3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi cái quần què dĩ dây.

Bảy chữ, phản ánh đúng diễn biến tâm trạng của Đông Hách.

Cậu không hiểu, thiệt sự không hiểu vì nguyên cớ gì mà tội phạm (?) đột nhập nhà mình mà còn khuyên mình bớt quay tay đi.

"Tui không phải người xấu, đừng có dòm cái kiểu đó nữa." - Minh Hưởng lừ mắt khó chịu - "Lắng tai lên mà nghe cho kĩ đây."

"Tui, chính là quỷ!"

?!

Trời đất quỷ thần ơi cái gì vậy nè?

Đông Hách từ khiếp sợ chuyển qua ánh mắt thương cảm, vì cậu cho rằng người trước mặt mình đang có vấn đề về thần kinh.

"Chèn ơi đừng có nhìn vậy coi!" - Làm như biết Đông Hách nghĩ gì, Lý Minh Hưởng gào lên - "Tui là quỷ, là quỷ thiệt đó, tui có mã định danh và giấy phép hành nghề đây nè!"

Vừa nói hắn vừa giơ mấy cái giấy tờ gì đó một rất giống căn cước công dân một rất giống tấm giấy khen ra trước mặt Đông Hách. Cậu Lý nhỏ cố căng mắt nhìn nhưng chỉ thấy cái gì đó lòe nhòe mờ căm, muốn bước lên để nhìn cho rõ nhưng người giờ đã cứng đơ cứng còng.

Minh Hưởng ngó thấy bộ tịch y hệt con cúp bế bị hư của Đông Hách mới sực nhớ, mau mau búng tay một lần nữa để người kia có thể đi đứng lại bình thường.

"Thấy ảo diệu chưa?" - Vừa đưa giấy cho cậu, hắn vừa cố chứng minh thêm lời mình nói chăm phần chăm là thật - "Người bình thường làm gì làm được vậy!"

Đông Hách chẳng thèm quan tâm chút xíu nào tới Minh Hưởng. Cậu chúi mũi vào đọc giấy phép hành nghề của hắn bằng sự ngạc nhiên và tò mò không thôi.

"Tổ chức cấp phép cái này là "Hiệp hội Quỷ chống tà dâm Thế giới"? Cái tên gì mà nghe cu xẹt lãng nhách vậy?"

"Ê ê ê không có được nói hiệp hội người ta như vậy nha!" - Lý Minh Hưởng bức xúc, dù gì thì đây cũng coi như là chỗ làm hắn gắn bó biết bao lâu, giờ khi không có một đứa người trần mắt thịt dám buông lời coi thường như vậy tất nhiên im đâu có được.

"Rồi rồi xin lỗi, coi như bên đây tạm tin bên đó." - Đông Hách gật gật cho có rồi nhét trả tờ giấy vào tay Minh Hưởng - "Rồi hết chưa?"

"Hết cái gì?"

"Anh chạy thẳng vô nhà tui rồi nói anh là quỷ, giờ tui tin rồi đó, hết chuyện rồi đó, anh về được chưa?"

"Về đâu?" - Hắn ngơ ngác.

"Thì anh từ đâu tới thì về đó đi chớ! Không lẽ ở đây làm phiền chủ nhà nữa?"

Lý Đông Hách bắt đầu mất kiên nhẫn. Tự dưng đang yên đang lành bị người ta, à không, quỷ ta chui vào nhà, phá biết bao nhiêu là chuyện đang làm dang dở, giờ mà không chịu đi thì đừng nói quỷ, con gì cậu cũng xách chổi ra đuổi được hết á.

"Ấy giỡn mặt hả, về sao được mà về, công chuyện của tui đã xong đâu!" - Minh Hưởng tròn xoe mắt - "Nãy có đọc giấy tờ rồi biết tui làm gì không vậy?"

"Làm gì là làm gì?" - Bây giờ tới phiên cậu Lý ngáo ngơ.

"Tui là quỷ, quỷ của Hiệp hội chống tà dâm; nhiệm vụ của tui là tới làm giảm và biến mất sự ô uế đen tối của thân chủ, mà thân chủ của tui ở đây là ấy đó, ấy biết chưa?"

"Cái gì?" - Đông Hách giật mình - "Tui làm gì ra tới nông nỗi đó..."

"Số liệu của bên Hiệp hội chưa bao giờ sai, mà quan sát của tui thì cũng chưa bao giờ trật. Tui dòm người ấy nãy giờ thấy xanh xao lắm, chắc chắn là do hao sức lực vào mấy chuyện bẩn thỉu vô độ, cụ thể là thủ dâm quá đà. Tử vi của ấy nói rằng ấy sống tới năm 80 tuổi, nhưng cứ tiếp tục cái đà này thì không chắc đâu." - Vừa nói, hắn vừa dọa - "Cho nên tui tới đây không chỉ giúp ấy sống khỏe mà còn kéo dài tuổi thọ cho ấy nữa đó!"

Lý Đông Hách nghe nói một hồi lại lùng bùng lỗ tai, cuối cùng thì cậu đần mặt buông một câu thắc mắc chả liên quan gì tới mấy điều Minh Hưởng vừa nói.

"Vậy anh tính chừng nào về?"

"Thì khi nào ấy quay lại lối sống lành mạnh thì tui đi."

"Vậy trong thời gian đó anh ở đâu?"

"Ấy nói lạ, tui ở với ấy chứ ở đâu."

"Rồi lỡ như tui mãi mãi không hết tà dâm thì sao?"

"Thì ấy gặp bản mặt tui mỗi ngày chớ sao!"

Lý Minh Hưởng xun xoe cười cười nói ra một điều mà hắn cho là hiển nhiên, báo hại phía bên kia Đông Hách quạu đeo cau mày, quần què!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro