e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan đang líu lo với các anh, lại nhìn thấy Mark đi một mình phía dưới, chân liền tự động bước chậm lại, không nhanh không chậm đưa tay khoác vai người lớn hơn.

"Markeu! Sắp giáng sinh rồi? Anh có dự định gì chưa?"

Mark chẳng thèm liếc Haechan, hai tay vẫn bỏ túi quần, mặc cho đứa nhỏ đeo bám mình.

"Sân khấu cuối năm nhiều như thế, còn giáng sinh cái gì?"

Haechan chẳng chút giấu diếm mà bĩu môi.
"Con người anh thực sự quá nhạt nhẽo rồi!"

"Em đã lên kế hoạch rồi đó. Tụi Dream sẽ đi ăn một bữa thật linh đình nè, anh có muốn đi cùng không?"

"Hmm, và để anh bao chứ gì?"
Mark nhăn mày nhìn Haechan nói như thể anh đã biết tỏng ý đồ của cậu rồi.

Haechan cười híp mắt, chẳng chút ngạc nhiên khi bị Mark lật tẩy âm mưu.
"Em còn đang suy nghĩ giao thừa tới đây, 00line sẽ làm gì cơ? Dù sao tụi em cũng sắp thành người lớn, phải ăn mừng chứ"

Mark nhìn đứa trẻ bên cạnh đang luyên thuyên mọi chuyện trên trời dưới đất, miệng không tự chủ được mà cong lên.

Đứa trẻ này sắp trở thành người lớn.

Mark đã từng rất ghét Haechan trưởng thành, bởi anh sợ, sợ cậu sẽ không còn dựa dẫm vào mình nữa, sợ cậu sẽ không còn quan tâm đến mình nữa.

Lại nhìn đứa trẻ đang hào hứng kia, dù em có lớn thế nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ là một Donghyuck ngày ngày đeo bám anh thôi đúng không?

"Hai cái đứa kia nhanh lên nào, sắp đến giờ tập luyện rồi đó!"

"Vâng"

~~~~

"Nào nào, tập lại một lần nữa rồi nghỉ nhé!"
Tiếng huấn luyện viên vang lên đều đều trong phòng tập.

Haechan cả người mồ hôi tuôn ra như suối, thu mình lại một góc nhỏ, khuôn mặt thẫn thờ, cả người mệt mỏi. Nghe huấn luyện viên nói liền tìm cho mình chỗ vịn rồi khó nhọc đứng dậy.

Càng nhảy Haechan cảm thấy bất lực, cậu đã không còn nhìn rõ những thứ xung quanh nữa rồi, tất cả chỉ còn là những bóng người lởn vởn trong mắt...

Chỉ một cú xoay người nữa là bài tập kết thúc... Chỉ một động tác nữa thôi...

Haechan đã gắng gượng dùng hết sức bật nhảy. Nhưng lúc cậu nhảy bật lên cũng là lúc mọi thứ trở nên quay cuồng...

"Á!!!"

Tiếng kêu thất thanh kèm theo tiếng va chạm với sàn nhà vang lên khiến mọi động tác đều được ngừng lại. Taeyong ngay lập tức chạy lại. Haechan đang ngồi bệt xuống sàn nhăn nhó ôm chân đầy đau đớn.

"Mau gọi xe cấp cứu!"

Mark là người phản ứng nhanh nhất, anh quay người hét lên, chẳng chút để ý đến việc mình đang không dùng kính ngữ với mọi người.

Nhìn Haechan đau tới mức chẳng thể cử động, Mark lại càng nóng vội mà hét lớn hơn nữa.

"Nhanh lên đi!"

~~~~~~~

"... xương ống chân là bộ phận rất quan trọng nên sau khi hồi phục thì bệnh nhân cần hạn chế vận động mạnh. Còn việc có tiếp tục nhảy được hay không thì chúng tôi không thể đảm bảo được!"

Trong đầu Mark lặp đi lặp lại câu nói của bác sĩ.

Haechan bị gãy chân. Mà em ấy mong chờ giáng sinh này nhiều lắm.

Haechan sẽ không thể đi lại trong 3 tháng. Mà em ấy mong chờ tuổi trưởng thành của mình nhiều lắm.

Haechan có thể sẽ không nhảy được nữa. Mà em ấy yêu sân khấu nhiều lắm.

Mải suy nghĩ mà Mark đã đứng trước cửa phòng bệnh của Haechan lúc nào không hay. Mark khẽ thở hắt ra, gạt bỏ những lo lắng trong đầu, mục tiêu bây giờ là phải dỗ dành đứa nhỏ kia đã. Điều chỉnh tâm trạng rồi đưa tay nhẹ nhàng vặn chốt cửa.

Haechan nằm trên giường với cái chân được bó bột, mà thằng nhóc thì nào có chịu nằm yên. Vỏ snack thì vứt đầy ra giường còn mình thì nằm chơi game như thể đang vui vẻ lắm.

Haechan vô tư như vậy vì cậu vốn là đứa trẻ lạc quan sao? Không hề, lớn lên cùng nhau sao anh có thể không hiểu cậu chứ, lúc nào cũng thể hiện ra mình ổn rồi đêm đến lại tự gặm nhấm nỗi buồn một mình.

Em biết không Haechan?
Em càng như thế, anh càng lo cho em nhiều hơn.

"Mark hyung! Bao lâu nữa em mới có thể đi lại được?"

Vừa thấy Mark, Haechan liền đặt máy game xuống, nhanh tay kéo anh lại hỏi han. Mark không nói gì, đưa tay chỉnh lại tư thế cho cậu thoải mái, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng.

"Bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi thật tốt mới có thể hồi phục sớm!"

"Có lâu không? Liệu đến lúc giao thừa em có khỏi không?"

Mark đang dọn đống vỏ snack cũng phải ngừng tay vì câu hỏi ngớ ngẩn của cậu em. Nhưng cũng không trách được, thằng nhóc này chúa ghét mấy môn phức tạp nên giờ chẳng có tí khái niệm gì về y học cả...

Mark nhìn Haechan, khẽ cụp mắt. Haechan là đứa trẻ hiếu động, nếu biết 3 tháng không thể đi lại, hay tệ hơn nữa là 6 tháng thì thằng bé sẽ cảm thấy như thế nào?

"Ừm, chắc chắn! Nhưng em phải nghỉ ngơi cho thật tốt đấy!"

Mark khẳng định chắc nịch cho câu hỏi của Haechan. Thằng bé có rất nhiều dự định, nhiều kế hoạch, anh không thể làm cậu thất vọng dù biết sớm muộn gì thằng bé cũng biết và anh Taeyong thì sẽ tẩn cho mình một trận nhưng...

"Chỉ lần này nữa thôi nhỉ?"

---------------------

Đăng cho đỡ mốc 🤣

.shouryn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro