Mùa dã quỳ năm ấy 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7

Nằm ngửa trên giường ở căn phòng thoang thoảng hương thiên lý, tôi ngẩn người tay đặt sau gáy, tay còn lại chạm vào bờ môi dưới còn vương vấn dư vị ngọt ngào của nụ hôn bất ngờ. Ban nãy, khi tôi ngạc nhiên đứng dậy nhận điện thoại từ tay anh, đôi mắt anh mờ tối chưa từng rời khỏi tôi dù chỉ một khắc, trói chặt tôi bằng muôn trùng cảm xúc hỗn độn trào dâng nơi đáy mắt. Tôi cũng vậy, vừa không thôi nhìn anh, vừa áp thứ thiết bị thông minh lên tai, vội vàng nhỏ giọng nói liền tù tì một hơi "lát em gọi lại, vậy nha", rồi chẳng cho đầu dây bên kia kịp phản ứng đã trực tiếp cúp máy. Âm thanh báo hiệu cuộc gọi kết thúc vang lên như cú đạp cửa mở toang căn phòng chứa tất cả dây thần kinh xúc cảm, khiến chúng bùng nổ dữ dội ngay thời điểm ấy. Lúc trả lại di động cho anh, ngón tay chúng tôi khẽ chạm nhau mang theo dòng điện chạy dọc sống lưng. Rõ ràng bản thân nhìn mung lung vào khuôn mặt anh nhưng tiêu cự lại cật lực né tránh ánh mắt đang phóng thẳng tắp tia ý tứ khó nắm bắt về phía mình. Không gian yên tĩnh đến mức tôi nghe được cả nhịp thở đôi chút dồn dập, có lẽ, thuộc về cả hai. Bên ngoài cửa sổ bầu trời đang chuyển sắc, chỉ vài phút nữa thôi tia nắng cuối cùng sẽ khuất hẳn xuống dưới nơi mây ngàn giao với núi cao. Trong phòng anh không bật đèn, ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn sợi đốt treo trên cây tùng bên hông nhà khẽ hắt vào khuôn mặt anh góc cạnh và rám nắng vì những tháng ngày lang thang khắp nhân gian. Tích tắc thoáng qua đã đủ khiến trái tim tôi ngứa ngáy muốn thay lý trí điều khiển cả cơ thể tiến gần đến cạnh anh mà chạm mà sờ vào từng đường nét rắn rỏi thu hút...

- Mày có nghe anh nói không đấy?

Chất giọng hào sảng của anh Hanh vang lên từ loa ngoài chiếc điện thoại đang bị vứt chỏng chơ bên cạnh kéo tôi về lại thực tại.

"Sao anh?" Tôi vô thức hỏi lại, đúng là nãy giờ hoàn toàn chẳng chú ý người anh tốt bụng nhăng cuội những gì.

- Anh gửi mày địa chỉ một quán cà phê, trước hôm về ghé qua đó mua giúp anh mấy hộp dâu, loại 250 ngàn một kg ấy.

Tiệm cà phê lại bán dâu? Lần đầu tiên mới thấy. Quan trọng là...

- Có lộn không vậy? Anh gọi cho người khác kiếm em chỉ để nói chuyện này thôi á?

- Thằng này, ăn uống là quốc sự qua loa thế nào được. Không có dâu mang về cống nạp mày đừng trách anh không lưu tình.

Dù đã quen biết và làm việc với anh được kha khá thời gian, tôi vẫn chưa khi nào thôi ngạc nhiên trước con người vừa kỷ luật vừa phóng khoáng ấy. Chắc phải nhắc nhở ổng bớt xem phim kiếm hiệp lại.

- Muốn ăn thì đặt người ta ship xuống, mắc gì bắt em khệ nệ mang về tận Sài Gòn?

Tôi vẫn theo thói quen cũ, không đôi co nhiều cũng nhất quyết đôi co ít với anh một hai câu mới chịu được. Bên kia im lặng chừng vài giây, tôi tưởng đâu anh đang chuẩn bị tặng tôi hẳn bài giáo huấn dài hơn tấu sớ bằng cả tiếng mẹ đẻ xen lẫn tiếng Anh như bình thường. Ai ngờ lại chỉ nghe được anh khẽ thở dài rồi bảo:

- Anh thích hành mày đấy, ý kiến không? Ăn dâu để liên tưởng đến cuộc đời cũng lắm bể dâu mày à. Cùng là dâu mà trái ngọt trái chua, cùng là người mà kẻ cười kẻ khóc. Cơ mà dâu thì không thể lựa chọn vị cho chúng, riêng người ấy hả... khóc hay cười... còn tùy vào quyết định của bản thân nhiều lắm em trai ơi.

- Chơi chán rồi thì về đi. Mới tí chuyện đã vùng vằng, mai mốt ra đường đừng nhận anh mày làm sư phụ, xấu mặt anh mày.

Nói xong anh Hanh cúp máy, không một lời mắng mỏ hay trách phạt, chỉ để lại dòng tin nhắn ghi nơi mua dâu, tôi còn chưa kịp hỏi sao anh biết em ở đâu mà tìm.

Bất chợt cơn mưa đột ngột đổ ào ngoài cửa sổ. Đà Lạt đã qua mùa mưa rồi kia mà...?!

Đông lạnh tái tê, lại còn thêm trời buồn rả rích, thời tiết xem chừng thật biết cách bồi cao thêm nỗi muộn phiền đeo bám lấy tấm thân uể oải của tôi. Gió lùa qua khung cửa sổ chưa đóng kín, mang theo cơ man sự buốt giá ghé thăm kẻ lạc lối sống dở chết dở với tuổi trẻ, với thanh xuân. Rùng mình trèo xuống giường đi đến khép cánh cửa lắc lư cùng gió, tôi nghe tiếng mưa mỗi lúc một lớn ngấm dần vào lớp màng nhĩ trong cùng. Đứng ngẩn người ngắm từng hạt mưa bay như bụi mù quanh bóng đèn vàng cao cao, sao mà mọi thứ mông lung quá, không muốn nỗ lực càng chẳng nỡ buông bỏ, rốt cuộc tôi tự mua dây buộc mình từ lúc nào không hay. Quanh đi quẩn lại, dù sao hiện tại tôi nào có lựa chọn, chơi chán hay chưa cũng đến lúc phải về thôi. Về với Sài Gòn hoa lệ, về với cuộc sống thường nhật, về với thế giới tôi từng hồ hởi phăm phăm theo đuổi từ những ngày mười tám đôi mươi.

Quá nhập tâm than vắn thở dài, tôi không biết anh Minh Hưởng đã vào phòng. Mãi tới khi bóng hình anh khuất sau lưng tôi in mờ lên lớp kính ướt mưa, tôi mới hoàn hồn quay lại nhìn anh. Khuôn mặt phảng phất chút lo lắng đang tiến gần về phía tôi, quan tâm hỏi han:

- Anh gõ cửa mấy lần mà không thấy em trả lời, tưởng có chuyện gì nên mới tự ý đi vào. Em ổn chứ?

"Vậy ạ! Sorry anh mưa to quá em không nghe thấy." Tôi cười trừ trả lời anh, đôi mắt không tự chủ mà đảo ngang qua bờ môi mềm vẫn còn chút dấu vết của nụ hôn khi nãy.

- Ừ! Không sao. Nhưng thế này không ra ngoài được rồi, ở nhà ăn cơm anh nấu nhé?

Uầy. Lần đầu tiên trong đời đi du lịch mà còn được chủ nhà cơm bưng tận miệng nước rót tận mồm. Chắc là kiếp trước tôi cứu thế cũng nên.

Phòng khách Mùa dã quỳ năm ấy có một lò sưởi màu gạch được xây theo lối Tây phương với ống khói chắc chắn đủ cho Ông già Noel chui lọt. Ngày trước lúc sửa sang lại căn nhà để làm homestay, bố anh đã cho thiết kế thêm khu vực này, bảo rằng để mỗi dịp Giáng Sinh có thể đặt cây thông bên lò sưởi, xung quanh xếp đầy gói quà nho nhỏ dành tặng những vị khách ghé qua. Quà không có gì nhiều nhặn, quả thông khô bé xinh, chiếc mũ len mẹ anh đan lúc rảnh rỗi hay hộp hoa khô đủ sắc màu. Toàn những thứ dễ thương mang theo vô vàn tình yêu Đà Lạt mà bố mẹ anh muốn gửi tặng khách khứa thập phương. Sau khi họ về với Thượng Đế, chị gái anh trở thành chủ gia đình vẫn tiếp tục duy trì truyền thống ấy. Nhưng hiện tại mới đầu tháng Mười Hai, lò sưởi bơ vơ chưa có cây thông hay gói quà làm bạn, chỉ có Lý Đông Hách tôi đây ngồi bó gối bên mớ chăn đệm đủ màu nhìn đau đáu về phía ngọn lửa hết nhảy lên lại dịu xuống. Chúng tôi vừa cơm nước xong xuôi, anh khoanh tay đứng dựa vào thành bếp đợi ấm siêu tốc sôi lên để lấy nước pha hai ly trà nhạt. Chị anh từ chiều đã sang nhà bạn, khách khứa khác có lẽ đang kẹt ở đâu đó giữa ngàn hoa bởi trận mưa không báo trước, cả căn nhà chỉ còn lại anh và tôi và tiếng nhạc ngân nga bài ca chả biết có phải về Đà Lạt hay không...

Phố sương mù, phố chưa lên đèn

Núi quanh đồi, nhớ mùa trăng cũ

Từng dốc phố quấn quanh núi đồi

Vẫn đi tìm bóng trăng lẻ loi.

Tháng mưa về, tiếng mưa ru hời

Phố bên đồi, đứng chờ em tới

Hồ xanh thẳm trong mưa buồn rơi

Tiếng em cười nói quanh đời tôi

...

"Sài Gòn nhớ em rồi à?" Anh đặt xuống chiếc bàn nhỏ bên phải tôi cốc trà cỏ ngọt thơm lừng đang bốc khói nghi ngút, thuận miệng nhắc đến cuộc gọi ban chiều.

Gì mà nhớ với nhung. Sài Gòn nhiều người cùng lắm mối bận tâm, làm gì để ý đến thằng nhóc dở hơi đang trong cơn dỗi hờn. Chỉ là thành phố ấy có thể bỏ mặc người ta, nhưng tuyệt nhiên không cho phép ai bỏ mặc mình. Những ràng buộc tình cảm, sự nghiệp, tương lai và cả ước mơ trở thành sợi dây thừng buộc chặt mấy triệu con người vào khắp các nẻo đường ngày hai bận kẹt xe cứng ngắc. Tôi chắc chắn cũng là một phần trong số đó, thoát làm sao được.

"Sài Gòn bắt em về trả nợ đời." Thở ra làn hơi dài mờ đục, tôi không nhanh không chậm đáp lời anh.

Chàng nhiếp ảnh gia nhẹ cong cánh môi mềm: "Còn duyên còn nợ còn lưu luyến, hết duyên hết nợ hết vấn vương."

- Thơ thẩn gì đấy anh ơi?!

Tôi bật cười quay sang nhìn anh, người đang chân xếp bằng, hai tay chống ra phía sau lưng, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, phong thái ung dung như mây trời rong ruổi.

- Anh chỉ muốn em đừng nặng nề mọi thứ quá, cuộc đời có nhiều điều không nằm trong tầm kiểm soát, em có dằn vặt thế nào cũng không thay đổi được. Vậy tại sao phải đắn đo, chuyện gì đến thì mình đối mặt thôi.

Chuyện gì đến thì đối mặt.

Nghe đơn giản nhưng đâu phải ai cũng làm được. Thời điểm đứng trước bão tố phong ba, ta sẽ chọn chiến đấu hay trốn tránh? Khó nói lắm. Hơn nữa khi quấn bách, người ta dễ đưa ra quyết định sai lầm, hậu quả khôn lường tới mức không phải dám đối mặt là có thể giải quyết.

Bầu không khí đột nhiên trầm xuống bởi sự im lặng của tôi. Anh chẳng dài dòng thắc mắc, với tay lấy cuốn Những con chim ẩn mình chờ chết trông đã cũ kỹ lắm rồi đặt ngay ngắn trên kệ sách, bắt đầu chăm chú đọc. Chúng tôi yên tĩnh ngồi bên nhau nghe tiếng mưa tí tách, lửa vẫn cháy đều đều nhưng may nhờ thiết bị xử lý khói nên lúc này chỉ có mùi trà thơm, mùi tinh dầu hoa oải hương xen lẫn hơi đất bốc lên. Tất cả tạo thành hương sắc thi vị rất riêng trong buổi tối mùa đông Đà Lạt, khiến cho người ta miên man chạy theo dòng suy nghĩ không buông.

Nhớ lúc tôi xách cái balo nhẹ tênh trốn khỏi thành phố đầy bụi bặm và nhiễu nhương vào nửa đêm, laptop để trên bàn còn hiện phần bản thảo đang chỉnh sửa dở dang hai tập cuối bộ phim truyền hình về đề tài gia đình chiếu nhang nhảng trên khắp các kênh sóng mỗi tối. Cái kết chẳng mấy đặc biệt, đứa con lạc lối cuối cùng nhận ra sai lầm, ăn năn hối lỗi trở về trong vòng tay gia đình dang rộng, một happy ending dư sức thỏa mãn vô vàn tâm hồn mong manh dễ vỡ. Ấy vậy mà tác giả kịch bản tôi đây lại không được may mắn như nhân vật chính, chỉ kịp thưa gửi một câu "con đi chơi mấy bữa" với mẹ xong chuồn thẳng cánh cò bay ra bến xe trước sự hoang mang của nhị vị phụ mẫu. Cuối cùng thì tôi đang trốn tránh công việc, trốn tránh sự đời, trốn tránh gánh nặng hay trốn tránh chính bản thân mình? Không rõ nữa, càng không muốn phiền lòng thêm. Đúng là tôi vẫn còn non nớt dại dột lắm, ngúng nguẩy vùng vằng chỉ tội ông anh già hẳn sốt ruột sốt gan nhưng vẫn bao dung quảng đại cho tôi thời gian ổn định tâm tính. Bỏ xó đống deadline rồi lặn mất tăm, tôi cũng tự thấy bản thân vô trách nhiệm quá. Mường tựa lại ngày đấy chân ướt chân ráo vào nghề, tôi tự tin mình sẽ không ngừng học hỏi, tiến bộ và trưởng thành theo từng cảnh quay, từng trang lời thoại, từng kinh nghiệm lớn nhỏ nhặt nhạnh đầy hành trang. Hơn hai năm trôi qua nhanh như một mùa hoa sớm nở chóng tàn, ừ thì tôi cũng có nhiều thay đổi đó. Biết nhẫn nhịn hơn, biết thân biết phận hơn, biết chấp nhận thực tế loang lổ y hệt vết dầu nhớt nổi lềnh bềnh trên mặt hồ lý tưởng trong ngần. Tôi là con cá nhỏ tưởng đáy hồ chứa cả thế giới, ai ngờ một ngày vì để gần hơn với bầu trời mà ngoi lên mặt nước, rồi khắp cơ thể dính đầy nhơ nhuốc đen đúa. Không còn nụ cười bừng sáng tò mò với mọi thứ, chỉ còn trái tim chai sạn nhìn ước mơ nhuốm một màu xám xịt chán ngán. Lần đầu tiên tôi tự hỏi, liệu có thể tiếp tục theo đuổi thứ xa vời như cơn gió thổi qua rừng thông? Ngoài sự chao nghiêng rơi rụng của chiếc lá kim nhỏ bé thì chẳng để lại bất cứ phép màu nào.

Chúng tôi cứ trầm ngâm kẻ ngẩn ngơ người đọc sách rất lâu. Chị anh trở về, niềm nở hỏi han hai đứa ăn uống gì chưa. Những vị khách cũng trở về, vui vẻ chào chúng tôi rồi nhanh chóng đi vào phòng. Mưa đã tạnh, nhạc đã hết, lửa nhỏ dần, sau cùng tắt hẳn để lại đống tro tàn đen kịt như mớ suy nghĩ lộn xộn của tôi. Anh cất cuốn tiểu thuyết cũ trở lại giá sách, quay sang ôn tồn hỏi:

- Khi nào em về Sài Gòn?

Mấy câu hát nhẹ nhàng sâu lắng vang lên trong đầu tôi.

Mai tôi sẽ rời xa núi đồi

Sẽ mang theo hương đêm ngày cũ

Lời tôi hát đồi núi trập trùng

Có đôi khi nhớ thiên đường xưa...

"Mai em gọi điện đặt chuyến xe đêm." Tuy anh Hanh không cằn nhằn gì nhưng tôi biết công việc chất đống còn đang đợi người xử lý. Bản thảo cần chỉnh sửa, nội dung cần được duyệt, kịch bản cần thông qua. Giống lời chàng trai có đôi mắt sâu hun hút ngồi cạnh bên vừa tâm sự, chuyện phải đối mặt thì vẫn phải đối mặt. Tôi không muốn thì vẫn phải "rời xa núi đồi" thôi. "Cuối năm nhiều việc, để trợ lý ôm đồm một mình chắc con bé ngủm củ tỏi mất."

Anh khẽ gật đầu thay cho lời đáp, bàn tay lành lạnh nhẹ nhàng chạm vào vân vê bàn tay tôi, phác họa từng đường nét nguệch ngoạc nơi lòng bàn tay hơi run run, chẳng biết vì hơi lạnh của thời tiết hay vì hơi ấm từ da thịt ai kia. Mãi một lúc lâu sau anh mới lên tiếng, âm sắc êm ái vô ngần:

- Đà Lạt đa sầu đa cảm...

Ngón tay khẳng khiu tựa cây thông gầy của anh đan vừa khít lấy tay tôi, bốn chạm mắt nhau, tôi ngẩn người ngắm đôi con ngươi long lanh vương chút nuối tiếc đang âu yếm nhìn lại mình.

-... biết em sắp rời đi nên thành phố đổ cơn mưa buồn thay cho câu tiễn đưa không thể nói thành lời.

Thứ cảm giác quyến luyến tê dại chạy dọc khắp cơ thể xúi giục tôi bâng quơ hỏi nhỏ: "Thế người Đà Lạt có đa sầu đa cảm không?"

Anh có đa sầu đa cảm không? Có chẳng nỡ để em mang theo kỷ niệm mấy ngày qua, mang theo nụ hôn ngọt ngào như ly trà cỏ ngọt anh mới pha mà rời đi không?

Lòng tôi hồi hộp chờ đợi, trái tim thấp thỏm ngó nghiêng chân mày anh nâng lên, kéo theo mí mắt trên từ tốn cao dần. Đôi môi anh mím lại, khuôn miệng cong cong một nụ cười ý nhị. Trông anh đẹp tựa thiên sứ đáp xuống từ thiên đàng và ban cho tôi một điều ước. Rồi khoảnh khắc sau đó, mọi thứ diễn ra giống thước phim quay chậm, từng tích tắc thầm lặng trôi, hàng mi dày hạ dần trong một cái chớp mắt tình tứ. Giọng anh trầm ấm vang lên giữa tịch mịch giữa đợi mong, gợi nhớ đến chất cặn lắng nơi đáy những chai vang lâu năm, thứ khiến cho vị rượu thêm phần nồng nàn túy lúy.

- Có.

!!!

Chữ "có" này... tôi nên hiểu thế nào đây?!


8

Sau một tối mưa thỏa thích tung hoành, không khí ngai ngái hòa lẫn ánh sáng mờ mờ khiến tôi chỉ muốn vùi mình thật sâu vào đống chăn gối ấm áp mà ngủ quên trời quên đất, quên luôn mấy hộp dâu ông anh trai ruột thừa Hanh Khô dặn mua. Ấy thế nhưng bình minh vừa ló rạng, chàng trai xứ ngàn hoa đã gõ cửa phòng, giọng êm ái hỏi rằng em có sẵn lòng dành ngày cuối cùng ở Đà Lạt cho anh không? Anh cười tươi như đóa hồng Juliet nở rộ còn đọng sương long lanh, lời nói nho nhã lịch thiệp như thi sĩ si tình, kẻ phàm trần tôi đây lấy đâu ra năng lực chối từ kia chứ.

Việc đầu tiên tôi làm là gọi điện đặt chuyến xe Thành Bưởi lúc nửa đêm để tầm năm sáu giờ sáng hôm sau sẽ về đến Sài Gòn. Không quá trễ, kịp chuẩn bị một ngày bán mặt cho laptop bán lưng cho ghế tựa; không quá sớm, phiền hà giấc ngủ khó khăn của ba mẹ ở nhà. Thêm nữa đầu ngày Sài Gòn vẫn còn giữ được không khí mát mẻ, tôi sẽ tránh bị sốc nhiệt rồi phát điên phát rồ với cái nóng nắng như thiêu như đốt.

Ái chà, giống Cinderella phải rời đi trước mười hai giờ, vũ hội mùa dã quỳ của tôi cũng đã đến hồi kết, phép màu sắp tiêu tan hết rồi

Chúng tôi theo địa chỉ anh Hanh gửi, tìm đến mua mấy hộp dâu rồi nhờ người ta gửi về địa chỉ nhà ảnh ở Sài Gòn. Sau đó cả hai thong dong thẳng xe tới một quán cà phê đậm chất Đà Lạt, đặc trưng bởi loạt sofa hai màu đen đỏ cũ mèm có vài vết thủng rách xếp san sát nhau dọc theo chân tường, trước hiên là đôi ba bộ bàn ghế gỗ thấp nhỏ để tự do tự tại. Giới trẻ thường chẳng mấy hứng thú chốn này, nơi mùi cà phê pha phin và mùi thuốc lá ba số phả ra làm thời gian ngưng đọng thành giọt chảy xuống. Nơi những ông lão gần đất xa trời ăn mặc lịch sự, tóc tai gọn gàng, chạy chiếc cub hoặc dream sạch sẽ tìm đến hàn huyên, kể nhau nghe dăm câu chuyện về thời chiến, về năm tháng máu lửa 'súng bên súng đầu sát bên đầu'. Anh bảo rất thích ngồi nghe các cụ tâm tình, hóng hớt chuyện cũ ngày xưa, hóng hớt giai đoạn mà lứa hậu sinh chúng tôi đã may mắn không phải trải qua. Ai cũng có ngày trẻ, thanh xuân của họ mang biết bao hào hùng, biết bao mất mát, biết bao đau thương để đổi lấy lý tưởng cao đẹp. Đối với anh điều ấy thật đáng trân trọng. Và đến lượt ngày trẻ thuộc về chính mình, anh muốn dâng trọn tất thảy cho trái tim không ngừng khao khát khám phá đất trời vô tận ngoài kia. Để rồi ở cái tuổi ba mươi, anh quay về tìm lại bản ngã, tìm lại con người ẩn sâu thăm thẳm bên trong mình, biết được mình cần gì và muốn gì, biết được đôi chân vẫn chưa đến lúc dừng bước dặm trường.

"Nghe như ông già nhỉ? Đi chơi với anh có chán không?" Anh hơi nghiêng người sang, thì thầm với tôi sau khi hớp ngụm nhỏ cà phê đen đá không đường. Hương cà phê thật thân thuộc.

Tôi bỗng chốc nhớ ba tôi sớm nào cũng uống một ly y hệt. Ngày bé xíu tôi xin thử tí chút, sau đó lập tức phun sạch vì đắng không chịu nổi. Nhăn mày nhăn mặt lè lưỡi hỏi sao ba có thể nuốt nổi thứ vị như thuốc độc thế, chỉ thấy ông bật cười xoa đầu tôi, nửa đùa nửa thật bảo cuộc đời chồng chất cay đắng, buổi sáng còn được nhâm nhi ly cà phê mẹ con tự tay pha đã là ngọt bùi lắm rồi đấy. Bao nhiêu năm trôi qua, tôi có lẽ chưa trải đủ đắng cay nên mãi chẳng thể nếm ra ngọt bùi, chung quy cà phê đen đắng vẫn hoàn đắng như ngày thơ dại.

Riêng về điều anh nói ấy hử? Nếu định nghĩa việc lang thang khắp miền đất đỏ ngắm mây ngắm hoa là chán, vậy suốt tuần qua chúng tôi đã cùng nhau làm không biết bao nhiêu là việc nhàm chán. Nhưng chết mất, tôi lại yêu thích từng trải nghiệm ấy vô cùng, dường như tất cả đều ngọt ngào tựa nụ hôn lúc chiều tàn. Phóng tầm mắt quan sát con đường ngược xuôi kẻ qua người lại, xoa xoa hai lòng bàn tay tìm hơi ấm, tôi không trực tiếp trả lời mà có điều muốn hỏi anh:

- Thế khi nào thì anh rời Đà Lạt?

Khi nào anh tiếp tục rong ruổi nơi phương xa xứ lạ, khám phá cuộc đời bao la kỳ vĩ? Ừ nhỉ...! Chúng tôi cũng chỉ như bèo nước gặp nhau, vô tình va phải vương vấn vấn vương giữa nhân duyên dằng dặc gian truân. Anh, có lẽ, đã kịp gieo xuống đáy lòng tôi chút xao xuyến xuyến xao không tên nhưng sớm thôi sẽ mỗi người một ngả mỗi kẻ một phương. Tôi về với Sài Gòn hoa lệ, với bàn ghế chất đầy giấy tờ kịch bản, với phim trường loằng ngoằng máy quay dây nhợ và những hình dáng đeo mặt nạ mà sống. Anh xách máy ảnh lên, chân không chút mệt mỏi vi vu khắp năm châu bốn biển để thực hiện ước mơ thu cả thế giới huyền bí diệu kỳ. Phải chăng sau ngày hôm nay, sẽ chẳng còn dịp hội ngộ ở xứ sở mù sương lần nữa. Sao nghĩ đến đây tôi lại cảm nhận nỗi xót xa đang dâng trào rõ rệt thế này. Tôi và anh vì chữ duyên mới dừng bước nhìn thấy nhau tại địa phận của mây ngàn hoa nở, rồi ngày mai khi cất bước rời đi liệu có nhớ được nụ hôn thoang thoảng hương atiso tan vào ánh dương khuất dần phía chân trời lênh láng màu huyết dụ.

Cuối cùng tôi cũng biết anh chỉ dành vỏn vẹn nửa tháng cho quê hương, sau đó sẽ lên đường sang Nhật bởi dự án còn dang dở, chẳng biết bao nhiêu tháng bao nhiêu năm nữa mới trở về. Người ta nói mùa xuân ở đất nước mặt trời mọc đẹp lắm, tôi vẫn chưa có dịp được tận mắt thưởng ngoạn phong cảnh nên thơ hữu tình ấy, đột nhiên thấy muôn phần tiếc nuối.

- Giữa tuần sau anh sẽ xuống Sài Gòn.

- Nếu em có thời gian, chúng ta có thể gặp nhau không?

Lần đầu là vô tình, lần hai là hữu ý. Anh đang mong chúng tôi vô tình hay hữu ý anh ơi? Ngày mới gặp, vẻ ngoài của anh tựa một kịch bản hoàn hảo không tì vết, sao giờ nội dung lại phơi bày thực tế mơ mơ hồ hồ từ chi tiết đến lời thoại, làm tôi vừa bất lực vừa muốn cáu. Không rõ ràng trong tình cảm như thế là xấu tính lắm anh biết không?

Đang chun mũi nhăn mày nghĩ ngợi việc anh ngỏ ý, tôi chợt bàng hoàng nhận ra đi chơi cùng anh cả tuần mà chúng tôi vẫn chưa biết số điện thoại người kia. 

Đúng là Đà Lạt mộng mơ làm người ta quên hết cả cuộc sống thường nhật.

"Nếu anh có thời gian, em sẽ dắt anh đi hít bụi và ăn hết Sài Gòn." Tôi gật đầu đồng ý cái rụp, nhân tiện lưu số anh để còn liên lạc. Có điều dãy mười con số dài dài ngắn ngắn kia, tầm mấy hôm nữa gọi thì chỉ nghe được giọng tổng đài mà thôi. Anh thậm chí chẳng dùng mạng xã hội, dù Facebook Twitter hay Instagram, muốn tìm khác nào mò kim đáy bể, mò trăng đáy giếng, vô cùng hão huyền.

"Em có thể gửi mail cho anh mà." Anh gõ tin nhắn địa chỉ hộp thư của mình rồi gửi sang số tôi.

"Nhớ nhé, để anh còn gửi hình đã chụp cho em." Người đàn ông tối cổ đáng yêu mỉm cười dặn thêm.

Tôi đầu hàng vô điều kiện giơ tay làm dấu ok. Gửi mail thì gửi mail, tự nhiên não bộ nảy ra được nội dung kịch bản liên quan đến cặp đôi yêu xa liên lạc với nhau bằng những dòng mail thân gửi thân ái mỗi ngày. Ngẫm kỹ thì lãng mạn phết, hợp với tâm hồn thiếu nữ bồng bềnh như mây trắng.

Chúng tôi tán gẫu thêm chốc lát rồi quyết định về Mùa dã quỳ năm ấy, tôi thật sự muốn ngủ cả ngày. Vốn dĩ đi Đà Lạt là để ngủ đúng không? Say mộng đẹp trong chăn ấm nệm êm và không khí lành lạnh quẩn quanh da thịt. Tạm gác những thứ phải đối mặt, chiến đấu hay buông bỏ ra sau đầu, tôi hít một hơi đầy lồng ngực mùi thiên lý dễ chịu, cuộn mình vào tấm chăn màu xám lông chuột, khép dần đôi mi trĩu nặng, sắc vàng của dã quỳ nhòe đi rồi mờ dần nơi đáy mắt.


9

Thời điểm tôi thức dậy, mặt trời đã ngả sang phía tây, nắng muộn chiếu ánh rực rỡ khắp núi đồi. Vươn vai ngáp một hơi dài thật dài, tôi ngồi thẫn thờ chờ cơn ngái ngủ trôi đi, đầu óc mộng mị nhớ về nụ hôn hôm qua.

Đúng là tôi chưa từng có người yêu, nhưng hôn thì cũng đôi ba bận với đôi ba người khác nhau. Nụ hôn đầu ngây thơ dại dột đặt lên má thằng bạn cao lêu nghêu chung trường cấp ba thay cho câu tỏ tình bị ép buộc vì lỡ dại chơi thật hay thách, sau đó người ta hoảng hồn vội vàng từ chối. Nụ hôn thứ hai bối rối bất ngờ môi đàn anh khóa trên đại học chạm nhẹ trán tôi, anh rất giỏi giang tự tin chủ động theo đuổi, lần này tôi là người từ chối. Nụ hôn thứ ba kịch tính hơn một chút, có phen tôi định đưa nó vào kịch bản phim sitcom luôn cơ. Năm đó du học bên Anh, đồ án làm phim cuối kì đạt điểm xuất sắc nên cả nhóm đi bar thác loạn không còn biết trời trăng mây đất. Kết quả trong cơn chếnh choáng, tôi cùng chàng trai tây phương có mái tóc vàng ánh kim lạ huơ lạ hoắc ôm nhau hôn hít cuồng si đến mức lũ bạn tưởng tôi có người yêu mà không khai báo. Ấy vậy chứ lúc tỉnh lại tôi chẳng nhớ nổi mặt mũi đối phương tròn méo ra làm sao, chỉ nghe mấy đứa bạn vừa cười ngặt nghẽo vừa kể người đó ôm mày chặt lắm.

Tình trường của tôi nhạt nhẽo thế đấy.

Muộn phiền một nỗi nụ hôn thứ tư tôi đã trao vô cùng khác biệt. Không phải vì cá cược, vì thụ động bất ngờ hay vì rượu bia túy lúy. Lần này tôi hoàn toàn tỉnh táo, tự nguyện và khao khát quấn lấy bờ môi ấy, càng muốn nó giày vò vương vít bờ môi mình. Cuộc sống vồn vã tập cho tôi cái tính ăn xổi ở thì, trực tiếp bỏ qua tất thảy lời trái tim tự tình, cứ để mặc nhịp đập thình thịch nơi lồng ngực ồ ạt dẫn lối chẳng cần biết con đường xa xăm có những gì. Tôi và anh hôn nhau trước khi tôi kịp hiểu nguyên nhân vì sao mình làm vậy cũng như rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Chúng tôi chỉ hành động theo sự mê hoặc của ham muốn trần trụi nhất, cuối cùng nào ai đả động gì thêm về điều đó, lớn thế này chả lẽ lăn lê bò càng ăn vạ hỏi "sao anh hôn em" ư? Nếu mười sáu tuổi thì có thể, còn hai sáu xuân xanh học đòi thiếu nữ chắc chắn không tí phù hợp nào đâu.

Ban đầu muốn đi Đà Lạt để thư giãn. Bây giờ ngoài công việc, tôi còn vướng mắc bận tâm thêm về chàng trai thơm hương oải hương. Đúng là rất oải luôn đó.

Bỏ đi!

Hôn cũng hôn rồi, anh từng bảo nắng cao nguyên gắt lắm, xem như cơn say nắng của tuổi trẻ, gió sông Sài Gòn lồng lộng sẽ sớm giúp tôi tỉnh lại thôi.

Dọn dẹp tạm xong mớ suy nghĩ ngổn ngang, tôi quay sang sắp xếp đồ đạc, không gì nhiều nhặn nên thoáng chốc đã gọn gàng trong balo màu đen cũ. Xong xuôi đâu đó, tôi đi tìm chị chủ homestay gửi nốt tiền phòng. Chị tặng tôi một túi thơm chứa hoa oải hương khô do chính tay chị làm, xem như quà Giáng Sinh sớm. "Mang về treo trong phòng cho đỡ nhớ Đà Lạt nghen." Nói rồi ôm tôi một cái ôm chân thành.

Người Đà Lạt thật dễ thương.

Vốn anh định đưa tôi ra bến Lữ Gia, tôi lại sợ phiền nên từ chối bảo đi xe trung chuyển cũng được. Trời khuya lắm rồi, sương mù dày đặc và lạnh tái tê, ánh đèn neon vàng treo trước cánh cổng màu thiên thanh có vài mảng gỉ sét in bóng chúng tôi xuống cơ man dã quỳ đang ngủ yên bình xung quanh. Anh choàng áo khoác dạ to sụ cho tôi, nét mặt khuất dưới nguồn sáng mờ nhạt chẳng rõ ý tứ suy tư. Xe chưa tới, chúng tôi cứ đứng đó cố tìm kiếm, nắm bắt cảm xúc người đối diện khi nhìn vào đôi con ngươi long lanh. Rõ ràng ai cũng chất chứa muôn vàn lời muốn nói nhưng đều bị gió mùa đông thổi bay rồi giấu kín giữa đại ngàn thông xanh. Cuối cùng tôi chỉ có thể im lặng chôn chặt luyến lưu nơi đầu lưỡi. Ngay khi định bụng gửi câu tạm biệt, đột nhiên tôi thấy mắt anh tối sầm, tối hơn cả không gian xung quanh. Đôi bàn tay ôm lấy bầu hai má tôi truyền sang cái buốt giá tận xương tủy. Anh chẳng nói chẳng rằng nhẹ nhàng nghiêng người đặt lên môi tôi một nụ hôn khác, bất chấp thời tiết mười độ C, môi anh vừa chạm đã mang đến cái ấm áp tận tâm can. Để mặc anh tùy ý mơn trớn mút mát, âm thanh môi lưỡi ướt át vang lên giữa đêm muộn sầu làm trái tim xốn xang. Tôi vô thức nắm lấy vạt áo len vừa dài vừa rộng thùng thình của anh, vần vò nó nhàu nhĩ bởi biết bao thăng hoa tỏa ra từ những thân mật gần gũi. Người ta thường bảo tay lạnh thì tim nóng, hình như giờ khắc này tôi thực sự hiểu loại cảm giác cháy bỏng ấy rồi.

Dứt khỏi nụ hôn, bờ môi bóng loáng của anh mơ hồ tách ra để lại một khoảng trống mỏng không thể hình dung. Sau vài giây, anh ôm tôi vào lòng, để chiếc cằm lún phún râu dụi dụi vào cần cổ tôi ngứa ngáy mà thì thầm thủ thỉ: "Đông Hách, nhất kỳ nhất hội."

Nhất kỳ nhất hội.

Trong nền văn hóa thấm nhuần hơi thở của truyền thống Trà đạo tôn quý, người Nhật rất tâm đắc câu 'nhất kỳ nhất hội'. Trái đất rất nhỏ, quay đầu biết đâu gặp được người mình không ngờ tới; trái đất cũng rất lớn, chớp mắt biết đâu lỡ mất người mình mãi nặng tình. Vì vậy dù thế nào cũng hãy luôn trân trọng từng cuộc gặp gỡ, từng khoảnh khắc ở bên nhau, bởi điều đó vĩnh viễn độc nhất vô nhị. Càn khôn xoay chuyển, vạn vật đổi dời, một lần hạnh ngộ nếu đã qua đi thì không cách gì trở lại. Đừng vì chút lơ là lãng phí để phải mang theo nuối tiếc cả đời. Mấy ngày qua, chúng tôi thật sự sống trọn vẹn mỗi giây phút bên nhau? Mai này khi nhớ về mùa dã quỳ năm ấy, có chàng thanh niên tên Lý Đông Hách ôm tâm trạng bức bối chạy trốn lên Đà Lạt, vô tình gặp chàng thơ của thành phố sương tên Lý Minh Hưởng sở hữu đôi mắt trong veo cùng hàng chân mày cong cong nhếch cao mong đợi. Nhớ về tất cả kỷ niệm chúng tôi có với nhau, tôi sẽ hối hận, tiếc nuối hay mỉm cười dang tay chào đón mối tình nở rồi tàn như hoa đào trước gió bằng thái độ bầu bạn hàn huyên?

Thôi thì 'nhất kỳ nhất hội', giống như lời anh nói 'quá khứ là thứ không thể thay đổi, tương lai là thứ không thể nắm bắt. Vậy nên anh thường chọn trân trọng hiện tại, vì chỉ có hiện tại là luôn bên ta'. Biết bao hỷ nộ ái ố cũng trải qua một kiếp người, giờ phút này cứ tận hưởng vòng tay siết chặt nâng niu tôi hết mực là đủ rồi.

Chúng tôi ôm nhau thật lâu, tận đến khi tài xế xe trung chuyển gọi báo xe sắp đón mới lưu luyến buông nhau. Anh sóng bước bên tôi trên hẻm dốc nhỏ, ra đến đường lớn đợi thêm năm phút thì chiếc xe mười sáu chỗ rẽ sương mù xuất hiện. Trời xui đất khiến thế nào tôi nổi máu làm càn, giây trước còn đứng gù lưng đeo balo, giây sau đã thẳng lưng nhón chân hôn phớt lên khóe môi anh, xong ngại ngùng không dám nhìn người kia ngơ ngác, quay đầu lí nhí giải thích: "Em thích số lẻ hơn." Bởi số chẵn mang cảm giác vẹn toàn quá, đứa ngờ vực cả thế giới như tôi luôn cho rằng chẳng có thêm bất cứ thứ gì phát sinh từ sự tròn trịa ấy, giống một vòng khép kín nội bất xuất ngoại bất nhập, an toàn mà cũng bất ổn. Vì vậy hãy để nụ hôn của chúng ta là số lẻ, để cho em ôm chút hy vọng dù biết sớm muộn nó cũng tan nhanh như sương trong nắng mai.

Xe dừng ngay trước mặt, tôi vươn tay mở cánh cửa trượt, thấy bên trong lác đác vài vị khách mệt mỏi nhắm mắt ngả đầu ngủ vùi. Chân vừa nhấc chưa kịp bước đã bị một lực lớn lôi ngược trở lại. Anh bắt chước đặt lên khóe môi tôi một nụ hôn phớt, khóe miệng nhẹ nâng nụ cười ẩn ý nói rằng:

- Anh cũng thích.

Chiếc xe giường nằm màu hồng dán đầy hình Hello Kitty lăn bánh lao vào màn đêm mang tôi về Sài Gòn ồn ào náo nhiệt. Đèo Prenn tối mịt quanh co khiến đầu óc tôi quay theo mòng mòng. "Anh cũng thích" là anh cũng thích số lẻ ư? Nhưng anh có hiểu tâm tư tôi chăng?

Nếu anh không hiểu, vậy tôi biến thành kẻ đi lạc giữa những con đường quyện bên gốc thông già, hoang mang chẳng rõ anh hôn mình vì điều gì. Vì thích cảm giác môi lưỡi trao nhau hay thích cùng tôi âu yếm vuốt ve?

Còn nếu anh hiểu... ha... ý tứ rõ ràng hãy để kỷ niệm chúng ta trọn vẹn nằm lại mảnh đất này. Cử chỉ quan tâm, bàn tay đan chặt và nụ hôn nồng nàn sau cùng đều vô nghĩa nếu chúng tôi rời khỏi xứ sở hoa nở thông reo.

Làm sao tôi trách anh được. Có trách cũng trách Đà Lạt quá đẹp, quá thơ mộng và tự tình. Chính Đà Lạt nuông chiều trái tim thổn thức liên hồi, mặc kệ bao suy xét của lý trí mà cứ thế lao về phía thung lũng tình yêu phủ đầy mây hồng. Nào ngờ mây tan tình tàn, còn lại trái tim nhói đau thu mình cô độc.

Một câu nói ba từ đơn, hóa thành cơn mưa mùa đông dập tắt ngọn lửa hi vọng liu riu trong lòng tôi.

Chết tiệt!

Sao tự nhiên lại chảy nước mắt rồi.
















Ting Ting

Một tin nhắn mới từ Mùa dã quỳ năm ấy

[Đừng quên chúng ta có một cái hẹn Sài Gòn em nhé!]

_________

Đông Hách của chúng ta mang tâm trạng ngổn ngang trốn lên Đà Lạt tìm bình yên. Cuối cùng lại trở về Sài Gòn khắc khoải tìm nơi chữa lành trái tim ngổn ngang bội phần. Cái này phải trách ai đây?

Hôm qua ngồi đọc lại 2 chap trước để viết chap này, ngoài mấy hạt sạn về typo, mình còn nhận ra một hạt sạn to đùng đoàng nhưng mà không muốn sửa. Đó là mình đã nói thời gian trong fic lùi hẳn về mấy năm trước, mà mấy năm trong trí nhớ của mình là tận cái thời xe Thành Bưởi chưa có trò dán đủ thứ hình thù này kia. Mình sai quá, xin lỗi mọi người, cũng xin phép để cái sai đó lại vì mấy hình đó dễ thương quá. Hix!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck