1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark luôn quấn người mỗi khi say. Đó là lý do tại sao anh không bao giờ rời khỏi Johnny nếu uống quá hai ly, chuyện đó giúp anh có thể dựa dẫm vào ai đó mà không vô tình đưa ra bất kì quyết định ngu ngốc nào cả.

Nhưng Johnny đã không còn thấy đâu nữa, và bàn tay Donghyuck lại quá sức ấm áp và mời gọi ôm lấy cổ tay anh, nắm lấy cánh tay và kéo anh về phía sàn phòng nhảy.

Mark đang quay cuồng trong hỗn hợp của rượu, kiệt sức và hưng phấn, nhưng anh có thể khẳng định rằng Donghyuck chưa từng trông xinh đẹp thế này trước đây. Mark đã trông thấy cậu trong mọi loại trang phục, thấy cậu mặc quần áo của chính anh. Mark đã trông thấy Donghyuck trong bộ đồ ngủ và thậm chí chỉ là đồ lót không, trông thấy cậu tuốt tát gọn ghẽ cùng com-lê và cà vạt, tóc được tỉa tót cùng hương xà phòng dìu dịu. Nhưng lúc này đây, với gương mặt đầm đìa mồ hôi lấp lánh ánh xanh dưới đèn điện ở quán rượu, nụ cười rạng rỡ tới chói mắt, cậu bỗng tỏa sáng đến nỗi Mark không muốn phải chớp mắt vì sợ rằng có thể để lỡ mất.

Anh tự hỏi phải chăng đôi tay mình đã luôn hòa hợp vừa vặn như vậy quanh Donghyuck, lòng bàn tay áp lên vùng da hở dưới hông, những ngón tay mân mê da thịt mềm mại ở đó, và vạt áo crop top của Donghyuck sượt qua đốt ngón tay. Donghyuck nghiêng tới, hơi thở nóng hổi phả vào tai anh, và Mark không hiểu tại sao mình lại chạy trốn khỏi chuyện này suốt ngần ấy năm.

Môi Donghyuck đùa giỡn lướt qua dái tai anh khi cậu thì thầm: "Anh không định đẩy em ra sao?"

Từng chữ trong lời nói của cậu nghe đặc sệt và nguy hiểm, và thật nực cười với tâm trí đang quay cuồng trong men say của Mark. Nơi đây, với tiếng nhạc ồn ào khiến cả sàn nhà phải rung chuyển, với những cơ thể nhảy múa ép họ thậm chí sát lại gần nhau hơn, và tất cả những gì Mark muốn là được ở bên dưới làn da rám nắng của Donghyuck.

Khi Mark đẩy ra để nhìn thẳng vào mắt cậu, Donghyuck đang mỉm cười như thể cơn ác mộng tuyệt vời nhất và giấc mơ tồi tệ nhất của anh cộng lại. Cậu đẹp đến thổn thức, với những sợi tóc vàng ẩm ướt dính trên trán. Hai má ửng đỏ đến nỗi có thể nhìn thấy rõ bên dưới ánh đèn neon của sàn nhảy.

Cậu hơi cúi xuống, nhìn lên Mark qua đôi hàng mi, lưỡi lấp ló giữa hai hàm răng khi cậu cong môi, như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Và Mark đã quá say và tiêu tùng. Anh cảm giác như đang mơ, trôi bồng bềnh trong điệu nhạc khi hai tay anh nóng lòng tìm tới eo Donghyuck, kéo cậu vào lồng ngực như anh không thể cầm lòng được.

Tiếng nhạc dần vang xa khi đôi môi ấm nóng chạm vào vành tai anh, Donghyuck liếm lấy dái tay anh. Và Mark thấy mình một lần nữa tự hỏi tại sao họ lại trốn tránh điều này quá lâu như vậy, khi anh như bị nguyền rủa kể từ ngày đầu tiên ấy Donghyuck xuất hiện ở phòng tập, má phúng phính và cười lên tựa ác quỷ.

Bởi vậy anh bấu lấy dũng khí từ hơi men và lấp đầy bờ môi của Donghyuck. Nó vội vã và ướt át, và mang theo cả sự tuyệt vọng suốt nhiều năm trời. Donghyuck dễ dàng đầu hàng, như thể cậu đã chờ đợi thời khắc này từ rất lâu rồi.

Trái tim Mark đập thình thịch dưới cổ họng, cả cơ thể ngứa ngáy như lần đầu tiên ấy Donghyuck rúc vào bên dưới làn da anh, khi cả hai không hiểu bất kì điều gì cả và xúc cảm của Mark bộc phát thành cơn giận dữ anh chưa từng cảm thấy trước đây, mười bốn và ngây ngô.

-

Tấm nệm lún xuống bên dưới đầu gối Mark, nửa dưới bàn tay vùi trong chất liệu mềm mại khi anh chồm tới cơ thể nửa trần của Donghyuck.

Tất cả chất cồn chảy trong huyết quản và khiến đầu anh quay cuồng chỉ vài phút trước đã tan thành chất kích thích. Và bây giờ, mạch máu anh đột ngột tuôn đường mật, một dục vọng ngọt ngào tích tụ dưới đáy dạ dày, khiến khoang miệng anh ngập nước khi anh ngắm nhìn người con trai đang nằm dài trên giường mình.

Họ chẳng màng đến chuyện bật đèn, nhưng Mark vẫn để rèm cửa mở toang trước khi rời ký túc xá trước đó. Giờ đây, ánh sáng dịu nhẹ của ngọn đèn đường len lỏi vào phòng ngủ và phủ lên khắp cơ thể Donghyuck, vẽ nên những chiếc bóng tuyệt đẹp trên làn da ửng đỏ nơi gò má và cần cổ.

Donghyuck vẫn mặc áo crop top, nhăn nhúm và bẩn thỉu bởi hỗn hợp đồ uống bị đổ lên, nhưng dù vậy vẫn không kém phần lộng lẫy. Mark dùng khuỷu tay trái giữ thăng bằng khi anh vươn tay phải, để những ngón tay mình lên cạp quần nhỏ của Donghyuck, dịu dàng vuốt ve, miết xuống từng đường cong mảnh mai của phần bụng. Da thịt cậu nóng ran dưới những ngón tay Mark, nhớp nháp mồ hôi khi anh tiếp tục di chuyển lên, lên và lên nữa.

Mark đưa mắt tập trung vào gương mặt Donghyuck, đáp lại ánh nhìn từ đôi mắt rung rinh khẽ mở của người còn lại. Đôi mắt Donghyuck khép hờ và tối tăm, Mark thậm chí chẳng thể phân biệt được đâu là đồng tử của cậu, dục vọng là tất cả những gì anh có thể đọc vị được. Anh lướt mắt xuống dưới gương mặt Donghyuck, đến đôi môi đầy đặn hình trái tim khi hé mở. Mark ấn thẳng tay vào nơi xương ức, ngay giữa lồng ngực của Donghyuck, và miệng anh trở nên khô khốc khi Donghyuck oằn mình bởi cái chạm ấy, lưng cậu nhấc khỏi giường khi đôi tay vươn lên nắm lấy cánh tay Mark.

Mọi thứ tua chậm lại trong đầu óc Mark, từng chuyển động nặng nề và vụng về tựa ảo giác. Anh chỉ nhận thức được một nửa rằng ham muốn bị kìm nén nhiều năm nay là thứ duy nhất giúp anh khỏi gục ngã. Anh cũng mừng rằng những thành viên khác đã ngủ hoặc chưa về tới nhà. Anh nửa ước ai đó sẽ xông vào phòng và ngăn cả hai lại, bởi vì anh cảm tưởng như mình đang chênh vênh trên vách đá, chân đung đưa trong không trung khi anh cân nhắc việc thở ra một hơi cuối cùng và rồi nhảy vào hư không.

Donghyuck đòi hỏi nhiều hơn nữa bằng tiếng rên rỉ đầy vụn vỡ là đủ để Mark thực hiện cú nhảy quyết định ấy.

-

Tiếng chìa khóa kêu leng keng trong tay Donghyuck khi cậu lượn quanh căn phòng, mặc độc một chiếc quần lót và áo crop top trong khi lục tìm đống quần áo còn lại từ sàn phòng ngủ Mark.

Ký túc xá vẫn yên ắng đến lạ thường, ít nhất là trên tầng của Mark. Anh rời mắt khỏi thân hình mảnh mai của Donghyuck để liếc mắt lên đồng hồ điện tử trên chiếc bàn bên cạnh giường. Những con số màu xanh lá chỉ đã qua bốn giờ sáng, và Mark thở dài một hơi khi anh nhớ ra họ may mắn có một ngày nghỉ vào ngày mai.

Đôi mắt anh quay trở lại Donghyuck, người lúc này đang cúi xuống, xỏ chân vào một đôi giày đã cũ nát trong khi thậm chí còn chưa mặc quần dài.

Mark cào những ngón tay xuyên qua đám tóc rối bù của chính mình, gỡ rối vài nút thắt trước khi anh thả tay xuống, ấn những đầu ngón tay lên bờ vai trần đau nhức, nơi những vết thâm tím có thể sẽ lộ rõ vào buổi sáng. Da thịt bỗng dâng lên một cảm giác đau nhói trong dạ dày, thứ gì đó cồn cào bên dưới lưỡi, một mùi vị khó có thể tả xiết.

Khi anh thở dài lần nữa, yếu ớt và lâu hơn, Donghyuck đứng dậy và quay lại nhìn anh.

"Buồn ngủ sao?" Cậu thì thầm hỏi, nụ cười dịu dàng phủ lên đôi môi vẫn còn đang sưng tấy.

Dạ dày Mark càng thêm quặn thắt bởi cảnh tượng ấy, sự lúng túng và tàn dư còn sót lại của men rượu gần như ép anh phải bịt chặt miệng lại. Anh vội vã gật đầu, sợ hãi không dám lên tiếng bởi âm thanh sẽ phát ra từ giọng nói của mình.

Anh chắc hẳn Donghyuck có thể nhìn ra sự bất tiện lộ rõ trên gương mặt anh, bởi vì nụ cười nơi cậu dịu đi chỉ một chút thôi. "Cũng may chúng ta được rảnh ngày mai, đồ lười biếng," cậu nói trong khi quay đi, hướng về cánh cửa đã đóng chặt mà không nói tiếng ngủ ngon.

"Donghyuck, đợi đã." Mark ngả đầu xuống thành giường cùng một tiếng huỵch, đôi mắt nhìn xuống nơi sàn nhà bừa bộn khi anh mở miệng hỏi. "Chúng ta ổn chứ?"

Mark không đủ can đảm để nhìn lên, và anh dán mắt vào đôi chân đang lảo đảo của Donghyuck để đợi câu trả lời. Nó thoát ra trong một tông giọng nhè nhẹ, dù vậy âm vực lại quá cao và quá rộng nếu phải thành thật, nhưng anh chỉ biết đổ lỗi cho cơn kiệt sức đang giở trò với mình.

"Chắc rồi." Một khoảng lặng nặng nề, và rồi: "Một chút vui vẻ cũng chẳng làm hại ai mà nhỉ?"

Donghyuck kéo cửa mở. Và Mark nhắm mắt lại để không phải trông thấy cậu rời đi.

-

Tình một đêm không phải là điều gì mới mẻ với Mark. Xét theo tính chất công việc bận rộn của mình, những cuộc môi hôn quấn quýt ở phòng vệ sinh trong vài quán rượu không tên tuổi cùng những người lạ mặt vặn vẹo trên ga trải giường trong phòng khách sạn đã xảy ra khá thường xuyên.

Khi bạn sống một cuộc đời liên tục bị giới truyền thông soi mói, là rất khó để tìm được ai đó sẵn sàng cùng bạn đứng dưới ánh đèn của tâm điểm sự chú ý. Gần như bất khả thi cho các công ty ràng buộc hầu hết mọi khía cạnh cuộc sống bạn chấp thuận cho bạn làm chuyện đó. Và thậm chí còn khó khăn hơn để tìm ai đó sẵn sàng phủ nhận hết lần này đến lần khác trước máy quay, trong khi họ ẩn mình đằng sau cánh cửa khép kín, chờ đợi bạn được cho phép vài phút ở bên nhau.

Vì vậy, Mark không mới mẻ gì việc ngủ chung với một người lạ sẽ biến mất trước khi anh kịp thức dậy vào sáng ngày hôm sau.

Tuy nhiên, lần này, lại là chuyện hoàn toàn khác.

Anh mở to mắt khi ai đó không ngừng lắc vai anh, và khi anh thích nghi dần với ánh nắng chói chang xuyên qua rèm cửa mà anh quên đóng lại vào đêm qua, gương mặt Donghyuck lập tức xuất hiện ngay trước mắt.

Mark khẽ chớp mắt nhìn cậu, thu vào nơi nhãn cầu hình ảnh mái tóc dài rối bù và cặp lông mày đang nhíu lại, vẻ lo lắng trên đôi môi đầy đặn của Donghyuck và chiếc áo phông quá cỡ trượt xuống vai, để lộ làn da rám nắng nơi xương quai xanh. Có một vết thâm tím lấp ló dưới cổ áo thun trắng, một dấu nho nhỏ nằm ngay bên dưới hõm xương đòn của Donghyuck.

Mọi thứ có chút bối rối trong vài giây, chỉ một vệt nắng ấm và làn da vàng cát. Mark thấy mình vươn người về phía trước, bàn tay chạm vào lớp tóc màu cát trên đỉnh đầu Donghyuck trước khi anh chợt bừng tỉnh.

"Này, anh tỉnh rồi chứ?" Donghyuck nói, vẫn lắc anh. Giọng cậu nhỏ và êm tai, cách nó vẫn luôn như vậy mỗi khi cậu chỉ vừa thức giấc. Nhưng rồi ở đó chứa một góc hoảng sợ đi kèm với đôi lông mày nhíu lại.

"Anh không chắc," Mark lầm bầm, mơ màng và thành thật.

Anh nhớ rất rõ, Donghyuck nhặt quần áo lên từ sàn phòng Mark trước khi cậu rời đi để về phòng mình, âm thanh của tiếng kim loại từ chiếc chìa khóa kêu leng keng đằng sau lưng. Cho nên có khả năng rằng Mark vẫn đang ngủ, và phiên bản ảo mộng này của Donghyuck chỉ là một trò đùa tàn nhẫn mà tiềm thức đang bày sẵn cho anh.

"Thôi nào Mark." Donghyuck lay anh lần nữa, lần này dữ dội hơn. Bàn tay Mark đang vùi trong mái tóc màu cát của cậu rơi xuống giường. "Nghiêm trọng đây. Chúng ta tiêu thật rồi."

Một tiếng khúc khích thoát ra khỏi lồng ngực Mark một cách quá bất ngờ và không thể kiềm chế được. Anh cố gắng nuốt xuống, nhưng anh vẫn khó khăn nắm bắt chính những cảm xúc của mình. Anh nhăn mũi và bật cười, đầu ngả lại vào chiếc gối mềm mại trong khi những hình ảnh từ đêm hôm qua ùa về trong tâm trí.

"Anh, tỉnh lại đi." Donghyuck tặc lưỡi trong bực tức. Sau đó, cậu giơ điện thoại về phía Mark, dí màn hình vào mặt anh. "Đây không phải là con mẹ nó trò đùa đâu."

Mark nheo mắt bởi ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại, cố gắng tập trung vào hình ảnh trên màn hình bằng đôi mắt không đeo kính. Thật khó khăn, với cơn nhức đầu nhói lên hai bên thái dương và cơn buồn ngủ vẫn còn đang đeo bám lấy không gian suy nghĩ của anh. Anh hơi ngồi dậy, bàn tay nắm lấy cổ tay gầy nhỏ của Donghyuck để cố định tay cậu.

Bức ảnh là hai người họ, dưới ánh đèn xanh đang quấn quýt giữa sàn nhảy, hôn nhau một cách tùy tiện. Ý nghĩ đầu tiên lướt qua trong đầu Mark là họ trông thật đẹp đôi, thậm chí ngay cả dưới ánh đèn huỳnh quang, sự tương phản giữa hai làn da như một bức tranh hòa hợp tới kỳ diệu. Mắt anh rơi xuống nơi bàn tay của chính mình, vẫn đang nắm lấy cánh tay Donghyuck, trắng ngả màu cùng màu nắng sạm.

Nhưng rồi, Donghyuck vươn tay về phía bàn cạnh giường ngủ của Mark, với lấy chiếc kính tròn và đeo chúng vào cho anh một cách vụng về. Nó vẹo sang một bên sóng mũi Mark, trượt xuống quá thấp. Nhưng đó là đủ để Mark nhận ra mình không đang nhìn vào một bức ảnh bình thường.

Là một tấm ảnh chụp màn hình với hàng ngàn lượt thích và tweet lại. Bên dưới đó, là tin nhắn từ giám đốc.

công ty. ngay lập tức.

Mark cứ liên tục nhìn chằm chằm vào đó, chết chân tại chỗ khi giọng nói của Taeyong vang lên rõ ràng trong tâm trí.

"Anh không quan tâm em làm gì sau hậu trường," anh ấy nói nhiều tháng trước. "Chỉ đừng để bị bắt gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro