uống hột chuối không say mà nhìn nhau lại thấy say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng ta nói gì về giờ cao su? Đối với Lý Minh Hưởng, sau khi trở thành bồ của Lý Đông Hách, anh có thêm một khung giờ mới - giờ lò xo đàn hồi.

Sự khác biệt giữa chưa yêu và đang yêu khiến Đông Hách cảm thấy ngộ nghĩnh khó tả. Lúc chưa yêu, bốn giờ chiều hẹn nhau đi cà phê với đám Mộng Mơ, Minh Hưởng bắt kèo sang chở cậu nhưng phải bốn giờ ba mươi anh mới đến. Lúc yêu rồi, hẹn nhau bốn giờ chiều hôm nay thì bốn giờ chiều hôm qua đã thấy Lý Minh Hưởng - trai Hà Nội, đứng tướng Bến Tre và trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Thật ra thì không tới mức đến sớm trước một ngày, nhưng Minh Hưởng thường đến sớm trước tận hai ba tiếng chỉ để không làm gì, thành ra hôm nào cũng đi sớm hơn so với giờ giấc dự định. Thậm chí có mấy hôm hẹn mười giờ sáng, tám giờ Lý Đông Hách đã thấy anh bồ nhắn "bé ơi anh tới rồi" dù cậu còn nằm say giấc trên giường. Minh Hưởng rút ngắn độ dài ban đầu của lò xo hết cỡ, điều đó không làm Đông Hách thấy bực bội nhưng làm cậu áy náy vì cứ để anh chờ. Rút kinh nghiệm hẹn trễ hơn tận ba tiếng nhưng thực chất đã chuẩn bị xong sớm hơn ba tiếng, Lý Đông Hách vẫn phải xót xa khi Lý Minh Hưởng chạy xe lòng vòng quanh khu nhà mình tận nửa tiếng vì anh đến sớm hơn ba tiếng ba mươi phút.

Cuộc đời không trớ trêu, Lý Minh Hưởng mới là nguyên nhân làm cuộc đời Lý Đông Hách trở nên trớ trêu.

Dạo gần đây bắt đầu đi học trực tiếp lại, giá xăng lên, ba chục ngàn đổ còn không nhích nổi hơn một vạch cho xe năm mươi phân khối, Lý Đông Hách những tưởng anh bồ sẽ biết tiếc tiền ngưng làm trò con bò lại. Nhưng không, anh ta hy sinh nửa ngày trời chạy xung quanh khu nhà cậu để tìm ra một quán nước ngon bổ rẻ mà ngồi trực lâu không thấy buồn. Trời không độ ai chứ độ Lý Minh Hưởng, anh kiếm ra quán Hồng Trà Ngô Gia chỉ cách nhà Đông Hách tầm mười phút đi bộ. Thế là ngày nào Minh Hưởng cũng chịu tốn ba mươi phút chạy sang nhà Lý Đông Hách, đi thêm chưa đến năm phút chạy ra quán ngồi chờ bồ mà chưa bao giờ Đông Hách thấy anh đổ xăng khi có cậu đi chung, nên dù Đông Hách bảo share tiền xăng mà cũng chẳng có cơ hội lấy một lần.

"Người gì kì ghê." Đông Hách chống cằm, nheo mắt nhìn Minh Hưởng cất xe ngay trước cửa quán. Anh sợ cậu nắng nóng nên bắt cậu vào quán ngồi trước, còn anh thì tìm chỗ lấp xe mình vào. "Người như anh chắc còn đúng mình anh." Đông Hách không biết mình đang lảm nhảm điều gì nhưng cậu hiểu nội dung câu nói là gì. Cậu thở dài, thấy Minh Hưởng mỉm cười đẩy cửa bước vô, Đông Hách mới đứng lên, bước tới, đấm vào ngực anh một cái. "Khùng!" Đông Hách đột nhiên mắng, Minh Hưởng tưởng mình lỡ làm lỗi gì đó.

Anh rối rít hỏi han.

"Làm sao? Em bệnh à?"

"Ghét anh quá." Đông Hách lại tiện tay đấm thêm cái nữa. Cậu kéo Minh Hưởng ra chỗ order. Gọi được hai ly nước, Đông Hách lại kéo tay Minh Hưởng về chỗ bàn cậu vừa ngồi ban nãy. "Sao anh tốt quá vậy?"

Đông Hách cứ như trách cứ anh, Minh Hưởng chỉ gãi đầu cười.

"Tốt hả?"

"Ừa." Đông Hách gật đầu. "Em chưa thấy ai tốt như anh. Anh cứ cho đi hết thế? Anh thiệt thòi thì sao?"

"Có em thì anh thiệt thòi gì?"

Minh Hưởng nói thản nhiên. Anh lấy laptop ra khỏi balo. Hôm nay cả hai hẹn nhau ra quán cùng học trực tuyến hai môn vì giảng viên đã dính chưởng Covid sau hai ngày đi dạy.

"Em có cho gì anh đâu?"

"Ngồi nhích vô tí coi." Minh Hưởng vòng tay qua eo kéo Đông Hách ngồi sát lại mình. Đến khi giữa hai người không còn kẽ hở, Minh Hưởng mở nguồn laptop lên rồi đáp. "Em cho anh tình yêu của em mà?" Gõ vài chữ trên bàn phím để mở mật khẩu, Minh Hưởng bồi thêm. "Em đơn phương anh cũng được thời gian nhỉ? Chắc em khó chịu lắm."

"Em hỏi anh cái này được không?"

Thấy Đông Hách hơi kiên dè, Minh Hưởng tỏ ra anh thật sự sẵn sàng với mọi yêu cầu từ cậu.

Đông Hách khịt mũi.

"Hồi quen tình cũ, hai người thường đi chơi thế nào?"

Minh Hưởng cười.

"Không ghen à?"

"Hờ." Đông Hách cười lạnh. "Ghen bỏ mẹ ra." Song cậu nhanh chóng xua tay. "Nhưng mà muốn biết. Tò mò."

Minh Hưởng đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi cậu.

"Tò mò là chết con mèo nha ông giời con."

Đông Hách bĩu môi.

"Thế là không muốn cho người ta biết chớ giề?"

"Cho mà." Minh Hưởng cười giả lả. "Để anh nhớ, hồi đấy quen nhau hay đi mấy quán nước vầy thôi. Có đi xem phim, xem kịch, học ké lớp nhau rồi đèo lên quận Một đi vài vòng. Anh nhớ có lần ăn bánh mì áp chảo xong sáng mai hai đứa về đổ bệnh luôn. Không phải bệnh tiêu hoá, bị cảm lạnh. Chắc do đi ngoài trời lâu quá mà ăn mặc cũng phong phanh, nổi hết da gà da vịt mà vẫn lì đòn chưa chịu mặc áo khoác."

"Ông xạo lồ đúng không?" Đông Hách híp mắt đầy dò xét. "Hẹn hò gì nhạt nhẽo ớn vậy?"

"Chứ muốn tẩm quất nhau hả bố?" Minh Hưởng đột nhiên cao giọng. Rồi nhận ra mình hơi hớ hênh, anh lại vặn nhỏ âm lượng thành lí nhí. "Nhưng anh là kiểu chậm nhiệt, quen phải có trình tự nên không vội vàng làm này làm kia. Có lẽ vì tưởng anh nhát cáy không dám tiến tới nên mới dẫn đến kết cục chia tay. Nói chung cũng buồn, mà thôi cũng kệ."

Đông Hách nhếch môi.

"Dứt được bồ cũ nên mạnh miệng quá ha?"

"Trời ơi!" Lý Minh Hưởng như xung kích, bất ngờ quay sang dụi mặt lên vai cậu. Đông Hách mất thế nên ngã người ra sau, Minh Hưởng đã nhanh tay đỡ lấy lưng cậu rồi đẩy ngược cậu về phía mình. "Cậu với tớ phải mãi mãi như vầy nhé? Chia tay là không xong với tớ đâu đấy!"

Nghe Minh Hưởng gằn giọng hù doạ, Đông Hách lại chỉ nâng tay xoa đầu anh. Cậu dịu dàng.

"Thế cậu định làm gì tớ?"

"Anh on top không phải trending. Chia tay thì anh khóc chứ làm sao dám để xe em cán đinh?"

"Tồ lô gì vậy cha nội?"

Đông Hách bật cười, Minh Hưởng giả vờ mếu máo.

"Chia tay thì thôi, nước mắt anh rơi đi mua rượu hột chuối lau giống Phác Chí Thành chứ anh dám làm gì em? Hay là chia tay xong em mở nhà máy sản xuất rượu hột chuối đi? Anh mua sỉ luôn cho, xong anh cua em lại từ đầu?"

Đông Hách cười rồ không đôi co thêm nữa. Cậu ôm chặt lấy Minh Hưởng hơn, vỗ vài cái thành tiếng trên lưng anh rồi thơm một cái lên mái đầu người thương. Minh Hưởng vẫn giấu mặt trên vai cậu, được đà làm tới, anh dí sát vào hõm cổ Đông Hách, cắn lên đó một cái. Đông Hách giật cả mình, cậu khẽ nhăn mặt nhưng cũng thả lỏng khi Minh Hưởng dời ra. Anh rút khăn giấy khô để sẵn ở túi bên hông balo lau cổ cho Đông Hách, dấu vết anh để lại cũng chỉ lờ mờ hơi ửng đỏ. Đông Hách mở điện thoại lên xem, cậu vẫn than vãn vài câu cho có lệ chứ không hề có ý cấm anh lặp lại điều đó.

Minh Hưởng mở điện thoại lên chụp đôi giày cả hai dưới gầm bàn, thấy gấu quần Đông Hách bị gập lại, anh cúi người chỉnh lấy. Đông Hách khó hiểu nhìn anh, Minh Hưởng bảo anh muốn chụp lại mấy buổi hai đứa đi chơi cùng nhau. Dẫu người ta thường bảo càng thân càng ít chụp hình, Minh Hưởng lại thích chụp càng nhiều càng tốt, để có lễ dịp gì còn có cái lấy ra kỉ niệm. Sau này anh sẽ xuất hình làm thành một album cho hai đứa, cả biệt đội Mộng Mơ cũng có một album riêng.

Đông Hách nắm tay Minh Hưởng, mấy ngón tay đan lồng vào nhau khăng khít, những ngón tay ôm sát vào mu bàn tay, Minh Hưởng đưa máy lên chụp lại như một tay nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp vì đã từng học sơ qua từ trước, Đông Hách lại giơ tay xoa đầu anh.

"Em bé của tớ giỏi quá." Đông Hách khen ngợi. "Em bé của tớ sống tình cảm thật. Sau này em bé ra đời một mình, anh sợ em bé bị bắt nạt quá. Làm sao đây?"

Minh Hưởng dừng ngay hành động của mình. Anh ngẩng mặt lên, âu yếm nhìn vào đôi mắt thương yêu của Đông Hách. Minh Hưởng cũng đưa tay xoa đầu cậu.

"Anh Hách bảo kê em là được anh ạ." Hưởng cười. "Em sẽ bảo mình có ghệ trùm khu này, thằng nào đụng đến em là anh mang năm trăm anh em đến múc trọn nó."

"Chê." Đông Hách rụt tay về, cậu trề môi. "Rất chê nha. Tới lúc đó đừng quen biết gì nha."

Minh Hưởng cười ngả đầu lên vai cậu.

"Vì mình quá thích cậu rồi, phải làm sao phải làm sao?" Sau hơn năm phút tỉ tê, Hưởng Hà Nội đã có dấu hiệu mê sảng. Anh tạo bàn tay thành hình chữ L nằm ngang, Hưởng vừa cho hai đầu ngón trỏ chạm vào nhau vừa chuyển sang giọng miền Nam đọc thần chú. "Cậu thấy vậy có được không? Phải làm sao phải làm sao?"

Đông Hách nhìn anh bằng đôi mắt ghẻ lạnh.

"Gì đây?" Cậu đánh lên tay anh. "Đi ra kia chơi?"

Minh Hưởng nghe nhân viên trực quầy đọc tới số đơn của mình thì vội vàng chạy ra lấy nước. Đông Hách cười đầy bất lực, cậu dùng laptop của anh để vào lớp học. Hách cắm tai nghe Minh Hưởng để sẵn trên bàn. Cậu đeo một tai, anh bồ vừa mang nước trở về cũng đeo một tai. Đông Hách gọi ly nhỏ nhưng size không nhỏ, vừa ngó sang ly của Minh Hưởng, cậu chớp mắt cứng đơ một hồi.

"Ủa?" Đông Hách đầy hoang mang. "Sao của anh lại là trà xanh hoa nhài thạch trái vải rồi?"

Đây là món Đông Hách gọi lúc nãy nhưng đổi lại vì thấy mình nên thử món mới. Đông Hách không thích ăn trân châu, thật ra cũng tùy nơi nhưng hầu hết hiếm chỗ nào làm trân châu hợp khẩu vị cậu. Nên cậu ưu tiên ăn thạch hơn, dễ ăn mà cũng ngon. Còn Minh Hưởng thì có kể anh sẽ gọi trà sữa. Lúc gọi xong thì Đông Hách có quay ra nhìn vị khách mới bước vào quán với bộ đồng phục cấp ba đầy quen thuộc, ừ thì hồi đấy Đông Hách cũng học trường này. Lơ đễnh tí đã không biết Minh Hưởng gọi chi, hoá ra là gọi lại món ruột của cậu.

"Anh gọi cho em uống chung."

Minh Hưởng xé vỏ ống hút, cắm cả hai ống vào ly. Anh buộc vỏ ống hút của mỗi chiếc vào thân nó, Đông Hách nhũn hết cả lòng.

"Em khóc đấy nhé?"

Minh Hưởng ngạc nhiên.

"Kìa. Sao lại khóc?"

"Bố tổ nhà anh, tốt tính thế làm gì hả?" Cậu vùi mặt lên vai Minh Hưởng, làm một trận ra trò khi tóc cũng quậy trên cổ anh. "Mình đang quen nhau rồi chứ có phải anh đang cua em đâu? Sao càng quen anh lại càng thương anh vậy?"

"Thấy sức hút Lý Minh Hưởng không ạ?" Hưởng đắc ý. "Cậu dính tớ rồi thì có mơ cũng chả dứt ra được."

"Vâng tớ biết thừa." Đông Hách ngồi thẳng lên, đầu tóc bù xù trông buồn cười hết nấc. "Tớ cũng chả có ý định hết mê cậu."

Minh Hưởng chải móng tay thật nhẹ trong tóc cậu.

"Cậu nói thế làm tớ yên tâm rồi."

Đông Hách ra vẻ ngẫm nghĩ.

"Hay tớ làm quá trình cai nghiện Lý Minh Hưởng nhỉ?"

"Không nghe Tiktok hát hả?"

Đông Hách chau mày.

"Hát gì?"

"Gì mà đã yêu nhau thì cứ yêu đi đấy? Sẽ cho em ngày tháng chẳng hề phung phí vào Lý Minh Hưởng."

"Eo ơi." Lý Đông Hách giở giọng kì thị. "Nghe như đa cấp thế kia." Cậu phì cười. "Mà hát cũng đâu ra đó phết, sau này hát em nghe thêm nhé?"

"Chơi luôn." Minh Hưởng búng tay. "Bé muốn anh hát bài gì?"

Đông Hách cười gian manh, cậu mở một tab mới, gõ vài dòng trên thành tìm kiếm của Ecosia.

Minh Hưởng muốn hoa mắt chóng mặt ù tai suy nhược trí nhớ rã rời chân tay khi nhìn dòng chữ mà Đông Hách tự tin gõ ra trên màn hình như đùa cợt.

"Yolelay Yolahee?" Anh cầm hai tay Đông Hách đang đặt trên bàn phím để lên đầu mình như pháp sư đặt tay trên quả cầu phép thuật. Hưởng từ tốn gấp máy, những lúc thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin, mượt như Sunsilk, uyển chuyển theo lối đi riêng. "Hôm nay lên mạng vậy là đủ rồi. Em trồng được một cây cho thế giới là được rồi. Em ngoan lắm."

Đông Hách cười muốn khùng, cậu ôm bụng ngã ra sau ghế, nhưng Minh Hưởng vẫn kịp chồm tới vòng tay ra sau đỡ lấy đầu cậu để thứ đầu tiên mà đầu Đông Hách tiếp xúc không phải mặt ghế gỗ cứng ngắc và lạnh toát. Tay còn lại Hưởng chống lên chỗ trống tí tẹo còn lại bên cạnh Đông Hách, anh co mấy ngón tay để bám vững vào rìa ghế. Đông Hách hít vào một hơi thật sâu, đầy sảng khoái. Vài lọn tóc mái cậu dựng lên, còn lại đổ rạp ra sau. Đông Hách mỉm cười nhìn Minh Hưởng.

"Hay mai mình cưới nhau luôn đi anh?"

Vì là ngày thường nên quán không đông, không có nghĩa là đôi họ Lý quậy đục nước mà không có ai chứng kiến. Mấy chị đứng trong quầy không muốn nhìn cũng khó, bị hai đứa này làm rần rần muốn nổ cái góc quán. Trong khi mọi người xung quanh cũng he hé mắt liếc nhìn.

Gen này mém về genZimzalabim chứ gen gì mà yêu nhau ngộ vải.

_

Cứ dăm ba bữa, Minh Hưởng lại đổi biệt danh lẫn tên Đông Hách trong khung chat và danh bạ một lần. Anh thích đồng bộ cả hai như vậy. Đôi lần Đông Hách hỏi anh sao cứ đổi tên mãi vậy, Minh Hưởng bảo nhìn cậu thì có nhiều danh xưng muốn gọi lắm.

Lần đầu tiên biết nhau, Minh Hưởng lưu số em bồ với cái tên không thể nào xã giao hơn. Cú pháp tên cộng lớp cứ thế được anh phát huy cho đến những trường hợp sau.

Sau này, khi đã có biệt đội Mộng Mơ, Hưởng đổi tên vì trong một lần anh chụp màn hình số Thần Lạc vào nhóm, cả đám réo rần vì anh đặt tên quá xa cách.

Nhằm chiều lòng mấy đứa em trời đánh, Minh Hưởng đổi tên lần lượt như sau:

Từ Hoàng Nhân Tuấn DR7 sang Bạn này không phải tên Tuấn Tú mà là Nhân Tuấn. - Minh Hưởng đã bị chất vấn là học ba cái này ở đâu, và thề rằng chẳng một ai khai chẳng một ai báo, Lý Đế Nỗ tự động sủi offline không nói một lời.

Từ Lý Đế Nỗ DR7 sang Nếu Nỗ là một màu sắc, anh xin thưa mày là xanh đọt chuối. - Với nguyên nhân thì ai cũng biết, chiếc tông lào màu xanh đọt chuối từ lâu đã luôn là một biểu tượng vĩ đại đối với cái tên của idol giới trẻ Lý Đế Nỗ.

Từ La Tại Dân DR7 sang Dân Trường Chinh hay dân Trường Chinh? - Hỏi như hỏi, đặt tên như đặt tên.

Từ Chung Thần Lạc DR6 sang Anh bạn đồng hương và lời hẹn cùng bốc đầu xe. - Lý Đông Hách luôn kèm theo sau câu này của Lý Minh Hưởng là giờ tôi sống chỉ để chờ cảnh sát bế hai người lên phường.

Từ Phác Chí Thành DR6 sang Thành ơi cho anh xin ly cà phê. - Dù thằng nhóc pha cà phê luôn được khách của quán mẹ nó dưới quê khen nức nở, lên Sài Gòn cho dân Bắc ăn lạt quen rồi uống thì vẫn cứ là ngọt hơn quả hất phao mà Phác Chí Thành từng trao trọn cho Chung Thần Lạc.

Chí Thành: Chậc

Chí Thành: Nào

Chí Thành: Sao lại thế?

Chí Thành: Kì cục thế nhờ?

Thần Lạc: Và rồi tao sống chỉ để chờ ngày lật phao mày ^^

Minh Hưởng: Vì em xứng đáng em tôi 👍

Và cuối cùng, cuối nhưng quan trọng nhất, từ Đông Hách DR7 sang Hách.

Đế Nỗ: Mắc gì zậy???

Đế Nỗ: Mắc gì nghĩ tên cả đám dài quá trời dài xong tới tên đứa này cái có một chữ vậy?

Minh Hưởng: Đây là bài học cuộc sống

Minh Hưởng: Cái gì cũng có hạn mức

Minh Hưởng: Kể cả chất xám của anh giai Lý Minh Hưởng!

Tại Dân: Tắt văn thì nhận

Hoàng Nhân Tuấn: Làm màu y chang đống chăn của ông

Chí Thành: Đề nghị gỡ tin nhắn hất phao nếu không tôi sẽ bị Chung Thần Lạc bát đầu 💔

Chí Thành: hát tát bi ép ép

Minh Hưởng: Chê!

Thần Lạc: Hát tát tao không lật phao mày một lần trong đời thì mày đừng hòng thoát khỏi tao

Đông Hách: Á à tình yêu rực lửa ngang trái à?

Đế Nỗ: Dạ chèn giùm em nét nhạc của phim sự quyến rũ của người vợ đi ạ

Tại Dân: Ô ét tê của Dark blue kiss cũng được ạ

Hoàng Nhân Tuấn: Hong ấy bỏ cái chong chóng tre nè Nobita vào được không chứ story inst không có ba cái bài đó

Đế Nỗ: Gì quê mùa?

Đế Nỗ: Yếu kém

Đế Nỗ: Tí lên rate một sao

Minh Hưởng: ???

Minh Hưởng: Tao bất bình giùm nhà sáng lập khi có khách hàng như mày

Đông Hách: Ủa nhưng mà thật sự tên em có vậy thôi á hả?

Minh Hưởng: Hì

Minh Hưởng: Thương lắm mới để vậy á

Minh Hưởng: Thương đến mức dài quá viết không hết nên anh rút còn vậy á

Đông Hách: Thôi đi ông ơi ông đừng có văn vở

Minh Hưởng: Chứ anh hết biết để gì thật

Đông Hách: Buồn :(

Giờ thì không kịp buồn, Lý Minh Hưởng đã update biệt danh của cậu bằng bảy bảy bốn chín cái tên mới như: bắt máy ngay, đồng hồ báo thức chạy bằng cơm, ê bạn này thích mày, bồ, em, cả mớ dài đủ để nếu xếp chung với nhau thì vượt khỏi giới hạn từ cho phép thật. Gần đây là bé gú, và theo cập nhật mới nhất thì thành "em cưng".

"Sao lại là em cưng?" Đông Hách bỏ snack vào miệng, vừa nhai rồm rộp vừa hỏi sau khi ngó qua màn đổi tên của anh giai.

"Tại thích." Minh Hưởng đặt thêm ngôi sao sau tên bồ. Anh bổ sung. "Thích em."

"Eo."

Đông Hách nhăn mặt nhưng sau đấy vẫn bật cười, Minh Hưởng hất cằm về phía điện thoại đang nằm trơ trọi trên bàn của cậu.

"Thế em đặt tên anh là gì?"

"Bồ khùng."

Đông Hách thản nhiên trả lời, Minh Hưởng như không tin vào tai mình.

"Cái gì cơ?"

"Bồ khùng." Đông Hách dõng dạc lặp lại. "Không tin thì anh tự xem đi."

Minh Hưởng liếc đùa Đông Hách một cái, anh lấy điện thoại cậu, nhập tháng sinh của mình, của cậu rồi đến ngày hai đứa quen nhau lên màn hình. Bốn số được nhập chính xác, Minh Hưởng mở danh bạ Đông Hách lên xem. Trong messenger, Đông Hách để Minh Hưởng tự đặt tên là "tui mê người này vãi", Đông Hách chê anh trẻ con nhưng cũng không buồn đổi. Còn danh bạ, sau khi Minh Hưởng lội một vòng, thay vì "bồ khùng" như Đông Hách nói, số Minh Hưởng chỉ nằm gọn gàng dưới hai tiếng "Anh Hưởng", bên cạnh là hình trái tim màu đen. Đông Hách giải thích rằng vì lần đầu tiên gặp nhau, mái đầu cả hai đều màu đen. Và đi kèm là một tấm hình đại diện xịn hết chỗ chê.

Hưởng cười xoà, lại lao đến dụi đầu vào cổ Đông Hách, mặc cho cậu la oai oái vì đang ăn dở bim bim.

Cái tên Đông Hách đặt cho Minh Hưởng trong danh bạ chưa bao giờ thay đổi, ngay từ đầu và đến tận hôm nay. Song tấm hình Đông Hách để đại diện cho số Minh Hưởng thì có. Ban đầu là không có gì, sau để ảnh lấy từ mấy đợt video call riêng với cậu. Còn giờ thì đơn giản hơn cả mức đơn giản, không màu mè, không phức tạp, Đông Hách type hai chữ "của mình" trong phần ghi chú của điện thoại rồi chụp màn hình lại, đặt ảnh đại diện cho Minh Hưởng trong danh bạ.

Tình yêu là thế. Không khoe mẽ cũng không cầu kì. Quan trọng là thương nhau theo cách riêng mà đối phương vẫn cảm nhận rõ rệt tình cảm của mình tràn đầy từ ánh mắt đến hành động, đó mới là những người đang sống để dành trọn tình yêu cho một dáng hình duy nhất.


























_

đáng ra fic sẽ end từ lúc mình viết xong chap cuối, nhưng mà thấy mọi người mến ẻm quá, mình viết mấy chap sau cũng thấy vui nên sau này, cứ hôm nào mình có ý mình lại viết hai bạn hẹn hò nhé = )))))))

cảm ơn mọi người vì đã yêu thương hột chuối ạaaa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck