10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là cách Mark phạm sai lầm:

Anh không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng bầu trời là sự pha trộn của tím và cam, cùng cơn kiệt sức đã cắm rễ sâu bên trong. Giấc ngủ tìm đường kéo đến, biến mọi thứ trở nên mờ ảo và mịt mờ như một giấc mơ.

Họ đang trên đường trở về ký túc xá, trong xe vô cùng yên tĩnh. Các thành viên khác tập trung vào điện thoại, đắm chìm trong âm nhạc phát từ tai nghe hoặc đã ngủ say. Donghyuck dựa vào bên cạnh Mark như cậu vẫn luôn trong mọi chuyến xe, và bởi vậy, mọi người đều không thể nhìn ra có gì đó không ổn giữa hai người, thứ gì đó biến dạng và mục nát mà Mark không biết làm cách nào để sửa chữa.

Nhưng đêm nay, Donghyuck lại yếu lòng theo cách cậu mà không cho phép mình như vậy mỗi khi ở cạnh Mark, cảm tưởng như đã rất nhiều năm rồi. Cậu rúc vào bên cạnh anh, khít khao vừa vặn nơi cổ Mark như một mảnh ghép hình. Cậu vẽ vời những hình thù không tên lên đùi Mark bằng đầu ngón tay, thở vô cùng nhẹ nhàng vào làn da nơi cổ họng anh, đến nỗi Mark thấy bản thân đang siết chặt nắm tay để kìm chế lại cơn rùng mình.

Mark muốn tiếp tục giữ cậu thế này. Anh muốn Donghyuck tan vào da thịt, đọng lại dưới xương sườn và ở bên cạnh anh mãi mãi, tất cả đều êm đềm, dễ chịu, và quá sức ngọt ngào khiến Mark như say trong mật đường.

Và có lẽ đó là lý do tại sao anh làm vậy, say trong sự mềm mại và choáng váng vì giấc ngủ. Anh đang chạy theo nỗi sợ hãi đơn thuần về việc Donghyuck đẩy ra xa, xa và xa đến nỗi Mark sẽ không thể nào với tới cậu, cho dù anh có cố gắng đến nhường nào đi nữa. Anh chạm với đầy những ham muốn, ngay cả khi Donghyuck luôn ở bên cạnh anh, nhưng không bao giờ như lần này, cũng chưa từng mang nặng tầng ý nghĩa như giây phút này đây.

Mark đưa tay lên mặt Donghyuck và dùng ngón tay mân mê đường hàm cậu, vuốt ve cẩn thận làn da ở đó, nơi những sợi râu lún phún bên dưới đầu ngón tay.

Anh nín thở suốt khoảng thời gian đó, nửa mong Donghyuck sẽ đẩy ra, nửa mong cậu đã ngủ say trên vai mình. Nhưng khi Donghyuck khẽ nhấc đầu ra khỏi cổ anh, ngước đôi mắt lim dim lên nhìn Mark, lặng lẽ rực sáng với sự bối rối và điều gì đó khác. Và Mark không còn hơi thở nào để giữ lại bên mình, tất cả đều đã biến mất chỉ bởi cảnh tượng trước mặt.

Họ ở gần đến mức chóp mũi va vào nhau. Mark dịu dàng đưa ngón cái sượt qua môi dưới của Donghyuck, và miệng cậu hé mở dưới cái chạm ấy của Mark, quá dễ dàng, quá đơn giản, như thể cậu đang đợi anh thu hẹp dần khoảng cách.

Mark biết anh nên tự khuyên nhủ bản thân, bởi vì không có ai chú ý đến họ. Không có ai ở quanh đó cần họ phải thuyết phục, chỉ có ham muốn trần trụi này trong lồng ngực, chắc chắn kéo anh lại gần hơn, gần hơn và gần hơn nữa.

Bất cứ khi nào anh tưởng tượng về nụ hôn với Donghyuck, nó luôn là thứ gì đó vụng về và tuyệt vọng, là tấm gương phản chiếu nụ hôn đầu tiên của họ. Nhưng khi anh thật sự hôn cậu, anh làm nó vô cùng nhẹ nhàng.

Mark sượt môi cả hai vào với nhau dịu dàng nhất có thể, anh để môi dưới mình vào giữa môi Donghyuck và dùng lưỡi chặn lại tiếng thở thoát ra từ cổ họng cậu. Và họ giữ nguyên trạng như vậy cảm giác như kéo dài hàng thế kỷ, đôi mắt rung rinh khép lại dưới sự mong manh của tạo vật.

Nhưng tiếp đó, bàn tay Donghyuck đặt lên đùi Mark, những ngón tay bấm sâu vào da thịt anh như cậu cần nắm lấy thứ gì đó để có thể trụ vững. Khuôn miệng Mark hé mở trong tiếng thở dài kinh ngạc, và Donghyuck nhân cơ hội liếm nhẹ môi dưới Mark trước khi đưa lưỡi mình vào miệng anh, chậm rãi ấn vào những phần mềm mại nhất bên trong đó.

Mark thề rằng trái tim anh đang run rẩy trong lồng ngực, cùng một cảm giác mà anh chưa từng trải qua trước đây. Bằng cách nào đó, phút giây yên bình này còn mãnh liệt và thân mật hơn tất cả những lần họ quấn lấy nhau, trần trụi và ướt đẫm mồ hôi, chân tay sờ soạng khắp da thịt. Anh say trong hương vị của Donghyuck, ngọt ngào, tê dại và vô cùng quen thuộc, khiến Mark phải rên rỉ trong nụ hôn.

Khi Donghyuck đẩy ra, day day môi dưới của Mark như cậu không thực sự muốn phải rời đi cùng đôi mắt vẫn nhắm chặt. Mark thề rằng người kia trông mềm mại xung quanh mọi góc cạnh, vô cùng mỏng manh trong mắt anh. Anh ôm lấy gáy Donghyuck, trượt ngón cái xuống cần cổ để cảm nhận nhịp tim cậu dưới đầu ngón tay anh đang tăng vọt. Mark lại rướn người tới, nhưng lần này, môi anh lướt qua khóe môi Donghyuck, hôn lên nốt ruồi bên cạnh mũi, di chuyển lên trên cho đến khi có thể nhẹ hôn vào cả hai mí mắt. Và anh thề rằng mình đã cảm nhận được trái tim cậu ngừng đập theo từng nụ hôn.

Và nếu Mark có thể nắm lại khoảnh khắc này trong lòng bàn tay và giữ nó trong túi áo suốt đời - ngay trên trái tim anh - thì anh sẽ làm vậy, chỉ để có thể mở lại bất cứ khi nào anh cảm giác Donghyuck đang từ từ rời xa, trượt qua kẽ tay giống như những hạt cát của chiếc đồng hồ mà anh không thể xoay ngược lại.

Nhưng rồi khoảnh khắc ấy vỡ tan, và mặc dù Donghyuck giấu mình vào cổ Mark thêm lần nữa, anh vẫn không thể xoá bỏ đi nỗi căng thẳng chảy tràn trong lồng ngực.

Mark dành phần còn lại của chuyến đi tự hỏi làm cách nào giải thích chuyện đó khi họ về tới ký túc xá, cắn chặt môi dưới để cố gắng làm cho cơn ngứa ngáy kia ngừng lại.

-

Cánh cửa phòng bật mở ra khi Mark đã thay đồ ngủ và sẵn sàng chui vào trong chăn. Donghyuck nhẹ nhàng đóng cửa lại, im lặng bước tới tủ quần áo của Mark. Cậu vẫn mặc bộ đồ trước đó, bàn tay lục qua những chiếc áo phông nhàu nhĩ của Mark như cậu đang cố tìm thứ gì đó để mặc đi ngủ.

Mark dõi mắt theo cậu, miệng anh khô khốc khi cố gắng tìm từ để nói, những ngón tay xoắn xuýt lại trên dây quần.

"Hyuck," anh bắt đầu, nhăn mặt vì tông giọng thô ráp và cao vút của mình không gian yên tĩnh của căn phòng. "Nghe này. Về chuyện hồi này... Trong, trong xe?"

Donghyuck rõ ràng khựng lại trước lời nói của anh, lưng cậu lộ những đường căng thẳng bên dưới lớp vải áo họa tiết, tay cậu chìm vào đâu đó trong tủ quần áo của Mark. Cậu không quay lại, cũng không nói lời nào cả. Bởi vậy Mark cố gắng hắng giọng và tiếp tục.

"Anh xin lỗi. Vì đã phá vỡ quy tắc. Chỉ là... anh không biết chuyện gì xảy ra với mình nữa," anh hơi ngập ngừng nói, mắt rủ xuống sàn. Ngay cả khi Donghyuck không quay lại, Mark cũng không thể chịu nổi việc nhìn cậu khi đang nói dối. "Nó không. Ý anh là, nó không có ý nghĩa gì cả? Anh chỉ, kiểu, quá buồn ngủ. Và không khí lúc đó rất tuyệt, em biết đấy?"

Sự im lặng ngột ngào bao trùm. Mark có thể nghe được nhịp tim của chính mình đập trong tai, sau mắt và trên cổ tay khi anh chờ đợi câu trả lời, hoàn toàn bất động.

"Được rồi," Donghyuck nói sau cảm giác như cả một thập kỷ, chuyển tay từ chỗ áo thun sang tóm lấy áo khoác của Mark. "Em sẽ ra ngoài với anh Doyoung. Cho em mượn cái này."

Và Mark chỉ có thể nhìn chằm chằm khi Donghyuck rút áo khoác da ra khỏi mắc. Cậu ném nó qua vai, luồn tay vào đó một cách dễ dàng. Và nó vô cùng vừa vặn với cậu, ôm lấy tấm lưng một cách hoàn hảo. Mark chợt khó thở trước sự đan xen của cảm xúc, Donghyuck mặc quần áo của Mark như thể cậu thuộc về anh, nhưng cùng lúc lại đi về phía cửa và tiếp tục bước xa dần.

Anh nên mừng vì chuyện đó không thăng cấp trở thành một cuộc cãi vã. Sự tức giận của Donghyuck khi phá vỡ một trong những quy tắc mà cậu đặt ra, là điều Mark sợ nhất. Nhưng anh thấy mình khao khát cơn thịnh nộ ấy, một trận la hét, hay chỉ là bất cứ điều gì. Anh muốn Donghyuck hét vào mặt anh vì đã phá vỡ lòng tin của cậu và yêu cầu anh đừng chạm vào cậu lần nào nữa. Anh muốn Donghyuck điên lên và nói với anh rằng nó thực sự có ý nghĩa nào đó, rằng nó đã luôn luôn như vậy kể từ ngày đầu tiên. Anh muốn một thứ gì đó chân thật.

Nhưng Donghyuck bước ra khỏi phòng trong vẻ bình thản, như thể mọi thứ giữa họ hoàn toàn ổn, như thể khoảng cách giữa họ là thứ mà Mark đã tạo ra trong tâm trí. Như thể nó sẽ không bao giờ có ý nghĩa gì cả.

---

Khi điện thoại của Mark rung lên với thông báo từ Doyoung vào cuối đêm hôm đó, anh đã ở trên giường nhiều tiếng đồng hồ, chăn trùm tới đầu mũi và mắt vẫn còn mở thao láo.

Doyoung gửi một câu đơn giản và ngắn gọn 'nhớ anh', và Mark nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu, cay mắt trước độ sáng của màn hình trong bóng tối của căn phòng. Bởi vì, với bức ảnh được đính kèm theo tin nhắn, những câu chữ ấy giống như một lời nói dối.

Donghyuck trong ảnh rõ ràng đang say, hai má ửng hồng. Cậu hẳn đã bôi chút kim tuyến lên mí mắt trước khi rời ký túc xá, và người nọ như tỏa màu nắng dịu dưới ánh đèn rực rỡ của club. Tóc cậu bù xù, trông đã bên bết mồ hôi trên những lọn tóc đỏ. Cậu trông rất giống với Donghyuck mà Mark đã nhảy cùng tất cả những đêm trước đó, đẹp đến chết người, quyến rũ và nguy hiểm. Nhưng lần này, không phải Mark là người được trao vinh hạnh cùng cậu nhảy.

Có một người con trai khác trong bức ảnh, một người mà Mark không biết, anh ta trông cũng say xỉn như Donghyuck. Người đó vòng tay qua eo cậu, đầu ngón tay len lén chạm vào bên dưới áo. Và Donghyuck choàng tay qua vai, mắt nhắm nghiền khi cậu dựa vào anh ta, môi chu lên nhắm vào má người nọ.

Là dữ dội và xấu xí, cảm giác bò lên cổ họng Mark, miệng anh trở nên chua chát vì nó. Anh biết mình đang rất vô lý, biết rằng hoàn toàn không có gì sai trái với bức ảnh ấy hết thảy. Và, trên tất cả, anh biết Donghyuck không nợ anh bất cứ điều gì. Nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn giống như một sự nhạo báng. Rằng Donghyuck ra ngoài và trao nụ hôn cho những người mà cậu gần như không quen biết, khi cậu nói rằng bản thân không bao giờ hôn ai một cách vô nghĩa.

Tới: Doyoung

??

Từ: Doyoung

em ấy cứ lải nhải về em cả đêm ấy

làm ơn gọi cho em ấy hộ cái

Mark cân nhắc trong một giây, mắt mờ đi và cơn đau đầu sắp sửa ập tới trên thái dương. Anh tìm tới danh bạ của mình, ngón tay lướt qua tên Donghyuck trong một nhịp trước khi quyết định khóa điện thoại và đặt nó lên bàn cạnh giường, úp màn hình xuống để đèn thông báo không làm cám dỗ anh.

Cặp kính theo ngay sau đó, anh tháo ra, gấp gọn lại và đặt nó sang một bên. Sau đó, anh cuộn mình ở mép giường, kéo chăn quấn quanh người càng chặt càng tốt, mặc dù bên trong phòng đang rất nóng.

Anh nhắm mắt lại, nhưng giấc ngủ cư nhiên không chịu tìm đến anh, đầu óc mông lung với đủ mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Bởi vì, nếu Mark phá vỡ quy tắc không tình dục, phá vỡ quy tắc về việc hôn, ai nói rằng Donghyuck không thể ném quy tắc cuối cùng ra ngoài cửa sổ và ngủ với người khác vào đêm nay?

Cổ họng sít lại quá đột ngột và phi lý đến mức Mark gần như sặc sụa, những giọt nước mắt không báo trước khiến hốc mắt anh cay xè, đau nhói và bỏng rát. Anh nhắm chặt mắt, từ chối để nước mắt rơi trên má khi chúng chẳng có nghĩa lý nào cả. Nhưng rồi anh bắt đầu trở nên khó có thể để thở được, bởi vì khi anh gần như đã có Donghyuck theo mọi nghĩa, nỗi sợ đánh mất cậu khiến anh đau đớn về thể xác, và không biết làm cách nào để đối mặt, cũng chưa bao giờ phải đối mặt với chuyện đó.

Và phần tồi tệ nhất, khi người duy nhất anh sẽ nói chuyện này với, người duy nhất anh cho phép mình thể hiện mặt yếu mềm, là Donghyuck.

-

Những ngón tay lạnh và nhớp nháp mồ hôi trên má anh là thứ khiến Mark tỉnh giấc vài giờ sau đó. Anh mở to mắt, bối rối trước bóng tối tĩnh lặng của căn phòng. Anh thậm chí còn không thể nhìn thấy Donghyuck ở phía trên mình, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự hiện diện ấy của cậu.

Thật ra, anh có thể ngửi thấy mùi của cậu - mùi rượu nặng vẩn vương trong hơi thở, mùi thuốc lá cay nồng bám trên quần áo, trên mái tóc cậu. Cậu có mùi như buổi đêm chơi bời, giống như một quán rượu đông đúc cùng quá nhiều đồ cồn. Cậu có mùi như một thời gian tuyệt hảo và những ý định tồi tệ.

"Này," Mark chào cậu, gần như không ra hơi, thô ráp và ngái ngủ. "Đi chơi vui chứ?"

Donghyuck ậm ừ trả lời, ngón tay vẫn áp vào má Mark. Và khi Mark đưa tay lên để dụi qua đôi mắt mệt mỏi của mình, các khớp ngón tay của họ va vào nhau.

"Đã nghĩ em sẽ đưa ai đó về nhà," Mark cất giọng trong sự tĩnh lặng của khoảnh khắc, bộ não vẫn còn phủ sương bởi giấc ngủ, và lời nói của anh thốt ra thậm chí còn tồi tệ hơn lúc bình thường.

Anh hối hận ngay khi câu chữ rơi khỏi môi. Donghyuck bắt đầu gõ ngón tay mình lên má, giống như một cử chỉ lo lắng. Mark chẳng thể trông thấy biểu cảm của cậu, tất cả những gì anh có thể thấy là dốc mũi cùng xương gò má ẩn hiện, nhưng anh biết Donghyuck đang cau mày.

"Tại sao em lại làm vậy chứ?" Cậu nói, bằng giọng thì thầm. "Có anh ở ngay đây rồi."

Sau đó, Donghyuck ngã vào người anh. Vòng tay ra sau đầu Mark, cọ mũi vào cổ anh như thể chốn yêu thích của cậu. Quần áo cậu xột xoạt trong màn đêm tĩnh lặng, chiếc áo khoác da của Mark vẫn ôm lấy bờ vai. Mark thoáng nghĩ, rằng thật không công bằng, khi Donghyuck luôn mềm mại và quen thuộc như vậy, không phải là khi cậu có mùi thật khó chịu và xa vời, giống như một cơn ác mộng.

Dù vậy, Mark vẫn vòng tay qua người cậu. Cảm giác căng thẳng trong lồng ngực anh được trút bỏ lần đầu tiên kể từ chuyến xe về nhà trước đó.

"Em có hơi say," Donghyuck cười khúc khích vào cổ anh, thanh âm mà cậu đã không chia sẻ với Mark trong một khoảng thời gian dài.

Anh luồn tay vào bên dưới áo khoác da, để chúng lên tấm lưng nhỏ bé của Donghyuck, chỉ bởi vì anh có thể. "Chỉ hơi thôi sao?"

Donghyuck bật cười lần nữa, mí mắt rung rinh lướt qua làn da Mark tựa cánh bướm. "Em chưa bao giờ đưa ai về nhà trước đây cả," cậu thì thầm, và nó giống như một trò đùa và một lời thú nhận.

Câu chữ mất một lúc lâu để ngấm dần vào bộ não. Lúc đầu, Mark chỉ ậm ừ, đưa ngón tay cái vuốt lên xuống áo Donghyuck. Nhưng rồi, điều ám chỉ ấy ào tới khiến tim anh như ngừng đập. Nước mắt lại tìm về, cố trườn lên cổ họng lần nữa, như những móng vuốt cứa sâu vào bên trong.

"Sao cơ?" Anh cố gắng đẩy Donghyuck ra khỏi mình, đôi tay tóm lấy hai bên hông để đẩy cậu ra. Nhưng Donghyuck bám chặt lấy anh bằng đôi tay ẩm ướt, vẫn vùi mặt vào cổ anh. "Donghyuck. Ý em là gì?"

Donghyuck rên rỉ khi Mark cố đẩy ra một lần nữa, cậu siết chặt vòng tay quanh người anh. "Thôi đi. Anh không muốn em sao?"

"Hyuck, nghiêm túc đấy." Mark van nài, giọng khản đặc và gần như tuyệt vọng. Nhưng rồi thay vào đó, anh vòng tay quanh Donghyuck, giữ cậu ở gần nhất có thể khi anh thì thầm: "Anh là lần đầu của em phải không?"

Donghyuck khúc khích lần nữa, nhỏ hơn, giống như một bí mật. "Và duy nhất."

"Chết tiệt." Mark phải chớp mắt thật nhanh để xua đi những giọt nước mắt.

Anh thậm chí không biết phải nói gì, không có từ nào trong từ điển đủ thích hợp cho thời điểm hiện tại, mọi thứ dường như quá quan trọng để nói với một Donghyuck say xỉn, buồn ngủ. Vì vậy, anh nuốt xuống những nghẹn ứ trong cổ họng, cố gắng gạt bỏ tất cả những lời xin lỗi chất chồng dưới lưỡi mình.

"Sao vậy?" Donghyuck cuối cùng cũng di chuyển, nhấc người dậy để nhìn xuống Mark, cậu ở gần đến mức mũi cả hai va vào nhau. "Không phải rất dễ thương sao?"

Mark ghét chuyện này. Ghét rằng anh có thể nghe ra được cái bĩu môi thất vọng của Donghyuck. Ghét rằng tất cả những gì anh muốn làm là chuồm tới trước và hôn lấy nó. Ghét rằng, sâu thẳm trong lòng, anh đang rất vui vì mình là người đầu tiên và duy nhất của Donghyuck. Ghét rằng, anh cũng muốn trở thành người cuối cùng của cậu.

Nhưng anh không nói ra thành lời. Thay vào đó, anh hắng giọng và hỏi. "Tại sao em không nói với anh?"

Donghyuck nhún vai, áo khoác của cậu (của Mark) tạo ra tiếng xột xoạt lớn trên ga trải giường. Sau đó, cậu cúi xuống, cố gắng nhắm tới đôi môi của Mark mà hôn xuống. Cuối cùng, cậu hôn lên khóe miệng Mark khi anh quay mặt sang một bên vào đúng khoảnh khắc đó. Tiếng rên rỉ thất vọng thoát khỏi môi Donghyuck giống như một cú đấm vào ruột gan anh.

"Em say rồi." Mark cố gắng giải thích. Anh đưa tay lên mặt Donghyuck, cố gắng xoa dịu biểu tình của cậu bằng đầu ngón tay. "Hyuck. Donghyuck, em nên nói với anh."

Lông mày Donghyuck nhíu lại dưới ngón cái của Mark. "Tại sao chứ?"

"Anh... anh không biết. Anh có thể đã làm cho nó tốt hơn. Kiểu," anh từ từ lướt tay xuống mặt Donghyuck, và trái tim anh đau nhói khi Donghyuck rướn người dụi má vào cái chạm ấy. "Dịu dàng hơn. Có thể đã dịu dàng hơn rất nhiều. Đã có thể khác đi rất nhiều."

"Em không muốn điều đó," Donghyuck lắc đầu. Một bàn tay lạnh lẽo của cậu nắm lấy cổ tay Mark, kéo lại gần môi để đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay anh. "Chỉ muốn anh thôi."

Âm thanh đau đớn mà Mark tạo ra trong cổ họng khiến cả hai đều kinh ngạc. "Chết tiệt, Donghyuck. Anh ước gì em đang tỉnh táo ngay bây giờ."

Donghyuck bỗng trở nên căng thẳng. Cậu duỗi thẳng lưng, buông cổ tay Mark ra để bàn tay mềm nhũn buông lỏng trên ngực anh.

"Em không thở được ở đây. Chỉ muốn... một chút vui vẻ," cậu nói khi đứng dậy, tấm đệm kêu cót két vì sự trống vắng. "Anh quan tâm làm gì chứ? Dù sao cũng chẳng có ý nghĩa gì cả."

Và rồi cậu biến mất, nhanh như cách cậu xuất hiện, từng bước chân dẫm nhẹ trên sàn nhà Mark.

Mark ghét thói quen mới này của Donghyuck. Thói quen xuất hiện chỉ để làm lung lay mọi thứ bên trong anh. Cậu đột nhập vào lồng ngực Mark như thể nơi đó là của cậu, đảo lộn mọi thứ và để Mark tự tìm hiểu tất cả. Và Mark, Mark chẳng bao giờ có thể học được cách hiểu được bất cứ điều gì mà không có cậu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro