2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào."

Lý Minh Hưởng toe toét vẫy tay đầy nhiệt tình, đáng lý là sẽ sấn vào bắt tay bắt chân Đông Hách luôn cơ mà với tình huống này thì bắt tay có hơi kỳ cục.

Về phần Đông Hách, mới thỏa mãn bản thân xong đầu óc hơi trống rỗng hỗn loạn. Thế nhưng loạn cỡ nào loạn, dòm vô kiếng thấy có một thằng đực đứng sau lưng mình thì cậu Lý cũng đủ nhanh nhạy để kéo khóa quần lên (an toàn là trên hết), xoay người lại đối diện với nó rồi... la um sùm trời đất.

"Ê ê ê, im lặng đi mà!" - Minh Hưởng hốt hoảng cố tìm cách làm cái mỏ Đông Hách nín lại - "T-tui không phải là người xấu."

"Mày là thằng nào?"

Đông Hách gào to (chắc để cho nó có khí thế dũng cảm) đầy tức giận, giọng điệu còn có phần thô lỗ. Nói chung thì cũng phải hiểu cho cậu thôi, có ai cư xử bình thường với một thằng ất ơ ở đâu không rõ bước vô nhà, đã thế lại còn (chắc là) chứng kiến hết nguyên quá trình quay tay quay giò của mình đâu cơ chứ.

"T-tui tên Minh... Minh Hưởng." - Lý Minh Hưởng lắp bắp, rối bời vì phản ứng người này không giống hắn ta tưởng tượng cho lắm.

"Tao đéo quen ai tên Minh Hưởng."

"Không quen là phải rồi, đó giờ hai đứa mình có gặp nhau lần nào đâu, bữa nay tui qua lần đầu nè!"

Và rồi trước khi Đông Hách kịp la hét, gào thét hay là với tay với chân lấy cái chổi hay bất cứ thứ gì có thể phòng vệ được thì Minh Hưởng búng tay cái chách, thế giới được yên tĩnh và chững lại trong chốc lát.

À lộn, nói thế giới thì bự dữ quá, mỗi Lý Đông Hách đơ cứng và không mở miệng ra được thôi.

Đầu óc cậu Lý lúc đó vừa tức giận vừa hoảng sợ; giận vì cái chiêu trò phạm tội của bọn tội phạm tiên tiến quá, chả biết học đâu cái thuật thôi miên bùa chú quần què gì mà giờ cậu cứng ngắc người không cử động được, y như bị bóng đè. Còn sợ là vì chẳng biết cái thằng điên lạ mặt mới xuất hiện trong nhà mình này là ai, tới đây với mục đích gì. Đông Hách dù sao thì cũng mới ngoài 20, tuổi tác không tới mức mơn mởn như búp trà non mẹ hay hái nhưng cũng là người tuổi trẻ hừng hực, lỡ không may bỏ mạng lúc này thì cậu không cam tâm chút nào.

Họ Lý sau đó còn vẽ ra 7749 kịch bản trong đầu, còn nghĩ tới cái viễn cảnh tươi đẹp nhất là thằng này, nó nói nó tên gì ta, Minh Hưởng hả, à thằng Minh Hưởng tha cho mình thì cậu sẽ lên chương trình "Chuyện cảnh giác" của đài Vĩnh Long cảnh báo bà con cô bác xem đài như thế nào về những đối tượng như nó thì người kia đã tằng hắng mấy tiếng đưa cậu trở về thực tại.

Giờ thì Đông Hách đang đau đầu nghĩ coi làm sao im lặng mà Minh Hưởng vẫn biết mình đang hèn hạ van xin nó tha mạng.

Và Lý Minh Hưởng, trước khi để cái đầu óc hay tưởng tượng của Lý Đông Hách kịp chạm tới một suy luận nhảm nhí gây hiểu lầm nào đó nữa thì đã kịp thời mở miệng nói chuyện.

...Cũng như khiến não của cậu Lý một lần nữa hoạt động muốn cháy máy để nghĩ những thứ tào lao.

Tại những gì Minh Hưởng nói với cậu chính là,

"Ấy tên Lý Đông Hách đúng hong, nói nghe nè, bớt thủ dâm đi được hong dạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro