Mùa dã quỳ năm ấy 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4

Những ngày tiếp sau đó chúng tôi cùng nhau lang thang Đà Lạt nhiều hơn. Anh dẫn tôi thăm thú những địa điểm trước nay tôi nào đâu biết. Lần đầu tiên ấn tượng của tôi về Đà Lạt dao động khe khẽ hệt cánh hoa phượng tím theo gió rơi đầy con đường Trần Phú mỗi độ tháng Ba, thì ra Đà Lạt không chỉ có các mùa hoa muôn sắc. Lịch sử hơn trăm năm tuy ngắn ngủi so với mấy ngàn năm dân tộc, nhưng cũng đủ để thành phố vun vén cho mình dấu ấn riêng biệt không thể tìm thấy ở đâu khác. Càng làm cho người ta thêm váng vất nửa tỉnh nửa say.

Ví như XQ Đà Lạt Sử Quán, ra đời từ tình yêu của hai tâm hồn đồng điệu trong nghệ thuật, nơi mang đậm dấu ấn truyền thống, nơi tôi chẳng biết dùng khái niệm nào để gọi cho phù hợp; một làng nghề, một phòng tranh, một bảo tàng hay chốn ngâm nga văn thơ chữ nghĩa? Tôi bị hút hồn bởi lối kiến trúc cung đình Huế trang nhã sang trọng, bởi những bức thêu hai mặt tinh tế đến từng đường kim mũi chỉ, bởi thời gian như ghé qua, trôi đi rồi thảng hoặc ngưng đọng trong mỗi không gian được bày trí thi vị.

Sau đó anh đưa tôi đến Lăng ông bà Hào. Lúc đầu tôi thật sự mù mờ không biết đấy là ai, cho đến khi cái tên Nguyễn Hữu Hào được nhắc đến tôi mới hoàn hồn "à" một tiếng, ý thức chúng tôi đang viếng mộ phần hai cụ thân sinh Nam Phương Hoàng hậu. Lăng nằm lặng lẽ hàng chục năm, khuất mình giữa đồi thông trên cung đường Vạn Thành - Tà Nung, ngay ngã ba Hoàng Văn Thụ dẫn vào làng hoa. Người yêu Đà Lạt có lẽ hay ngược xuôi chốn này, nhưng chẳng mấy ai để ý xem chòi canh mái ngói đỏ xây theo lối kiến trúc xưa cũ kỹ ven đường kia là để làm gì. Dựng xe dưới chân đồi nơi cổng lăng với bốn trụ đứng cao cao, bàn tay anh hơi khép lại hướng về phía những bậc thang phủ đầy rêu xanh và dương xỉ trước mặt, trịnh trọng giới thiệu với tôi: "Người ta gọi con đường lên lăng là nhất chính đạo, theo anh nhớ thì có tổng cộng 158 bậc thang. Đường sẽ hơi trơn trượt nên cẩn thận đó."

Nếu lùi về hơn bảy mươi năm trước, thời điểm lăng vừa được xây dựng hoàn tất không biết sẽ trông như thế nào. Còn hiện tại, những gì sót lại đã ít nhiều bị thời gian bào mòn, bị lòng người lãng quên. Cây cỏ mọc um tùm xung quanh, chiếm cứ toàn bộ không gian đáng ra phải linh thiêng an lạc. Bên trong lạnh lẽo chẳng tìm được hương đèn nhang khói, quạnh quẽ vô cùng. Tâm trạng tôi chùng hẳn xuống, không hiểu vì sao chợt thấy nỗi buồn man mát khẽ dâng lên từ tận cõi lòng.

"Đừng mãi tiếc thương những người đã mất-" anh đột ngột lên tiếng, "-hãy dành tình yêu và quan tâm cho những người còn đang bên cạnh em. Quá khứ là thứ không thể thay đổi, tương lai là thứ không thể nắm bắt. Vậy nên anh thường chọn trân trọng hiện tại, vì chỉ có hiện tại là luôn bên ta." Anh đặt bàn tay lên đỉnh đầu tôi, nhè nhẹ vỗ hai cái rồi tiếp lời, "Để thằng Hanh biết anh dắt đệ tử cưng của nó đi chơi mà mặt mũi sụ ra hết thế này nó lại nổi máu anh hùng xử tội anh mất. Cười lên xem nào."

Anh dỗ thanh niên hai mươi sáu tuổi là tôi đây như dỗ con nít. Tôi con trưởng, anh con út, sao bây giờ lại thấy đổi ngôi mất rồi...

Trước khi ra về, chúng tôi chung tay dọn dẹp, nhặt rác nếu có rác, nhổ dăm ba ngọn cỏ nếu thấy chúng đang trườn mình qua những vết nứt lẻn vào nơi thờ phụng, xem như tỏ chút lòng tôn kính của kẻ hậu sinh.

Để bù đắp vì lỡ làm tôi thẫn thờ mất nửa ngày, sớm mai anh gõ cửa phòng tôi vào lúc bốn giờ sáng, bảo tôi đánh răng rồi anh chở đi tận thiên đường. Trong cơn ngái ngủ, quả đầu bù xù của tôi có lẽ hiện đủ ba dấu chấm hỏi. Nơi đó tên gọi Du Sinh, đường đi phải băng qua một khúc lởm chởm đất đá, băng qua đoạn dốc mà dù xe nhả về số một vẫn ì ạch mới lên nổi, băng qua cả một nghĩa trang nhỏ nằm chen chúc với những bụi hoa sim. Địa điểm cuối cùng là một tháp canh đoán chừng cao tận hơn mười mét, toàn bộ thanh sắt xây dựng nên tháp đã hoen gỉ mục nát minh chứng cho việc tồn tại từ lâu. Đặt chân lên cầu thang, nghe tiếng kêu cót két phát ra từ sự chao đảo, tôi cảm tưởng nó sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Chắc anh nhìn thấy vẻ nghi hoặc trên mặt tôi nên liền nắm lấy bàn tay tôi, đôi mắt long lanh trấn an, "Tin anh."

Èo... Thật biết tận dụng vẻ đẹp của mình để làm khó người khác quá đấy anh trai sắp trở thành ông chú ơi. Xem chừng tình trường cũng không đơn giản.

Tôi nén hoang mang, cẩn thận nhẹ nhàng dẫm từng bước xuống bậc cầu thang ngoằn ngoèo ọp ẹp. Nhưng ở tầng cao nhất, mọi thứ đều trở nên xứng đáng. Không gian thoáng đạt bao quanh bởi sương, nắng sớm và bầu trời xanh nền nã. Chúng tôi nán lại tầm nửa tiếng vì anh muốn chụp vài tấm hình, sau đó lôi nhau đi ăn sáng. Tôi vừa ăn tô bánh canh cá lóc vừa ngáp ngắn ngáp dài, không quên càm ràm anh mấy câu như càm ràm con bé trợ lý mỗi lần nó viết sai chính tả.

- Em thua anh bốn tuổi lận đấy. Anh có biết trẻ con phải ngủ đủ giấc mới cao được không hả?

- Mà anh thích ngắm bình minh thế? Bữa đi Cầu Đất cũng đã thấy bình minh rồi mà. Sao không chuyển qua ngắm hoàng hôn.

Nói vu vơ thế thôi chứ tôi không nghĩ hôm sau giữa trưa nắng trong xanh, anh rủ tôi leo lên đỉnh Langbiang đợi đón hoàng hôn thật. Thay vì đi xe jeep đến đồi Radar, chúng tôi mỗi người một gậy rẽ sang con đường nhỏ bên trái cổng vào, men theo lối mòn đã có từ rất lâu, chầm chậm bước đều hơn ba tiếng đồng hồ, sau đó tôi ngồi bệt xuống đất cát cỏ cây vừa thở hổn hển vừa ngửa mặt trông trời còn anh vẫn tỉnh bơ dù đeo cả máy ảnh. Tôi không phải người quá ưa vận động, tuần đôi ba lần mò đến phòng gym chạy bộ mà đã than lấy than để, trải nghiệm lần này quả ấn tượng sâu sắc tuyệt đối né tránh lần thứ hai. Không khí trên đây lạnh hơn một chút nhưng tầm mắt có thể phóng xa hơn nhiều chút. Gần bốn giờ chiều, nắng nghiêng mình xinh xẻo xuyên qua đám mây mỏng chiếu xuống cao nguyên lộng gió, mái tóc tôi bê bết mồ hôi bị gió thổi bung lòa xòa. Lát sau, ánh sáng lùi dần về chân trời phía tây, biết rằng sắp đến lúc nhường không gian cho vũ trụ huyền bí lấm tấm sao. Hoàng hôn tất nhiên rất đẹp, khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm thường mang đến những cảm xúc vô cùng nhiệm màu. Chỉ có điều ngay lúc này đây, anh đứng đó, được vây quanh bởi thiên nhiên hùng vĩ, dáng dấp cô độc mà tự do chuyên chú dựng chân máy, lắp ống kính, thiết lập thông số máy ảnh phù hợp. Tâm trí tôi bỗng đẩy bóng chiều chạng vạng đang bao trùm núi đồi lùi lại rất xa, toàn bộ sự chú ý đổ dồn lên ai kia. Đợi đến khi anh ngẩng đầu nhìn lại rồi cong cong bờ môi khô tróc, tôi đã chính thức chết chìm vào khung cảnh ấy.

- Không lo ngắm cảnh đi, nhìn anh làm gì nhóc?

Tại vì anh đẹp hơn cảnh mà...

Tôi muốn trả lời như vậy lắm, nhưng nghĩ thấy nó chẳng phù hợp nên lại thôi, dùng cái đầu nhảy số lúc được lúc không của mình lảng sang chuyện khác.

"Anh định phơi sáng à?" Tôi hỏi bừa ai ngờ đúng thật.

"Ừ. Muốn học không anh dạy." Anh cởi áo khoác ngoài, duỗi tay ném nó lên chiếc balo đựng đồ nghề, "Phí là ly nành nóng kèm bánh su kem đường Nguyễn Văn Cừ nhé."

Tôi bật cười thành tiếng, "Thế em lời quá còn gì," sau đó bước gần đến bên anh. Đưa mắt nhìn vào màn hình LCD đang hiển thị ở phần cài đặt, đột nhiên cảm giác lạnh buốt truyền lên đại não làm tôi vô thức giật mình. Anh ghé sát lưng tôi, bàn tay hơi chai sạn vòng ra trước nâng cằm tôi lên, hướng ánh nhìn tôi về ông mặt trời đương vội vã chuẩn bị sang thăm nửa bán cầu còn lại, giọng nói theo làn hơi vuốt ve vành tai tôi nhỏ bé: "Tâm hồn là chiếc máy ảnh tuyệt vời nhất. Không có bất cứ quy định nào cho giá trị phơi sáng, em phải cảm nhận ánh sáng đang như thế nào khi nó vượt qua hơn trăm triệu cây số để len lỏi tận sâu đáy mắt em."

Đâu ánh sáng nào rảnh rỗi lặn lội quãng đường xa xôi từng ấy để gặp tôi. Chỉ có anh cùng dây thanh trầm ấm vang lên như tiếng vọng từ giấc mơ lãng mạn nhất không ngừng mời gọi trái tim run rẩy sa lưới. Tôi nào dám thở mạnh, cứng nhắc làm theo từng thao tác do anh hướng dẫn, cuối cùng nín thở chờ cửa sập máy ảnh đóng xuống và thành quả hiện lên. Mây sà thấp hơn cả nơi chúng tôi đang đứng rất nhiều khiến cho rừng thông lẫn dòng sông trông mờ mờ ảo ảo. Những vệt nắng cuối trời pha lẫn nửa vàng nửa đỏ ẩn hiện sau dãy đồi chạy nối tiếp nhau. Đẹp mà buồn vô tận.

"Rất đẹp. Nhưng cũng rất buồn. Phải không?" Giọng anh lẩn khuất trong gió đại ngàn, càng khiến tôi mê mẩn mà vô thức thốt lên.

- Phải.

Đẹp như đôi mắt anh mỗi khi ngắm nhìn thành phố này vậy, mang trọn vẻ đượm buồn luyến lưu. Giờ tôi hiểu vì sao anh lại yêu Đà Lạt đến khắc cốt ghi tâm.

Chúng tôi thẫn thờ một lúc lâu cho đến khi trời tối hẳn mới lục đục xuống núi. Thành thật thì đó là một quyết định không mấy sáng suốt. Trời tối cộng với đường núi làm tôi có hơi ớn lạnh, đèn pin cầm trên tay mà bước chân không chút tự tin. May quá cũng về đến Chợ Âm Phủ an toàn không một lần vồ ếch. Lúc ngồi bên đường uống ly sữa đậu nành nóng hôi hổi, anh bảo lần đầu tiên được ngắm hoàng hôn từ đỉnh Núi Bà của Langbiang, bình thường luôn tạm biệt khung cảnh ấy trước khi tắt nắng, chưa từng biết nó lại có thể kỳ diệu tới vậy. Thế giới đối với anh luôn muôn màu muôn vẻ, chỉ sợ không đủ thời gian trải nghiệm. Anh sẽ không ngừng bước đi dù sức cùng lực kiệt, sẵn sàng đánh đổi toàn bộ để thu vào ống kính những khoảnh khắc từ bình dị đến nhiệm màu nhất.

- Cảm ơn em!

Tôi đang bận thầm than vãn vì hai bắp chân nhức mỏi, nghe thấy thế không khỏi ngạc nhiên hỏi cảm ơn em vì điều gì cơ? Anh lấy một cái bánh su kem, xé nó ra thành miếng nhỏ đưa tận tay tôi, kiên nhẫn đợi tôi tiếp nhận nó.

- Vì đã làm bạn đồng hành với anh. Và vì ly sữa đậu nành đang bốc khói này nữa.

Không phụ lời cảm ơn của anh, qua hai hôm tôi còn cùng anh đi cắm trại qua đêm ở gần hồ Suối Vàng.


5

Chúng tôi mang theo lều trại cộng như yếu phẩm thành hai balo to đầy, lần này mỗi người đi một xe vì anh còn chở đồ nghề tác nghiệp. Chị gái anh bảo tội nghiệp bé Hách, lên Đà Lạt nghỉ dưỡng mà bị Minh Hưởng nhà chị lôi đi hết chỗ này đến chỗ khác.

- Nó bắt nạt em thì nói chị, chị trừng trị nó liền, nhớ nha!

Bà chủ nhà quyền uy vừa nói vừa đưa tôi hai hộp thịt chính tay chị ướp cho hai đứa nướng ăn khi cắm trại, không quên dặn dò chú ý an toàn. Người Đà Lạt ai cũng dễ thương không biết khen bao giờ mới hết.

Cứ thế anh chạy trước tôi chạy theo trên con đường nhựa quanh hồ Suối Vàng, sau khi trèo qua một đoạn đồi lỗ chỗ rễ thông thì chúng tôi tới nơi. Anh bảo từ vị trí này, vào buổi sáng sớm sẽ nhìn thấy cả cây thông cô đơn lẫn đồi cỏ hồng thu bé lại vừa tầm mắt. Tới đây tôi chợt nghĩ, thành thật thì người ta nên đổi tên khác cho cây thông cô đơn mới phải. Giờ nó còn cô đơn nữa đâu, ngày nào cũng nhiều người lại qua bầu bạn, có khi nó còn thấy hơi phiền ấy chứ. Nhỉ?

Chúng tôi loay hoay tầm một tiếng đồng hồ thì cũng dựng xong lều, nhặt đủ củi và nhóm được ngọn lửa nho nhỏ. Mùi thịt nướng thơm lừng làm tôi háo hức quá trời, cảm giác lần đầu tiên ngủ giữa rừng thật không khỏi phấn khích. Chúng tôi cùng nhau ăn, cùng nhau uống chút rượu chùm ruột cho ấm người, cùng nhau tâm sự nhân tình thế thái. Hai tay đút sâu trong túi áo khoác, tôi ngồi co thành một nhúm nhìn anh gói củ khoai lang mật bằng giấy bạc rồi vùi nó vào lửa, mở lòng kể câu chuyện Mùa dã quỳ năm ấy.

Mấy thập kỷ trước, bố mẹ anh tay trắng dắt nhau lên Đà Lạt vào mùa dã quỳ nở vàng ươm phủ kín núi đồi. Họ vất vả ngược xuôi vun vén cho gia đình, trải bao sóng gió cuối cùng cũng may mắn ổn định được cuộc sống. Anh cười khi nhớ ngày nhỏ vì nhà không đủ tiền mà khất học phí của anh rất lâu, còn bị cô giáo cằn nhằn suốt tháng trời vô cùng xấu hổ, tổn thương. Bây giờ nghĩ lại, chỉ thấy bố mẹ đã nhọc nhằn biết bao để nuôi nấng hai chị em nên người. Về sau du lịch phát triển, họ nghỉ hưu nhàn rỗi, quyết định biến căn nhà bé xinh thành homestay, dang tay đón lữ khách thập phương mang trong mình tình thương Đà Lạt. Vậy nên mới có cái tên Mùa dã quỳ năm ấy. Nơi này không chỉ là nhà, là mái ngói phủ đầy dây leo Sao Đỏ trú mưa trú nắng, mà còn là chứng nhân cho tình yêu đẹp đẽ bền chặt bố mẹ anh dành tặng nhau. Từ đôi mươi cho đến lúc lần lượt nhắm mắt lìa đời cách đây hai năm, họ chưa từng nỡ nặng lời với đối phương dù chỉ một lần. Khi đó chị anh ba mươi còn anh hai tám, hai đứa trẻ gần đi hết nửa đời người bỗng hóa mồ côi. Chị anh vì quá yêu Đà Lạt, nhất quyết không cùng anh sang Canada, ở lại đây một mình lo toan căn nhà nhỏ ngập tràn kỷ niệm. Còn anh, gói ghém đủ đầy những ký ức tuổi thơ lẫn thiếu thời, những khoảnh khắc hạnh phúc lẫn khổ đau, mang tất cả đi khắp bốn phương trải nghiệm cuộc đời sống động. Tôi hỏi anh có ý định về đây định cư hay không, chỉ thấy anh trầm ngâm mất một lúc rồi mới nhẹ nhàng phả làn hơi mờ đục vào không gian mà rằng: "Có thể có, có thể không. Anh chưa từng nghĩ về điều đó. Em biết Icarus chứ? Anh chắc cũng giống vậy, không biết nghe lời mà cứ thế bay thật cao cho đến khi sáp bị mặt trời làm cho tan chảy, rồi anh sẽ rơi tự do kết thúc cuộc đời trong nụ cười mãn nguyện. Nghe dở hơi nhỉ?"

Anh nói ngay từ giây phút đầu tiên cầm chiếc máy ảnh kỹ thuật số bố anh tốn gần cả tháng lương để mua tặng sinh nhật con trai mười lăm tuổi, anh đã biết lý tưởng của mình là gì và sẵn sàng mài mòn từng đôi giày trên con đường thu phục cả thế giới với ống kính. Mỗi lần đi qua một miền đất xa lạ, anh thấy như mình được tái sinh từ cơn bĩ cực, từ sự tù túng đến ngạt thở của cuộc đời không chút sắc màu. Chỉ có không ngừng đi và chụp mới khiến anh cảm nhận bản thân vẫn còn tồn tại. Công việc giảng dạy nhiếp ảnh không tiêu tốn quá nhiều thời gian, khóa học thường diễn ra trong vòng vài tháng, sau đó anh có thể tự do tung cánh như chú chim hải âu bay lượn giữa biển khơi. Anh chọn nhận các dự án dài hạn đồng thời tận dụng cơ hội để đi rất nhiều, tuổi trẻ hình thành bởi tháng ngày rong ruổi. Hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học không lâu đã vội vã đặt chân lên sa mạc cháy bỏng ban ngày nhưng lạnh lẽo ban đêm của vùng Trung Đông - nơi người ta nói về tôn giáo và bom đạn nhiều hơn về con người hay cảnh vật. Hai mươi tư tuổi, cùng bạn leo lên đỉnh Everest mặc cho số liệu thống kê chỉ ra rằng cứ một trăm người sẽ có một người mãi mãi vùi thân xác dưới tuyết sâu trắng xóa. Hai mươi bảy tuổi, đóng đô ở Bắc Cực suốt hơn tháng dài chỉ để ngắm cực quang và đón mặt trời mọc sau sáu tháng khuất dưới đường chân trời. Đến tuổi ba mươi, trừ lục địa Nam Cực, còn khắp các châu lục đều in dấu chân anh. Kỷ niệm và trải nghiệm hóa bụi tiên rắc xuống tâm hồn cùng trí nhớ vĩnh viễn không phai mờ.

Không dưới đôi ba bận sự khắc nghiệt của số phận toan trói chân anh, muốn ép anh tự tay kết liễu lý tưởng đã như trở thành một phần máu thịt. Đó là khi anh bị lạc trong cánh rừng mưa nhiệt đới của đất nước Papua New Guinea, hai ngày liền không ăn không uống bởi chẳng biết loại thực vật xa lạ kia có độc hay không. May thay sau đó một thổ dân đã tìm thấy anh gần con sông Sepik. Hoặc lần anh vì thiếu hiểu biết mà khiến cho người bạn đến từ Oman nổi giận đùng đùng bởi cảm giác tín ngưỡng bị xúc phạm, thậm chí khẩu súng chĩa thẳng vào anh đã được lên nòng. Khó khăn nhất là cách đây hai năm, sức khỏe bố mẹ anh yếu dần, nguyện vọng cuối đời không gì hơn ngoài trông thấy anh lấy vợ sinh con, đại gia đình quây quần sum họp. Thế nhưng rồi anh trở thành đứa con bất hiếu, chỉ có thể bám vào lời trăn trối rằng "không sao đâu bố mẹ hiểu mà" để tiếp tục đi hết kiếp người. Sau mỗi lần đương đầu với đắn đo, anh vẫn có thể chọn bước tiếp, vừa bước vừa hoàn thiện chính mình.

Ngọn lửa thôi miên đôi mắt tôi, lời anh nói thôi miên tâm trí tôi. Ở đời, người ta hay đặt ra những quy chuẩn. Bạn sai lệch khỏi nó, bạn bị coi là khác thường, hoặc tệ hơn, là kẻ lập dị cần chấn chỉnh. Anh có lẽ không lập dị, nhưng so với khái niệm về sự an ổn các cụ ngàn đời yêu cầu thì còn cách rất xa. Từ phiêu bạc chưa hẳn đúng, chỉ là tôi thấy nó khá hợp với anh. Mà cũng có sao, tận mắt chứng kiến lý tưởng thành hình thành dạng thì dẫu khó khăn chồng chất hay ranh giới sống chết nào xá gì. Nếu nhìn nhận phim là đời, bộ phim về cuộc đời anh chắc sẽ có muôn vàn cảnh quay huyền thoại. Từ đặc tả chân thực khát vọng chinh phục tận sâu đáy tim, đến góc máy rộng bao quát đất trời phóng ra từ đôi mắt, đâu đâu cũng căng tràn âm sắc và ẩn ý vô tận. Từng chi tiết kết nối chặt chẽ tô vẽ nên những giai đoạn khác nhau tạo thành thước phim quý giá. Đứng trên tư cách nhà biên kịch, tôi thật sự muốn viết về anh như kẻ lãng du chạy theo thứ lý tưởng rong ruổi thường bị cho chẳng đáng ba xu so với một kiếp người. Bởi giống như dã quỳ chỉ vào đúng mùa mới nở rực rỡ nhất, lý tưởng ấy một khi đặt lên đôi bàn tay chai sạn vì cầm máy kia, chắc chắn sẽ tỏa sáng tựa vầng hào quang chói lọi nhất.

Một lần nữa nhắc lại. Nếu nhìn nhận phim là đời, ngẫm thật kỹ thì cuộc đời tôi từ khi bất chấp đánh đổi mồ hôi lẫn nước mắt trên bàn làm việc và phim trường, cứ chăm chăm lao về phía trước mà chưa một lần tự vấn liệu bản thân đã sẵn sàng? Thằng nhóc Lý Đông Hách đầy rẫy thiếu sót, hoài nghi bản thân cùng lối suy nghĩ nông cạn làm sao có thể múa bút ra kiệt tác để đời. Lý tưởng vĩ đại tôi từng có, xem chừng chỉ mới dừng lại ở niềm mong mỏi mà thôi. Nhìn anh đơn giản tận hưởng số phận theo cách riêng, không bận tâm thế gian ngoài kia sóng to gió lớn, tôi nhận ra tìm và sống đúng sứ mệnh đã là điều hạnh phúc không phải ai cũng may mắn làm được.

Mải nghĩ miên man, tôi vô thức dịch khúc gỗ mình ngồi lại gần chỗ tỏa ra hơi ấm, hơ bàn tay hơi tê tái gần lửa mà hoàn toàn không để ý anh đang làm gì. Vài giây sau, chiếc áo khoác to sụ của ai kia được khoác lên vai tôi kèm theo chất giọng trầm khàn pha chút cằn nhằn.

- Lạnh đỏ cả mặt lên rồi.

Nghiêng người sang mắt đối mắt, tôi thấy ngọn lửa liên tục nhảy múa trong đôi con ngươi to tròn, thấy hàng chân mày cong cong dần hạ xuống khiến vẻ mặt bình thản thoáng chốc biến thành im lìm khó tả. Tôi muốn nói không phải do lạnh đâu, do cồn đấy, em uống một tí liền biến thành mặt trời ngay. Nhưng không muốn phá hỏng khoảnh khắc này nên lời vừa đến đầu lưỡi đã bị tôi vội nuốt ngược vào trong. Đêm đen đặc, trên cao là ngàn vạn tinh tú lấp lánh, xung quanh là tiếng gỗ cháy lép bép, bài hát về Đà Lạt xưa ngân nga từ chiếc loa mini. Tay anh vẫn còn đặt trên vai tôi, hai con người chỉ mới quen biết vài ngày đang nhìn nhau đầy tình tứ bên ngọn lửa dần tàn. Giữa đại ngàn, chả biết ma xui quỷ khiến hay mượn rượu làm càn, tôi không tự chủ mà lia mắt xuống môi anh. Dưới ánh sáng hắt hiu, đôi môi khép hờ mang vẻ mời gọi hờ hững không sao cưỡng lại, tựa hóa thân của nàng tiên cá với giọng hát mê hoặc bất cứ chàng trai nào giong thuyền qua biển khơi. Hơi thở vương vấn mùi rượu thơm nồng càng làm tôi xây xẩm, hun đúc cảm giác thèm muốn được gần gũi, được cận kề.

Bỗng một cơn gió thổi bùng qua làm ngọn lửa chao đảo, cái buốt giá theo đó lùa thẳng vào đại não. Tôi choàng tỉnh, mất nửa giây nhận định tình hình sau đó lật đật dứt khỏi mối liên kết không tên, xoay lưng cố gắng ổn định nhịp tim đang phi nước đại trong lồng ngực. Sự im lặng ngượng ngập bao trùm lên bầu không khí mới nãy còn ảo diệu, chúng tôi lặng thinh mãi cho đến khi anh lần nữa mở lời.

- Sương bắt đầu xuống rồi, em vào lều trước đi, anh vén lại lửa rồi vào sau.

Tôi như đuối nước vớ được dây thừng, vừa lúng búng ậm ừ vừa nhanh chân chui tọt vào lều. Lúc này mới nhận ra túi ngủ mang theo là loại túi ngủ đôi dành cho hai người, thôi xong. Co ro sát một bên mép, mắt nhắm nghiền nhưng tai vểnh lên nghe động tĩnh bên ngoài, khi tiếng kéo khóa vang lên thì toàn thân tôi đông cứng, căng thẳng không biết từ đâu dồn dập kéo đến gõ ầm ầm cánh cửa lý trí lẫn cảm xúc làm tôi không sao thả lỏng. Anh sột soạt cởi áo khoác ngoài, động tác từ tốn nằm xuống cạnh bên. Mặc thời gian chầm chậm trôi, tôi chớ hề dám nhúc nhích dù chỉ một li. Rất lâu sau, tôi đinh ninh anh đã ngủ thì tông giọng êm ái du dương kia lại truyền đến.

- Đông Hách ngủ chưa?

Làm sao đây?

Trả lời hay không trả lời?

Nếu trả lời nên trả lời thế nào?

Tôi còn đang rối như tơ vò phân vân đắn đo đủ đường, anh đã bất chợt tấn công từ chối cho tôi thời gian chuẩn bị. Lần này không phải bằng lời nói, mà bằng hành động chẳng ai ngờ tới. Anh vòng tay qua người ôm trọn cái bụng em bé của tôi, dùng chút lực kéo lưng tôi sát vào lồng ngực anh phập phồng. Tôi giật mình run lên khe khẽ và tôi cam đoan rằng anh hoàn toàn biết điều đó. Nhưng anh không vạch trần kế hoạch giả vờ say giấc thất bại ấy, chỉ nhỏ giọng phả hơi thở nóng hơn lửa lên làn da tôi ngứa ngáy.

- Cẩn thận cảm lạnh. Em ngủ ngoan!

Nhớ hồi mới sang Anh, lần đầu tiên thấy tuyết thích thú vô cùng. Tôi giống đứa nhóc tìm thấy niềm vui mới, chạy ùa ra sân khu ký túc ngước mắt nhìn tuyết nhẹ nhàng rơi từ hư không. Tuổi trẻ không có gì ngoài dại dột và gan dạ, tôi lột bao tay để hứng từng bông tuyết, chăm chú nhìn chúng tan chảy bởi hơi ấm của chính mình. Kết quả hôm sau lăn ra sốt gần ba chín độ, báo hại bạn cùng phòng phải lặn lội đi mua thuốc hộ mình. Hiện tại tôi không ở Anh, Đà Lạt càng chẳng lạnh đến độ có tuyết, nhưng dường như tôi đang trở thành bông tuyết tan chảy bởi hơi ấm cơ thể anh tỏa ra, bởi vòng tay rắn chắc anh siết chặt. Quan trọng là vì sao tôi lại ngoan ngoãn để anh ôm thế này, trong lòng còn dâng lên cảm giác an toàn dễ chịu. Nó mềm mại như mây trời, long lanh như sương sớm và lâng lâng như men say ái tình.

Vũ trụ xoay vần, tôi thiếp đi khi đầu nghĩ về củ khoai lang mật giờ có lẽ đã cháy khét. Mùi khét tựa mùi trái tim tôi bốc khói vì anh.


6

Trong chuyện tình cảm, người lớn khác trẻ con ở chỗ lắm khi họ buộc phải chấp nhận sự mập mờ. Trái tim chạy nhanh hơn nhận thức trên đường đua cảm xúc, trước lúc bạn kịp nhận ra lý do vì sao mơ giấc mơ ngọt ngào về ai đó thì trái tim đã xúi giục đôi mắt không ngừng tìm kiếm người ta. Đối với đứa trẻ, nếu bị lơ liền lập tức bù lu bù loa hỏi bạn dễ thương ơi bạn không thích mình hả, sao bạn cứ bắt mình ăn bơ hoài vậy. Còn đối với những ai mười tám, sắp mười tám, đặc biệt trên mười tám đều sẽ bắt đầu hình thành mớ hoài nghi không có câu trả lời, hoặc giả dụ có nhưng sợ phải nghe câu trả lời.

Tôi lúc này cũng y hệt không chút sai khác.

Kể từ đêm ôm lấy nhau giữa rừng thông đến nay đã ba ngày, anh vẫn vui vẻ dắt tôi đi ăn đi chơi, đi khám phá Đà Lạt; vẫn cầm máy ảnh ngẫu nhiên chụp bao khung cảnh có tôi xuất hiện; vẫn dịu dàng dặn dò tôi mặc thêm áo quấn thêm khăn kẻo ốm. Thế mà tuyệt nhiên không một lời giải thích cho hành động bộc phát đầy khó hiểu ấy, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Theo kịch bản phim truyền hình thì đây là dấu hiệu cho một mối tình ngang trái oái oăm.

Phải thừa nhận rằng tôi có chút khó chịu. Trại hoa vàng bên ngoài cửa sổ, hương thiên lý thoang thoảng trong phòng cũng chẳng giúp tôi giải tỏa bao nhiêu. Thật đúng khi bảo người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Sáng hôm thức giấc thấy mình đang rúc sâu nơi vào lòng anh, quá đỗi ấm áp đến không muốn rời xa, dùng bộ não làm phim viết ra bảy bảy bốn chín cảnh quay lãng mạn nhất trời đời. Cuối cùng tất cả những gì nhận lại chỉ là sự vô tư chối bỏ in hằn trên khuôn mặt đẹp trai phát bực của anh.

Không dám hỏi, cũng đâu thể vô cớ thể hiện sự khó chịu, tôi ôm cục tức anh ách nơi cuống họng ăn không ngon ngủ không yên, đành mở nguồn điện thoại định gọi cho thằng bạn thân tâm sự. Màn hình vừa bật sáng, âm báo tin nhắn kèm cuộc gọi nhỡ từ các thể loại ứng dụng đã vang như súng liên thanh xả đạn suốt mười lăm phút, đau hết cả đầu. Bỏ qua mớ tin nhắn của anh Hanh lẫn bé trợ lý, tay tôi dò đến số đồng bọn chí cốt, muốn nhờ nó tư vấn tình cảm. Còn chưa kịp bấm gọi thì nghe ai đó gõ cửa phòng. Chắc là anh hoặc chị anh, hai người hao hao giống nhau nhưng một người đặc biệt dễ thương, một người lại vừa dễ thương vừa dễ ghét.

Là anh thật, cười xán lạn bảo mới copy hình từ thẻ nhớ sang laptop, hỏi tôi có muốn xem qua không?

Phòng anh thiết kế và trang trí tương tự phòng tôi thuê, chắc nó cũng được dùng làm phòng cho khách vì anh thường xuyên vắng nhà. Trên bàn đặt sát tường là chiếc Macbook Pro Retina, tôi nhớ thời điểm mới ra mắt giá của nó đâu đó gần sáu mươi triệu. Dân nhiếp ảnh thật chịu chi mà. Anh mở file hình, pha một ly trà atiso thơm thanh thoát rồi nói tôi từ từ xem đợi anh tắm xong sẽ cùng đi ăn tối.

Tôi nhìn ngắm thật kỹ từ tổng thể đến chi tiết, từ bao quát đến cụ thể. Rõ ràng chính mắt mình đã thấy tất thảy quang cảnh kia, cớ sao vẫn ngỡ ngàng về một Đà Lạt hiện lên vẹn nguyên và đong đầy cảm xúc qua từng bức ảnh. Ngôn từ của một đứa học báo chí như tôi bỗng chốc trở nên vô dụng chẳng đủ biểu đạt thứ tình anh tinh tế gửi gắm vào mỗi lần bấm máy. Không chỉ là thành phố ẩn mình dưới màn sương, không chỉ là rừng thông trải dài theo sườn núi, không chỉ là nỗi buồn man mát nhuốm màu hoàng hôn phủ xuống phía sau nhà thờ. Có gì đấy rộng lớn hơn rất nhiều, tựa nguyên lý tảng băng trôi, phải nghiền ngẫm mới phần nào hiểu thấu vẻ đẹp ẩn sâu trong đó. Tôi ngẩn người chiêm ngưỡng Đà Lạt thuộc về riêng anh, mọi thứ vươn khỏi thế giới 2D, bao bọc lấy tôi, dắt tôi bước vào xứ sở của "từng dốc phố quấn quanh núi đồi".

Xem hết một lượt tôi mới nhận ra không có hình chụp mình. Phải chăng vì xấu quá nên anh xóa hết rồi? Biết đâu được đấy... Cảnh sắc đẹp thế này, đứa cục mịch như tôi xuất hiện lại chả phá sạch bố cục lẫn tâm trạng người chụp và người xem. Phụng phịu ấm ức khiến lực tay cũng mạnh mẽ hơn, tôi hùng hổ bấm chuột liên hồi tạo ra tiếng tanh tách khó chịu.

- Con chuột ghẹo gì em à?

Người đàn ông này chắc chắn thuộc họ nhà mèo, di chuyển không hề tạo ra động tĩnh, đứng sát lưng tôi từ lúc nào tôi cũng không hay biết. Gặp nhau mới một tuần mà anh đã làm tôi giật mình đến quá tam rồi ấy chứ.

"Em thấy sao?" Hình như anh đang dùng khăn lau tóc, một giọt nước bắn lên đỉnh đầu tôi, anh trai ơi anh không biết trên đời có cái gọi là máy sấy tóc ư?

Tôi quay sang muốn khen một câu hình đẹp lắm, vừa đúng lúc anh cúi người xuống, hai đôi mắt lần nữa va vào nhau, khoảng cách lúc này vừa vặn để đặt một đóa dã quỳ nở rộ. Anh chỉ mặc độc chiếc áo phông trắng cùng quần thun dài màu xám. Mái tóc đen nháy ẩm ướt bù xù trước trán quyến rũ muốn lịm tim. Cánh tay nổi gân xanh nắm chặt mép bàn chống đỡ cho cơ thể, nhốt tôi vào khoảng không gian nhỏ bé. Mắt anh như hố đen vũ trụ xoáy sâu hút cạn lý trí tôi. Vài giây tích tắc trôi đi, cuối cùng anh cũng cất tiếng, là âm thanh của khao khát cháy bỏng bùng lên từ tầng ham muốn xa xưa nguyên thủy nhất.

- Anh được phép hôn em không?

Giọng nói trầm khàn rất nhỏ mà gây tiếng vọng dữ dội trong đầu tôi, hơi thở theo hương trà atiso tan trong không khí, vương vít nơi cánh mũi chút mong chờ. Chúng tôi vô cùng ăn ý, hàng mi tôi dần khép, khuôn mặt anh tiến gần. Cho đến khi xung quanh chỉ còn bóng tối vây chặt, tôi cảm nhận bờ môi mềm còn vương hơi nước ấm đang mơn trớn cánh môi mình. Anh rất kiên nhẫn, từ tốn và nhẹ nhàng nâng niu từng cái chạm khiến cho tôi mê mẩn đắm chìm. Không còn sức chống đỡ, tôi ngả người về sau mặc kệ đầu có đập vào bất cứ đâu. Nhưng không, bàn tay còn lại của anh đỡ lấy mái tóc tôi, ngón tay xương dài luồn sâu chân tóc, bao bọc nó khỏi mọi loại tổn thương. Nếu người săn kho báu tìm thấy tài sản thành Lima. Nếu nhà thiên văn học phát hiện ra hành tinh mới tồn tại sự sống. Nếu nhân loại thành công từ bỏ việc sử dụng tài nguyên không tái tạo. Cộng hết ngần ấy niềm vui khổng lồ mới bao quát nổi hạnh phúc tôi cảm nhận ngay bây giờ. Tôi chưa từng nghĩ hôn ai đó, hay chính xác hơn, hôn người khiến mình rung động lại có thể nuôi nấng những thổn thức không ngừng.

Ai đó từng nói Đà Lạt là thành phố của kẻ lạc lối tìm kiếm tình yêu. Dạo trước tôi luôn nghĩ điều đó thật vớ vẩn, có chăng cũng chỉ từa tựa chút chênh vênh khi tuổi đời cứ thế lướt qua nhanh hơn gió. Thế mà giờ tôi hoàn toàn tin rồi, hoàn toàn lạc bước trong thế giới mềm mại như ngón tay anh mân mê mái tóc tôi, ướt át như chiếc lưỡi anh vờn bắt lấy lưỡi tôi, và tất nhiên, dâng trào như cách anh quỳ xuống bằng một chân, nâng cánh tay mình lần mò xuống eo tôi, âu yếm ôm tôi thật chặt kéo dài nụ hôn đến vĩnh hằng.

Chúng tôi quấn quýt triền miên dường như cả thế kỷ mãi tận lúc điện thoại anh reo không ngừng. Anh tách khỏi nụ hôn, lưu luyến môi kề môi, đỡ tôi ngồi thẳng dậy, mu bàn tay vuốt ve bầu má chắc đã đỏ bừng của tôi mà thì thầm: "Đợi anh một lát nhé!" Anh đặt thêm một nụ hôn phớt thay cho lời cam kết rồi mới chịu rời đi.

Khoảnh khắc đó tim tôi thật sự đã nhảy ra ngoài vì không thể chịu được dòng cảm xúc ồ ạt. Tôi ngồi đơ như khúc gỗ trông theo anh sải hai bước chân đến bên giường với lấy chiếc điện thoại, mày hơi nhíu lại nhưng vẫn trượt màn hình nhận cuộc gọi. Anh nói gì tôi không rõ, bởi vì anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt dâng đầy khao khát. Tôi vô thức nuốt nước bọt, thầm nghĩ nếu không có người gọi đến thì sẽ xảy ra chuyện gì? Rồi khi cuộc gọi đó kết thúc, chuyện gì chưa xảy ra liệu có xảy ra chăng? Tôi không còn tin tưởng bản thân nữa.

Nhưng sau cuối, điều xảy ra lại là điều tôi không ngờ nhất.

Minh Hưởng đi tới, mỉm cười vẻ tinh nghịch giơ điện thoại lên và nói: "Có người tìm em này."

Trên màn hình hiển thị một cái tên: Quán Hanh.



_________

Mình đang bối rối giữa hai cái kết:

- Một HE với chút ngọt ngào.
- Một OE với chút tiếc nuối.

Bạn thích cái nào hơn? Theo bạn cái nào sẽ hợp hơn? Giúp mình quyết định với nhé.

Cảm ơn bạn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck