2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là sáng sớm mùa thu nóng đổ lửa, Donghyuck gặm bánh mì mềm, vừa đi bộ vừa phủi mấy vụn bánh mì vô tình rơi xuống áo thun của mình.

Đường phố buổi sáng sớm thứ bảy không có mấy ai ra đường, chỉ có mấy người bán hàng đang bận rộn múc thức ăn vào hộp cho mấy vị khách rảnh rỗi đi ăn sáng ngày nghỉ, ở xa xa còn nghe được tiếng gà gáy, Donghyuck nghĩ bụng, mấy con gà này thật sướng biết bao, cả ngày chỉ việc quanh quẩn trong chuồng, sau đó cứ đúng bảy giờ sáng mỗi ngày là gáy.

Chẳng tội cho cái thân học sinh như cậu.

Đồng ý với chủ nhiệm đại diện đi hoạt động thiện nguyện, đồng nghĩa với những buổi sinh hoạt của hoạt động đều phải có mặt, biến thái một cái lại diễn ra vào mỗi thứ bảy hàng tuần trước khi chuyến đi bắt đầu, lúc biết được chuyện này, Donghyuck liền cảm thấy trong lòng rạo rực không yên.

Bởi vì cách duy nhất cậu có thể di chuyển tới trường chính là con xe đạp quèn của Na Jaemin, muốn cẩn thận đem việc này nói với cậu ta, thế nhưng lời năn nỉ còn chưa kịp mở miệng đã bị đánh phủ đầu.

"Đừng làm phiền ngày thứ bảy của tao, mày đi bộ đi"

Na Jaemin chán ghét nhíu mày "Cũng nên vận động chút rồi đó, người gì gầy trơ cả xương, trông chẳng có tí sức sống gì"

Donghyuck thở dài, cũng chẳng hiểu rốt cuộc kiếp trước mình đã gây nên bao nhiêu tội lỗi, kiếp này lại phải trả nhiều như thế.

Ngẫm nghĩ lại, cũng không phải do bản thân cậu tự nguyện đi vì người ta hay sao?

Thế nên Donghyuck à, cậu thở dài thầm nghĩ, mày chính là không có tư cách!

Nhai nốt miếng bánh mì cuối cùng, cậu phủi phủi tay âm thầm phỉ nhổ bản thân. Mấy tia nắng sáng sớm chiếu vào mắt cậu có hơi chói, Donghyuck ngáp một cái, thầm rủa cái tính chuyên gia rước hoạ vào thân của mình.

Ban sáng rõ ràng không muốn ăn, thế nhưng khi vừa ra khỏi cửa nhà đã bị thím Park nhà kế bên đi ngang dúi cho một ổ bánh mì mềm, còn là vị chà bông bơ cậu thích nhất.

"Ăn đi nhóc con, bỏ bữa riết mày có mà xĩu ra đấy cũng chẳng ai hay mà cứu kịp", thím Park là người nhân hậu, Donghyuck lấy tính mạng mình ra đảm bảo, nhưng miệng của thím quá hỗn.

Donghyuck vừa mới khoá cửa nhà xong, đầu óc sáng sớm chưa dứt khỏi cái giường đã bị hàng xóm quá mức tốt bụng tấn công đột ngột, cậu cầm bánh mì trong tay, ngẫm nghĩ cũng không biết mình có nên nói cảm ơn không? Chỉ biết lúc cậu quay đầu đã không còn thấy thím Park đâu, thế nên lời cảm ơn chưa kịp nói đành phải nuốt ngược lại xuống bụng.

Trời hôm nay hơi nóng, thế nên chắc vì vậy bánh mì trong miệng cũng khô chết đi được, liền muốn tìm một cái gì đó uống.

Sữa đậu nành nóng lúc nào cũng là sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời, vì vậy Donghyuck mắt nhắm mắt mở mặc kệ thời tiết đành hanh của mùa thu, tạt vào hàng sữa quen thuộc, không thèm ngẩng đầu đã la to.

"Ông chủ cho một ly sữa đậu nành nóng"

Bởi vì không ngẩng đầu nên không kịp nhìn thấy bóng dáng một người chạy xe máy cũng đang đứng đợi sữa đậu nành.

"Lee Donghyuck?"

Donghyuck bị gọi tên liền giật mình, tầm mắt ngước lên vừa vặn bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc hết sức.

Lần thứ ba chạm mặt, số 02, Lee Mark.

Vẫn là cái khuôn mặt quá sức kinh ngạc này, visual quá sáng, làm cho Donghyuck mỗi lần nhìn đều thấy vô cùng bối rối.

Nhưng bởi vì đã được chủ nhiệm chuẩn bị công tác tư tưởng, thế nên Donghyuck chỉ thoáng ngạc nhiên khi thấy người nọ, cũng không có thắc mắc sáng thứ bảy sao cậu ta lại rỗi hơi ra đường, chỉ có điều việc bị người kia gọi đích danh họ tên của mình như thế thật sự khiến cậu cảm thấy có hơi ngạc nhiên.

Hoặc chẳng qua vì người trước mặt là người ở trong lòng, thế nên Donghyuck mới bồn chồn không yên.

Cậu len lén gỡ gỡ móng tay, thấy mình ngay lập tức tỉnh cả ngủ, lỗ tai hình như cũng lại nóng lên, trái tim trong lồng ngực cũng đập loạn xạ.

Cái gì vậy? Hội chứng này sẽ xuất hiện mỗi lần cậu đối diện với Lee Mark à? Hết thuốc chữa rồi Lee Donghyuck ơi, người ta biết tên mình thôi mà, cũng chẳng phải việc gì to tát đến mức làm cho trái tim phải đập loạn đâu?

Vậy mà dường như trái tim không thích nghe lời chủ nhân của nó, giữa thời kì rối loạn cảm xúc tuổi dậy thì, nó cứ hay thích quậy cho banh chành lồng ngực của chủ nhân, phản nghịch yêu cầu chủ nhân phải nói ra lời yêu thích của mình, thậm chí kéo theo đại não không kiểm soát nổi phản ứng, cứ trông ngốc ngốc đần đần trước mặt người ta.

Hôm nay Lee Mark không mặc đồng phục, Donghyuck cũng chỉ mặc áo thun quần jeans rách thoải mái, bởi vì là sinh hoạt cho hoạt động thiện nguyện đầu tiên của năm nay, nhà trường cho phép học sinh thoải mái tự do ăn mặc, miễn sao phải có mặt để nắm rõ nội quy hoạt động lần này, cũng là hoạt động có điểm danh trừ điểm hạnh kiểm.

Donghyuck nhìn anh, Lee Mark mặc áo thun quần jean, khoác ngoài chiếc áo khoác sơ mi màu đen, hôm nay có dịp nhìn quá gần, cậu mới phát hiện ra người này ngoài cái mặt quá mức đẹp trai ra còn có một cặp chân mày rất đặc biệt, giống như đôi cánh của hải âu đang sải tung, thế mà áp lên khuôn mặt đó lại không có chút kì quặc gì.

Lee Mark cả người đều tràn ngập hơi thở bạn trai thời thanh xuân, so với mấy đứa con trai thô thiển tuổi dậy thì chỉ biết làm trò cả ngày quả nhiên rất khác biệt. Cả người anh toát lên vẻ tri thức sạch sẽ khó ai có ở độ tuổi này, làm cho cậu cảm thấy trong đầu có hơi choáng váng, giống như khi chạy xong hai vòng sân hình phạt của lão Kwang, trước mắt nổi lên đom đóm bộp bộp, tầm mắt cũng rối loạn cả lên.

Gió mùa thu thật sự quá nóng, lúc thổi qua đây, kéo theo hơi nước của nồi sữa đậu đang sôi phà hết lên mặt của Donghyuck, làm cho gò má có hơi đỏ hồng.

Ông chủ hàng sữa là người đàn ông quá tuổi trung niên ế vợ, thế nên không có chút tinh tế nào, không nhận ra khung cảnh trước mặt mình có bao nhiêu kì lạ, chỉ đơn giản là làm tròn bổn phận của mình "Hai ly sữa đậu không đường, của cậu 2 ngàn won"

Lee Mark bị Donghyuck nhìn chằm chằm hình như cũng có đâm ra bối rối, anh cầm lấy sữa đậu ông chủ đưa, bàn tay vội vã lục tung túi áo khoác lấy ra tờ 2 ngàn won.

Donghyuck cứ nhìn anh nãy giờ, lúc thấy dáng vẻ ngơ ngơ của Lee Mark, chẳng hiểu sao lại bật cười.

Lee Mark thấy người kia cười, lại cảm thấy càng thêm bối rối "Sao cậu lại cười?"

Anh trả xong tiền sữa cũng không có phóng xe rời đi, không hiểu sao chẳng muốn đi, muốn ở lại trò chuyện với người này.

Thân là hội trưởng hội học sinh, tất nhiên những hoạt động ngoại khoá này anh là người nắm rõ nhất chỉ sau cán bộ nhà trường. Lúc cầm danh sách thành viên trong tay, Mark nhìn đến cái tên của Donghyuck đã cảm thấy trong lòng ngờ ngợ.

Là cậu nhóc khi đó anh gọi hộ cho cô giáo Lee, cậu nhóc có mái tóc rất dài che khuất cả vành tai, là người khi đó khoé miệng ngơ ngác "Dạ" một tiếng với anh.

Kể từ khoảnh khắc đó, ấn tượng trong lòng Lee Mark đối với Lee Donghyuck đơn giản chính là một đứa trẻ rất ngoan, rất đáng yêu.

Và cũng rất xinh đẹp.

Ông chủ mặc kệ hai người họ nói chuyện, không mảy may quan tâm chiếc xe của Mark có ngán đường ai không, chỉ chuyên tâm múc trước sữa bán cho mấy người đến trước Donghyuck.

Donghyuck biết mình đến sau cũng không có giục ông chủ, huống chi cậu còn đang muốn nhân dịp này cùng người trước mặt thả cảm xúc bất kì để bắt đầu cuộc trò chuyện.

Trong đầu đứa trẻ xinh đẹp bỗng sinh ra chút tâm ma kì quặc, cậu không trả lời câu hỏi kia của Mark, chỉ hơi nghiêng đầu hỏi ngược "Cậu biết tớ à?"

Còn nhoẻ miệng cười một cái, làm cho Lee Mark cảm thán trong đầu.

Quả nhiên nhìn từ góc độ gần hay xa, người này vẫn rất ngoan, rất đáng yêu, vẫn rất xinh đẹp.

Anh gãi gãi đầu "Hôm bữa tớ lên lớp gọi cậu cho cô giáo mà"

"Đi sinh hoạt phải không?"

Mark lại hỏi, lần này anh nhìn thẳng lại cậu, đáy lòng dù vẫn còn ê ẩm nhưng cũng không còn cảm thấy quá rối bời.

Cách tiếp cận bằng những câu hỏi vô tri này quả thực có hơi ấu trĩ, ít nhất là Lee Mark tự cảm thấy như vậy.

Nhưng mà, họ cũng chỉ biết dùng cách đó mà thôi.

Ai trong số họ cũng đang ở cái độ tuổi đơn thuần nhất của cuộc đời, dám làm những gì bản thân nghĩ, dám theo đuổi những gì bản thân mơ. Bởi vì có ý chí như vậy, thế nên mới có can đảm tiến bước mà không phải sợ hãi điều gì.

Căn bản là vì ở cái tuổi này họ chẳng có gì để mất, đứng ở ranh giới của tương lai rộng lớn đang trải dài trước mặt, họ cảm thấy bản thân thật sự phải làm những gì trước giờ mình chưa dám, bởi vì một khi bắt buộc phải bước qua ranh giới đó rồi, mọi chuyện sẽ đảo lộn và chẳng còn cơ hội nào cho bọn họ dám điên cuồng như vậy nữa.

Thế nhưng cũng bởi vì non nớt, thế nên không có quá nhiều kinh nghiệm, đứng trước người mình thích cũng chỉ biết làm theo bản năng, vận dụng hết toàn bộ chất xám trong đầu e dè tiếp cận đối phương từng bước một.

Có lẽ cũng bởi vì như vậy nên Donghyuck mới cười lại với Lee Mark.

Ông chủ múc xong sữa đậu nành liền đưa cho Donghyuck, thật ra ông biết cậu nhóc này, khách quen ở quanh đây không nhiều, sữa đậu nành nóng vào những ngày ẩm rất ít được ưa chuộng, thế nhưng cậu nhóc thường ngày mặc đồng phục trường Kangin này cứ cách vài ba hôm sẽ đến mua sữa, đều đặn như vậy quanh năm suốt tháng không có thay đổi.

Cho nên ông đặc biệt nhớ, có đôi lúc cậu sẽ đi một mình, còn lại bình thường đều sẽ đi với cậu chàng có nụ cười dễ thương chạy xe đạp lỏng sên, nghiêm trọng đến mức ông có nhắc mấy lần nên đem đi sửa nhưng hai đứa nhóc này cứ cười xoà rồi thôi. Thế mà hôm nay lại là một cậu nhóc khác, trông khá bảnh trai, quan trọng nhất là cậu chàng chạy xe máy trông khá xịn.

Nói chung trông giàu và mặt mũi cũng uy tín hơn hẳn cậu nhóc kia.

Ông chủ nhận lấy tiền của Donghyuck, chỉ kịp nhìn cậu một cái rồi quay lại với nồi sữa đậu nành đang sôi.

Donghyuck nắm chặt quai xách của ly sữa trong tay, bước đến hai bước đối diện với Mark.

"Đúng đó, cậu cũng đến trường đúng không?"

Cả hai chắc cũng đều hiểu rõ cách tiếp cận đối phương của mình có bao nhiêu kì cục và ấu trĩ, nhưng mà trái tim trong ngực quá mức loạn nhịp, thế nên cũng không có ai muốn cư xử cho bình thường.

Donghyuck cười một cái, nhìn chiếc vespa màu đen trước mặt, vừa liếc mắt liền biết nó vô cùng giá trị.

Cậu nhướn mày "Cho tớ quá giang chút đi?"

Lee Mark ngơ ngẩn hồi lâu, anh cảm thấy hình như mình điên rồi, chắc là do thời tiết quá nóng, điên đến mức không chút do dự đáp ứng người kia.

"Được thôi"

Vừa được đáp ứng Donghyuck liền không chút do dự vòng ra phía sau yên xe, thế nhưng cậu không vội lên, chỉ đứng yên nhìn nhìn Lee Mark, hình như đang chờ đợi cái gì đó sau cùng.

Lee Mark có hơi buồn cười, lặp lại lần nữa "Lên đi, tớ chở thật mà"

Lần này Donghyuck không đợi nữa, cậu leo lên xe, bàn tay theo bản năng nắm góc áo phần eo của Mark làm điểm tựa, sau đó làm như vô ý quên mất, cũng không có buông ra.

Quả nhiên là tuổi trẻ ngông cuồng, theo đuổi người mình thích một cách mạnh mẽ như vậy, mới là thanh xuân rực rỡ.

Lee Mark cũng không gạt tay người nọ, anh nhoẻ miệng cười.

"Bám chắc nhé"

Donghyuck bĩu môi, trong lòng thầm bảo người này làm gì nghiêm trọng đến thế, giây sau liền sợ hãi kêu lớn "Được th- Á!" 

Còn chưa kịp dứt câu đã bị Lee Mark đột ngột gồ mạnh tay ga, xe máy theo quán tính lao về phía trước, còn Donghyuck cũng bị vật lý tác động, hai tay đột ngột vòng qua eo Lee Mark, cả người va phải tấm lưng rộng trước mặt.

Mùi thơm của vải vóc từ người Lee Mark chạm lên đầu mũi Donghyuck, là mùi của nước xả vải, của cơn nắng gắt mùa thu, còn có hương hoa sữa nhàn nhạt nương náu sau cơn gió dịu nhẹ ám lên làn vải thô ráp, lập tức làm cho vành tai của cậu lại đỏ ửng cả lên, sữa đậu nành trong tay cũng rung lắc một hồi nhưng vẫn không có đổ ào, Donghyuck liền quá xấu hổ mà thấy có hơi bực, cậu mặc kệ gió đang gào bên tai, la lớn.

"Cậu!"

Tiếng cười trầm thấp của Mark truyền vào tai, anh hơi quay đầu nhìn Donghyuck.

"Xem như lời chào nhé, bạn học mới quen"

Sau đó lại nhìn thẳng về phía trước, vững vàng chở người đi trên con đường tới trường đầy quen thuộc.

Donghyuck nhìn chằm chằm cái gáy của Mark rất lâu, hồi sau cậu mới xoay đầu, dẫu cho người kia không nhìn thấy khuôn mặt cậu lúc này, cậu vẫn vô thức muốn giấu đi gò má ửng đỏ của mình.

-

"Hoạt động ngoại khoá lần này sẽ diễn ra vào ngày này tháng sau-"

Lúc cả hai mò được đến hội trường, đồng hồ vừa chỉ qua đúng bảy giờ ba mươi, thầy hiệu trưởng đang đứng trên sân khấu cầm mic nói chuyện.

Cả hai ngồi vào chỗ ngồi được sắp sẵn, lúc yên vị rồi Donghyuck mới nhận ra hoá ra hai thành viên còn lại đi cùng họ lần này cũng là hai thằng con trai.

Donghyuck âm thầm đánh giá, một đứa có làn da trông trắng đến mức kì cục, một đứa thì trông rất cao, tay chân lại rất gầy gò, điểm chung của hai đứa là hai cặp mắt nhỏ xíu. Tổng hợp lại thì lúc ở cạnh nhau nhìn có chút kì quái, có hơi giống một cặp người ngoài hành tinh.

Mà Lee Mark hình như có quen biết từ trước với hai đứa nó, anh đẩy một ly sữa đậu nành nóng trong tay qua cho họ, nói chuyện với cậu chàng có làn da phát sáng kia.

"1 ngàn won, chuyển khoản hay tiền mặt đây?"

Cậu chàng đó hình như chưa kịp phát hiện ra sự xuất hiện của Donghyuck, hai mắt cậu nhìn ly sữa trên bàn mà phát sáng, sau đó nhìn tới cậu trai kế bên.

Từ đầu đến cuối cũng không có nhìn Mark.

"Park Jisung trả ạ"

Donghyuck thấy cậu chàng ngồi bên cạnh cậu ta nghe xong câu này chỉ đảo mắt, sau đó rất ngoan ngoãn rút ví từ túi quần ra, mở ra đưa cho Lee Mark tờ 1 ngàn won.

Mark nhận tiền từ tay Park Jisung xong, lúc này anh mới quay qua Donghyuck, ghé sát vào tai cậu.

"Một đứa tên Zhong Chenle, một đứa tên Park Jisung, đều là học sinh lớp 11"

Nhẹ nhàng giải thích như vậy, Donghyuck thấy vành tai mình lại có hơi nóng, nên vội vã tách ra.

"Họ Zhong à?"

Mark gật đầu "Ừ, là nhóc con hai dòng máu, bố là người Trung"

Bởi vì ngồi ngang nhau, thế nên Donghyuck không thấy rõ biểu cảm của hai đứa nhóc kia, nhưng mà hội trường hôm nay không có mấy ai, đoàn hoạt động lần này rất ít người, vì thế ngoài tiếng trò chuyện đầy thâm tình của thầy hiệu trưởng, thứ âm thanh lọt vào tai cậu được lúc này là tiếng nói chuyện len lén của hai đứa nhóc kia.

Một chất giọng hơi cao và một chất giọng quá trầm, quả nhiên rất là kì quái.

Chất giọng trầm thở dài "Tớ đã bảo cậu đừng uống quá nhiều sữa đậu, sẽ bị vô sinh"

Donghyuck nhìn chằm chằm ly sữa đậu nành của mình và Lee Mark, chẳng hiểu sao lại nuốt nước bọt, trong lòng âm thầm tính lại số lần mình mua sữa đậu nành uống trong năm nay.

"Nè nhé, đây mới là ly thứ ba trong tuần, mà tớ cũng chả cần sinh con"

Chất giọng cao hơn là của Zhong Chenle, cậu nhóc hình như có hơi bực dọc.

Park Jisung lại thở dài "Tớ không có cần cậu sinh con, ý tớ là sức khoẻ của cậu"

Donghyuck nhíu mày, trong não lập tức vận dụng hết nơ ron thần kinh để phân tích cuộc trò chuyện vừa rồi. Quái lạ, sao hai đứa này nói chuyện cứ nghe kì cục kiểu gì thế nhỉ? Chẳng lẽ hôm nay tai của cậu có vấn đề? Hay do bởi vì có Lee Mark trong đầu nên nghe cái gì cũng thành nó cứ ám muội kiểu gì đấy?

Rồi hình như ông trời cũng muốn giải đáp thắc mắc của Donghyuck, cậu lại nghe tiếng đánh vào da truyền vào tai mình, len lén liếc mắt liền thấy Jisung đang giãy giụa.

"Cho cậu chừa, phiền phức quá thể!"

Chenle nói xong câu này liền im lặng, Donghyuck không dám nhìn nữa, chỉ dám lén lút dỏng tai lên nghe.

Một hồi lâu sau, khi mà Donghyuck tưởng chừng hai đứa nó đã bỏ qua màn tranh luận khi Park Jisung đã im lìm sau cú đánh vừa rồi của Chenle, thì âm thanh cao chót vót kia lại tiếp tục.

"Uống không nè?"

Thỏ thẻ như thể sợ sẽ có ai nghe thấy, mặc dù tụi nó còn chẳng biết hai người ngồi kế mình dẫu đang cực lực giả vờ như không hay biết nhưng thật ra đều đã nghe thấy không sót một chữ gì.

"Không uống", Park Jisung lạnh tanh trả lời.

"Xì, uống đi, tớ đã dặn anh Mark không có bỏ đường đâu", Chenle bĩu môi, kéo kéo làn da mu bàn tay của người kia, chỗ mà khi nãy cậu vừa đánh, trong giọng nói mang theo chút dỗ dành khó nói thành lời.

Gay radar của Donghyuck vận dụng hết cỡ, bây giờ cậu có thể lấy 18 năm sống trên đời của mình ra đảm bảo, hai đứa này chắc chắn có vấn đề.

Nhưng suy nghĩ như vậy có chút cảm tính quá không nhỉ? Donghyuck cắn môi, dùng tay tì vào má, bắt đầu cảm thấy sự tập trung của mình càng lúc trôi càng xa, cụ thể là tới bên hai đứa kia, mà như thế lại không ổn, trông cậu chẳng khác gì một kẻ tọc mạch vào chuyện người khác muốn tích cực giấu diếm.

Âm thầm ngốc nghếch tự mình đấu tranh như vậy một hồi.

Lee Mark nhìn dáng vẻ suy tư của Donghyuck, một màn thập thò bồn chồn vừa rồi của cậu anh thu hết vào mắt, cảm thấy cậu có chút đáng yêu, rất giống đứa nhỏ đang hoang mang một vấn đề gì đó mà lại chẳng có ai để nó thắc mắc cùng, còn nếu hỏi người lớn thì lại cảm thấy bản thân mình quá phiền hà.

Vì thế anh nghiêng người, ghé sát vào tai của Donghyuck nói nhỏ.

"Phòng trường hợp cậu thắc mắc nhé, hai đứa nó yêu nhau đấy"

Donghyuck nghe xong liền kinh ngạc mở to mắt, cậu quay đầu, liền đụng ngay khuôn mặt gần trong gang tấc của Lee Mark.

Thình thịch, thình thịch.

Tiếng tim đập quá to, to đến mức Donghyuck có hơi hoảng sợ, sợ người này nghe ra nhịp tim bất thường của mình.

Khuôn mặt cả hai gần sát vào nhau, xém chút nữa chóp mũi cũng đã chạm phải. Donghyuck cảm thấy cơ thể mình trong nháy mắt liền cứng đờ, hai ba giây sau mới hoàn hồn theo phản xạ lùi một tí về sau, trong mắt chứa đầy sự hốt hoảng.

Trong không khí hình như lại nghe thấy tiếng thình thịch, thình thịch rất khẽ, chỉ như tiếng gió vô tình lướt qua hàng cây cổ thụ dưới sân trường, xào xạc xào xạc không nghe rõ, làm rung chuyển rất nhẹ mấy tán cây nhưng thật ra là xáo động to lớn vô cùng.

Thời đại công nghệ phát triển như vũ bão, giới trẻ từ sớm đã tiếp xúc với rất nhiều thông tin, vì thế môi trường phát triển của chúng cũng quá ư nhạy cảm, khi một cái đầu lại cứ phải xử lý quá nhiều vấn đề, từ chuyện của mình cho đến chuyện của cả thiên hạ.

Thế nhưng cũng do được tiếp xúc với một tư duy quá tân tiến, xu hướng tính dục từ lâu đã trở thành một việc quá đỗi bình thường, thậm chí nếu quá thân thiết cũng có thể lấy ra đùa giỡn. Nhưng vẫn có ở đâu đó có những con người vẫn cố chấp với phần tư duy lỗi thời, thứ mà họ gắn cho cái mác 'truyền thống tạo ra nội lực', sẵn sàng dè bỉu và tấn công bất kì đứa nào dám đứng lên sống cho thật với chính mình.

Thế nên chung quy lại vẫn luôn là một vấn đề nhạy cảm, nên khi nghe Mark dễ dàng nói ra như thế cũng khiến Donghyuck có hơi bất ngờ.

Lee Mark lại hình như không để ý mấy tới khoảng cách của cả hai, anh lớn lên trong môi trường phương Tây, thế nên cũng nhận biết rõ ở môi trường Châu Á, việc đồng tính vẫn còn là một chủ đề tránh nói trên bàn cơm của hầu hết mọi gia đình, hoặc bất kì nơi đâu quá đông người như một bữa tiệc gặp mặt họ hàng chẳng hạn.

"Giữ bí mật nhé, nhờ cậu cả đấy"

Nói xong liền lùi về ghế mình, quay đầu nhìn về phía hiệu trưởng đang nỗ lực thu hút sự tập trung của mấy đứa học sinh trên sân khấu, nét mặt liền biến thành cái vẻ không có gì đáng bận tâm. Mà Donghyuck bị làm cho trong lòng cứ giật thon thót, cậu lại ấu trĩ tự mình đờ đẫn một hồi rất lâu, sau đó lại tự bản thân mình ngại ngùng chuyển tầm mắt về phía thầy hiệu trưởng.

Cậu cắn cắn phần da ở trên môi, dùng răng nạy miếng da chết bướng bỉnh, vô tình làm cho cánh môi bị rách, vị máu tanh liền lập tức ùa vào khoanh miệng, cũng có cái đau rát tràn vào các dây thần kinh.

Đại não đang tiếp nhận và xử lí quá nhiều thông tin cùng lúc, lại còn bị một phát tấn công tình cảm quá đột ngột, cả lý trí cùng trái tim đều bị quấy cho rối bời, làm cho Donghyuck mụ mị đầu óc rất lâu.

Cậu nhịn không được chửi thề mấy tiếng trong đầu.

Đậu má, đậu má, quá nguy hiểm, quá đáng sợ.

Vành tai lại đỏ, kì quái quá, tim lại bắt đầu đập quá nhanh.

-

Chương trình sinh hoạt nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc, lúc tiếng vỗ tay vang lên Donghyuck mới giật mình tỉnh giấc.

Hiệu trưởng nói chuyện quá khô khan, còn khô hơn cả ổ bánh mì thịt bán dưới căn tin trường cậu với giá 5 ngàn won, chắc bởi vì thế nên Donghyuck không biết mình ngủ quên từ lúc nào, lúc giật mình nâng khoé mắt mới nhận ra cổ mình đã tê rần.

Cậu còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ ngẩng đầu theo bản năng dùng tay xoa xoa cổ, không hiểu mình ngủ tư thế gì lại cảm thấy cổ như bị trẹo hẳn sang một bên.

Ê, khoan đã?

Donghyuck mở to mắt nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Lee Mark hình như đang kiểm tra thông báo trên điện thoại, trên mặt anh cũng chẳng có vẻ gì bất thường.

Đến nỗi Donghyuck cho rằng bản thân nghĩ quá nhiều rồi, cậu chắc hẳn mình khi nãy ngủ tư thế trẹo cổ thật, chứ đời nào có chuyện cậu tựa vai người ta ngủ đâu.

Donghyuck ở trong lòng tự hứa sau này nhất định sẽ ngủ sớm, để không cứ phải bạ đâu liền ngủ thẳng cẳng chẳng biết trời đất gì.

Lee Mark tắt điện thoại, nhìn vẻ ngẩn ngơ trên mặt của Donghyuck, thản nhiên như không nói "Làm sao đấy hả? Đi thôi nào"

Donghyuck hoàn toàn mờ mịt hỏi lại "Đi đâu?"

Mark bật cười, anh đứng dậy xoay người nhìn xuống cậu từ trên cao.

Ở khoảng cách này cậu lại được chiêm ngưỡng xương quai hàm sắc bén kia, quả nhiên là kiệt tác của vũ trụ.

"Về thôi, chương trình kết thúc rồi bạn học ngốc ạ"

Donghyuck chớp chớp mắt, đến bây giờ cậu mới nhìn quanh hội trường, cũng chỉ còn lác đác vài học sinh đang thu dọn đồ đạc ra về.

Cũng không có thấy Chenle và Jisung đâu, chắc bọn nó đã cắp túi về trước mất rồi.

Thần kì thật, cũng chẳng phải quen biết từ quá lâu, thậm chí hôm nay còn là lần đầu tiên chính thức trò chuyện, nhưng chẳng hiểu sao đối với Lee Mark, Donghyuck cứ có cảm giác vô cùng thân thuộc, nói chuyện cũng chẳng có chút kiêng dè cấm kỵ gì.

Thật ra Donghyuck đã nghe danh Lee Mark từ rất lâu, là du học sinh chuyển đến Hàn Quốc hồi cuối năm ngoái, chỉ trong 6 tháng đã giành được sự tín nhiệm của giáo viên, chễm chệ leo lên vị trí hội trưởng hội học sinh, hình như chơi thể thao rất giỏi, hình như nghe đồn cũng rất đẹp trai, profile con nhà người ta quá mức ấn tượng không có một lỗ hỏng khuyết điểm gì, thế nhưng ngẫm lại thì tất cả những gì cậu biết về người này đến sau cùng cũng chỉ là một cái tên và những danh xưng hầm hố bọn học sinh trong trường thường gán vào người anh mà thôi.

Lee Donghyuck là người hướng nội, cuộc sống nhàm chán của cậu chỉ xoay quanh ăn, ngủ, sáng đi học còn chiều thì đi làm thêm ở tiệm sách cách đây ba dãy đường, tối đến nếu có hứng thì đọc sách, nếu không có hứng thì sẽ bấm điện thoại đến tận khuya.

Đến cả bữa sáng cậu còn lười ăn, vì thế nếu như chẳng có ai cập nhật diễn biến cho cậu, có lẽ cậu cũng chẳng biết chuyện quái gì đang diễn ra trong trường.

Thế nên dù có nghe cái tên này qua miệng của Na Jaemin bao nhiêu lần, Donghyuck cũng chưa từng có hứng thú biết mặt anh, cũng chỉ đơn giản nghĩ cùng lắm là một tên mọt sách có một khuôn mặt trên mức trung bình một chút, thế thì chẳng phải là đủ hoàn hảo rồi à?

Donghyuck âm thầm thở dài, tại sao cậu cứ hướng nội một cách ngu ngốc thế nhỉ? Nhưng mà, bây giờ chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy mình không thể hướng nội được nữa.

Cậu nhìn sườn mặt Lee Mark, chỉ có một ý nghĩ, người này quá đẹp trai, rất muốn theo đuổi cậu ấy.

Tính cách cũng không phải là mọt sách chỉ biết học, mà là rất thu hút và thú vị.

Thế nên bạn học Donghyuck của chúng ta, với 18 năm chưa từng chủ động với bất kì ai, lần đầu phá vỡ từng chút một ranh giới của bản thân, thế nên cách tiếp cận đương nhiên cũng sẽ có chút kì quái, nhưng chung quy vẫn rất vô hại, ngốc nghếch đáng yêu.

Na Jaemin thường nói Donghyuck giống con gấu nâu nhỏ, dáng vẻ cao lớn tòng ngòng là thế, nhưng đến sau cùng vẫn chỉ mang tâm hồn của một bé con.

Donghyuck khi đó mạnh miệng bảo "Tao không có như thế, tao rất thông minh, rất trưởng thành!"

Na Jaemin giơ ngón cái "Ừ ừ ừ!"

Sau đó lại cười khẩy "Nói mày ngốc thì mày chẳng chịu, thế kỉ 21 rồi còn ai đôi co như thế không hả?"

"Mày đấy, sau này thích ai chắc chắn sẽ trở nên vô cùng ngốc nghếch, có thể trên trán mày sẽ lộ ra một trăm từ 'thích', hận không thể ngày nào cũng nói cho người ta"

Donghyuck nổi giận đùng đùng "Quái lạ, mày nói cái gì nghe tao kinh thế?"

Na Jaemin dùng ánh mắt nhìn thấu hồng trần nhìn Donghyuck "Con trai ơi, đến sau cùng con vẫn chỉ là một bé ngốc"

Giờ thì Donghyuck nghĩ lại, quả nhiên là không nên cãi bạn cãi bè, dù cậu có không cam tâm cỡ nào, cậu cũng phải công nhận đứng trước Lee Mark cậu sẽ biến thành một con gấu khờ khờ khạo khạo.

Lee Mark không thấy Donghyuck trả lời mình, cũng không biết Donghyuck đang vô cùng nhiệt tình nói chuyện một mình trong đầu, chỉ để ý cậu đột nhiên đờ cả người ra, khi nãy hình như cũng có hơi mệt mỏi.

Anh chột dạ đảo mắt, trên vai hình như vẫn còn vương lại mùi thơm dầu gội hoa anh đào, đột nhiên bay tới bên mũi, thơm thơm ngọt ngọt giống như hương bơ vọng ra từ tiệm bánh mỗi lần đi học anh đều đi ngang.

Mark thấy mình chắc chắn điên rồi, thế nên anh mới giơ tay áp lên má Donghyuck "Ốm à? Cũng đâu có sốt?"

Donghyuck cảm nhận nhiệt độ bàn tay người kia áp lên má mình, bầu má tròn trĩnh bị anh ôm trong lòng bàn tay, gọn ơ.

Hành động này của anh khiến cho cả hai đều cứng đờ, một kẻ thì không thể tin mình rốt cuộc đang làm cái quái gì, còn một kẻ thì không thể tin người trước mặt mình lại làm như thế.

May mắn lý trí đúng lúc bay về, làm cho Donghyuck vô thức né tránh cái chạm má của anh.

"Không, không, tớ không sao"

Lee Mark bị người kia tránh, có hơi sửng sốt không biết làm sao, nhưng anh vẫn phản xạ rất nhanh nhanh chóng thu tay lại, lại làm như vừa rồi không có chuyện gì.

"Đi bộ về à?", Mark hỏi.

Donghyuck đeo túi lên, ly sữa đậu nành ban nãy sau hai tiếng đã nguội lơ, thế nhưng chất lỏng sóng sánh bên trong vẫn mang một màu đẹp mắt. Cậu không nỡ bỏ nửa ly còn chưa uống, thế nên cầm nó theo.

"Ừ, muốn chở tớ hả?"

Cũng không hiểu sao lại nói như vậy, nên khi câu nói bật ra, cả hai người lại lần nữa cùng sửng sờ một lúc.

ĐM, ĐM, ĐM, Na Jaemin ơi, kiếp sau tao nhất định sẽ đối xử tốt với mày nhé.

Hai lỗ tai lại đỏ chót, Donghyuck cảm thấy mình quá thất lễ, cuộc gặp gỡ từ nãy giờ của cả hai chẳng hiểu sao lại cứ diễn ra theo một cách người ngoài hành tinh như thế.

Mark bật cười, khoang hai tay lại với nhau "Thế bạn học Lee có muốn đi với tớ không?"

Donghyuck cảm thấy mình đã phóng lao thì phải theo lao, nếu cậu bỏ cuộc ngay lúc này thì cậu thật sự không phải là Lee Donghyuck.

Thế nên mặc kệ lỗ tai quá nóng, tim đập quá nhanh, mặc kệ cả mấy ánh nhìn nhiều chuyện xung quanh, Donghyuck mím chặt môi mình.

Lắp ba lắp bắp "Th-thì tại sao lại không?"

Lee Mark nhìn khuôn mặt người kia, chỉ cảm thấy đây là khuôn mặt xinh đẹp nhất mình từng thấy. Đôi mắt kia hình như chứa quá nhiều vì sao, thế nên lúc nói chuyện với anh nó cứ lấp la lấp lánh.

Bộ dạng khi nói chuyện rất đáng yêu, tính cách cũng rất thú vị, chẳng hiểu sao lại cảm thấy muốn ở bên người này.

"Thế thì đi thôi, nhóc con"

Sau đó xoay người, bỏ lại Donghyuck khó hiểu nhìn bóng lưng anh.

"Nè! Bằng tuổi nhau ai cho cậu bảo tớ là nhóc con?"

Lee Mark xoay người, vừa đi lùi vừa nhún vai "Sao cậu chắc chúng ta bằng tuổi nhau?"

Donghyuck ngơ ngơ không hiểu, cậu lập tức đuổi theo người kia.

"Là sao hả?"

Mark không trả lời cậu, chân của anh quá dài, mà Donghyuck thấy anh hình như đang cố tình trêu mình, bước chân kia rõ ràng sải dài quá mức bình thường.

"Mark!"

Tiếng la của Donghyuck vang vọng hội trường, ánh nắng rọi qua cửa ra vào chiếu đến người của cả hai, làm sáng rực thân ảnh của Donghyuck đang nỗ lực đuổi kịp bước chân người trước mặt.

Chỉ mong không phải là vĩnh viễn không thể đuổi kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro