sau đó liền cảm thấy trời đất đảo lộn.

Lăn lộn hai vòng, tiếng cả hai la ó om sòm cả góc sân trường, lúc hoàn toàn ê ẩm nằm trên đất cả người cũng dính đầy đất cát.

Na Jaemin lập tức nổi khùng, thở phì phò táng vào đầu Donghyuck "Con mẹ nó, mày muốn chết thì chết một mình!"

Lee Donghyuck vốn cảm thấy hơi hoa mắt, hình như sau cú đánh vừa rồi não cậu thật sự bị đánh cho sắp rơi, tầm mắt xoay chòng chòng, trước mặt đột nhiên mờ mờ ảo ảo.

Donghyuck quơ quào hai tay, mặc kệ Jaemin đang vô cùng tức giận bên cạnh "Ôi ôi ôi, Jaemin ơi tao không thấy gì nữa! Làm sao bây giờ?"

Na Jaemin cảm thấy quả thực thằng này điên rồi, bị phạt chạy đến mức điên luôn.

"Đừng đóng phim nữa, cũng không có khán giả đâu"

Thời điểm một tiếng về trước, chuông reo vào tiết một vang lên, lớp 12D10 tập trung trước sân chạy điền kinh, nội dung thể chất hôm nay là chạy điền kinh cự ly ngắn.

Thầy giáo dạy thể chất là một bô lão khét tiếng trong trường, nổi tiếng khó tính khó chiều, học sinh đi trễ phải chạy hai vòng sân trường mới được cho vào tiết, có người còn bị lão ghim, cho vào diện danh sách học bổ túc nghỉ hè, dưới cái nắng 38 độ C của mùa hè nóng đổ lửa còn phải lết thân lên trường chạy bộ.

"Điểm danh hôm nay, báo cáo thầy giáo, sỉ số 55, vắng 2 ạ"

Lớp trưởng Lee Jeno trưng ra biểu cảm có hơi khó coi, nó nắm chặt vải quần thể dục của mình, trong đầu bắt đầu nhảy số tính kế.

Thầy giáo ngó qua mấy hàng học sinh đang đứng nghiêm chỉnh bên dưới, thấy hàng ngũ mình xếp cố định bị lủng mất hai chỗ, còn vừa vặn là vị trí cạnh nhau.

Thầy giáo giật giật khoé môi, cảm giác không cần phải hỏi cũng biết "Báo cáo tên"

Lee Jeno âm thầm chửi thề trong đầu, nó phất cờ trắng đầu hàng trong tư tưởng, xong mới rõ ràng rành mạch mở miệng báo cáo "Số 14 Lee Donghyuck và số 25 Na Jaemin ạ"

Phía bên kia dãy đường cách trường hai cây số, bảy giờ ba mươi phút, người ta thấy một cảnh tượng hết sức kì lạ, náo loạn cả một con đường vốn dĩ đang có một buổi sáng yên bình.

Hai cậu học sinh, một cậu đang cực lực đạp xe, cái miệng nhỏ không ngừng mở ra đóng vào, một cậu ngồi ở phía sau nhăn nhó mặt mày im thin thít. Cũng không biết cậu đạp xe đang nói gì, chỉ biết cậu ngồi sau sắc mặt càng ngày càng tệ.

Có người đi gần hai người bọn họ, có thể nghe qua loa cuộc trò chuyện của cả hai.

"ĐM mày Lee Donghyuck, tiết của lão Kwang mà mày cũng dám ngủ nướng, chán sống rồi!"

"Muốn chết đã đành còn nhẫn tâm kéo theo tao, khổ cái thân tao quá!"

Cậu thanh niên ngồi sau tên Lee Donghyuck, làn da rám nắng khoẻ khoắn dưới ánh mặt trời mùa thu, vạt áo đồng phục có hơi sờn, bị ánh nắng chiếu vào còn có thể thấy được đường cong cơ thể đẹp mắt. Cậu bất mãn thở dài, không dám có ý kiến, cả hai mặc đồng phục của trường trung học trọng điểm trong khu, thế mà đang nỗ lực hết sức để đến được cổng trường dù đã muộn giờ học được nửa tiếng.

Trên đường gặp được mấy người quen của hai người, thấy cảnh này hình như họ cũng đã quen thuộc, vô cùng đồng cảm nhìn theo mà thở dài.

Có một người trong số họ, là nhân viên cửa hàng sữa đậu nành cả hai hay ghé sau giờ học, thấy hai đứa đứng chờ đèn đỏ liền la lên "Trễ cũng nửa tiếng rồi, thong thả một chút đi"

Có mấy người chạy xe máy đợi đèn đỏ đứng sát hai người, nghe câu này liền len lén nhìn cả hai.

Lee Donghyuck ngồi sau không có tư cách lên tiếng nãy giờ, bị Na Jaemin mắng cũng không cảm thấy nhục nhã ê chề bằng lúc này "..."

Mà Na Jaemin cũng đang cảm thấy nhục nhã vô cùng, phóng một ánh mắt cực kì bất mãn nhìn người nhân viên kia "..."

Thế nhưng bản chất quá phong độ làm sau cùng Jaemin vẫn cố nở một nụ cười lịch sự như một cách đáp lại người nhân viên kia, đèn chuyển xanh lại bắt đầu cực lực đạp xe, chiếc xe đạp quèn của nó vang lên tiếng lỏng sên xe, thế mà vẫn cố trụ chạy phăng phăng ngon lành trên đường.

Na Jaemin nghe đến liền phát bực, bắt đầu giận cá chém thớt.

"Mày tốt nhất ngậm miệng lại, đừng để tao nghe tiếng mày bên tai"

Lee Donghyuck từ nãy giờ không hề dám lên tiếng "..."

Cảnh tượng khôi hài này kéo dài thêm mười lăm phút, lúc cả hai băng được qua hết hai cây số trên con xe đạp sắp bung sên xe của Na Jaemin, vất vả trốn bảo vệ trèo qua cổng trường đã thấy lớp 12D10 đang xếp hàng tập chạy cự li ngắn.

Trung học Kangin là trường trung học trọng điểm trong khu, rất ít khi có chuyện học sinh đi trễ, thế nhưng vẫn là nơi nào mà chẳng có ngoại lệ, nhất là ở cái độ tuổi đang mau ăn chóng lớn, nổi loạn trong cả tư tưởng lẫn hành động này.

Vì vậy khỏi phải nói, Na Jaemin cùng Lee Donghyuck ăn gậy hình phạt chạy hai vòng sân trường, thầy giáo Kwang còn tức giận nghiến răng kèn kẹt.

"Lần thứ 3 trong học kì này, mà học kì này chỉ vừa vặn trôi qua được 2 tháng"

Thầy giáo Kwang mỉm cười, nhìn bộ dạng ướt đẫm mồ hôi của Na Jaemin, không chút thương xót phán một câu xanh rờn "Hai vòng sân lớn, sau đó phải dọn cả sân bóng rổ, không thì môn này các em xem như năm nay rớt, nghỉ hè vào học bổ túc!"

Nghĩ tới vẻ mặt lão Kwang lúc nói câu đó, Na Jaemin càng thêm điên tiết, lại táng vào đùi Donghyuck một cái rõ đau.

Donghyuck lại bị giận cá chém thớt, mở to mắt la oai oái "A a a!"

Jaemin trừng mắt "Mày la cái gì mà la? Lần sau cho mày ngủ nướng tới chết đi, không đậu được đại học cũng kệ xác mày!"

Donghyuck liền sầu thảm kêu "Ôi không cần mày trù tao cũng có ý định đấy đâu ơ?"

"Còn không mau đứng dậy? Còn sân bóng rổ chưa dọn đây này, tiết sau không cần học phải không?" Jaemin hình như có chút chột dạ, tông giọng hạ xuống mấy phần.

Lee Donghyuck nhăn nhó mặt mày, bĩu môi ngồi dậy theo Na Jaemin "Tao chịu!"

Donghyuck cảm thấy chắc chắn mình bị ông trời chơi, rõ ràng hồi sáng cậu đã đặt đủ bảy cái báo thức, vậy mà sáng nay lúc thức dậy mới biết hoá ra bảy cái đó đều là báo thức cố định ngày, hôm nay là thứ hai, cũng đặc biệt không có ngày thứ hai.

Vì là báo thức cậu cài nhắc lịch chơi game, chỉ báo đều đặn vào ngày nghỉ thứ bảy. Đã mấy lần như thế, nhưng vẫn là không chừa cái tật không kiểm tra lại báo thức, bày đặt nhắm mắt nhắm mũi phóng tiêu, tưởng mình là cao thủ hoá ra đến sau cùng vẫn chỉ là một tên gà mờ.

Vì vậy Lee Donghyuck bị Na Jaemin mắng riết cũng thành quen, thậm chí cậu nghĩ mình đã sắp có thể tu thành chánh quả, sắp đạt đến cái ngưỡng bị mắng cũng sẽ có thể trơ mặt ra mà cười.

Nhưng mà hình như lúc nỗ lực chạy cho xong hai vòng sân, Na Jaemin cũng chẳng còn hơi sức đâu mà mắng nó nữa.

Cả hai im lặng thu dọn mấy trái bóng rổ rơi vươn vãi trong sân, bầu không khí im lặng đến độ âm thanh duy nhất phát ra là tiếng chuyển động của cả hai ma sát với không khí.

Văng vẳng còn có thể nghe thấy ba tiếng quạ kêu trên đầu.

Lúc cả hai thực hiện xong hình phạt cũng gần sắp hết tiết thứ hai của thể chất, vì vậy Na Jaemin cùng Lee Donghyuck dứt khoác trốn luôn, để khỏi phải tức ói máu khi nhìn thấy mặt lão Kwang khó tính kia.

"Kiếp trước tao chắc chắn đã làm ra chuyện phản nghịch ông trời"

Na Jaemin vuốt ngược tóc ra sau, thở hổn hển ngồi nghe Lee Donghyuck bắt đầu lải nhải, nó liếc xéo thằng bạn, phóng cho Donghyuck ánh mắt bất mãn.

Donghyuck thở dài, hút một ngụm trà chanh trong chai "Đúng là xui chó má luôn"

Na Jaemin đã quá mệt mỏi, nó mở nắp chai trà xanh của mình, ngửa cổ tu ừng ực, xong lại nói.

"Kiếp trước tao hình như cũng làm chuyện phản bội chúng sanh, nên kiếp này mới phải làm bạn với mày"

Donghyuck giật giật khoé môi "Đại ca, nếu lần sau nếu có thể tao xin phép ngủ giấc ngủ ngàn thu luôn, như thế quả nhiên vẫn được với mày hơn đi"

Lúc Donghyuck nói xong câu này, cửa sân bóng rổ đột nhiên bật ra, cả hai theo phản xạ nhìn sang, liền thấy một đoàn người cao lớn đi vào.

Là một tốp con trai tay cầm bóng rổ, vui vẻ nói cười, hình như trong số họ không có ai bằng tuổi học sinh trong trường, dáng vẻ cùng phong thái đều hoàn toàn khác biệt đám học sinh cấp ba ham chơi kia.

Bởi vì cả hai ngồi ở góc khuất trên khán đài cổ vũ, thế nên đám người kia hình như không thấy họ, chỉ có Lee Donghyuck không nhịn được hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào từng người dưới kia.

Mở miệng thắc mắc "Ai thế?"

Na Jaemin cũng nhìn, tậc lưỡi một cái cảm thán "Đội tuyển bóng rổ đấy, toàn dân thứ dữ thôi"

"Nghe bảo là đàn anh khối trên hết, nhưng vẫn lọt ra một thằng nhóc lớp mười hai đấy"

Donghyuck lơ đễnh ngó hết người này đến người kia, áo bóng rổ họ mặc có in số và tên, tầm mắt lia qua lia lại, lại đột nhiên va phải một người.

Na Jaemin vẫn đang tiếp tục bài diễn thuyết của nó, mặc kệ thằng bạn mình còn tập trung hay không "Thế nên nghe bảo thằng đó cũng là dân thứ dữ, học hành ghê gớm lắm, bóng rổ thì cũng bá cháy luôn"

Na Jaemin thấy bạn mình không hề để ý tới mình nữa liền sà lên tầm mắt Donghyuck, nhíu mày ngó một hồi xong dùng tay chỉ vào một con số.

Là con số 02, số áo của người mà Donghyuck đang nhìn.

"Lee Mark, hội trưởng hội học sinh năm nay, là du học sinh đấy"

Donghyuck đờ đẫn nhìn người nọ, hình như đầu óc sau khi vận động quá nhiều nên bây giờ đã có dấu hiệu đóng băng, cậu nhìn người kia, vóc dáng cao ráo, dù đứng kế cả đám đàn anh vẫn trông đặc biệt nổi bật.

Làn da trắng phát sáng, gọng kính cận màu vàng treo trên sóng mũi, gân tay đầy nam tính trên cánh tay.

Khuôn mặt sắc sảo nhìn từ góc nghiêng hình như có chút vô thực, giống như mọi ánh sáng đều đang tụ về khung xương quai hàm kia, người kia liền trở thành trung tâm của mọi lực hấp dẫn trên Vũ Trụ.

Mà Donghyuck lại giống một tiểu hành tinh cô đơn bị cuốn vào quỹ đạo cực xoáy của lực hấp dẫn đó, đột nhiên cảm thấy đảo lộn quay cuồng.

Donghyuck thẩn thờ nhìn theo, cũng không biết biệt đội cảm xúc trong đầu mình đã vang lên liên tiếp mấy hồi chuông cảnh báo, những mảnh ghép cảm xúc cũng đang chạy loạn la ó trong đầu, cũng không biết có một số tia cảm xúc trong đầu rất lâu rồi hình như chưa hoạt động, bây giờ lại lục đục sáng đèn ốc đảo của bản thân.

"Về lớp thôi, sắp hết tiết rồi" Jaemin đứng dậy phủi đất cát còn sót lại trên đồng phục thể dục của mình.

Đợi rất lâu cũng không thấy người kia hồi âm, nó đá đá ống chân Donghyuck "Này?"

Người kia giật mình quay đầu "À ừ"

Jaemin khó hiểu nhắc lại "Về thôi"

Đáy mắt miễn cưỡng dứt khỏi người nọ, lúc Donghyuck quay đầu rời đi, vành tai hơi đỏ sau tóc bị gió thổi lộ ra trong không khí mùa thu đầy nóng bức.

-

Cuộc đời của mình, Donghyuck chưa từng thấy nó bình thường.

Giống như kiếp trước hình như cậu thật sự đã bán rẻ lương tâm, bán đứng ông trời, vì vậy nên kiếp này ông trời muốn trừng phạt cậu, liên tiếp đập lên đầu cậu đủ thứ chuyện xúi quẩy trên đời.

Lee Jeno nhìn hai thằng bạn mình nằm bẹp dí trên mặt bàn, khổ sở thở dài.

"Làm ơn lần sau đi học đúng giờ giùm cái đi, không thấy khổ cái thân hay sao"

Na Jaemin hậm hực thở hắt ra, không thèm ngẩng đầu "Tại Lee Donghyuck"

Donghyuck đảo mắt nghe Jaemin lặp lại câu này lần thứ 19, trong lòng phỉ một cái, cũng không thèm ngẩng đầu khỏi mặt bàn "Tại báo thức hư"

Lee Jeno thấy buồn cười.

"Mày đặt báo thức bằng điện thoại, chi bằng nói thẳng điện thoại hư đi"

Lúc này Donghyuck mới đột ngột ngẩng đầu, vẻ mặt bất mãn đến cực độ "Tao đặt nhầm báo thức chơi game, nó hiểu lầm, không có vang"

Na Jaemin cười phụ hoạ mấy tiếng cho câu chuyện cười này "Mày ngủ tới chết luôn đi!"

Donghyuck thở dài, tâm trạng hết sức ảo não không muốn trả lời lại.

Jeno lắc đầu "Thôi, sao không đi thay đồ đi, sắp đến tiết rồi đấy"

Trung học Kangin trọng điểm khu I, hai năm gần đây cam kết tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển và tiếp thu của giới trẻ, vì vậy sau mỗi tiết thể chất đều sẽ cho phép học sinh đi thay đồ, tất nhiên vẫn phải mặc đồng phục thường theo quy định, thế nhưng vẫn là sạch sẽ hơn mặc mỗi một bộ trải qua mấy tiết học tiếp theo.

Bọn con gái cực kì thích quy định này, bởi vì bọn nó ưa sạch sẽ, tụi con trai đôi khi sẽ lười biếng không thay, lại còn phải ngồi phòng học máy lạnh, khó tránh được những mùi bất thường trong không khí, tụi nó liền sẽ bị bọn con gái càm ràm thẳng, thậm chí có vài đứa con trai cũng chịu không được lâu lâu cũng chêm vài câu. Vì vậy trung học Kangin dạo này đã tập làm quen với quy định mới này. Một số đứa con trai cũng cảm thấy quy định mới này rất hay, dù sao một bộ đồ sạch sẽ cũng sẽ thoải mái hơn, cơ thể không có mùi cũng sẽ không ảnh hưởng đến người khác.

Donghyuck bị gió máy lạnh quật tới, cảm thấy cả người dinh dính liền chau mày, khều Na Jaemin bên cạnh.

"Đi thôi"

Na Jaemin thở dài, uể oải cầm theo túi đồ đi theo Lee Donghyuck.

Lúc cả hai thay đồ xong quay trở vào lớp cũng vừa vặn tiết tiếp theo vang lên, hai người vội vàng trở về chỗ ngồi.

"Tao mệt quá, lão Kwang quá ác, tao không còn chút hơi sức gì để nạp kiến thức vào đầu nữa"

Na Jaemin rầu rĩ, nó ôm cặp sách vào lòng, bộ dạng quả thực rất giống bị rút cạn sức lực.

Lee Donghyuck thì khỏi phải nói, một đứa đội sổ điển hình, cũng sớm không còn tha thiết gì với chuyện học hành, cùng lắm có học cũng chỉ dùng để đối phó cho qua năm mười hai, tốt nghiệp rồi thì cao chạy xa bay. Cho nên nó gối đầu lên chồng sách cứng ngắt, lại bắt đầu đờ đẫn nhìn vào màn hình điện thoại lướt web.

Jeno nhìn tới, vẫn như mọi lần "Cứng ngắt thế này mà mày cũng nằm được"

Donghyuck luôn từ chối cho ý kiến về phương diện này, thật ra cậu cũng vài lần bị Na Jaemin hỏi vì sao có thể nằm được trên chồng sách cứng ngắt như thế kia, nhưng Donghyuck cũng chưa từng trả lời nó.

"Tiết của cô giáo Kang, mày cứ ngủ một chút cũng đâu có sao", Jeno nâng gọng kính, lại quay đầu nói với Na Jaemin.

Jaemin lại rầu rĩ "Nhưng tao thích lịch sử"

Jeno thấy có chút mắc cười "Hoá ra đó là lí do khiến mày đắn đo à?"

Mắt cười của Jeno hơi cong cong, làm cho Na Jaemin đột nhiên khựng lại.

Jeno lại nói "Cứ ngủ đi, lát đưa tập cho mày chép bài"

Lần này mắt cười cong hẳn lên, đậu má, Na Jaemin chớp chớp hai mắt, hình như cảm thấy ngay lập tức tỉnh cả ngủ.

"Th-thôi được rồi, tao học đây. Chép bài của lớp trưởng tụi nó đồn tao hối lộ mày đấy"

Jeno nhún vai "Tùy mày vậy"

Jaemin xua xua tay đuổi Jeno quay lên, lại quay qua nhìn Donghyuck trông hình như không mảy may quan tâm nằm lướt web bên cạnh, chẳng hiểu sao có hơi chột dạ giả vờ giở sách ra.

Cô giáo Kang bước vào lớp, Lee Jeno hô to "Cả lớp đứng"

Át mất tiếng chuông điện thoại chưa kịp tắt của Jaemin, nó hốt hoảng với lấy điện thoại trong hộc bàn bấm ngay nút tắt âm.

Màn hình điện thoại sáng đèn, bên trên có tin nhắn mới gửi từ Donghyuck.

[Má mày đỏ kìa]

Na Jaemin, với gò má đỏ ửng, giật giật đuôi mắt "..."

Nghiêng đầu thấy Donghyuck đang làm bộ nhìn ra cửa sổ, sau bàn tay đang gãi tai kia là một nụ cười đang nhịn, Jaemin liền không khách khí đạp thẳng vào ống quần nó.

-

"Được rồi, bài tập thuyết trình về lịch sử thế giới cận đại sẽ bắt đầu theo thứ tự vào tuần sau"

Cô giáo Kang chiếu danh sách các nhóm lên màn hình chiếu.

"Đây là danh sách cô chia, bởi vì lần đầu cô phụ trách các em, tạm thời chúng ta chia theo sơ đồ lớp như thế này nhé"

Donghyuck ngẩng đầu, vội vã nheo mắt tìm tên mình, xác nhận tên mình vừa vặn kế bên tên Na Jaemin đến hai lần mới reo lên.

"Quá tuyệt!"

Na Jaemin xoa thái dương, chán ghét nói "Ha, đúng là xui xẻo"

Nhóm lần này bởi vì chia theo chỗ ngồi, thế nên bàn của Jeno phía trên họ cũng sẽ tụ thành một nhóm, thêm một bàn hai người ngồi sau nữa tổng cộng họp thành nhóm 6 người.

Jaemin âm thầm đánh giá, cô bạn ngồi cạnh Lee Jeno là lớp phó học tập, hình như cũng là mọt sách điển hình, hai người phía sau mặt mày cũng có vẻ uy tín.

Lại nhìn tới người bạn cùng bàn của mình "..."

Chỉ có mỗi một mình Lee Donghyuck là không ổn.

"Được rồi, các bạn ra chơi đi nhé"

Cô giáo Kang rút dây cắm kết nối, màn hình máy chiếu lại tối đen, cùng lúc đó chuông reo ra chơi vang lên, trong lớp ngay lập tức xôn xao ồn ào.

Bát quái tứ phương, hỗn tạp tiếng nói tấn công màn nhĩ làm Donghyuck ngay lập tức nhíu mày chán ghét.

Cậu vẫn còn bị dư chấn sau cuộc khủng hoảng chạy bộ ban sáng, cả người đã ê ẩm rã rời còn phải chịu đựng cái cảnh ô nhiễm tiếng ồn khuôn viên trường học, cảm thấy mình sống sót qua được tiết Lịch Sử bàn nãy cũng đã là một kì tích.

Vì vậy cậu lại gục mặt xuống chồng sách, energy đã tuột xuống âm đáy, định bụng đánh một giấc cho kịp sạc lại chút năng lượng.

"Không đi ăn à? Sáng đi trễ đã ăn gì đâu?"
Na Jaemin khó hiểu lay vai Donghyuck, chỉ nhận lại cái lắc đầu từ thằng bạn.

"Tao buồn ngủ, mày đi đi"

Na Jaemin bĩu môi "Mày không ăn sáng mãi thế này không bị đau bao tử à?"

Donghyuck xua tay, không thèm ngẩng đầu "Quen rồi, mày đi hộ tao đi"

Na Jaemin nghe xong liền tậc lưỡi mặc kệ Donghyuck, đi xuống căn tin cùng Jeno.

Lớp học vừa nãy còn ồn ào chẳng mấy chốc đã vắng người, đa phần đều đã đi xuống căn tin tranh thủ ăn bữa, chỉ còn lại một số ít đứa giống Donghyuck, tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi đánh một giấc, một số khác lại đang cậm cụi chép phạt cho xong bài kiểm tra Hoá điểm kém mấy hôm trước.

Donghyuck mơ mơ màng màng trước ngưỡng cửa chìm vào giấc ngủ, không hiểu sao trong đầu đột nhiên dâng lên ý nghĩ vô nghĩa thấy mừng vì mình tròn 5 điểm, vừa đủ qua ải, không phải chép phạt.

"Lee Donghyuck?"

Đột nhiên một tiếng gọi xen vào lỗ tai, Donghyuck đang lim dim vào giấc liền giật mình mở mắt.

Cậu âm thầm chửi thề một tiếng, muốn kiếm chuyện với người vừa phát ra âm thanh.

Cáu bẳn ngẩng đầu muốn tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, tầm mắt liền va phải một người.

Người kia đứng ở cửa lớp nhìn vào trong, ánh mắt dáo dác hình như cũng đang muốn tìm kiếm một người, cặp mắt sau cặp kính mở to phát sáng, hình như anh còn không biết mặt mũi người tên Lee Donghyuck mình đang tìm trông ra sao.

Mà người anh đang muốn tìm lại đang đờ đẫn nhìn anh, đầu óc hiện tại đột nhiên bị đình chỉ.

Là người ban sáng Donghyuck gặp ở sân bóng rổ, mặc áo số 02, cậu vẫn còn nhớ rõ tên của người nọ là Lee Mark.

"Cho mình gặp Lee Donghyuck với?"

Hình như người kia để ý đến ánh mắt của cậu, liền nhanh chóng theo phản xạ nhìn lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, Donghyuck cố gắng bỏ ngoài tai tiếng tim mình đang đập loạn xạ.

Có một vài bạn học hiếu kỳ lén liếc mắt, nhìn Lee Mark rồi lại nhìn Lee Donghyuck, xì xào nhỏ giọng bàn tán.

Cũng chẳng hiểu vì cớ gì lại giơ cao cánh tay mở miệng "Dạ?" một tiếng.

Donghyuck giật mình ôm miệng, một tiếng kia của cậu ngoan ngoãn nghe như tiếng mèo kêu.

Lee Mark liền mỉm cười "Bạn học Donghyuck lên văn phòng gặp chủ nhiệm Lee nhé, cô nhờ mình chuyển lời"

Người kia vẫn đang mặc đồng phục bóng rổ sáng nay cậu thấy, là loại áo sát nách lộ cả hai cánh tay, đường gân tay hiện rõ mồn một, Donghyuck nhanh chóng dứt ánh mắt, vội vã lên tiếng đáp lại.

"À, cảm ơn cậu nhé"

Người kia lại cười, khoé môi nhếch cao, đuôi mắt cũng sẽ cong lên.

"Ừ, nhanh lên nhé"

Nói xong liền xoay người rời đi, không kịp nhìn thấy vành tai đỏ hồng của Donghyuck lại lộ ra khỏi mấy sợi tóc đen nhánh.

Cái tuổi mười mấy của sự nổi loạn, rung động là chuyện rất dễ xảy ra, đôi khi với chỉ một ánh mắt ghé qua, một nụ cười, một cuốn tập chi chít bài giảng hay chỉ là một cái tên lần đầu tiên nghe đến, thế nhưng đến sau cùng tất cả những lần tim trễ nhịp đều là tình cảm ngây ngô thuần khiết nhất trên đời.

Tình cảm không vướng chút bụi trần lo âu nào, xáo động thoáng qua chỉ hệt như một hòn đá cuội thảy vào bề mặt đại dương, thế nhưng cũng rất dễ khắc cốt ghi tâm.

Donghyuck cảm thấy ngày hôm nay hình như số lần mình đờ đẫn một mình quá nhiều, nắng ở trong phòng chiếu tới lỗ tai, có vẻ vì thế nên vành tai mới nóng hổi. Cậu gục đầu, đập trán vào chồng sách cứng ngắt nãy giờ mình vẫn dùng gối đầu.

Gì vậy, kì lạ quá?

Tim đập quá nhanh, lỗ tai cũng nóng quá.

-

"Cái gì? Khụ!"

Na Jaemin trố mắt nhìn Donghyuck, nó sặc miếng bánh gạo vừa bỏ vào miệng, liền cúi đầu ho sặc sụa.

Donghyuck có hơi chán nản thở dài, đột nhiên thấy bánh gạo trong dĩa cũng không còn hấp dẫn như những hôm khác.

Trong đầu nhớ lại dáng vẻ của chủ nhiệm khi nói chuyện với cậu "Em nhìn xem, bảng điểm đều chỉ qua mức trung bình, căn bản nếu còn như thế cuối năm không thể đậu đại học"

Donghyuck im lìm nhìn cô, cậu biết rõ năng lực của bản thân, cũng không tính đến chuyện học đại học.

Nhưng Donghyuck không có nói ra dự định của mình cho chủ nhiệm, cậu chỉ im lặng nghe cô nói.

"Thế này đi, sắp tới nhà trường kết hợp với trung học Gangin tổ chức một buổi hoạt động thiện nguyện, em đại diện lớp tham gia, đổi lại cột điểm 10 hệ số 2 môn Địa kì này"

Chủ nhiệm lúc nói ra câu này không hiểu sao có một sự tự tin nhất định, thậm chí Donghyuck còn có thể nhìn ra một trăm từ chắc chắn trong đáy mắt của cô.

"Hoạt động lần này chỉ là hoạt động giao lưu giữa học sinh hai trường, cũng chỉ cần bốn bạn tham gia"

"Em, hội trưởng hội học sinh cùng hai em khác nữa, cũng sớm quen nhau thôi, không cần phải ngại"

Cô chủ nhiệm hình như sợ cậu đổi ý, nhanh chóng nói thêm. Mà Donghyuck đang đứng ngơ ngẩn hồi lâu nghe đến đây lại đột nhiên lên tiếng.

Lỗ tai cũng lại đỏ lên.

"Hội trưởng hội học sinh ạ?"

Chủ nhiệm mỉm cười, giống như thấy một tia hy vọng chợt loé lên một cách bất ngờ, mà cô cũng chẳng hiểu cái này có được xem là may mắn hay không "Đúng đúng, là Lee Mark, em nghe qua chưa?"

Donghyuck nhoẻ miệng cười, lời từ chối ở bên khoé môi nhanh chóng được thu hồi lại.

"Được, cô nhớ giữ lời"

Tất nhiên tất cả những gì Donghyuck kể cho Na Jaemin chỉ vỏn vẹn ở vế đầu, chuyện vế sau cùng với cái tên Lee Mark kia, Donghyuck không có ý định kể đến.

Lee Donghyuck trước giờ luôn là đứa trung thành tận tụy với cảm xúc của chính mình, cậu thừa nhận tất cả chứ không phủ nhận nửa lời. Nhưng mà chỉ cậu biết là đủ, Na Jaemin ư? Thôi thì khi nào có dịp cũng có thể cho cậu ta biết sau.

Na Jaemin, người bạn bị tiễn biệt trong tư tưởng ác quỷ của Donghyuck, vẫn đang hăng say làm bộ thông cảm mà không biết thật ra bản thân vừa bị cho ăn một trái sung chát.

"Haiz, hoạt động thiện nguyện đó nghe bảo căn bản là bóc lột sức lao động, là trồng cây đó"

"Vì thế nên đám học sinh chẳng đứa nào chịu đi, thà ở nhà học hết bốn mặt tờ giấy A4, chí ít vẫn còn được tận hưởng chút điều hoà"

Na Jaemin càng nói càng thấy khó tin "Từ lúc quen biết mày đến nay, tao còn chưa từng thấy tay chân mày lấm lem bùn đất"

"Chẳng hiểu đâu ra động lực cho mày đồng ý, nếu muốn tao vẫn có thể gánh mày trên điểm trung bình"

Na Jaemin nói tới đây hình như làm bộ không nổi nữa liền phụt cười, nó trời sinh có lẽ không phù hợp với cái nghề diễn viên, bởi vì sức chịu đựng quá kém. Cái mặt đẹp trai này cũng quá sức uổng nếu chỉ làm người bình thường, nhưng nếu làm idol thì rất có thể sẽ bị phốt khi đang ở vị trí đỉnh lưu, nhiều nhất phải kể đến số lần vừa chở Donghyuck trên con xe đạp thắng xe không ăn lại còn sắp rơi sên vừa mắng chửi cái tật hay ngủ quên trời quên đất của thằng bạn.

Nếu chuyện này bại lộ ra, giới showbiz không cấm cửa Na Jaemin thì Lee Donghyuck cũng sẽ cấm nó bước tới gần cửa nhà mình trong phạm vi ba mét.

Jaemin cười ngày càng hăng, trong đầu tưởng tượng ra đủ loại hình ảnh Lee Donghyuck lấm lem bùn đất trồng mầm cây giữa trời nắng.

Donghyuck vẫn còn đang trong quá trình đấu tranh công tác tư tưởng cho bản thân, cậu nhìn thằng bạn đầy khinh bỉ, miệng nhai bánh gạo, đứng dựa người bật khoen lon Coca lạnh trong tay.

Chẳng hiểu sao lại đột nhiên nghĩ tới gì đó, tâm trạng cũng vui vẻ hơn hẳn "Cũng không phải chưa từng thử"

Na Jaemin dừng cười, ban nãy mãi cười nên nghe không rõ "Cái gì?"

Donghyuck uống một ngụm Coca, sự tấn công của nước có gas đột ngột ập đến khiến cho đầu lưỡi cậu tê dại.

Coca ngọt lịm, vị vẫn giống như lần đầu cậu uống thử.

Donghyuck thoáng chốc mỉm cười, giống như nhớ ra một chuyện gì đó rất thú vị "Có biết hoạt động trồng cây ở những trường tiểu học địa phương không?"

Na Jaemin gật gật.

"Tao từng đi rồi, cũng khá thú vị", Donghyuck chống cằm nói.

Coca có hơi gắt cổ, thế nhưng giữa tiết trời có hơi oi bức của mùa thu lại mang đến chút cảm giác dễ chịu khó tả.

Đoạn kí ức thuở nhỏ từ rất lâu lúc này ùa về, Donghyuck chợt nhận ra hoá ra mình vẫn nhớ như in cái buổi đó, là bầu trời mùa hè gắt gao ánh nắng với những mầm non cây xanh biếc trong lòng bàn tay, một cái cuốc đất, cái nón tai bèo màu vàng, cái khoen bị đứt của lon Coca bán ở tiệm tạp hoá gần trường.

Nhiễu loạn nhưng cũng đầy sống động, những ngày tháng tuổi thơ đẹp đẽ vô ngần, khiến con người ta hoài niệm mong muốn được trở về.

Donghyuck nhìn mặt trời rực rỡ ở trên đầu, cảm nhận cơn gió lại đột ngột ghé thăm mái tóc mình.

Jaemin chớp chớp mắt, rốt cuộc vẫn không hiểu nổi cái thú vị mà Donghyuck nói đến "Xì, chẳng hiểu thú vị chỗ nào, đi đi đi, đổi lại mười điểm Địa Lý" 

Donghyuck không trả lời Jaemin nữa, hơi nước bám trên lon Coca rơi trúng mũi giày cậu, làm ướt một góc giày vải màu đen mòn đế.

Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày mình, rất lâu sau mới xốc balo lên vai, thong thả khoác vai Na Jaemin.

"Về thôi, hôm nay mày lại chở nhé"

Na Jaemin lập tức trừng mắt "Ơ?"

Ráng chiều hoàng hôn màu cam rực rỡ, nhìn từ xa rất giống lòng đỏ trứng gà, gió mùa thu thổi qua đuôi tóc, đem theo chút sức sống thanh xuân thổi tóc vạt áo đồng phục. Donghyuck cầm Coca ngồi sau con xe đạp quèn của Jaemin, cả hai lại băng qua mấy dãy phố, giữa đường còn xui xẻo xốc ổ gà làm rơi vãi nước ngọt ra khắp gấu quần, lại bị Jaemin mắng hết cả đoạn đường còn lại.

Một ngày bình thường của năm mười bảy tuổi, vô lo vô nghĩ về ngày tháng sau này, thiếu niên thanh thuần tận hưởng chút khoảng thời gian thảnh thơi ít ỏi trên con xe đạp quèn sắp bung sên xe.

Thanh xuân rực rỡ thoáng chốc như chiều tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro