You got me "chìm sâu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một hiện tượng "lúc đi hết mình lúc tỏ tình xong hết hồn" - Lý Minh Hưởng vừa nhận ra tình huống oái ăm của mình sau khi thổ lộ tình cảm với Lý Đông Hách tầm năm giây.

Hôn thì cũng hôn rồi, nắm tay nắm chân ôm ấp gì cũng làm cả rồi, pháo hoa cũng thôi bắn và biệt đội Mộng Mơ cũng đã cóc thèm quan tâm đến hai cái người kia nữa rồi, nhưng ngặt nỗi ở đây là Minh Hưởng tính chuyện phượt lên Vũng Tàu chứ chưa tính đường đêm nay mình sẽ ngủ ở đâu. Lại là hiện tượng tâm lý sau khi có người yêu, với cảm xúc dâng trào mãnh liệt hiện giờ, Minh Hưởng không muốn xa Đông Hách chút nào. Nắm tay nhau còn chưa đủ, nói chuyện cũng mới vài ba câu, nhìn em người thương cười chưa được nửa tiếng, anh không cam tâm dắt xe đi chốn khác.

Đông Hách thì đâu thể nào kéo anh vào xông nhà ngoại rồi bảo bạn con ghé chơi được. Bởi chẳng có đứa bạn nào đêm Giao Thừa chạy trối trời ba giờ đồng hồ lên đây chỉ để gặp một đứa bạn khác. Nhà Hách sẽ không hỏi lúc này nhưng chắc chắn sẽ đặt nghi vấn cho cậu lúc khác, đến đấy thì Hách có chạy đằng trời cũng chẳng lấp liếm được, vì khó mà qua mắt được bố mẹ cậu.

Hưởng đứng kì kèo với mấy ngón tay cậu mãi, anh cứ nắm chặt sau đó lại thả lỏng ra tí. Gia đình cậu vẫn còn rôm rả trong phòng khách. Nhà trước của ngoại Hách có hai cửa, cửa chính diện và một cánh cửa kéo bên hông, dì cậu bán tạp hoá bên cửa này. Từ phòng khách đến cửa bên không xa nhưng cả hai vẫn tránh được tầm mắt người lớn nhờ tủ kính chắn ngang, Đông Hách nghiêng người ngó qua nhà cái rồi lại quay về với Minh Hưởng.

"Tối nay anh ngủ ở đâu?"

"Chắc anh nhờ homestay của người quen."

Đông Hách gật gù.

"À, chỗ hôm bữa anh thuê cho anh với em ở đó hả?"

"Ừa." Minh Hưởng ủ rũ như mái nhà bị dột nước. "Còn chưa gặp được em bao lâu..."

"Gì đây?" Đông Hách bật cười. "Mê người ta dữ vậy?"

Minh Hưởng đổ người đến, anh dụi mặt vào hõm cổ Đông Hách.

"Không mê thì đâu có phi thẳng từ Sài Gòn đến đây?" Giọng Minh Hưởng ồm ồm, anh thở từng hơi nhẹ nhàng vào cổ cậu. "Tớ mê cậu tít thò lò."

Đông Hách bĩu môi, mê người ta mà lúc người ta tỏ tình lại lầm lầm lì lì. Mới chiều qua còn ra dấu như kiểu hai đứa sẽ chỉ là bạn thôi. Nghĩ đến đây Đông Hách lại nhớ chuyện tin nhắn, và có lẽ tín hiệu Minh Hưởng bật cho cậu không phải một dấu X đỏ lè, mà là một dấu tích xanh lá mang tên tình yêu của anh làm cậu bếu ụ.

Đông Hách cũng nào muốn xa Minh Hưởng? Mới giai đoạn đầu yêu đương thì một giây trôi qua cũng nồng nàn sến súa. Không bảo được với nhau mấy câu ngon ngọt thì cũng ngầm hiểu rằng mình và đối phương muốn ở cạnh nhau chừng nào. Cảm giác kiểu nếu tách rời sẽ thấy ngạt thở ngay lập tức, Đông Hách cũng thầm nâng tay lên xoa lưng Minh Hưởng.

Lưng Minh Hưởng không rộng như đường Vũng Tàu hay dài như vỉa hè nối quanh biển Bãi Sau, thật ra cũng không người nào có tấm lưng khổng lồ xanh kiểu đó. Tuy nhiên Đông Hách cũng chẳng dễ dàng gì để ôm trọn nó được. Vai Minh Hưởng rộng hơn vai cậu một tẹo nhưng lại làm hình thể hai người có sự chênh lệch đáng kể, đôi khi ở cạnh nhau, qua mấy bức hình chụp chơi của cả nhóm, Đông Hách như thể sẽ lọt thỏm trong lòng Minh Hưởng nếu anh ôm cậu vào lòng, ngồi trong vòng khoanh chân của anh. Đông Hách thích Minh Hưởng nhưng chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh ấy, vì giới hạn mà cậu đặt cho niềm hy vọng của mình không cao, Đông Hách chỉ dừng lại ở việc mường tượng ra cảnh Minh Hưởng sẽ đồng ý lời tỏ tình của mình.

"Cho em nhìn mặt xem nào." Đông Hách trượt tay xuống, cậu bạo dạn vỗ cái bốp lên mông Minh Hưởng. "Sao cứ rúc vào cổ em thế? Nhột chết đi được!"

"Tại người cậu cũng thơm." Minh Hưởng dời người ra, anh luồn một tay vào làn tóc đen đã dài qua cả vành tai Đông Hách, anh mềm giọng. "Tớ thì cũng thích."

"Thấy ghê." Đông Hách nhăn mặt. "Tự dưng yêu đương vào cái nói chuyện thấy ghê vậy đó hả?"

"Cậu có muốn đi trốn với tớ không?"

"Không cậu ạ." Đông Hách cười mỉm chi. "Tớ không muốn mới đầu năm đầu tháng đã bị quỳ gối kế cây mai."

Minh Hưởng chép miệng.

"Mai mấy giờ ta gặp nhau được?"

"Chắc tầm chiều em sẽ thử rủ nhà em đi siêu thị, anh biết Lotteria Vũng Tàu mà hả?"

Hưởng lắc đầu tỉnh bơ.

"Tính ra tớ mới lên đây lần hai?"

"Không biết thì hỏi người quen." Hách cười xoà. "Được thì gặp ở đó."

Minh Hưởng miết nhẹ khoé môi đang cong lên của cậu.

"Không được cũng gặp ở đó."

Không có tấm thiệp nào trên bàn nhưng thời gian địa điểm đã rõ ràng, Minh Hưởng lúc này mới nhớ đến cuộc gọi bị anh ngắt quãng giữa chừng của Đông Hách. Biệt đội Mộng Mơ vẫn còn bày vẽ mấy câu chuyện tào lao trong đó chưa chịu ngủ dù bên màn hình đứa nào cũng tối om, còn đứa đang phát biểu thì phải thì thầm mùa xuân một cách dè chừng. Hưởng "ê" một tiếng, tới con ma sống nội tâm ghét giao tiếp trên mái nhà Lý Đế Nỗ cũng giật mình. Bảo là con ma hướng nội trên mái nhà cho rợn chứ thực chất nó chỉ là một trái cầu bị Đế Nỗ đánh bay sức nóng lên đấy trong một dịp hai chàng ngự lâm họ Lý sang nhà cậu đánh cầu lông. Quả cầu trước khi đóng đô trên đó đã được chủ nhân vẽ mặt mũi tô cho quả môi đỏ mọng như trái sơ ri, và quyến rũ hơn cả bất kì đôi môi trái tim nào. Theo lời Lý Đông Hách nhận xét thì đây là một cuộc đại phẫu thuật cực kì thành công, biến một vật từ vô diện thành dung nhan chim lìa cành cá dạt vào bờ. Không những môi trái tim, với tài năng cầm chổi thi hoạ, Đế Nỗ còn vẽ cho nàng thơ có thời hạn sử dụng hai hàng chân mày lá liễu, mắt bồ câu, mũi dọc dừa, và hàng mi lá bồ đề. Đông Hách còn nhớ mình với Minh Hưởng nhìn xong tác phẩm hội hoạ mà Đế Nỗ vỗ ngực đặt tên là tuyệt sắc giai nhân bên cây vợt ấy thì cười đến nỗi sáu múi cơ ẩn sau lớp màn phẳng muốn nổ tung. Bị F0 xong phổi yếu hẳn, bình thường cười đến sáng mai vẫn chưa thấy đã, Đông Hách cười được mười giây đã bắt đầu thấy dấu hiệu tuổi già.

Hết sức mệt mỏi.

"Mai mấy đứa rảnh thì kéo nhau lên Vũng Tàu chơi."

Minh Hưởng nói vào nhóm mà không giảm âm lượng, cả bọn lại đang trong tình trạng nhỏ nhẹ hết mức nên đều dí tai vào loa mà nghe, hoặc là mở âm lượng lớn hết cỡ. Nên ngay khi Minh Hưởng mới cất được hai chữ đầu, năm người còn lại nhất loạt giật bắn mình, một là rút tai nghe ra, hai là ném điện thoại xuống đất.

Trong tất cả nạn nhân, chỉ có mỗi Phác Chí Thành là không đeo tai nghe. Tiếng điện thoại rơi xuống đất lớn hơn bất cứ thứ âm thanh nào trong nhà, cậu nhóc theo phản xạ nhắm lì mắt chùm chăn qua đầu án binh bất động, mặc cho màn hình điện thoại vẫn sáng như ngày mai là ngày cuối ta còn nhau.

Hên thay, không vị phụ huynh nào cầm roi xuất hiện. Phác Chí Thành lọ mọ ngồi dậy, cúi người lượm điện thoại lên. Mặt cậu chàng nhăn nhó trong vùng ánh sáng mờ ảo, Hoàng Nhân Tuấn bất bình.

"Ông nói chuyện mà tui cứ tưởng trời giáng."

"Ắt là quả báo giành cho mày."

Minh Hưởng bỡn cợt, La Tại Dân lắc đầu tỏ ý phản đối.

"Coi cái nết ngang ngược."

"Gì mặt trời nở rộ đằng Đông rồi hả?" Phác Chí Thành ngáp to một cái. "Thấy anh tôi lấp ló gì bên cạnh chú hàng xóm thế?"

Minh Hưởng nhíu mày.

"Chú nào hàng xóm mày?"

Chí Thành trêu ngươi.

"Tôi nói phong long, ông anh cứ có tật giật mình làm gì."

"Ừ mày chọc cho ổng chửi đi." Chung Thần Lạc bấy giờ mới lên tiếng. "Xong lúc lên Sài Gòn ổng hết cho mày sang nhà ổng chơi."

"Thôi mà người tình chốn Tây Ninh?"

"Ê không ấy tao mở cái nhóm mới xong call bên đó nha?" Lý Minh Hưởng hết sức muộn phiền. "Tao mà ở với thằng này thêm lúc nữa chắc tao hôn Đông Hách quá?"

"Ủa?" Đông Hách quay đầu nhìn bồ. "Ủa gì? Ủa là có thật sự tỉnh táo với cái phát ngôn này không ạ?"

"Công bố vĩ mô ghê." Lý Đế Nỗ trề môi. "Khi bạn muốn hôn bồ nhưng bạn còn non nên bạn ngại, bạn kiếm một cái cớ không thể nào vô lý hơn được nữa để có được cái hôn đấy."

"Không ai yêu mà bình thường." Nhà hiền triết họ Hoàng bổ sung thêm cho cuốn sách những chân lý sống đời của mình. "Ví bất đẳng thức- à đâu bất bình thường của mấy đôi yêu nhau là một hủ bơ, như bạn thấy, câu ví von này không có nghĩa."

Lý Đông Hách tỏ rõ sự kì thị.

"Ê Giao Thừa tuổi mới tưởng chững chạc thế nào mà tao thấy nãy giờ toàn sảng hơn là sao?"

Lý Đế Nỗ đưa tay chắn trước màn hình, ra hiệu mọi người trật tự để đến lượt mình nói.

"Tôi không sảng, hai bạn tôi không sảng, hai em tôi không sảng-"

Lời chưa kịp dứt, Lý Minh Hưởng đã chọt vào một câu.

"Vậy mai đứa nào đi siêu thị?"

Lý Đế Nỗ rất thuần thục đổi sang bài văn mẫu cũ nhưng thay thế vài chỗ.

"Anh đi siêu thị, bạn tôi đi siêu thị, tôi cũng đi siêu thị, vậy ai không đi siêu thị?"

"Mày á chính mày." La Tại Dân tạo hình cây súng bằng bàn tay mình, cậu chĩa đầu hai ngón trỏ và giữa vào màn hình điện thoại. "Mày ở nhà chứ không ai."

"Nín giùm đi trời." Hoàng Nhân Tuấn than vãn. "Mới hơn một giờ sáng mà tao thấy có dấu hiệu sảng hồn tới nơi rồi đó?"

"Vậy mai đi hết chứ gì?"

Minh Hưởng hất cằm, Chung Thần Lạc cười phá lên một cái rồi tắt bặt ngay lập tức.

Cậu quay ngoắt về phía cầu thang, vài giây sau không thấy bố mẹ trên lầu có động tĩnh gì, Thần Lạc nhếch môi cười.

"Đứa con Hà Nội này mà đến được Vũng Tàu thì chắc chỉ có cánh cửa của Doreamon giúp được chứ không còn một khả năng nào khác."

"Thế thôi cả bọn ở nhà đi." Minh Hưởng xua tay. "Anh với Hách đi thôi."

"Chứ bộ anh tưởng tụi này đi thật hả?" Phác Chí Thành gác tay ra sau đầu. "Mùng một ở nhà gầy sòng kiếm tiền mua con mẹc chạy chứ ai gảnh đi lên đó?"

"Đấy là bạn chưa có người yêu thôi." Lý Đông Hách bắt đầu giở trò trêu ghẹo. "Có rồi thì đến vé Hà Nội cũng đặt chứ nói chi Vũng Tàu bạn ha?"

"Trời tui nghe cái tui tỉnh lại liền." La Tại Dân đỡ trán.

Lý Đế Nỗ cũng phối hợp.

"Một tình yêu mà thấy chỉ tốn tiền vé máy bay mà không tốn tiền đổ xăng là thấy bền lâu rồi đó."

"Không hề vô khớp luôn?" Hoàng Nhân Tuấn bắt bẻ. "Giả bộ mà mày đi vô cái khớp để mọi thứ trơn tru thì con ma cô đơn trên mái nhà mày leo xuống ha gì?"

"Ê rợn nha." Chung Thần Lạc trừng mắt. "Đang ở dưới nhà có mình nha? Rất biết sợ ma nha?"

"Anh thấy mấy đứa nên đi ngủ." Minh Hưởng kết luận. "Chứ thêm vài phút nữa chắc mỗi đứa nói một thứ tiếng khác nhau quá?"

Phác Chí Thành há mồm đầy khoa trương.

"Tinh thông vậy sao?"

"Tinh tinh thì có." Minh Hưởng vặn lại. "Nói hồi cả đám quay về làm vượn hết bây giờ. Anh cúp nhé?"

"Đi đi." Lý Đế Nỗ sau hơn hai tiếng video call đã có dấu hiệu trở thành Lý Minzy. "Về với người anh yêu đi."

La Tại Dân cau mày.

"Chứ chả nhẽ lại về với mày?"

Ai đó có câu, gà bay chó chạy, đầu năm đầu tháng kiêng cử không nên gây nhau vài ba cái lặt vặt chẳng đáng có. Chỉ là tiếc thay, mọi quy luật đó dường như trở nên vô nghĩa mỗi khi biệt đội Mộng Mơ ở cạnh nhau. Bất chấp không gian và thời gian, cả bọn tiếp tục xà quần với nhau thêm mười lăm phút nữa. Cho đến khi Minh Hưởng thoáng thấy vai Đông Hách run lên vì lạnh, anh mới dứt khoát bảo cuộc chơi nên tạm dừng tại đây. Sáng mai đứa nào cũng cần dậy sớm chúc Tết mà giờ vẫn cố thức, Đông Hách cũng vừa bị mẹ gọi trong nhà gọi ra. Minh Hưởng tuy tiếc song cũng chẳng thay đổi được gì. Anh nấn ná thêm chút thời gian ít ỏi, ôm chặt cứng Đông Hách như thể giữa hai người là một lớp keo dính siêu bền. Đông Hách bị ôm chặt đến mức không nhìn thẳng được, cậu hơi ngẩng mặt nhìn lên mái hiên nhô ra trước cửa bên hông nhà ngoại, vuốt tay dọc trên lưng Minh Hưởng như đang vỗ về một đứa trẻ vỡ oà. Đứa trẻ to xác trong cái ôm của Đông Hách không vỡ oà nhưng cũng không muốn rời xa sự an ủi này, Minh Hưởng bất ngờ cúi đầu nhấn mạnh môi mình lên vai Đông Hách. Lớp áo mỏng không ngăn được sự tiếp xúc mới mẻ đó đến da thịt, Đông Hách hơi cứng người. Minh Hưởng vừa dứt xong nụ hôn vai lại chuyển sang hôn lên cổ cậu, cứ thế anh di dần lên, cho đến khi hôn tới đầu chân mày mỗi bên của Đông Hách, Minh Hưởng nhỏ giọng chúc cậu ngủ ngon.

Đông Hách cười. Cảm giác như mình đổ Minh Hưởng trước mà bây giờ Minh Hưởng lại say mình nhiều hơn vậy. Tửu lượng trong tình yêu của anh thấp đến nỗi, còn chưa chính thức quen nhau được tròn ba tiếng mà Minh Hưởng đã lao đao không muốn rời. Tuy nhiên được thương yêu nhiều thế thì ai mà chẳng thích? Chỉ là Đông Hách đã bắt đầu thắc mắc rằng nếu Minh Hưởng thích cậu nhiều tới thế, tại sao thời gian qua, kể từ lúc anh nhận thức được tình cảm của mình, dù ngắn hay dài, Minh Hưởng lại có thể chờ đến đúng khoảnh khắc Giao Thừa mới bộc bạch với cậu? Đông Hách cứ tự hỏi bản thân một câu hỏi mà chỉ có Minh Hưởng mới trả lời được, trong khi sự thật không khó để nhận ra, rằng chỉ cần là vì cậu và chỉ cần có thể cho cậu một sự khởi đầu đáng nhớ, Minh Hưởng có thể nhẫn nại bao lâu cũng được.

Đông Hách: Anh đến nơi chưa?

Minh Hưởng: Mới vào cổng, đang đợi tìm phòng trống

Đông Hách: Thế mà chưa gì đã cầm điện thoại

Minh Hưởng: Sợ bồ nhắn cho anh nè

Minh Hưởng kéo trả lời cho tin nhắn hỏi anh đến nơi chưa của Đông Hách.

Minh Hưởng: Đến nơi chưa thì không biết, nhưng cho anh hỏi

Đông Hách: Ơi?

Minh Hưởng: Anh đến được tim của bồ chưa?

Đông Hách: Đang đập ngon lành ai cho đến mà đến?

Minh Hưởng: 💔

Đông Hách: Anh ở trong tâm trí em bộ không mát hay sao mà đòi chạy xuống tim làm gì?

Minh Hưởng: clm = )))))))))))))))))))))))

Minh Hưởng: Ra đây là cách mấy người yêu nhau hay nhắn nhỉ? = )))))))

Minh Hưởng: Không thấy gúm

Minh Hưởng: Chỉ thấy ỏoooo

Đông Hách: = ))))))))))))

Đông Hách: Chôn đống tin nhắn này đi nhoé

Đông Hách: Đám mộng mơ mà đọc được thì chắc có đầu thai mới yên ổn với chúng nó

Minh Hưởng: Sure = ))))))))))

Minh Hưởng: Bồ ngủ đi

Minh Hưởng: Mai còn dậy sớm chúc Tết

Minh Hưởng: Để không dậy nổi thì chiều khéo lại huỷ kèo đi chơi với anh mất 🥺

Đông Hách: Eooooo

Đông Hách: Đồ mê toi

Minh Hưởng: = ))))))))))))))))))

Minh Hưởng: Xin lỗi

Minh Hưởng: Tôi mà không mê bạn thì hơi nguy = ))))))))))))

Đông Hách: Không mê mà nhắn tin kiểu này tôi gọi 500 anh em tới tận sào huyệt của bạn = )))))))))))))))

Minh Hưởng: vcl này

Đông Hách: Dạ...

Minh Hưởng: Nhớ bạn vãi chưởng

Minh Hưởng: Sao bắt đầu hẹn hò thì nỗi nhớ lại lớn thêm nhỉ?

Đông Hách: Tại nắm được giò nhau rồi chứ sao = ))))))))))

Minh Hưởng: Hợp ní ạ = )))))))))))

Đông Hách: Thồi

Đông Hách: Em ngủ đây

Đông Hách: Bồ ngủ ngon

Đông Hách: Phế lắm rồi thức không nổi nữa chàng ơi = )))))))))

Minh Hưởng: Hay bồ video call ngủ với anh được không...

Minh Hưởng: Chứ nhớ bồ quá có mà anh thao thức cả đêm mất

Minh Hưởng gửi được tin nhắn đi, Lý Đông Hách đã xem ngay lập tức. Vài giây sau không thấy động tĩnh gì, anh mẩm đoán chắc Đông Hách chuẩn bị đi ngủ rồi. Thế mà màn hình điện thoại vừa tắt đã bật sáng lên, Lý Đông Hách đã bắt đầu một cuộc gọi video, Lý Minh Hưởng trở thành mặt trời nở rộ lúc gần ba giờ đêm ở Vũng Tàu, cười đến ngây ngất.


_


Không một nhóm bạn nào; Biệt đội Mộng Mơ mới sáng sớm mùng một đã nổ tin nhắn, đòi cho bằng được đôi gà bông đi chơi phải quay video hành trình "first date" của mình lại. Đôi gà bông thấy cũng hợp lí, quay lấy để sau này chia tay có clip tống tiền nhau cũng được. Đùa thôi, làm người ai lại làm thế. Cả Minh Hưởng lẫn Đông Hách đều nghĩ quay lại ngày đầu tiên cả hai có nhau mà lại còn lại ngày đầu của năm mới thì chẳng còn gì xứng để lưu giữ hơn.

Đông Hách đến siêu thị cùng gia đình chừng nửa tiếng thì Minh Hưởng cũng mò được đường đến sau hơn bảy bảy bốn chín lần thăm dò đường đi từ người dân xung quanh. Siêu thị to đùng nhưng bãi đỗ xe không lớn, Minh Hưởng chiếm được một chỗ đỗ xe ở bãi trên xong thì vội vàng chạy vào trong. Máy lạnh dội vào người ngay khi anh vừa lướt qua cửa ra vào, Hưởng thoáng rùng nhẹ một cái. Anh mở điện thoại lên gọi cho Đông Hách, Đông Hách bảo anh cứ đứng yên đấy chờ mình một lát. Minh Hưởng vừa cười vừa ừ ừ tù tì mấy tiếng dù người còn chưa trông thấy đâu, vài người ngang qua cứ tưởng anh vừa nhận được tin gì đáng để hân hoan lắm. Minh Hưởng luồn tay vào tóc chải vài đường, anh đứng huýt sáo nhìn ra chỗ bán đồ như hội chợ chếch về phía bên phải cửa siêu thị. Có mấy món rẻ bèo so với mẫu mã y chang của mấy hãng local brand, Hưởng thoáng nghĩ thế rồi chợt nhớ đến vụ quay video ngày hẹn hò đầu. Anh mở điện thoại lên, kéo khẩu trang xuống, hơi mất tự nhiên chào trước màn hình một cái. Gương mặt không thoải mái, nụ cười cũng sượng sùng, Minh Hưởng liếc nhìn xung quanh, định bỏ điện thoại xuống thì nghe tên mình vang từ phía sau. Nhờ màn hình điện thoại, anh thấy Đông Hách lon ton hí hửng chạy đến. Giống như đón người yêu đi học, Minh Hưởng vô thức nở một nụ cười cưng chiều mà đến chính anh cũng phải bất ngờ lúc xem lại video. Mà đó sẽ là chuyện của vài tiếng sau đấy.

Đông Hách nhảy bổ lên lưng anh, Minh Hưởng dễ dàng đỡ chân cậu bằng tay còn lại rồi xoay vòng một cái. Hách cười thanh tiếng, Minh Hưởng cũng nhận ra trái tim mình rộn ràng vì thanh âm của cậu. Tựa như cách chuông gió phản ứng với cơn gió nhẹ nhàng, âm thanh của Đông Hách cũng làm tim anh ngân lên những tiếng trong ngần như thế.

"Em xin thế nào để xuống đây vậy?"

"Em bảo có bạn cũng đang ở đây chơi, mẹ em chủ động bảo em xuống gặp bạn."

Minh Hưởng hơi khom gối để chân Đông Hách thuận lợi tiếp đất hơn, anh quên béng mất mình vẫn còn bật chế độ ghi hình, Hưởng đưa tay nắm lấy tay Đông Hách, góc độ đó hoàn hảo được camera quay lại.

"Giờ em muốn đi đâu?" Hưởng chà nhẹ ngón cái mình trên làn da Đông Hách, Đông Hách không phản ứng gì. Cậu gõ nhịp nhịp ngón trỏ trên mu bàn tay anh theo lời bài hát đang phát ở quán Lotteria ngay bên cạnh.

Bởi vì em quá xinh đẹp, quá đỗi yêu kiều, xung quanh bao nhiêu cậu trai, muốn chiếm tim em.

"Anh có đói bụng không?"

"Không đói lắm." Hưởng cứ cười cười như thể bị gắn chip tự động phản xạ khi thấy Đông Hách trong người.

Nhưng chỉ có anh ở đây, si mê em nhường này.

"Gì đấy?" Đông Hách cũng cười theo. "Sao cứ nhìn em rồi cười ngây ngốc vậy?"

Minh Hưởng nhún vai. "Anh cười ngây ngốc hồi nào? Bị ngứa miệng nên cười cho đỡ gãi."

"Tào lao!" Đông Hắng mắng yêu. "Thế lên tầng hai mua cái gì đó nhé? Tự dưng em thích đẩy xe xong đi lòng vòng."

"Duyệt ạ." Minh Hưởng nắm chặt tay Đông Hách hơn mà không vì lý do gì.

"Anh muốn quay hành trình bằng máy em hay máy anh?"

"À ừ nhỉ, anh quên bố nó mất." Hưởng vội vàng giơ điện thoại lên. "Đang quay nãy giờ."

Đông Hách kéo khẩu trang xuống, cậu nhíu mày nhưng nụ cười vẫn rực rỡ, tự nhiên vẫy tay với camera.

"Xin chào năm đứa độc thân."

"Ác thế." Hưởng giả vờ ngạc nhiên.

Đông Hách trề môi.

"Bọn nó xứng đáng mà." Với cương vị là một người rành đường, Hách bắt đầu kéo Minh Hưởng đi theo mình. "Khi nào anh edit nhớ note là em chào đểu mấy đứa mộng mơ nhó."

"Lại còn nhó." Hưởng lại kéo khẩu trang lên sau khi chỉnh lại khẩu trang ngay ngắn cho Đông Hách. "Đang làm nũng với anh đấy à?"

"Ơ thế chắc đằng ấy không mê?" Đông Hách liếc Minh Hưởng cái sắc lẹm lúc cả hai bước lên cầu thang cuốn. "Anh giỏi thì anh vắt cho cạn cái ánh mắt mê đắm đang ào đến chỗ tôi đi rồi tôi không này nọ nữa."

Minh Hưởng cười. "Bồ chỉ anh thì may ra anh còn làm được."

Đông Hách hất cằm đắc ý, Minh Hưởng quay xuống không thấy ai đứng phía sau, anh đưa bàn tay bao lấy một bên mặt Đông Hách đẩy về phía mình. Thơm lên má người dấu yêu một cái bật thành tiếng, Đông Hách ngả đầu luôn xuống vai Minh Hưởng.

"Lao từ lầu ba xuống tầng trệt rước anh, cho sạc pin tí đi."

"Còn có mấy bậc nữa." Minh Hưởng muốn ôm ngang vai cậu nhưng lại không nỡ rời khỏi cái nắm tay. "Này, chuẩn bị bước này."

"Vâng ạ." Đông Hách kéo dài giọng. "Cảm ơn bồ vì đã nhắc nhở chuyện mà em nhắm mắt cũng ý thức được."

"Đến khổ với bạn nhỏ." Minh Hưởng kéo tay Đông Hách về phía mấy dãy hàng bánh kẹo sau khi tự tin bước qua hai người bảo vệ đang giữ mấy chị mang túi xách ở lại. "Bé muốn ăn bim bim không?"

"To hơn người ta được bao nhiêu mà gọi người ta là bé vậy?" Đông Hách ngẩng đầu khỏi vai Minh Hưởng lúc cả hai đứng đối diện hàng bánh snack. Minh Hưởng đẩy đầu cậu ngả lại lên vai mình, anh khịt mũi. "Thì-"

"Rén dữ vậy trời." Đông Hách bật cười. "Anh có nhận thức được là anh xưng hô với em rất loạn không? Chưa quen nhau được hai mươi bốn tiếng mà đã gọi em bằng đủ kiểu danh xưng."

Hưởng kê điện thoại lên một bịch bánh phồng tôm lúc Đông Hách lấy bịch phía trước bỏ vào xe đẩy. Căn góc để thấy được cả hai rồi, anh kéo khẩu trang Đông Hách xuống cũng đồng thời kéo khẩu trang mình xuống, ngó nghiêng một cái rồi lại hôn chụt lên má Đông Hách.

"Gì nữa ghiền tui ha gì cha nọi?"

Minh Hưởng bao biện.

"Nãy thơm bạn bị vướng khẩu trang."

Đông Hách chỉnh khẩu trang lại về vị trí cũ, cậu dí mặt sát vào màn hình, thì thầm với nó.

"Rốt cuộc là cái anh này thích tao cỡ nào thế?"

Hưởng cũng bật cười vì nghe được câu hỏi của cậu dành cho năm kẻ mộng mơ chưa biết mình sẽ xem được gì ở nhà. Anh nắm cổ áo cậu kéo ra, sau đó lại lần tay xuống tìm lấy bàn tay cậu.

"Bị thiếu hơi bồ, rất cần có bồ."

Đông Hách hồ nghi.

"Bồ nào?"

"Bồ anh." Hưởng chỉ vào cậu. "Lý Đông Hách."

Đông Hách cũng không đào sâu thêm gì. Bởi tuy quen biết anh không quá lâu, Đông Hách vẫn biết Minh Hưởng là một người sống cực kì tình cảm. Minh Hưởng đã không ít lần bày tỏ về độ quan trọng của biệt đội Mộng Mơ đối với mình, dù cả đám chỉ mới chơi với nhau đây thôi, và anh vẫn còn hội nhóm khác lẫn bạn bè ở Hà Nội. Nhưng Hách vẫn cảm nhận được rằng cả bọn quan trọng với Minh Hưởng ở một mức độ khác.

Lại lần nữa, vì Tết là tháng ngày sum họp đoàn viên, là bầu không khí khiến người xa nhà nhớ nhà nhất trong năm và khao khát được một cái ôm từ gia đình, Đông Hách biết Minh Hưởng ắt hẳn cũng thòm thèm một cái ôm siết từ bố mẹ lẫn anh trai. Song anh không có được. Thậm chí nếu giờ đây anh ở Sài Gòn, chắc Hưởng một là đang làm việc, hai là tìm kiếm thú vui gì đó giữa một cuộc sống đột nhiên lạc lõng. Nghĩ đến đây đã làm Đông Hách xót hết cả lòng mình. Cậu bất ngờ ôm chầm lấy anh, ghì chặt anh như thể nếu cậu buông anh ra, nỗi trống vắng và khung cảnh lẻ loi giữa mảnh đất xa lạ sẽ bổ ập ngay đến Minh Hưởng. Minh Hưởng hơi ngạc nhiên nhưng cũng dần thả lỏng, anh đáp lại cái ôm của Đông Hách chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó. Đông Hách hít vào một hơi thật sâu, cậu vuốt tóc Minh Hưởng, nhẹ giọng ủi an.

"Ở đây với em, em mong anh ít nhất có thể cảm thấy vui vẻ."

Minh Hưởng im lặng vì nhận ra vấn đề Đông Hách đang đề cập. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận từng cử động thật khẽ của Đông Hách cho đến cách cậu dụi tóc mình vào tóc anh.

"Đợi qua mùng ba thôi, em sẽ thử xin mẹ đến ở với anh nhé?"

"Thôi." Hưởng chối từ. "Tết mà, em phải ở với gia đình chứ?"

"Hay anh lên ở nhà em đi?"

"Anh ngại lắm." Hưởng nhắm mắt, gục trán lên vai cậu. "Hách cứ chơi cho đã mấy mùng Tết đi. Khi nào về lại Sài Gòn, Hách lại về với anh."

Hách có em, đứa em cấp hai của cậu phải về đi học sớm. Tính cả một tuần học trực tuyến trước khi chính thức học trực tiếp, Đông Hách có tận nửa tháng để vi vu với Minh Hưởng. Cậu gật đầu, Minh Hưởng dời người ra. Anh cầm điện thoại, đặt nó lên xe đẩy, chỉnh cho nó đứng vững bằng cách đắp bánh kẹo thành tường thành bao quanh nó. Đông Hách nhìn màn hình cười, không cười, cười rồi lại không cười liên tục. Thấy cậu chơi với camera, Minh Hưởng chỉ yên tĩnh nhìn cậu.

Buổi tối đầu tiên trong năm trôi qua, Minh Hưởng thấy mình hạnh phúc nhường bao khi có Lý Đông Hách luôn bên cạnh.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck