Hai kẻ khờ chen xe lướt nhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Yêu nhau rồi, Lý Đông Hách có kha khá trò để thử thách tính nhẫn nhịn của Lý Minh Hưởng. Tuy nhiên, điều khiến Đông Hách không ngờ đến được là, Minh Hưởng thật sự không biết tức giận với cậu. Hoặc có nhưng đã bị tình yêu làm mờ mắt.

Ví dụ, một ngày nọ, không phải ngày xửa ngày xưa trong khu rừng hay lâu đài nào cả. Chỉ là vào một ngày nọ, khi đang nằm lướt Tiktok, Đông Hách bắt gặp video một bạn nữ gọi điện thoại cho bạn mình lúc ba giờ sáng. Cuộc nói chuyện nghe như nạt nộ nhau nhưng thực chất lại chẳng có gì gay gắt. So với video của một đôi yêu nhau cũng cùng nội dung tương tự, Đông Hách thích bầu không khí thoải mái không bị gò bó bởi danh xưng bồ bịch hơn. Hách chỉ tiếc sao cậu không thấy nó lúc cậu và Hưởng chưa hẹn hò. Bởi đến cọng tóc bạc trên đầu Phác Chí Thành còn biết, Đông Hách thích nghe Minh Hưởng chửi đùa bằng giọng Bắc đặc. Không phải chửi đổng lên khi có thằng nào đó quẹt xe ngang chân cậu không xin lỗi, cũng không phải chửi một tràng dài cái đứa xin vào nhóm mà sủi biến ngó lơ bài tập, mà là chửi vài câu bông đùa cho vui tai. Ai không vui chứ Đông Hách thì vui thật.

Dù sao cũng đã thức đến gần ba giờ sáng, điện thoại vẫn còn pin, Đông Hách mẩm nghĩ, giờ mà không làm một quả ra trò chắc tối nay cậu sẽ ngủ không ngon. Ngủ không ngon có nhiều loại, một trong số đó là ngủ giật mình. Giật mình tỉnh dậy vì không ngủ được, Lý Đông Hách sẽ mò xuống nhà dưới nấu mì ăn. Ăn khuya thì nọng em bé sẽ ục ịch, Đông Hách không muốn vào ngày chính thức đi học lại, khẩu trang kéo tới rốn cũng không che được nọng em bé đó. Vì thế, theo quy luật bảo toàn số đo chuẩn chỉnh cho nọng em bé, Lý Đông Hách bắt buộc phải thực hiện thử thách chọc điên Lý Minh Hưởng.

Điều vô thực nhất trong tháng hai không phải nét đẹp Tây Thi của ai, mà là việc Minh Hưởng đi ngủ khi đồng hồ còn chưa kịp chạy đến ba giờ sáng.

Tương truyền rằng gấu trúc là loài được ghi vào sách đỏ bởi số lượng giống loài đang dần rút đi, nhưng con gấu trúc trong người Minh Hưởng thì mãi mận mãi bất tử. Lại như chân lý mà tới cọng tóc bạc trên đầu Phác Chí Thành cũng rõ, rằng sông có thể cạn núi có thể mòn, song chuyện Minh Hưởng thức đến bốn năm giờ sáng cày phim đã là chuyện mà mặt trời mọc đằng đông còn không rõ ràng đến thế. Xui rủi làm sao, không biết vì nguyên nhân gì, có lẽ vì ai đó ham hố khi nghe tin sáng nay bồ về đã xách xe chạy lên Vũng Tàu, làm một chuyến vi vu xin xỏ phụ huynh để được đèo bồ về. Được phụ huynh bồ đồng thuận, Lý Minh Hưởng lại quay xe chở Đông Hách chạy theo xe của gia đình cậu. Về đến thành phố thì cả hai tự tách ra. Đông Hách rút "phôn" mở Google Map thần chưởng, tìm vài nơi để cả hai có thể vi vu nốt một ngày. Người chở thì luôn mệt hơn người ngồi sau. Vừa về đến nhà, Đông Hách ngủ một mạch tới một giờ sáng nên giờ sức đã sung. Minh Hưởng thì không quen ngủ sớm, anh làm vài chuyện linh tinh trong trạng thái đờ đẫn. Mãi đến hơn một giờ sáng, khi bồ anh thức, tới lượt anh mới ngủ.

Tình trạng giấc ngủ không mận cóc ổi xoài như thường ngày, nếu là người bình thường, đang ngủ mà bị đánh thức không vì lý do gì, chắc chắn bạn chỉ muốn xin Goku cân đẩu vân để bay sang nhà đối phương. Và bằng tất cả sức lực cuối cùng đang sục sôi trong người, bạn sẽ xin One Punch Man một cú để liệng vào người nó.

Tiếc thay, đứa dở chứng quậy bạn lúc gần ba giờ sáng là bồ bạn. Dù bạn đã mệt đến rã rời, dù bạn mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại mà không thèm xem tên người gọi tới là ai, bạn vẫn có linh cảm mạnh mẽ rằng mình không được lớn tiếng với người này.

"Alo?" Lý Minh Hưởng trong trạng thái đã sập nguồn ba phần tư, giọng ngái ngủ như đang say mèm trong men rượu, bắt máy với dòng suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu; không được chửi thề.

"Alo, anh ơi-" Lý Đông Hách ra vẻ khẩn trương thì thầm vào điện thoại. "Anh ơi tiêu rồi tiêu lắm rồi."

Minh Hưởng ngồi bật dậy, anh dụi mắt, nhìn vào cái tên "bé gú" hiển thị trên màn hình rồi vội vàng hỏi han.

"Em làm sao? Làm sao đấy?"

"Huhu-" Chính xác thì Đông Hách rên rỉ thành tiếng huhu thật. "Em đang ngủ thì nằm mơ nọng em bé tràn xuống chân."

Minh Hưởng nhíu mày.

"Nọng- nọng cái gì cơ?"

"Nọng em bé." Đông Hách lặp lại như để khẳng định rằng Minh Hưởng không hề nghe lầm. "Nọng cằm của em, nó chưa trưởng thành, vẫn còn trong tuổi ăn tuổi lớn nên chưa giảm cân được. Giảm cân thì sau này sẽ bị suy dinh dưỡng, nên em phải chăm sóc cho nó thật tốt. Em gọi nó là nọng em bé."

Minh Hưởng câm lặng trong vài giây. Trong vài giây thả phanh cho hồn lìa khỏi xác, có sound đậm mùi Tiktok vang lên trong đầu anh đầy ám ảnh, trên nền nhạc Next Level của aespa - Ashi chết tiệt- cái thằng chết tiệt mày đang làm cái quái gì vậy hả? Ashi-

Nhưng dĩ nhiên, mình không vì bồ thì trời tru đất diệt. Lý Minh Hưởng hoàn hồn về sau vài giây đủ sức làm anh thấy váng đầu. Ming Hưởng hít vào một hơi thật sâu, anh khịt mũi.

"À ừ, nó chỉ là giấc mơ thôi Hách à." Anh thật tình an ủi, dù rõ ràng vấn đề dở hơi cám nhợn vô cùng. "Nó không có thật đâu, em ngủ đi."

"Em ngủ hong được nữa." Đông Hách đáp tỉnh bơ. "Anh hát ru cho em ngủ đi."

"Hay anh rec cho em một bài nhé?"

Đông Hách hồ nghi mà vẫn hỏi.

"Bài gì?"

"Vừa nghe vừa ngắm visual con cò bé bé của Xuân Mai là ngủ được thôi."

Đông Hách chép miệng.

"Ba giờ sáng mà bảo coi cái gì kì vậy?"

"Bạn biết ba giờ sáng rồi mà bạn còn quậy đục nước vầy đó hả?" Minh Hưởng lại nằm vật xuống, anh thở dài rõ mồn một qua điện thoại. Chẳng thèm giấu giếm rằng mình đang mệt mỏi.

Đông Hách đột nhiên thấy chột dạ.

"Anh ngủ thật ạ..."

"Chứ ngủ giả là ngủ sao Hách nói anh nghe coi?"

Minh Hưởng hỏi nhưng giọng điệu của anh vẫn mềm mỏng cực kì. Sự kiên nhẫn của anh với Đông Hách bắt đầu làm Đông Hách thấy áy náy. Cậu muốn chơi trò này chỉ vì nghĩ hẳn là Minh Hưởng vẫn còn thức, vì dấu xanh online vẫn còn đang sáng đèn. Hoá ra là do Minh Hưởng đang chơi điện thoại thì ngủ quên mất, Đông Hách nghe giọng Minh Hưởng khàn đi cũng chỉ nghĩ anh cảm gió do đi một quãng đường xa.

"Em xin lỗi..." Đông Hách cúi đầu nhìn mấy ngón tay mình. "Em cứ nghĩ anh vẫn còn thức như thường lệ..."

Minh Hưởng im lặng, Đông Hách nghĩ mình bị bồ giận nên rối rít giải thích rằng mình không cố tình làm vậy.

Minh Hưởng bật cười.

"Ai mà dám giận gì bồ?" Anh nhắm tịt mắt, cơn buồn ngủ lại xâm lấn trí não. "Thật ra hồi ở Hà Nội bọn anh cũng hay chơi trò này. Mà anh là đứa đầu têu."

"Thật ạ?"

Không bé ơi. Minh Hưởng trộm nghĩ. Dĩ nhiên, đó chỉ là suy nghĩ thầm kín được chôn vùi dưới nấm mồ trong đầu Minh Hưởng thôi. Với cương vị là một kẻ sìn bồ, anh không cho phép mình để bồ thấy ray rứt.

"Thật." Minh Hưởng khẳng định đầy mạnh mẽ. "Mà tùy đối tượng thôi. Sau này nếu muốn thử trò này thì báo anh trước nhé."

Đông Hách bĩu môi.

"Ai lại đi báo trước bao giờ?"

"Báo trước vài hôm, để anh canh cả tuần anh thức." Minh - nghìn năm văn vở - Hưởng nói. "Hoặc anh sẽ giả bộ là mình đã ngủ rồi cho em xem phản ứng như anh đã ngủ thật nhé?"

"Gì dị trùi." Đông Hách bó chiếu với ông anh này. "Đến lạy. Thế theo anh thì khi nào em không cần báo trước mà vẫn chơi được trò này?"

"Khi em gọi cho năm đứa còn lại." Vẫn là năm đứa còn lại, luôn là năm đứa còn lại. Các bạn mãi ở trong tim, trong máu, trong mỗi khoảnh khắc hẹn hò của cặp đôi họ Lý. Không có các bạn thì họ ăn không ngon, ngủ không yên, và chơi game sẽ thua dài.

"Tụi nó xiên em mất." Đông Hách cười rộ lên. "Lúc đó anh tính làm gì?"

"Xách xe qua đèo em bỏ chạy." Trong bảy mươi hai phép thần thông, bỏ chạy là thượng sách chứ đánh gì nổi lại tận năm mạng? Minh Hưởng vẽ ra một kế hoạch cao chạy xa bay đầy vô nghĩa.

Thế mà Đông Hách cười lăn từ trên giường rơi cái bịch xuống đất.

Đau người bồ anh.

Minh Hưởng xuýt xoa.

"Có sao không đấy?" Hưởng tỉnh cả ngủ chỉ vì em bồ bị té cái đùng. "Hả Hách?"

"Từ từ, để em bò dậy." Đông Hách than thở, cậu lồm cồm bò lên từ đống chăn gối cũng trượt theo cú ngã của mình. "Chắc đang bị phạt vì phá giấc ngủ của anh."

"Anh bảo rồi, phá mấy đứa kia mới không bị."

"Mắc gì ác vậy?"

"Mấy đứa phản diện hay đẹp lắm."

Đông Hách ngồi lên, cậu dựa vào giường.

"Anh đẹp mà, muốn đẹp hơn để giành cái giải nam vương châu lục à?"

Minh Hưởng lại thêm nghìn năm văn vở.

"Thồi bạn ơi, tôi giựt được cái giải số một trong tim bạn là được."

"Gớm." Đông Hách mắng yêu nhưng không ngăn được mình cười rạng ngời. "Ngủ trễ thế mai có đi chơi với em được không đấy?"

"Đi với em là đi việc nước." Minh Hưởng dẻo lời. "Em không nghe câu mình phải yêu để cuộc đời trở nên tươi đẹp hả? Người có tình yêu thì lúc nào cũng muốn cống hiến hết mình cho xã hội. Nên yêu em là anh đang gián tiếp rèn luyện cho bản thân năng lực tốt, ý chí tốt để phát triển xã hội."

Minh Hưởng như thể đọc cả một bài diễn văn, thế nhưng Đông Hách thản nhiên dội vào bài diễn văn một gáo nước lạnh.

"Nói nhiều quá không đọng lại gì trong đầu."

"Tóm lại là đi." Minh Hưởng ngáp to một cái. "Phải đi, không đi được cũng phải đi. Anh còn nhớ lịch trình của mình mà. Đi siêu thị mua đồ ăn xong sang nhà anh, mình úm nhau xem phim."

"Úm trong cái chăn màu xanh biển có hình Darwin được khôm?"

Đông Hách giở giọng nài nỉ. Minh Hưởng cái gì cũng có thể không có, nhưng chăn anh đắp thì không thể không màu mè. Điển hình như tấm chăn anh vác từ Hà Nội vào, in hình "con cá hai chân màu cam" - đúng cách chính chủ đặt tên cho nó. Hưởng mua mà không biết trong đây bọn Đông Hách có một cái tên ngắn gọn xúc tích hơn cho con cá siêu mẫu đó là Darwin. Mà chính ra con cá đó không phải chỉ là hình vẽ nhà sản xuất nhậu say xong duyệt đề xuất, mà nó là một nhân vật hoạt hình với câu nói bất hủ đi xuyên qua lòng đất, tạc vào lòng Đông Hách: "Cậu có biết lúc phim vừa công chiếu và người ta hay nói: Phần tiếp theo này chắc không tệ hơn nữa đâu, và nó giống như vậy - nó giống như là phần 10 của phim."

Sau này, vào lần nhiệt độ Sài Gòn đột nhiên rơi tõm xuống còn hai mươi mốt độ, Minh Hưởng sang đèo Đông Hách đi học với một bài văn nguyền rủa cái lạnh ngốn cả đống năng lượng của anh với độ phồng lạ thường trong balo, Đông Hách mới biết Minh Hưởng có một tấm chăn dễ thương như thế. Hưởng đôi khi cáu kỉnh nhưng anh có rất nhiều món đồ cư tê phô mai que. Và dù Đông Hách thắc mắc sao Hà Nội còn lạnh hơn rất nhiều mà Minh Hưởng còn chịu lạnh kém hơn cả dân Sài Gòn quanh năm sống trong bốn mùa chảy mỡ, Minh Hưởng chỉ im ỉm rút tấm chăn đầy sắc màu của mình ra quấn thành một ổ kén. Đời ai biết trước, ngày mai mình cần phải mang theo chăn...

"Em thích nó vậy thì anh cho em nhé?"

"Hong." Đông Hách đáp. "Tự giữ đi, thích xài ké thôi."

"Vâng." Minh Hưởng nằm nghiêng về một phía. "Đó là niềm vinh hạnh của anh."

"Ngủ đi anh." Đông Hách thay đổi thái độ lẫn ngữ điệu chỉ trong một cú nghiêng mình như thế của Minh Hưởng. "Mai còn đi với em."

Ừ, Minh Hưởng dẫu muốn nói chuyện thêm với Đông Hách nhưng mí mắt đã nặng nề lắm rồi. Và anh cũng nghĩ mình nên đi ngủ sớm, kẻo mai dậy không nổi thì bể con mẹ nó kèo thơm mất.

Thế mà cuối cùng, kèo thơm vẫn cháy khét đến tận một giờ chiều. Nếu đi với ma mặc áo giáp sắt nhớ sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu thì đi với Minh Hưởng, Lý Đông Hách không bao giờ dám phá giữa chừng giấc ngủ của anh thêm một lần nào nữa. Vì chính đêm hôm qua Minh Hưởng ngủ không yên, nên cuộc đi chơi phải dời xuống tận đầu giờ chiều. Mà giờ đó thì nắng gắt vỡ đầu. Đông Hách mặc áo khoác da cho thời thượng mà tưởng mình ủ trên da phòng tắm xông hơi di động. Giữa đẹp mà cực và luộm thuộm mà đỡ, Đông Hách quyết định quay vào ô lần sau đi chơi thì mặc quách nó bộ pijama cho tiện.

Đi siêu thị thật ra không ngốn quá nhiều thời gian. Mục đích đi chơi sớm một là cho đỡ nắng, hai là tranh thủ được bao nhiêu thời gian ở cùng nhau thì hay bấy nhiêu.

Nhà hai đứa cách nhau cũng đâu đó tầm mười ba cây, Minh Hưởng sẵn sàng chạy nhưng Đông Hách không muốn anh cực.

Cả hai mua xong mấy bịch snack ăn cho vui miệng với vài lon nước ngọt thì tấp vào một quán ăn bingsu. Gọi chung với nhau phần bingsu oreo size lớn, Minh Hưởng đi mua thêm chai nước lọc để uống cho đỡ nhạt miệng. Đông Hách ngồi bấm điện thoại đợi anh, cả bọn Mộng Mơ cũng sắp kéo nhau lên thành phố vì bắt đầu từ tuần sau là chính thức vào học. Dù còn học trực tuyến tận một tuần nhưng có vài đứa phải lên sớm để kịp tìm nhà thuê mới, đứa nào ở kí túc xá sẵn thì đỡ. Mấy đứa còn lại định thuê chung với nhau, chỉ là vẫn chưa tìm được chỗ nào phù hợp.

"Cậu ơi cho mình xin info được không?"

Đang nhắn dở đến phần đứa nào bị seen tin nhắn cuối cùng thì phải tự up story ảnh dở hơi của mình lên thì có người đụng vào vai Đông Hách. Ban đầu cậu tưởng người ta vô tình, song cậu chợt nhận ra đi cùng với cái chạm vai ấy là một câu hỏi kèm theo.

Đông Hách ngẩng mặt nhìn chàng trai đứng ngoài quán. Thật ra cũng không hẳn là đứng ngoài quán. Quán bingsu nằm trong trung tâm thương mại, chỉ được phân cách khu vực bằng một hàng rào gỗ cao đến nửa người. Đông Hách đeo khẩu trang mà vẫn được xin info, trên tay còn đang cầm điện thoại nên không thể viện cớ bảo điện thoại mình hết pin được. Mà thường thì mục đích của việc xin info là để nhắn tin tán tỉnh nhau. Đông Hách không bao quát hết nhưng thường thì cậu toàn gặp những trường hợp như thế. Trên màn hình còn đang xổ ra khung chat messenger, Đông Hách càng không thể bảo với người ra rằng mình không có phương thức liên lạc phổ biến nào. Đang bất ngờ vì bỗng dưng có người xin info mình thì đột ngột như cách mình được xin info đó, có một bàn tay khác đặt lên vai Đông Hách và giữ nguyên ở đấy.

"Cho mình xin với-" Ơn giời, anh bồ tự dưng hôm nay ăn mặc ngầu lòi của cậu đây rồi! Lý Minh Hưởng chưa bao giờ xuất hiện đúng lúc như thế.

Mà khoan, pause lại tại khúc này tẹo. Dù Đông Hách không rõ Minh Hưởng nghe được bao nhiêu phần trăm câu chuyện, song biết được đến đoạn xin info thì quả là đã nghe ngay từ đầu. Hoặc anh đoán, đoán không sai vào đâu được.

Nói một chút về chuyện ăn mặc của Minh Hưởng. Không như bạn Lý còn lại, Lý Minh Hưởng không quá chú tâm về cách ăn mặc của mình. Anh theo chủ trương thoải mái là chính, đôi khi diện áo thun, nhưng vì là dân Hà Nội, lâu lâu quên giặt đồ, Minh Hưởng phải mang hoodie đi học dẫu trời nắng nóng hầm hập. Ngoài những lần đó ra, chỉ khi đi chơi cùng người không thân thiết, Minh Hưởng mới ăn diện. Hôm nay thì không biết vì sao, anh mặc hẳn quần tây sơ vin áo sơ mi trắng, vuốt tóc lên gọn gàng. Theo phong cách thư sinh mà lại chẳng thư sinh, Lý Đông Hách chỉ thấy bồ mình trông như tên bad boy nào đang đi tìm mồi.

Đùa thế thôi, chớ cậu cũng sìn bồ chứ bộ. Nhưng sìn ngầm, nói ra thì Minh Hưởng lại loạn hết cả lên.

"À, info cậu là bồ Minh Hưởng hả?" Không một ai lên tiếng, tự Minh Hưởng độc thoại từ đầu đến cuối. Bạn nam bên cạnh đơ mặt ra vì nghe Đông Hách có bồ. Đông Hách cũng ngớ người ra vì thông tin đúng mà ập đến hơi nhanh, não bộ cậu tiếp nhận nhưng chưa xử lý kịp.

"Cậu có biết Minh Hưởng là ai không?"

Minh Hưởng quay sang ngoại giao luôn với phe đối thủ. Người bên cạnh lắc đầu. Cậu ta trông ngơ ngác như con nai vàng mới đến, còn Minh Hưởng đã sành sõi như con nai vàng đạp nát đám cỏ khô.

"Tôi đấy anh bạn." Hưởng hất cằm, anh kéo khẩu trang xuống, cười đểu một cái trong khi đang chỉ vào mình đầy tự mãn. "Cậu không biết Minh Hưởng là ai mà lại đi xin info bồ Minh Hưởng à?"

Người ta cũng biết quê chứ. Người chứ phải đá sỏi đâu mà chai lì mãi được. Ôi con sông quê, con sống chảy khắp một miền quê, đi qua từng mạch máu của thanh niên. Thế là thanh niên lủi thụi lượn đi chỗ khác, Minh Hưởng lạnh nhạt buông một câu "thank you". Anh liếc bóng lưng kia cái sắc lẹm rồi mới chịu vào trong, kéo ghế ngồi xuống đối diện Đông Hách.

Đông Hách thán phục.

"Dữ vậy sao?"

"Tớ hiền mà cậu." Minh Hưởng tỏ vẻ vô tội, mỉm cười thân thiện khi chủ quán mang ra phần su size lớn.

Đông Hách bảo cậu không nghĩ lúc ghen Minh Hưởng trông chiến vậy, Minh Hưởng khoát tay cười, anh bảo mình thánh thiện có biết hờn ghen với ai bao giờ. Đông Hách kì thị ra mặt, cậu nói nếu anh không ghen thì để cậu chạy đi tìm bạn kia rồi cho info đàng hoàng. Minh Hưởng còn chưa kịp trả lời thì trung tâm thương mại đột nhiên phát ngang xương điệp khúc bài Ghen của Min và Erik. Đông Hách ôm bụng cười muốn xỉu, Minh Hưởng đưa muỗng sang cho cậu mà cũng không nhịn được bật cười.

Thôi thì tới playlist ngẫu nhiên của người ta còn biết trạng thái phẫn nộ vừa nãy của Minh Hưởng là gì, anh cũng chẳng buồn phủ nhận làm chi nữa.


_


"Là người yêu em thì phải để em check coi có khùng không." Đông Hách kéo tấm chăn con cá siêu mẫu sang phủ lên chân mình. Cậu đặt điện thoại mình tựa trên một hộp khăn giấy khô với chế độ timelapse, Đông Hách thích quay lại mấy khoảng thời gian vui vẻ của mình bằng chế độ này. Cậu nghịch laptop Minh Hưởng trong khi anh tìm phim để cả hai cùng xem.

"Gì Ông Trời muốn tôi khùng kiểu gì?" Minh Hưởng cố rặn cho ra giọng miền Nam để nói. Thi thoảng anh cũng hay làm vậy, cả bọn nghe xong vừa cười rồi lại vừa chê anh nói chả chuẩn. Song thật ra Hưởng nói giọng Nam nghe còn đúng hơn Đông Hách. Vì thật ra gốc Đông Hách là gốc Bắc, nên bản chất giọng nói đã pha lẫn âm sắc hai miền.

"Khùng kiểu hợp mệnh." Đông Hách tự tin trả lời. "Đợi tí làm cái form cho anh điền nha."

Minh Hưởng mở to mắt. Anh cứ tưởng mình nghe nhầm.

"Ê mày khùng thật sự bồ ơi?"

"Rồi giờ sao có điền không bảo tiếng để biết?"

Đông Hách vừa quay ngoắt sang, Minh Hưởng đã nở ngay một nụ cười lấy lòng.

"Anh không điền thì anh biết mình không xong với bồ."

"Em bảo bồ nghe nè, không có ai chạy xe từ Sài Gòn lên Vũng Tàu tỏ tình xong về hết á? Nghe là thấy khùm."

"Chứ bồ em có yêu người bình thường đâu?"

Lý Đông Hách cười lớn, cậu gật gù không ngừng như tán thưởng.

"Chứ có ai bình thường khi yêu đâu? Yêu mà bình thường thì đã không yêu làm gì, ế mẹ nó cho lành, đi cà phê đỡ tốn tiền."

Trước lập luận như có như không đó, Lý Minh Hưởng chỉ nhẹ nhàng hỏi bồ một câu.

"Chứ bồ làm như mấy ly Bobapop anh không trả cho bồ?"

Đông Hách dẩu môi.

"Em có hứa sẽ trả lại sau mà?"

Minh Hưởng đưa tay bóp lấy môi cậu.

"Rồi trả chưa?"

Đông Hách cười khì.

"Dạ chưa."

Minh Hưởng bắt đầu sử dụng liên hoàn chưởng lên môi Đông Hách.

"Nhưng- mà- đừng- trả- cứ- mắc- nợ- anh- đi."

Anh gõ môi mình lên môi cậu theo từng chữ như một chú chim gõ kiến.

Đông Hách kìm không được, cậu bật cười nhưng thái độ vẫn chống đối.

"Mắc gì trời?"

Minh Hưởng buông cậu ra.

"Để anh còn có lý do anh đòi."

"Đòi gì?"

"Thơm cái."

Được voi đòi hai bà Trưng, được voi chín ngà gà chín cựa ngựa chín hồng mao đòi Mị Nương, được Zhong Degal đòi Oh Vivi, Lý Minh Hưởng không thể bỏ qua cơ hội chơm mấy cái lên chòm sao Bắc Đẩu của Lý Đông Hách.

"Bố tổ móp cái má tôi!"

Lý Đông Hách vùng vẫy cho có. Cậu la toáng lên trong tiếng cười đùa của cả hai. Đã điên thì điên cả đôi, chả cần điền form gì sất, Lý Đông Hách cũng đủ biết Lý Minh Hưởng hợp mình đến nhường nào.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck