##

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(4)

Mark lẽ ra phải biết rằng hắn sẽ không bao giờ có thể tránh mặt Donghyuck mãi.

Hắn đã viện cớ với Jeno rằng mình phải dành cả ngày cho các buổi luyện tập và giao ban quân sự. Thế nhưng, khi nắng chiều phủ lên mọi vật một màu vàng óng ánh mà khiến Mark không thể không liên tưởng đến Donghyuck, Jaemin đã tìm thấy hắn.

Mark đang trốn trong khu vườn nằm ngay sau vách tường cung điện, ở rìa khu đất. Hắn say mê cuốn sách trên tay đến nỗi khi Jaemin trượt xuống bãi cỏ bên cạnh, hắn mới giật bắn mình và ngay lập tức lấy lại cảnh giác.

Jaemin bật cười trước phản ứng này. "Đối với một hiệp sỹ, anh chắc chắn sẽ là một tên nhát cáy," cậu cười toe toét, giật lấy cuốn sách ra khỏi tay Mark.

"Anh không hề sợ hãi." Mark nói dối, cố gắng lấy lại cuốn sách, nhưng Jaemin đã giữ nó bên ngoài tầm với bằng cánh tay dài của mình.

"Cũng giống việc như anh không hề để mắt đến vị hôn phu của Thái tử chút nào, phải không?"

Mark như đóng băng. Hắn nhìn chằm chằm vào Jaemin, cố gắng đánh giá biểu cảm của người trước mặt.

Trước sự ngạc nhiên của Mark, Jaemin không có vẻ gì là đang tỏ ra đe dọa hay trêu chọc. Cậu chỉ trông hơi đăm chiêu, hàng lông mày nhíu hết vào nhau.

"Đừng lo lắng," Jaemin nhanh chóng nói thêm khi nhìn thấy biểu cảm khó hiểu của Mark, "Em sẽ không bao giờ làm gì... khiến anh gặp tổn hại về chuyện này đâu. Chỉ là em đang tự hỏi mình liệu có tưởng tượng ra được việc anh thích Donghyuck hay không, nhưng biểu cảm của anh lúc này đã cho em biết tất cả mọi điều em muốn biết."

"Vậy em thì sao?" Mark không thể không hỏi, "Anh đã thấy cách em nhìn Jeno."

Nhướng hàng lông mày một cách hoàn hảo, Jaemim thách thức, "Điểm khác biệt giữa chúng ta là em sẽ không bao giờ hành động như cái cách mà anh đang làm. Donghyuck đã nói về anh quá nhiều lần để em tin rằng giữa hai người chẳng hề có gì cả, anh hiểu không."

"Thì bọn anh có là cái gì đâu," Mark gắt gỏng, hơi khó chịu đôi chút, nếu không nhờ cái nhíu mày của Jaemin thì Mark gần như đã hét lên. "Em không phải lo lắng, bởi vì chuyện giữa bọn anh đã kết thúc rồi."

"Em không lo gì hết," Jaemin dịu giọng, "Em chỉ không muốn bất kì ai sẽ tổn thương, kể cả anh. Nếu như anh—" cậu ngưng lại một lúc, "Nếu như anh và Donghyuck yêu nhau nhiều đến thế, thì thật đáng buồn khi phải chối bỏ tình cảm này."

"Nhưng mà em cũng đã chối bỏ tình cảm của bản thân mỗi ngày đấy thôi."

"Jeno không yêu em, Mark. Anh ấy không bao giờ, không bao giờ yêu em kể từ khi cả hai chỉ là những đứa trẻ. Đối với Jeno, nghĩa vụ vượt lên trên hẳn mọi điều. Và nghĩa vụ của anh ấy là phải kết hôn với Donghyuck."

"Em không hiểu Jeno bằng anh đâu," Mark không biết vì sao giọng nói của mình lại trông cay đắng như thế này, "Em không biết rằng Jeno đã luôn nói về em cả ngày đâu, nhiều hơn là nói về Donghyuck. Jeno không yêu Donghyuck. Cậu ấy chỉ đơn giản cho rằng mình không còn bất kì lựa chọn nào khác, vì vậy Jeno chỉ đang tự làm bản thân mình cảm thấy hài lòng với những gì mình có thôi."

"Và hạnh phúc của anh là gì?"

Mặt trời bắt đầu lặn dần, bao phủ lên mặt đất một màu sắc đặc trưng. Bóng cây đổ xuống nửa khuôn mặt Jaemin, bên còn lại được chiếu lên một màu cam ấm áp. Giọng cậu nghiêm túc đến lạ thường. Jaemin mà Mark biết luôn là một cậu nhóc vui vẻ và dễ thích thú với mọi điều, nhưng giờ đây, dường như đang rất nặng lòng với những điều mà cậu vừa chia sẻ.

"Hạnh phúc chẳng là gì khi vai trò của anh là một cái bóng của Thái tử," Mark khẳng định chắc nịch. "Anh sống vì Jeno. Những gì anh phải làm là luôn giữ cho Jeno hạnh phúc và an toàn."

"Anh sẽ đánh đổi bản thân mình chỉ vì lợi ích của anh ấy hả?"

"Luôn luôn."

Mark vươn người khỏi bãi cỏ và nhìn Jaemin một cách sắc bén. "Thẩm vấn anh xong chưa? Chúng ta muộn giờ ăn tối rồi."

Cuối cùng họ cũng đến đúng lúc bữa tối bắt đầu, Jeno nhìn họ bằng một ánh nhìn khó hiểu khi con gà nướng được bưng ra ngay khi Jaemin trượt vào vị trí của mình trên bàn và Mark thì đứng canh giữ ở một góc xa trong căn phòng, tay tra lại thanh kiếm vào đúng nơi.

Jaemin chỉ nhẹ nhún vai và quay sang Donghyuck, mời em một ly rượu vang.

Jeno quay người ngồi lại vị trí của mình và nhướn mày, nhìn chằm chằm vào Mark, người đang bỗng nhiên quan tâm đến sàn đá cẩm thạch dưới chân mình hơn là vị Thái tử đang cố hết sức để thu hút sự chú ý của tên kia.

--

Sau bữa tối, khi Jeno trở về phòng và Mark kết thúc nhiệm vụ canh gác, hắn cảm thấy mình đang lang thang đi về phía phòng tập.

Mark bỗng trở nên bồn chồn lạ thường sau cuộc trò chuyện với Jaemin, vì vậy hắn quyết định sẽ giải quyết vấn đề đó bằng việc luyện tập. Mark quẳng bao kiếm vào góc phòng rồi nhanh chóng làm nóng người, kéo căng các cơ bắp săn chắc và bắt đầu thực hiện những độc tác quen thuộc đã nằm lòng.

Hắn chẳng bận tâm đến việc sẽ thắp sáng những chiếc đèn lồng treo trên tường. Mark luôn có thể nhìn thấy dễ dàng trong bóng tối. Việc này gần như sẽ tốt hơn cho Mark mỗi khi hắn chiến đấu vào ban đêm; thế nên hắn để bóng tối bao phủ mình như thể nó hữu hình, sử dụng nó như một lợi thế để đánh lén kẻ thù.

Mark thích tập luyện vào ban đêm. Bởi vì trời đêm lúc nào cũng yên tĩnh hơn buổi sáng, khi các hiệp sỹ chạy khắp phòng như những đứa trẻ phiền toái, nói chuyện phiếm rồi khoe về các thanh kiếm to lớn và những bộ giáp sáng bóng. Mark có thể tập trung tốt hơn khi ở một mình trong bóng tối.

Hắn tập trung đến nỗi khi một giọng nói nhỏ cất lên, "Mark?" cũng gần như khiến Mark hồn lìa khỏi xác.

Mark nheo mắt nhìn về phía chiếc đèn đang được thắp lên. Donghyuck đứng dưới ánh sáng dịu nhẹ đó, nhìn hắn với một biểu cảm vô định.

"Người không nên ở đây," Mark nói, lập tức nhận ra mồ hôi đã chảy đầy gáy và khuôn mặt đang nóng bừng.

"Đừng có nói với em rằng em có thể và không thể ở đâu," Donghyuck phản bác, "Không phải khi anh đang tránh em như một loại bệnh dịch như thế này."

"Đó là vì muốn tốt cho chúng ta thôi." Mark quay đi. Hắn lấy bao kiếm rơi dưới sàn và cho thanh kiếm vào lại vị trí cũ. "Thứ lỗi, thưa Điện hạ, thần phải đi đây."

Ngay khi Mark đang cố gắng để bước ra khỏi phòng, Donghyuck ngay lập tức chắn đường hắn, khoanh tay trước ngực. "Anh dám đi không," Donghyuck nói với một chút khó chịu. "Đồ khốn nạn hèn nhát, ít nhất thì em cũng nhận thức được lỗi sai của mình nằm ở đâu."

"Từ khóa ở đây là lỗi sai đó, thưa Hoàng tử."

"Với anh em chỉ là như thế thôi sao?" Donghyuck hỏi, và đột nhiên nắm lấy cổ áo sơ mi Mark. "Em biết anh không hề nghĩ về em như thế. Em cảm nhận được mà, cảm nhận được tình cảm của anh với những việc chúng ta đã làm vào năm ngoái. Khoảng thời gian hai ta bên nhau chưa bao giờ là một sai lầm cả, Mark Lee ạ."

Mặt Donghyuck sáng lên. "Em sẽ chứng minh cho anh thấy," Donghyuck nói với một tông giọng kì lạ, "Em sẽ khiến anh phải nhớ lại tất cả những lời anh đã từng nói với em. Rằng anh không thể gạt em ra khỏi tâm trí mình, rằng anh chưa bao giờ gặp bất kì ai khiến anh cảm thấy như thế này."

Mark vẫn nhớ rất rõ những lời nói đó. Và mỗi khi nghĩ về chúng, về lần cuối cùng mà họ ở bên nhau, Mark đều cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

Những ngón tay nhanh nhẹn của Donghyuck tìm đến từng cúc áo sơ mi của Mark, cởi chúng một cách gọn gàng. Mark cảm thấy sự hoảng sợ đang lấp đầy cổ họng mình, và hắn tóm lấy tay vị Hoàng tử, cố gắng đẩy người này ra.

"Chúng ta đã hứa rồi mà," Mark cố gắng một cách tuyệt vọng, những ngón tay mò mẫm để cài lại cúc áo, "Chúng ta không thể làm điều này một lần nữa, chúng ta đã hứa rồi."

"Nhưng mà em không thể," Donghyuck nói, những ngón tay thon dài đang cố gắng làm nhanh hơn động tác gài cúc của Mark, "Em không thể kìm nén tình—tình cảm này thêm một phút nào nữa. Chưa một ngày nào trôi qua kể từ lần cuối cùng chúng ta hôn nhau mà em không nghĩ về anh."

"Chúng ta không thể," Mark nói, giàn giụa nước mắt. Hắn muốn ghi nhớ những lời Donghyuck vừa nói, để giữ chặt chúng trong lồng ngực mình, nơi không ai có thể với tới và không ai có thể biết tới.

"Chúng ta có thể," Donghyuck tức giận, nét mặt trở nên ngạc nhiên khi thấy nước mắt của Mark tuôn ra, "Này, này, này, đừng khóc mà, được rồi Mark, nín đi." Donghyuck dùng mu bàn tay để lau đi những giọt nước mắt ấy, "Đừng khóc nữa và hãy để bản thân anh được hạnh phúc nhé, một lần trong đời thôi."

Sau đó thì Donghyuck không cố gắng cởi áo của Mark nữa, đó là một điều kì diệu, với Mark là như thế.

Thay vào đó, em nắm lấy cổ tay Mark và giữ chặt. "Nghe em này," Donghyuck nói một cách nghiêm túc đến mức Mark thật sự phải chớp mắt vì ngạc nhiên, "Anh và em, những gì đã xảy ra giữa chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi. Em đã cố quên đi những việc chúng ta từng làm, cố gắng phớt lờ nó, nhưng như thế chỉ khiến em nhận ra rằng em vẫn còn yêu anh. Em không thể dừng việc yêu anh lại và nếu có tiếp tục cố gắng thì tất cả cũng chỉ là vô ích."

"Xin người," Mark thì thầm, vặn cổ tay mình ra khỏi sự kìm kẹp của Donghyuck, "Xin người đấy, dừng việc này lại đi."

"Tại sao?", Donghyuck hỏi, nhìn chằm chằm vào mắt Mark, "Hãy nói cho em biết tại sao."

"Bởi vì anh vẫn còn yêu em!" Mark hét lên, tiếng ồn lớn đến mức khiến cả hai nao núng, theo bản năng ngoái nhìn phía cánh cửa. Một giây trôi qua trong yên lặng, và Donghyuck lần nữa tiếp tục với Mark.

"Một nụ hôn," Donghyuck nói, đôi mắt chứa đầy tuyệt vọng, "Chỉ một nụ hôn thôi, rồi em sẽ để anh quyết định. Nếu anh muốn bỏ đi, thì cứ việc, nhưng trước tiên hãy hôn em đã, và nói với em rằng chẳng còn gì có thể níu chân anh lại ở đây."

Mark nuốt bọt một cách khó khăn, và cảm giác như có thứ gì đó mắc nghẹn trong cổ họng. "Được rồi," Mark thận trọng đồng ý, "Chỉ một nụ hôn thôi."

Hơi thở của Donghyuck run lên khi em nghiêng người về phía trước, đôi mắt phản chiếu ánh sáng từ lò sưởi phía sau Mark, em trông như được tạo nên từ ngọn lửa với mái tóc, làn da và đôi mắt sáng bừng sức sống. Mark có thể cảm nhận được hơi ấm từ em ngay trước khi tay Donghyuck đặt lên cổ áo hắn, kéo Mark lại gần hơn.

Xúc cảm mỗi khi hôn Donghyuck luôn tựa như lần đầu hắn hôn em, cảm giác mà từng chùm pháo hoa bùng nổ trong lồng ngực, dòng điện chạy dài khắp cả người khiến tay Mark cuộn lại thành nắm đấm. Hắn kéo em lại gần, đầy khao khát, nhịp tim đập loạn xạ đến nỗi Mark có thể cảm nhận được nó trong thinh không.

Donghyuck dứt ra khỏi nụ hôn trước, thở gấp, mắt vẫn nhắm hờ. "Một nụ hôn thôi," em hổn hển, "N—"

Mark kéo em lại trước khi Donghyuck có thể nói hết câu, một tay nắm lấy cổ tay em, tay kia để sau gáy, quấn lấy nhau không một kẽ hở. Hắn liên tiếp tìm đến môi em, môi cả hai gặp nhau trong những nụ hôn đầy ham muốn khiến đầu óc Mark quay cuồng.

Donghyuck phát ra một tiếng động như tiếng thở dài, tan chảy trong vòng tay Mark và hôn lại hắn.

Bất cứ từ ngữ nào sắp thốt ra từ miệng em đều không thể thành lời.

(3)

Mark thức dậy vào giữa đêm trong một phòng ngủ trống. Ban đầu hắn có hơi loạng choạng, nhìn xung quanh một lúc, dụi mắt khi nhận ra bên ngoài trời vẫn còn tối. Liếc nhìn vị trí bên kia giường, hắn biết rằng không có ai ở đây, tấm ga vốn thẳng thớm cũng đã được ném qua một bên một cách bất cẩn.

Nhưng nhìn cánh cửa dẫn ra ban công đang mở khiến Mark hiểu được vị Hoàng tử của mình đang ở đó, vì vậy, một giây sau, hắn ngồi dậy khỏi giường và đi chân trần trên nền nhà lạnh lẽo để đến bên em.

Donghyuck đang dựa vào lan can, bóng hình em nhỏ bé đến mức gần như bị nuốt chửng trong bóng tối khắc nghiệt. Mark rùng mình khi một làn gió nhẹ lướt qua bờ vai trần, khiến cánh tay hắn nổi da gà vì lạnh.

Donghyuck quay lại khi hắn đến gần.

"Em không ngủ được," Donghyuck khẽ thở dài, đưa tay cho Mark nắm lấy. "Gần đây em suy nghĩ nhiều quá."

Mark đan chặt các ngón tay vào nhau. Bàn tay của Donghyuck luôn ấm áp, như thể chúng đang thiêu đốt đôi tay Mark bởi những cái chạm tay.

"Em đã nghĩ về điều gì?"

Donghyuck mỉm cười với hắn, nhưng đó không phải là nụ cười rạng rỡ như thường ngày – nụ cười làm chói mắt tất cả các triều thần và hoàng tộc. Nụ cười này khiến Mark cảm thấy nhói đau. Rõ ràng là, Mark yêu Donghyuck đến mức nỗi đau của em cũng đã trở thành nỗi đau của hắn.

"Nghĩ về cuộc đời em," Donghyuck nói, "Mọi người cho rằng em được thần Mặt Trời ban phước. Và bảo em phải cân bằng lại bản thân mình bằng cách kết hôn với Jeno. Như thể em không phải là một người có quyền được sống như em mong, mà em chỉ là một nửa của tổng thể. Jeno được ban cho ánh hào quang của Mặt Trăng, đó là điều hiển nhiên mà đúng không, nhưng em cảm thấy rằng... anh ấy không cần một người như em. Em chỉ làm tổn thương anh ấy—luôn như thế, kể từ khi chúng em còn nhỏ. Em nhẫn tâm còn anh ấy thì nhạy cảm. Anh ấy không làm dịu được ngọn lửa trong em, chỉ đơn giản là bị bỏng rồi cố gắng giả vờ như mọi chuyện đều ổn mà thôi."

Donghyuck hướng đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của mình về phía Mark và tiếp tục, "Nhưng mà anh, Mark, anh lại là một chuyện hoàn toàn khác. Em là lửa, còn anh là nước. Tại sao em luôn cảm thấy yên bình khi bên anh và trở nên bồn chồn khi xa anh vậy nhỉ? Tại sao em lại làm tổn thương người mà đáng lẽ sẽ gắn bó với em suốt cả đời này, và quay lại với anh, mặc kệ việc mình đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng điều này sai lầm như thế nào?"

Donghyuck vội vàng nói thêm khi trông thấy biểu cảm trên mặt Mark, "Em đã từng cố gắng rất nhiều lần, hãy tin em. Đã hàng triệu lần em nghĩ xem mình sẽ phải giải quyết chuyện này như thế nào. Chia tay anh, cưới Jeno, nói cho Jeno biết sự thật, hay tiếp tục giữ bí mật về mối quan hệ của chúng ta, em thật sự đã nghĩ đến tất cả mọi khả năng rồi. Vấn đề là, chàng hiệp sỹ yêu dấu ơi, em không biết phải làm gì mới đúng... Em chưa bao giờ có thể ngăn bản thân mình trong việc phải có được những điều mình muốn, và em muốn anh bằng cả tấm lòng này, hơn bất kì điều gì em từng muốn trước đây."

Mark hoàn toàn hiểu được cảm giác này của Donghyuck. Hắn đã từng hy sinh rất nhiều điều vì Jeno. Việc trở thành cận vệ cá nhân đã chính thức tước đi chức danh hiệp sỹ của hắn. Các hiệp sỹ khác luôn sống và làm việc cùng nhau, nhưng Mark, vì nhiệm vụ bảo vệ Thái tử, phải sống tách biệt với họ. Các hiệp sỹ mà hắn đã từng huấn luyện cùng – Yukhei, Jungwoo và Jisung, mỗi khi luyện tập trên sân họ luôn trêu chọc hắn, hỏi rằng hắn có nghĩ mình đang ở trên họ hay không.

Mặc dù vậy, Mark luôn thực hiện công việc của mình một cách ân cần. Hắn yêu Jeno, luôn như thế, và sẽ ưu tiên cho hạnh phúc của Jeno hơn hạnh phúc riêng mình. Hắn từng nghĩ mình sẽ mãi như vậy, cho đến khi Donghyuck lao vào cuộc đời hắn và khiến quy trình thay đổi theo cách không thể sửa chữa được nữa.

Hơi ấm từ bàn tay của Donghyuck trên má đưa hắn ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Ngón tay cái của vị Hoàng tử trẻ chạm vào vết sẹo dọc gò má Mark trong một lần làm nhiện vụ khiến Mark phải chống lại cảm giác rùng mình bởi xúc cảm đó.

"Chúng ta không thể quay đầu nữa đâu," Donghyuck thì thầm, giọng nói nhẹ như nhung, "Em đã trao anh toàn bộ tấm lòng mình, và anh cũng thế. Tựa như cách mà Mặt Trời yêu Mặt Trăng, em sinh ra, với sứ mệnh là yêu Mark."

Mark hít vào một hơi thật mạnh. Tựa như cách mà Mặt Trời yêu Mặt Trăng. Một nửa của tổng thể.

"Anh đã được sinh ra dưới mặt trăng máu," Mark không thể ngăn bản thân mình thốt lên, "Anh đã—sinh cùng một ngày với Jeno, dưới cùng một mặt trăng. Bọn anh đã từng cười về điều này trước đây, nhưng mà anh—"

"Anh," Giọng nói của Donghyuck có một chút ngạc nhiên, và thì thầm đủ để hai người đều nghe thấy. "Anh là..."

Bất ngờ, vị Hoàng tử bật cười, giọng nói không thể nào vui sướng hơn được nữa. "Anh và em," Donghyuck vẫn cười, gần như là cuồng loạn, "Chúng ta là định mệnh."

Và đột nhiên, dường như sự bối rối trong lòng Mark đã biến mất. Cứ như thể hắn đã hiểu được nguyên nhân sâu thẳm của những điều mình luôn băn khoăn là gì.

(2)

Donghyuck xông vào phòng Mark vào sáng hôm sau với ánh mắt hốt hoảng.

"Đừng giận em nhé," là điều đầu tiên em nói với Mark, như thể cầu xin hắn, và Mark trông thấy được em đang tuyệt vọng như thế nào trước khi Jaemin bước vào phòng.

Mark hầu như không bao giờ có người bạn nào đến phòng mình trước đây. Thỉnh thoảng sẽ có vài hiệp sỹ ghé chơi, một hoặc hai lần gì đấy, nhưng không bao giờ có bất kỳ ai bước vào căn phòng này với trạng thái như Donghyuck và Jaemin. Đột nhiên cả hai cùng dồn hắn vào chân tường, Jaemin chống tay lên hông mình, còn Donghyuck thì vô cùng kinh hoảng.

"Chuyện gì vậy—" Mark kịp hỏi trước khi Donghyuck ngắt lời mình, "Làm ơn, chỉ cần nói rằng anh sẽ không khó chịu với em thôi."

"Anh ấy có toàn quyền như thế!" Jaemin cáu kỉnh, và Donghyuck cảm thấy bạn mình lúc này thật đáng sợ.

"Thằng ngốc này," Jaemin chỉ tay về phía Donghyuck, vị Hoàng tử nhỏ co người lại dưới cái nhìn trừng trừng của cậu, "đã kể cho Jeno một câu chuyện nào đó về việc anh cũng được thần Mặt Trăng phù hộ như thế nào, và cho rằng đó là lý do mà cậu ấy không thể kết hôn với Jeno."

Mark chớp mắt. Hắn nhìn từ Donghyuck tới Jaemin.

Cả hai đều nhìn chằm chằm vào hắn đầy trông đợi, Donghyuck như thể đã phòng thủ sẵn sàng cho bất kì câu hỏi gì, còn Jaemin như thể đã sẵn sàng để bóp cổ cả hai. Mark hít sâu một hơi.

"Những gì em ấy nói là sự thật." Mark trả lời.

Và sau đó, mọi việc trở nên căng thẳng đến đỉnh điểm.

--

Sự hỗn loạn đang diễn ra ở khu vực dành cho linh mục bên trong cung điện. Mọi nơi Mark nhìn qua, đều trông thấy các vị linh mục với lủng củng nào là biểu đồ mặt trăng hay các cuộn giấy ghi chép lịch sử.

Giữa sự hỗn loạn này, Mark đứng cùng Jaemin và Donghyuck. Jeno đã xuất hiện vào một lúc nào đó, nhưng anh chỉ nhìn Mark một cái rồi bỏ đi, khuôn mặt ửng hồng một cách kì lạ.

Mark biết mình nên lo lắng về điều này, nhưng giờ đây mọi sự chú ý của Mark đã bị các vị pháp sư hoàng gia thu hút, họ kiểm tra từng chút một cơ thể hắn, lấy một mẫu máu nhỏ, yêu cầu Mark đọc những lời cầu nguyện mà hắn chưa từng nghe đến từ khi còn nhỏ đến nay.

Donghyuck cứ cắn móng tay trong suốt một giờ qua, ngón tay cái chen giữa môi, đôi mắt mở to hết nhìn chằm chằm vào Mark, lại nhìn đến cánh cửa, rồi cuối cùng là nhìn Jaemin – người luôn im lặng một cách kì lạ suốt toàn bộ sự việc.

"Chúng ta nên đi xem Jeno thế nào," Cuối cùng thì Donghyuck cũng lên tiếng, âm lượng vừa đủ chỉ để Mark và Jaemin nghe thấy, "Em không thấy anh ấy đâu cả."

Jaemin tiến về phía cửa nhưng Mark đã kịp ngăn lại bằng cách đặt tay mình lên vai cậu. "Để anh đi."

"Nhưng mà—"

"Đi mà," Mark cầu xin, "Tất cả đều là lỗi của anh, ít nhất thì hãy cho anh có cơ hội sửa chữa nó."

Jaemin nhìn chằm chằm vào mắt Mark một giây trước khi khẽ gật đầu.

Và rồi Mark rời đi.

--

Hóa ra, chẳng ai trông thấy Jeno suốt cả ngày hôm nay cả. Trớ trêu thay, tất cả mọi người đều quá bận rộn cho việc chuẩn bị đám cưới.

Mark kiểm tra thư viện, phòng huấn luyện, mọi ngóc ngách mà hắn đi qua và cuối cùng là tòa tháp nơi Jeno đang ở.

Dừng lại bên ngoài cánh cửa gỗ nặng nề. Hắn nghe thấy âm thanh của những tiếng nấc đầy nghẹn ngào, và khiến cõi lòng Mark tan nát.

Hắn gõ cửa, đợi cho đến khi âm thanh bên trong ngừng lại mới nhẹ nhàng nói, "Jeno, làm ơn mở cửa cho thần đi."

Đương nhiên là Jeno không mở. Trên thực tế, Jeno còn nói thêm vài từ khó nghe với Mark, khiến Mark bối rối cực kì, và cố gắng để không nhụt chí trước cơn giận của Jeno.

"Làm ơn," Mark nói, "Jeno, người là người bạn tốt nhất của thần, thần không thể để mất người được. Làm ơn, hãy nói chuyện với thần đi."

Sau một giây im lặng, cánh cửa cũng hé mở, và khuôn mặt tái nhợt của Jeno xuất hiện giữa khe hở. Đợi cho Mark đi vào phòng Jeno liền đóng sầm cửa lại.

Jeno, với khuôn mặt xanh xao và đẫm nước mắt, viền mắt đỏ hoe khi chăm chú nhìn Mark. "Sao ngươi có thể làm như vậy?" anh thì thầm, và điều này còn tệ hơn bất kì lời nguyền rủa hay đòn roi nào mà Mark đáng lẽ phải đối mặt.

"Thần—" Mark ngậm miệng lại. Sau đó mở ra. Rồi lại ngậm lại. "Thần xin lỗi," cuối cùng thì Mark cũng lên tiếng. "Thần thật sự, thật sự rất xin lỗi người. Thần không biết làm sao để khắc phục điều này hết."

"Không thể khắc phục được gì nữa đâu, Mark," Jeno bực tức nói, "Chẳng có cuộc đấu hay nhiệm vụ nào có thể khắc phục được việc này cả. Nó không giống việc đánh bại một con rồng và giải quyết mọi hỗn độn như ngươi vẫn luôn làm đâu Mark."

"Vậy hãy cho thần biết thần có thể làm gì!" Mark hét lên. Tiếng ồn vang khắp nơi trong căn phòng, nhưng Mark không thể kiềm chế được nữa. "Thần phải làm gì bây giờ? Thần có thể xin lỗi cả triệu lần, nhưng điều đó sẽ không thể khiến thần ngừng yêu em ấy!"

"Ta chưa bao giờ yêu cầu ngươi xin lỗi!" Jeno hét lại. Âm thanh từ giọng nói của mình vang vọng lại bởi các bức tường khiến Jeno bình tĩnh đôi chút, anh chậm rãi chớp mắt. Jeno bắt đầu lại, lần này nhẹ nhàng hơn. "Ta không thể tức giận với ngươi về những việc hiện tại. Ngươi cũng không thể sửa chữa lỗi lầm này chỉ bằng lời nói. Cách duy nhất để mọi người ngừng tổn thương là cứ để mọi việc diễn ra theo thời gian, và hãy để cho ta được một mình. Ta sẽ phải giải quyết chuyện này như thế nào nếu như ngươi cứ luôn ở đây, giống như—giống như một lời nhắc nhở về những chuyện đã xảy ra vậy?"

Mark chậm rãi chớp mắt. Cơn giận dữ của hắn, vốn đang bùng lên dữ dội từ nãy đến giờ, liền tan biến như một ngọn lửa bị dập tắt.

"Thần—" hắn gục đầu và trả lời một cách cam chịu, "Thần hiểu rồi."

Jeno gật đầu, và Mark xem như đây là dấu hiệu cho biết rằng mình đã bị sa thải.

Hắn lủi thủi bước ra khỏi cửa, nước mắt trong thoáng chốc đã chảy ra. Tuy nhiên, có ai đó đang cố gắng bước vào cùng lúc hắn mở cửa, và Mark lao thẳng vào một cái rương trong góc tường.

Jaemin đang đứng trước mặt hắn, một vẻ trang nghiêm khác lạ trên gương mặt vốn dĩ luôn vui tươi ấy. "Chào," cậu cười yếu ớt.

Mark như muốn cắn lưỡi. Thay vì thế, hắn giấu nhẹm đi sự xấu hổ và trả lời một cách nhỏ nhẹ, "xin chào."

Jaemin nở một nụ cười buồn bã. "Chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền mà, phải không?"

"Sợ là con thuyền này sẽ nhanh chóng chìm thôi." Mark trả lời.

Jaemin lắc đầu, đặt một tay lên vai Mark. "Nghe em này," cậu nói khá khẩn trương. "Em sẽ nói chuyện với anh ấy. Có thể em sẽ thổ lộ cảm xúc của mình. Em biết điều đó sẽ không... sẽ không làm cho sự tổn thương mất đi, nhưng em nghĩ anh ấy xứng đáng được biết điều đó. Ít nhất thì sẽ giống như anh ấy còn có một lựa chọn khác, đúng không."

Mark cắn môi. "Anh xin lỗi," hắn nói, và hắn thật lòng muốn xin lỗi Jaemin. "Nếu như không phải tại bọn anh, em sẽ không cần phải—"

"Không sao đâu," Jaemin nói ngay, "Sớm muộn gì thì việc này cũng xảy ra thôi. Em còn cảm thấy mừng đây này, bởi vì em cũng có lý do để nói điều này với anh ấy, cũng không hẳn là tệ lắm đâu."

Mark gật đầu khi Jaemin tiếp tục đi về phía cửa. Khi đi vào phòng của Jeno, Jaemin nói thêm một suy nghĩ trong thoáng chốc, "Mark?"

"Anh nghe?"

"Anh biết đấy, anh xứng đáng có được hạnh phúc này mà."

(1)

Bốn người họ gặp nhau trong căn phòng của Donghyuck. Jeno trông như đã không ngủ mấy ngày nay, quầng thâm dưới mắt, mái tóc thường được chải chuốt bây giờ chỉ rối lên một cách bù xù. Jaemin trông vẫn hoàn hảo như mọi khi, không đầu bù tóc rối, và cậu ngồi xuống đầu bàn.

Donghyuck bước vào cuối cùng, liếc nhìn Jeno, rồi liếc sang Mark, hàng lông mày nhíu lại.

Mark ngồi vào vị trí cuối cùng khi những người còn lại đã ngồi xuống.

"Vậy," Jaemin nói, những nói tay dài đan vào nhau đặt dưới cằm, "Chúng ta sẽ làm gì với mớ hỗn độn nhỏ này đây?"

(0)

Vào buổi sáng ngày cưới của Jeno, Mark thức dậy với một cơn đau đầu. Trời đổ bão suốt đêm và thời tiết u ám được phản ánh qua sự nhức nhối ở thái dương nơi Mark. Hắn dậy muộn hơn thường lệ, khi mặt trời đã lên cao. Hôm nay không có buổi luyện tập vào sáng sớm.

Mark chuẩn bị tinh thần cho một ngày sắp tới, những ngón tay run rẩy khi hắn hoàn thành việc cài cúc áo đồng phục lính gác màu đen. Có điều gì đó đang lắng đọng trong lòng, sự giao thoa giữa nỗi sợ hãi và một chút mong đợi.

Ngón tay hắn cứ gõ vô định trên chuôi kiếm trong suốt bữa sáng. Jeno thức dậy muộn và đến dùng bữa với mái tóc rối bù, quần áo xộc xệch.

Donghyuck cũng khá im lặng trong suốt bữa ăn.

"Không thể làm thời tiết khá lên được nữa hả?" Jaemin thắc mắc, nhìn những đám mây xám dày đặc trên bầu trời. Cậu quay sang Donghyuck, người đang lắc đầu nguầy nguậy.

"Mình đang cố đây," Donghyuck nói, "Nhưng mà mình kiệt sức lắm rồi. Mình có thể khiến những đám mây biến mất trong suốt buổi lễ, chứ không phải cả ngày."

Jaemin cau mày, gắp thức ăn trước mặt. "Mình hiểu rồi," cậu nói, nhưng em không nghe thấy nữa. Donghyuck trông như đang bị lạc trong thế giới của chính mình, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Mark thở dài, gõ móng tay vào chuôi kiếm một lần nữa.

Có một thứ cảm xúc nào đó đang bao trùm lên tất cả bọn họ, một thứ khiến cho chân Jeno không ngừng run rẩy dưới gầm bàn, khiến Donghyuck trở nên trống rỗng và lạc lõng, khiến Jaemin vô cùng bực bội, và hơn hết, khiến đầu Mark đau như búa bổ.

Cả ngày trôi qua một cách chậm rãi, căng thẳng. Jeno yên lặng và trịnh trọng chuẩn bị cho lễ cưới của mình. Lần đầu tiên, anh không có ý kiến ​​gì về những tấm vải lụa huyền ảo mà họ phủ trên người mình, hay thứ bột trắng mà họ điểm lên khuôn mặt anh. Jeno cũng không nói gì khi một người hầu vô tình làm đổ nước vào giày mình.

Và sau đó là thời gian cho buổi lễ.

Với tư cách là cận vệ của Jeno, Mark được đứng đủ gần để có thể nghe thấy rõ mọi thứ đang diễn ra. Đó là một vinh dự hiếm có đối với một hiệp sĩ, được chứng kiến ​​một đám cưới hoàng gia với khoảng cách gần như vậy, nhưng Mark chỉ muốn ngắm nhìn và khắc ghi toàn bộ điều này.

Như đã hứa, khi đến giờ làm lễ, Donghyuck đã sử dụng phép thuật của mình để khiến bầu trời trở nên quang đãng.

Điều đó thật khó khăn khi phải xoay chuyển thời tiết mà không khiến người dân khó hiểu về những chuyện đang xảy ra.

Quyết định về việc Mark cũng được ban phước từ thần Mặt Trăng từ các linh mục khiến Mark không khỏi bất ngờ, nhưng đó là một việc đáng hoan nghênh, khi điều này có nghĩa là hắn sẽ được ở bên Donghyuck.

Tiếng nhạc du dương làm hắn giật mình khỏi dòng suy nghĩ; buổi lễ đã bắt đầu.

Jeno bước vào lễ đường đầu tiên, mặc trên người bộ lễ phục xanh biếc như sắc trời đêm tối. Ngay sau đó là Jaemin, với ánh vàng óng ánh phủ khắp cơ thể cùng một nụ cười rạng rỡ.

Bên cạnh Mark, Donghyuck khẽ phát ra âm thanh khe khẽ. Khi Mark nhìn sang, em bắt gặp ánh nhìn của hắn và khẽ mỉm cười. Mark thấy bản thân mình ngay lập tức cười đáp lại.

Ở khoảng trống giữa họ, nơi không ai có thể nhìn thấy, Donghyuck đan các ngón tay của hai người vào nhau, và đây là điều duy nhất hắn cảm thấy đúng đắn suốt cả ngày hôm nay.

Sẽ là một chặng đường dài phía trước cho đến khi họ có thể chính thức công bố mối quan hệ này, nhưng Mark có thể đợi đến tận cùng, miễn là hắn được ở bên Donghyuck.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro