#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày Hoàng tử Lee Donghyuck – con trai thứ hai của Quốc vương phía Đông chào đời, mặt trời gần như soi rọi tất cả mọi ngóc ngách của vương quốc. Lee Donghyuck sinh ra vào ngày hạ chí – ngày mà mặt trời tỏa sáng dài nhất trong năm.

Sinh ra với làn da màu nắng cùng đôi mắt màu hổ phách, mọi người gọi Lee Donghyuck là đứa con của thánh thần.

Vào đêm Thái tử Lee Jeno chào đời, mặt trăng khoác lên mình một màu đỏ như máu.

Các linh mục cho rằng đây là điềm lành, khi được sinh ra vào ngày đông chí dưới mặt trăng máu. Ngay sau hôm Thái tử chào đời, toàn bộ vương quốc phía Tây mở lễ tạ ơn các vị thần, họ vẽ các biểu tượng hình bán nguyệt lên trước cửa nhà và hiến dâng toàn bộ những gì quý giá nhất.

Ở một góc nhỏ bé tại nơi xa nhất của vương quốc, cũng dưới ánh trăng máu, một cậu bé khác đã lặng lẽ ra đời. Không phô trương, không lễ hội. Dưới ánh trăng dần tàn, trong một gia đình nhà nông khiêm tốn, Mark Lee được sinh ra với màu bạc trong huyết quản và ánh sao trong mắt.

(7)

Jeno là một người hay thay đổi. Anh ấy luôn như thế, kể từ khi Mark lần đầu gặp người này.

Mặc dù vậy nhưng Mark vẫn cho rằng, khi bạn là người thừa kế toàn bộ vương quốc này, bạn hoàn toàn có mọi quyền kén chọn.

"Cả hai trông giống nhau mà," Mark nói với nỗ lực có thể giúp người đối diện bình tĩnh.

Jeno đang cầm hai mảnh vải có màu sắc tựa như vỏ trứng, và muốn biết rằng cái nào sẽ trông quyền quý hơn. Mark liếc nhìn cả hai một lần nữa, và hắn khẳng định, trong mắt hắn, hai mảnh vải này có cùng một màu.

Jeno cau mày với Mark. "Ngươi đúng là chẳng biết gì về những việc như thế này cả."

Mark nuốt lại câu trả lời sắp thoát ra từ miệng mình. Có lẽ bởi vì thứ duy nhất thần hay mặc chỉ là những bộ đồng phục hay áo giáp màu đen mà thôi.

Thay vì đáp trả, Mark chỉ nhún vai và tiếp tục luyện kiếm trong một góc trống của căn phòng. Gần đây sức chịu đựng của hắn đã giảm đi đáng kể, cánh tay bị bầm tím bởi nhiệm vụ khó nhằn mà hắn được giao vào tuần trước. Bởi vì tính cách hay thay đổi của mình, Jeno đã yêu cầu phải có một loại phong lan đặc biệt dành riêng cho đám cưới, và Mark phải cùng Jeno lên đỉnh núi, chiến đấu với bọn cướp suốt một hành trình dài chỉ để đoạt được nó.

Không thể nói Jeno là người xấu được, không đến mức như thế. Nhưng kể từ khi sinh ra Jeno đã là một đứa trẻ ngậm thìa vàng, theo đúng nghĩa đen, và đôi khi Mark cảm thấy khó hiểu với những ý tưởng bất chợt của vị Thái tử này.

"Ta chỉ muốn tạo ấn tượng tốt với Donghyuck thôi," vị Thái tử thở dài và đưa tay vuốt ngược mái tóc màu bạc. Các linh mục đã nói rằng, mái tóc này là một điềm lành và đó là sự ban phước đến từ Thần mặt trăng.

"Ý thần là, nghiêm túc mà nói, đó đâu phải vấn đề gì to tát đâu," Mark trả lời, thanh kiếm trên tay vung trong không khí một lần nữa, cau mày khi các thớ cơ nhói lên vì hành động vừa rồi. "Người và Hoàng tử là định mệnh. Ấn tượng của ngài ấy về người chẳng phải là điều gì quan trọng cả."

Jeno nhìn Mark một cách thờ ơ sau khi nghe qua những lời vừa rồi và tiếp tục xem xét các mảnh vải. "Không đơn giản như ngươi nghĩ đâu," anh nói một cách bướng bỉnh, ném cả hai mảnh vải màu vỏ trứng sang một bên để cầm lấy một mảnh vải màu xanh đậm lạ mắt tựa như bầu trời vào đêm, "Donghyuck... để ý nhiều lắm đó."

Mặc dù không muốn, nhưng Mark vẫn nhớ rõ cảm giác răng sượt qua cổ, cảm giác hơi ấm của các ngón tay chạm vào bụng hắn. Vội vàng chôn sâu những kí ức đó xuống rồi hắng giọng, đứng thẳng dậy, tra lại thanh kiếm vào bao.

"Thần sẽ ra ngoài đợi," hắn nói với Jeno, "Những tấm khăn trải bàn này chẳng có ý nghĩa gì với thần hết."

Jeno kêu lên một tiếng mất kiên nhẫn rồi bảo hắn ra ngoài, vẫn tiếp tục chăm chú nhìn vào hàng loạt lựa chọn trước mắt mình.

Không, Jeno không phải là người xấu. Đó là vai trò mà Mark phải đảm nhiệm cơ.

--

Mark gặp Donghyuck vào trước thời điểm em chuẩn bị kết hôn với Jeno một năm.

Hắn vẫn còn trẻ, con đường mà hắn sẽ đi còn rất dài, gần đây Mark được thăng chức lên thành cận vệ thân cận của Thái tử. Jeno đã đích thân chỉ định hắn sau một vài nhiệm vụ mà hai người đồng hành cùng nhau.

Vào mùa hè thứ mười chín của mình, Mark đã đi cùng Jeno đến vương quốc phía Đông, băng qua những cánh đồng lúa bằng phẳng và những con sông trải dài suốt dọc đường họ đến cung điện.

Mark không nhớ ấn tượng lần đầu của mình về Hoàng tử Donghyuck là như thế nào. Hắn chỉ nhớ rằng mình đã cúi đầu thật thấp với các lính gác nước láng giềng khi Jeno bước tới cùng vòng tay rộng mở, sau đó ôm cậu bé ấy vào lòng, và hắn nhớ mình đã nghĩ rằng trông họ thật đẹp đôi, mái tóc màu bạc của người này hoàn toàn ăn khớp với làn da rám nắng của người còn lại.

Đây là cách mà số phận diễn ra, hắn nhớ mình đã nghĩ như thế khi Jeno nghiêng đầu xuống để thì thầm điều gì đó vào tai Donghyuck và khiến em bật cười, tựa như âm thanh của tiếng chuông ngân vang.

Hai tuần sau, Mark lại lần nữa nghe thấy tiếng cười giống như thế khi Donghyuck đè hắn xuống giường, ngồi lên hông hắn, nghiêng đầu sang một bên rồi nở nụ cười trên đôi môi sưng tấy vì hôn quá nhiều, mái tóc rối bù dúi vào lòng bàn tay Mark, và hắn thoáng nghĩ, số phận chết tiệt, rồi đưa tay nắm lấy hai vai Donghyuck kéo em lại gần.

Đã tròn một năm kể từ lần cuối Mark nhìn thấy Hoàng tử Donghyuck, một năm kể từ lần cuối họ trao nhau nụ hôn cấm đoán, và hứa sẽ chôn chặt tình cảm mà cả hai dành cho nhau.

Vấn đề nằm ở chỗ: Mark chưa bao giờ muốn bất kì điều gì giống như cách mà hắn muốn Donghyuck. Đối với Jeno, mọi chuyện luôn dễ dàng. Hắn biết vị trí của mình ở đâu, và chính xác thì công việc mà hắn phải làm là gì. Còn đối với Donghyuck, mọi thứ đều mang lại cảm giác mới mẻ, thú vị và lạ lẫm, như thể cả thế giới đảo ngược, và việc mà Mark phải làm là đưa tất cả mọi thứ trở về cân bằng một lần nữa.

Với Donghyuck, mọi chuyện không nhất thiết phải có ý nghĩa. Hiện thực dường như mất hút giữa những vết lõm trên làn da, sự nhấp nhô của bả vai, đường cong của phần hông ngay xương sườn.

Nhưng Jeno là một người mạnh mẽ và lý trí. Anh là bạn thân nhất của Mark, và Mark không bao giờ có thể làm bất kì điều gì gây tổn thương Jeno, bởi vì Jeno đã phải chịu đủ tổn thương rồi.

Và vì thế, một năm trước, hắn và Donghyuck đã thề sẽ không làm bất cứ hành động nào như thế này thêm nữa, vì lợi ích của Jeno.

Mark yêu Jeno, rất nhiều. Jeno như là người nhà đối với hắn. Người mà đôi khi hắn sẽ cúi đầu trước người đó, người mà đã trả lương cho hắn để hắn có thể phụ giúp trang trại nhà mình, đúng vậy, có sao đi nữa thì Jeno mãi là người nhà với Mark.

Nhưng Mark yêu Donghyuck nhiều hơn một chút.

Hắn không bao giờ muốn làm tổn thương Jeno, nhưng Donghyuck cứ như một cơn bão mùa hè, tàn bạo và mạnh mẽ, khiến hắn không thể phớt lờ được. Và hiển nhiên, bằng cách nào đó, hắn không thể không yêu em.

Lần đầu cả hai ở một mình với nhau là trong phòng riêng của Donghyuck. Mark đang đi tìm Jeno, nhưng thay vào đó lại tìm thấy Donghyuck, đang ngồi trên chiếc ghế salon được làm từ lụa sa tanh và đánh bóng con dao găm nhỏ bằng vàng.

"Cái bóng của Jeno," em cười tít mắt với chàng hiệp sỹ, đặt con dao xuống và đưa tay chào, "Ta có thể giúp gì cho ngươi?"

Mark làm ngơ tông giọng trêu đùa của người đối diện, xem đây như một sự khác biệt văn hóa hay chỉ đơn giản là thói quen của người đó và trả lời, "Thần đang tìm Thái tử Jeno. Người có nhìn thấy ngài ấy không?"

"Không thấy, nhưng ta sẽ tìm giúp ngươi." Donghyuck đã nói như thế, nhưng sự thật là cả hai chẳng hề tìm kiếm một chút nào.

Trên thực tế, họ đã dành cả buổi chiều để đi dạo quanh khu đất trống, tìm kiếm Jeno một cách hờ hững trong khi Donghyuck chỉ cho Mark thấy tất cả bí mật mà em đã khám phá ra trong cung điện. Chẳng hạn như chiếc bánh mì nào ngon nhất để lấy trộm (Mark phản đối kịch liệt hành động này, nhưng Donghyuck chỉ cười rồi bảo, "Đừng có mà bảo thủ vậy chứ," và Mark, với một chút khó khăn, đã lập tức im miệng). Họ nói với nhau về mọi thứ, từ trang trại của gia đình Mark đến tình yêu lạ kì mà Donghyuck dành cho các ngôi sao trên bầu trời phương Bắc.

Khi hoàng hôn buông xuống, cả hai tình cờ gặp Jeno trong khu vườn cùng với Na Jaemin – con trai của một cận thần và là bạn thân của Jeno từ những ngày thơ ấu. Jeno hỏi với một nụ cười dịu dàng khi trông thấy Mark và Donghyuck, "Hai người đang cười gì vậy? Ta không nghĩ rằng mình đã từng nghe thấy Mark cười lớn như thế này trước đây."

Mark tỉnh táo lại ngay lập tức, bởi vì sự hiện diện của Jeno ở đây có nghĩa là hắn phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Donghyuck chỉ nhún vai, nụ cười vẫn còn vương trên khóe môi. "Đây là bí mật," em tinh nghịch trả lời.

Đó là bí mật đầu tiên trong số nhiều bí mật giữa hai người.

(6)

Vào ngày Donghyuck đến vương quốc phía Tây, Jeno đã đuổi hết tất cả mọi người trừ Mark ra khỏi phòng, ánh mắt hoảng loạn điên cuồng yêu cầu Mark phải đâm vào tim mình ngay lập tức hoặc là ném anh ra ngoài cửa sổ.

Mark đảo mắt thay cho câu trả lời, không làm theo những yêu cầu đó mà chỉ ngồi xuống mép giường. "Có chuyện gì vậy?"

"Người thợ may làm sai rồi," Jeno than vãn, ngồi xuống cạnh Mark, ngả lưng vào tấm nệm và giấu mặt sau hai lòng bàn tay. "Bây giờ ta sẽ trông như một mớ hỗn độn khi họ đến đây."

Mark ngăn không cho mình liếc Jeno một cái và đâm hai ngón tay vào ngực người nọ, khiến vị Thái tử kinh ngạc hét lên, định đưa tay ra đánh vào cổ tay Mark. "Người trông như thế nào đâu có quan trọng," Mark nhắc nhở, "Hoàng tử Donghyuck luôn trông như thể vừa lăn một vòng từ trong vườn ra vậy, sao người phải tỉ mỉ đến mức này cơ chứ?"

Jeno tạo ra một tiếng ồn như kiểu tiếng hít sâu đầy phẫn nộ, nhưng Mark lại cho rằng đó là hành động đang cố nén cười. "Nhưng Jaemin và các cận thần khác—"

"À," Mark nói, cuối cùng cũng hiểu, "Ra là người lo lắng về những gì Jaemin nghĩ. Cứ nói thẳng như thế vào lần sau."

Jaemin là một người sành thời trang hơn bất kì ai trong tất cả các vương quốc, luôn tạo ra xu hướng mới, nổi tiếng khắp nơi bởi gu ăn mặc đẹp và đắt tiền của mình.

"Không quan tâm," Jeno nói một cách bướng bỉnh, "Ta chỉ sợ các cận thần sẽ nói về chuyện này như một câu chuyện phiếm thôi. Chỉ cần một sợi tóc rơi không đúng chỗ cũng đủ để tạo thành tin đồn về việc Thái tử là một kẻ nhếch nhác được lan truyền khắp vương quốc."

"Thần nghĩ Jaemin chỉ thích trêu chọc người thôi. Donghyuck cũng là một người nhếch nhác đấy, nhưng có tin đồn nào được lan truyền như người nghĩ đâu."

"Jaemin thích trêu chọc mọi người," Jeno gạt bỏ suy nghĩ của Mark một cách dễ dàng, ném bộ quần áo trông đầy xúc phạm lên ga giường.

"Thần chắc rằng Donghyuck sẽ rất vui khi gặp lại người sau một năm đến nỗi sẽ không quan tâm người đang mặc gì đâu", Mark đưa ra lý do, "Người là Thái tử, kể cả người có mặc thứ gì đó trông như rác lên người đi chăng nữa thì mọi người vẫn sẽ mặc theo và gọi nó là xu hướng mới thôi."

Jeno nở một nụ cười nhẹ với hắn. "Cảm ơn ngươi," với tông giọng nhẹ nhàng, "Vì đã ở bên cạnh ta trong suốt cơn giận dữ ngớ ngẩn này."

Mark ước gì Jeno có thể cười một cách vui vẻ hơn nữa.

--

Là một phần trong đội cận vệ riêng của Jeno, nhiệm vụ của Mark là phải luôn bên cạnh Thái tử bất kể lý do gì.

Vì vậy, khi đoàn tùy tùng từ vương quốc phía Đông đến gần, Mark thấy mình đang đứng ngay cạnh Jeno, người đang rất cố gắng để không trông giống như là đang lắc lư. Tuy nhiên, Mark đã gặp Jeno từ năm họ mười ba tuổi, và hắn biết rằng việc Jeno gõ chân vào mặt đường phía dưới là dấu hiệu của sự hồi hộp, chứ không phải do mất kiên nhẫn.

Bầu trời trong xanh đến lạ lùng, và mặt trời sáng rực trên nền xanh đó đến mức làm mắt Mark đau vì phải nhìn vào nó quá lâu. Chắc chắn đây là do ảnh hưởng từ Hoàng tử Donghyuck.

Mark thấy khó chịu với bộ đồng phục đen bó sát của mình, hắn ước mình có thể mặc phiên bản cộc tay dành riêng cho mùa hè, thay vì bộ đồ che kín từ đầu đến chân như thế này.

Mồ hôi lấm tấm trên thái dương và Mark cố ngăn mình khỏi cảm giác muốn lau sạch chúng. Hắn phải đứng yên vào những thời điểm quan trọng, đó là điều hắn được dạy trong quá trình đào tạo chuyên sâu. Vì thế, hắn giữ cho lưng thẳng đứng và buộc mình phải tập trung vào khung cảnh trước mặt dù cho đang cảm thấy khó chịu như thế nào.

Vương quốc phía Đông luôn giàu có. Lượng xuất khẩu kim loại quý hiếm dồi dào cũng như năng lực ma thuật đã tạo nên một vương quốc độc nhất vô nhị khiến mọi người ghen tị.

Những cỗ xe ngựa của họ, khi chúng đến gần, đều lấp lánh sắc vàng dưới ánh mặt trời. Mọi dây khóa, mọi móng ngựa, thậm chí cả chuôi kiếm của các hiệp sỹ đều là vàng. Vàng ròng, Mark nhớ chính xác tên của thứ đó từ các bài học chiến thuật của mình. Nhìn khá đẹp, nhưng chúng quá mềm để có thể chiến đấu.

Hàng xe ngựa dài dừng trước cổng cung điện, nơi Jeno và các thành viên hoàng gia khác đang chờ đợi.

Quốc vương bước tới chào đón các vị khách, ở bên cạnh Mark, Jeno cũng lùi lại một bước.

Theo tầm mắt của mình Mark nhìn đến cỗ xe ngựa đầu tiên khi cánh cửa mở ra. Trông thấy Quốc vương và Hoàng hậu của vương quốc phía Đông, theo sau là con trai cả, tiếp đến là... không có ai cả.

Tràn đầy bối rối, Mark nhẩm đếm lại một lần nữa. Hai hiệp sỹ ở hai bên trong bộ đồng phục vàng lố bịch của họ, Quốc vương và Hoàng hậu, và Thái tử. Không có vị Hoàng tử thứ hai.

Từ cỗ xe ngựa tiếp theo, các cận thần bắt đầu đi ra. Bao gồm các bộ trưởng và các gia đình quý tộc. Trong số đó, Mark nhận ra Jaemin với thân hình cao lêu nghêu, mặc một bộ đồ bằng lụa trông hết sức vô lý mà chỉ có cậu mới có thể mặc được.

Và sau lưng Jaemin, người đang bám vào tay của cậu, là Hoàng tử Donghyuck.

Jaemin đi ngang qua hai cặp Quốc vương và Hoàng hậu như thể không màng thế sự, chỉ cúi xuống để thì thầm điều gì đó vào tai Donghyuck khiến vị Hoàng tử cười thành tiếng, tiếng động nhàn nhạt truyền khắp khoảng sân.

Mặc dù không hề muốn, nhưng cả cơ thể Mark căng cứng khi nghe thấy tiếng cười này một lần nữa.

Hơi thở của Jeno dần cạn kiệt bên cạnh Mark. Thông thường, Mark được cho là chẳng làm gì ngoại trừ việc đứng thẳng lưng và trông đầy đe dọa.

Tuy nhiên, mặt Jeno tái nhợt hơn bình thường, nếu điều đó thậm chí có thể xảy ra, và tay Jeno bắt đầu run run.

Mark ngăn lại tiếng thở dài và nhanh chóng, ngay trước khi Jaemin và Donghyuck đến trước mặt họ, siết chặt các đốt ngón tay của vị Thái tử. Khó khăn thật đấy.

Jeno phát ra tiếng động như một con chó bị đá, nghẹn giọng lại đúng lúc và Mark rõ ràng nhìn thấy được anh cố duỗi thẳng người và tự lay bản thân dậy khỏi cơn choáng váng.

Luôn phải quan sát mọi thứ là một phần trong công việc của Mark. Hắn được huấn luyện bởi các hiệp sỹ và các bậc thầy kiếm thuật cũng như là gián điệp.

Đó là lý do tại sao khi Jaemin lùi lại để Donghyuck chào Jeno trước, Mark bắt gặp cảm xúc lộn xộn thoáng qua trên khuôn mặt Jaemin một giây trước khi cậu trở lại với sự vui vẻ thường ngày của mình.

Sự vui buồn lẫn lộn. Sự từ bỏ. Đó là cảm xúc mà Mark hiểu rõ hơn ai hết.

Mặc dù tò mò về biểu cảm này, nhưng hắn vẫn giữ im lặng. Bởi vì Mark biết đây không phải là việc mà bản thân có thể xen vào.

Bởi vì đang cố gắng để không nhìn chằm chằm vào tương tác giữa Jaemin và Jeno, thế nên Mark dường như quên mất Donghyuck. Bỗng nhiên, vị Hoàng tử trẻ tiến lại gần phía hắn, nhiệt lượng tỏa ra từ cơ thể người này khiến hắn bừng tỉnh.

Vẫn luôn đẹp như những gì hắn nhớ. Người ấy mảnh mai, làn da màu nắng vàng và đôi mắt một mí, hàng mi dài cùng sống mũi thẳng. Donghyuck ngẩng cao đầu, khẽ nở một nụ cười trên đôi môi đầy đặn. Mark chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào người nọ nên nhanh chóng cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng.

"Cái bóng của Jeno. Đã lâu rồi không gặp nhau nhỉ." Giọng của người ấy cao và sắc bén, mỗi từ ngữ thốt ra như một vết dao cứa vào lòng Mark.

"Đúng vậy," Mark trả lời ngay lập tức, vẫn cúi đầu. "Chúng thần rất vinh dự khi người đã trở lại vương quốc phía Tây một lần nữa."

"Vâng, hy vọng kì nghỉ này sẽ dễ chịu như lần cuối chúng ta gặp nhau," Donghyuck nói, và Mark không cần phải nhìn cũng biết rằng em đang nhếch môi.

"Mark," một giọng nói khác cắt ngang, "Đã lâu không gặp."

"Jaemin," Mark thở phào nhẹ nhõm, thẳng người đúng lúc đón lấy cái ôm từ vị cận thần.

Như thường lệ, Jaemin rất giỏi trong việc đọc cảm xúc và phân tích tình huống. Cậu xoay Mark một vòng sau khi buông Mark ra, để Mark không còn phải đối mặt với Donghyuck nữa. Jaemin cười tươi với hắn, vẫn luôn ăn mặc hoàn hảo, sau đó vòng tay qua vai Mark. "Đừng để Donghyuck đe dọa anh," Jaemin thì thầm, "Cậu ấy chỉ biết nói chứ không cắn anh đâu."

Mark ước gì có sự khác biệt ở đây. Hắn nhớ lại cảm giác răng của Donghyuck đang chạy dọc trên làn da nhạy cảm của mình.

--

Một ngày trôi qua tương đối dễ dàng. Mark đứng yên ở góc phòng trong suốt buổi lễ vinh danh các gia đình hoàng gia và may mắn là không cần phải trò chuyện với bất kì ai cả. Sau đó, khi Jeno, Jaemin và Donghyuck trở về phòng của Jeno để nói về các hũ rượu mật ong và những chiếc bánh ngọt phù phiếm, Mark mới rời đi cùng họ trong âm thầm.

Mãi cho đến khi Donghyuck mỉm cười đầy ngọt ngào với hắn trong lúc Jaemin và Jeno đang trò chuyện, và nói với hắn rằng đừng cứ đứng cạnh cửa mãi như thế mà hãy đến ngồi cạnh lò sưởi đi thì Jeno mới ném một ánh nhìn tò mò về phía Mark và hỏi, "Sao ngươi cứ trông kì lạ như thế vậy, Mark? Đến đây và cùng uống chút rượu đi."

Mark cúi đầu và nói. "Thần không thể, thưa Điện hạ. Thần còn phải thực hiện nhiệm vụ của mình."

"Có khi nào mà anh không làm nhiệm vụ không?" Jaemin hỏi, nụ cười toe toét trên miệng. "Mark, anh vẫn cứng đầu như mọi khi nhỉ. Đây là thời điểm để ăn mừng, anh biết mà. Việc kết hôn giữa Jeno và Donghyuck sẽ đem lại hòa bình cho vương quốc. Hẳn là một sự kiện hoành tráng như thế này cũng đủ để anh thả lỏng và uống một chút rượu rồi chứ?"

Mark cắn vào bên trong má khi Jeno rót và đưa ly rượu cho hắn. "Uống đi mà," Jeno mỉm cười.

Mark cố gắng mỉm cười đáp lại, nhưng khuôn mặt trông méo mó hơn bao giờ hết. "Được rồi," hắn đồng ý, "Một ly thôi."

--

Một ly, rồi hai ly, cuối cùng biến thành trò chơi xem ai có thể vượt qua Jaemin, cuộc chơi này sẽ chẳng bao giờ có kết thúc tốt đẹp, bởi vì Jaemin là một "con quái vật", cậu không bao giờ say xỉn cho dù có uống bao nhiêu đi chăng nữa. Mark rất giỏi trong việc kiểm soát bản thân khi say, nhưng Donghyuck đang ngồi cạnh hắn trên ghế, da và tóc em lúc này phản chiếu màu vàng cam đậm dưới ánh sáng từ lò sưởi, và Mark gần như có thể nếm được vị mật ong trên môi em, cùng sự mềm mại của đôi má mà mình hằng nhung nhớ.

Jeno chưa bao giờ có thể kiểm soát được tửu lượng của mình và giờ đây đang dựa vào lòng Jaemin một cách khó nhọc. Ngay cả trong cơn say, Mark vẫn thấy được cách cơ thể Jaemin căng thẳng như thế nào khi Jeno cười khúc khích và rúc vào cổ cậu ấy.

Donghyuck cũng trở nên dính người hơn trong lúc này, bàn tay của em đặt trên đùi Mark khi em rướn người về phía trước để tự rót cho mình một ít nước. Sức nóng của lòng bàn tay truyền qua quần Mark làm Mark muốn nắm lấy cổ tay em và di chuyển nó.

Thất vọng làm sao, sau khi Donghyuck uống nước, em đứng trên đôi chân loạng choạng và thông báo, "Mình nên đi ngủ. Để còn chuẩn bị cho đám cưới vào ngày mai, và những điều linh tinh khác nữa."

"Đúng!" Jaemin nói một cách nhanh chóng, cẩn thận lui ra khỏi cái ôm của Jeno, "Mình sẽ đưa cậu đi. Mark, anh ở lại đây và đưa Jeno đi ngủ."

Tay Donghyuck trượt lên đùi Mark một chút khi em đứng dậy. Chắc chắn là cố ý, Mark có thể nhận ra điều này từ tia sáng ranh mãnh hiện lên trong mắt Donghyuck. Mặc dù vậy, hắn vẫn gật Jaemin và đợi cho đến khi cả hai rời khỏi phòng mới thở dài thườn thượt.

Hắn liếc nhìn Jeno phía bên kia bàn, chẳng biết có nên hạnh phúc hay không với câu chuyện người hiệp sỹ mưu mô và vị Thái tử bị thao túng. Jeno hoàn toàn bất tỉnh, đôi má ửng hồng trên tấm lụa được gối dưới đầu.

Mark nói thầm với người đang say ngủ trước mặt, "Thần là một kẻ khốn khiếp, đúng không?"

(5)

Không may làm sao, một ngày thậm chí còn chưa kịp kết thúc trước khi Donghyuck cho gọi Mark vào phòng mình.

Hắn đang đọ sức với một trong những bậc thầy kiếm thuật giỏi nhất cung điện thì một anh chàng đẹp trai chạy nhanh đến chỗ của hắn với lời mời. Người đó mặc đồ vàng, nổi bật hơn hẳn so với màu xám tiện dụng của quân phục tại vương quốc phía Tây và cúi đầu chào Mark trước khi truyền lại mệnh lệnh.

"Hoàng tử Donghyuck cho gọi anh vào phòng của ngài ấy."

Mark cảm thấy xấu hổ. Bởi vì việc này làm gián đoạn việc huấn luyện ở giữa sân, nơi tất cả các hiệp sỹ khác đang huấn luyện...

Yukhei, một trong những hiệp sỹ khác, buông lời trêu chọc sau lưng hắn, như thể Mark không thể dễ dàng nghe thấy điều đó vậy.

Vô cùng khó chịu, Mark nghiến răng, "Được rồi, tôi sẽ đến đó ngay." Và tra thanh kiếm của mình vào bao.

"Chúng ta sẽ hoàn thành việc này sau," hắn hứa với người kiếm sỹ trước mặt, rồi đi theo người tùy tùng.

Mồ hôi làm tóc bết trên trán cũng như khiến cho áo giáp dính vào da. Hắn cảm thấy không thoải mái chút nào, tự hỏi liệu mình có thể bỏ tấm bảo vệ ngực bằng kim loại nặng trịch này ở đâu đó trước khi gặp Donghyuck hay không. Và sau đó ngay lập tức nhận ra sẽ là một điều tốt nếu có gì đó làm hàng rào chắn giữa cơ thể họ.

Căn phòng của Hoàng tử trông như một hang động, chứa đầy quà tặng từ những nhà thông thái đến từ vương quốc phía Tây. Mark cố gắng lách người qua cánh cửa lần nữa, gần như phải nhảy qua một chiếc hộp nhỏ bên nằm ngay cửa dưới sàn nhà. Ở giây cuối cùng, Mark cố gắng lấy lại thăng bằng và thẳng người một cách vội vàng, đôi má nóng lên vì xấu hổ.

Mặc dù vậy, hắn không cần phải lo lắng, bởi vì căn phòng này chỉ đầy ắp những món đồ lặt vặt, chứ không có người.

Hình như Donghyuck không có ở đây.

Đột nhiên Mark cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng, vì vậy quyết định quay người bỏ đi.

"Sao đi nhanh thế?"

Donghyuck bật cười khi hắn giật mình, em bước ra từ một gian phòng khuất mà Mark không thể nhìn thấy.

Cắn mạnh vào bên trong má rồi khoanh tay trước ngực. "Thần xin lỗi, thưa Điện hạ," hắn nói nhẹ nhàng, "Thần không trông thấy người."

"Thưa Điện hạ," Donghyuck chế giễu, giọng nói ngọt ngào tràn đầy niềm vui. "Ta không phải Điện hạ của ngươi, Mark."

Mark vẫn khoanh tay trước ngực. "Người có cần gì không?" Hắn hỏi, cố gắng giữ tông giọng của mình bình thường nhất có thể.

"Có, cần anh." Donghyuck rên rỉ, thả mình xuống chiếc ga trải giường xa hoa. Nó đã được chọn bởi Jeno, nếu Mark nhớ không lầm. "Ý em là, thật sự," Donghyuck tiếp tục, "Tại sao anh cứ tránh mặt em kể từ khi em đến đây vậy? Và nó rất tệ đấy, em nói thật. Anh đâu thể cứ tránh mặt em mãi khi anh lúc nào cũng phải ở bên cạnh Jeno, cho nên em cũng thế."

"Người có còn nhớ điều cuối cùng chúng ta đã nói với nhau vào năm ngoái không? Tại vương quốc phía Đông ấy?" Mark đáp trả. Donghyuck luôn khiến cảm xúc của Mark lên đến tột điểm, không thể quay đầu lại, không thể là chính mình. "Chúng ta đã nói rằng mình sẽ không thể làm điều này nữa. Thần đang cố gắng giữ vững lời thề mà cả hai đã hứa vì lợi ích của bạn chúng mình, Jeno."

"Những gì Jeno không biết sẽ không thể làm tổn thương anh ấy đâu." Donghyuck cười đầy âm mưu, ra hiệu cho Mark tiến về phía mình. "Đừng giả vờ như mình không nhớ em nữa. Em đã rất nhớ anh đấy."

"Sao người có thể làm như vậy?" Mark hỏi, sự khó chịu trào lên cổ họng và hiện rõ qua giọng điệu sắc lạnh. "Người không quan tâm đến cảm xúc của Jeno sao? Jeno chưa bao giờ làm gì khác ngoài việc luôn tử tế với chúng ta và người hoàn toàn không để ý đến tình cảm của ngài ấy dành cho người. Người có cảm thấy xấu hổ không?"

Nụ cười trên khuôn mặt Donghyuck mất đi. "Anh cho rằng em đã không nghĩ về nó sao? Em biết Jeno trước khi anh vào hoàng cung rồi kìa," Donghyuck rít lên, "Em biết anh ấy từ khi cả hai chỉ mới là những đứa trẻ. Em biết mình phải kết hôn với anh ấy ngay từ lúc em hiểu hôn nhân là gì. Cho nên đừng có nói với em về việc cân nhắc đến cảm xúc của người khác."

"Vậy thì làm sao người có thể làm điều này?" Mark hỏi, vung bàn tay vào khoảng không giữa họ, "Làm sao người có thể làm như thế, và biết rằng Jeno sẽ không bị tổn thương?"

"Bởi vì em sẽ rất đau lòng nếu như không được gặp anh!" Donghyuck nấc lên, vươn tay nắm lấy đôi tay đang đưa ra của Mark, "Bởi vì em quan tâm đến Jeno rất nhiều, nên em biết mình không thể yêu anh ấy được! Không phải lỗi của em, cũng chẳng phải lỗi của thánh thần. Chỉ là em không thể làm được, em không bao giờ có thể yêu anh ấy."

Cả cơ thể của Mark nóng bừng, trái tim đập mạnh bởi cuộc tranh luận và những lời nói của Donghyuck, đến mức Mark cảm giác như thể mình sẽ nổ tung vì áp lực này.

"Vậy thì người đã hủy hoại chúng ta rồi," Mark nói một cách u ám trước khi quay người rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro