n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan mang theo quả đầu vẫn còn sũng nước từ trong phòng tắm phi ra khiến Jaehyun đang đọc sách cũng giật nảy mình.

"Thằng quỷ, làm anh hết hồn. Đi đứng cẩn thận không ngã bây giờ"

Đến chính Jaehyun cũng nhận ra giọng mình không có chút uy hiếp nào cả, rõ ràng là đang mắng cậu em nhưng giọng điệu lại toàn lo lắng, cưng chiều.

Haechan chẳng thèm để ý đến lời nhắc nhở của ông anh, nhắm mục tiêu là cánh cửa phòng Mark Lee mà lao đến.

Đưa tay mở cửa phòng một cách mạnh bạo, mục đích là gây sự chú ý với ông anh hiền lành bậc nhất.

Haechan đảo mắt nhìn quanh phòng, phát hiện mục tiêu đang nằm trên giường liền hí hửng leo lên.

Như đã quen với hành động của cậu, Mark không nói không rằng tự động dịch người sang một bên. Cũng chẳng thắc mắc tại sao thằng nhóc này có mặt ở đây vì anh biết thừa nó ở đây chỉ với một mục đích là làm loạn mà thôi, lần nào cũng chọc anh tức chết mới chịu dừng lại. Đáng nói là dù biết tỏng là vậy nhưng đuổi thì không nỡ đuổi.

"Mark, ôm em cái nào"
Haechan nhoài người lại phía Mark làm nũng đòi ôm.

"Em lại tính bày trò gì nữa đây"
Nói thì nói thế chứ anh vẫn quay người để cậu em ôm cho dễ.

Giường thì nhỏ, bình thường chỉ Mark nằm thôi đã thấy chật nay còn thêm cả Haechan nên hai đứa phải nằm sát nhau cũng chẳng có gì lạ.

Haechan ôm anh liền cảm thấy có gì đó không đúng. Cái cảm giác này không giống mọi ngày cho lắm...

Đúng rồi... là nóng, chính là người ảnh nóng hơn bình thường.

"Sao người anh nóng dữ vậy?"

Mark nhìn cậu, nhăn mày rồi lại từ từ thả lỏng, nửa đùa nửa thật
"Do anh hot mà"

Haechan trố mắt nhìn người trước mặt...

Không đúng... người này không phải Mark Lee ngốc nghếch nhà em...

Haechan đứng bật dậy chạy ra ngoài, cậu phải kể với các anh, Mark Lee ngốc nghếch bị bắt cóc mất rồi.

~~~~~~

"Yo! Mark! Thấy anh hôm nay có hot không?"
Johnny đưa tay vỗ vai Mark khi thấy cậu hí hoáy trong nhà bếp.

Mark nghe xong suýt chút nữa bị sặc nước. Vừa nhìn người đằng trước vừa đưa tay vuốt ngực tự trấn tĩnh bản thân.

Sao ảnh biết chuyện đó?? Phải rồi, là Haechan, chắc chắn là thằng nhóc đó đã nói...

Không biết có vì thẹn quá hay không mà Mark lơ luôn anh mình, đi thẳng vào phòng của "kẻ tội đồ"

"Lee Haechan, ra đây nói chuyện với anh"
Mark hùng hồn bước vào từ cửa. Hôm nay anh nhất định sẽ dạy dỗ thằng nhóc kia một bài học. Không thể để nó càng ngày càng lộng hành thế được.

Haechan ngủ gục trên bàn, nghe tiếng động liền giật mình tỉnh dậy.

"Mark hiong, có chuyện gì sao ạ?"

Vừa mới ngủ dậy nên giọng vẫn còn chút ngái ngủ, tay còn dụi dụi mắt nhìn dễ thương muốn chết. Mark mới nghe thôi cả người đã tự động mềm nhũn.

Vì hành động đó mà Mark quên luôn cả lí do mình tới đây, dịu giọng xoa đầu đứa nhỏ trước mặt

"Không có gì. Mau lên giường ngủ nào, ngủ ở đây không tốt đâu"

Haechan ngoan ngoãn gật đầu rồi leo lên giường. Nghe tiếng thở đều đều của cậu, Mark lại khẽ thở dài.

"Chỉ dung túng em lần này nữa thôi đấy"

------------

Markhyuck cứ có moment nào là tớ lại quắn quéo quên cả up fic :)

.shouryn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro