03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh à! Sao anh tới sớm thế?"

"Minhye! Chỉ là... Anh cảm thấy để bạn gái chờ thì sẽ không hay lắm nên quyết định tới sớm đón em" Cô tủm tỉm cười sau khi nghe lời anh nói.

"Mà vừa rồi có chuyện gì ồn vậy anh nhỉ?"

Park Minhye thắc mắc, cô nhướng người nhìn qua vai của Jung In tìm hiểu xem tại sao sinh viên lại tụ tập đông thế. Anh bất ngờ nhướng cao hơn để che tầm nhìn cô lại rồi ôm quanh eo.

"Thôi được rồi, chúng ta đi xem phim thôi, sắp trễ giờ chiếu rồi đấy." Cô nghe thấy thế liền mỉm cười rồi cùng anh khoác tay bước ra xe. Anh rất ga lăng với cô, mở cửa giúp, còn thắt dây an toàn cho cô, Minhye cứ nghĩ lẽ nào mình đã tìm được chàng trai lí tưởng rồi sao. Bộ phim hôm nay cả hai người xem là một bộ phim hành động khá nổi tiếng dạo gần đây, cả hai bước vào rạp, ngồi xuống ghế.

Lúc này đây hai người vẫn cười nói với nhau, nhưng được một tiếng sau, Minhye vì bộ phim hay nên mải mê đắm chìm vào màn hình phía trước mà không hề hay biết tên Lee Jung In kia đang lén lút lấy điện thoại giảm chế độ sáng, mở đoạn chat tin nhắn lên và nhắn một tin cho đồng bọn phía bên kia.

"Tao có hàng rồi, mau kêu thêm một thằng tới phụ tao, mấy đứa khác chuẩn bị một phòng cho khách VIP tối nay."

Trước khi bước vào rạp, anh đã mua nước và bắp cho cô nhưng chỉ cố tình mua một phần sau đó lén lấy ra trong túi áo khoác một vỉ thuốc ngủ, bẻ viên thuốc ra rồi bỏ nó vào trong ly nước của cô. Đương nhiên để đảm bảo cho kế hoạch thành công, Jung In đã nhờ đàn em kiếm cho hắn loại thuốc ngủ mạnh trên thị trường.

Ngay khi anh thấy Minhye cầm ly nước lên uống cũng là lúc kế hoạch này đã đi được một nửa, lí do Jung In làm vậy cũng vì tiền chứ không phải do yêu hay thích bất kì cô gái nào anh gặp, và đương nhiên đây không phải lần đầu tiên hắn kiếm những người như Minhye để phục vụ những vị khách muốn được hưởng thụ các cô gái trẻ đẹp. Hàng chục người phụ nữ đã bị hắn làm mê mẩn vì độ đẹp trai và giàu có của mình, bọn họ cứ nghĩ đấy là tình yêu nhưng thực chất chỉ vô tình trở thành công cụ kiếm tiền cho một tên cặn bã.



___________




"Tôi đã tới nơi rồi đấy, tôi ngồi gần tường trên lầu hai, cậu tới chưa?"

"Ừm... Anh chờ tí, hình như tôi đang ở lầu một."

Ngay khi vừa thấy Donghyuck bước lên tới lầu hai, Jung In đứng lên vẫy vẫy tay để cho cậu dễ thấy anh "Tôi bên này."

Donghyuck bước tới, lần này có vẻ cậu dậy sớm hơn hôm qua dù vừa thoát khỏi ca đêm đâu đó 3-4 tiếng trước "Tôi xin lỗi vì tới trễ nhé, anh uống gì tôi mua?" Hắn vừa nhìn thấy cậu ở cự ly gần như này. Một thằng đàn ông nhưng đôi chân thon dài vì hôm nay cậu mặc quần jean ôm, khuôn mặt lại nhỏ nhắn xinh xắn, làn da ngăm, giọng nói thánh thót, hai chiếc răng cửa thoắt ẩn thoắt hiện, tổng thể trông cậu như một người phụ nữ xinh đẹp, hắn nghĩ.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ đó, hắn mau chóng trả lời câu hỏi kia "Tôi uống gì cũng được. Mà này cậu tên gì nhỉ? Tôi cũng muốn trò chuyện với kết bạn thêm với cậu."

"Anh không có nhiều bạn bè sao?"

"À... Tôi khá ít nói nên đã tới tuổi đi làm rồi mà vẫn chưa kết bạn được với nhiều người mấy ngoài bạn gái tôi."

"Cũng được thôi! Tôi tên Lee Donghyuck."

Lee Donghyuck, hình như hắn đã nghe qua tên này ở đâu rồi... Hắn lẩm bẩm cái tên Lee Donghyuck ấy rồi ngước lên nhìn lại một lần nữa người ngồi trước mặt. Người này... Cảm giác có chút quen thuộc.

"Mà hình như tối qua chị Park Minhye không về trọ, có phải chị ấy đi chơi với anh hôm qua không?"

Anh mau chóng bỏ qua những suy nghĩ vừa rồi mà đáp lại cậu "Tôi cũng không rõ, cô ấy bảo muốn qua nhà bạn sau đó nên tôi mới chở cô ấy đến còn lại thì tôi không biết, chắc Minhye vẫn còn ở nhà bạn."

Donghyuck nghe Jung In kể cũng ậm ừ gật đầu cho qua, cậu thấy hơi lạ vì đó giờ chị Minhye không bao giờ dám đi qua đêm như này cho dù đó có là bạn trai đi chăng nữa, còn nếu qua nhà bạn thì lại càng kì lạ hơn vì hiện giờ bạn bè chị ấy đều đi du học, cậu nhớ lại lời Minhye kể cho cậu nghe về bạn bè chị ấy.

"Mà Donghyuck này, cậu có đang đi làm thêm gì không?"

Nghe thấy anh hỏi cậu liền mau chóng trả lời lại "Tôi có đi làm thêm ở siêu thị tiện lợi, ca tôi làm là ca tối vì tôi học tiết chiều nên cũng coi như thời gian thoải mái thư giãn chút."

"Vừa học vừa làm như thế chắc cậu mệt lắm nhỉ. Nếu cậu thấy ổn thì lâu lâu chúng ta có thể rủ nhau ra ngoài như này để khuây khỏa một chút."

Nghe anh nói xong cậu cũng liền mau chóng đồng ý vì không phải Jaemin không rủ cậu đi khuây khỏa mà chỉ là cậu cảm thấy có thêm bạn bè như này cũng không tệ.

"À chắc tôi phải đi rồi, có chút chuyện ở chỗ làm, hẹn cậu khi khác lại nói chuyện nhé." Nói xong hắn liền đứng lên, cúi chào Donghyuck rồi bước đi còn cậu bên này cũng chuẩn bị phải vào tiết chiều nên quyết định đứng lên, móc trong balo chiếc ví của mình rồi đi thẳng tới quầy tính tiền.

"Cho tôi tính tiền bàn số sáu nhé."

"Vị khách vừa nãy vừa tính tiền cho bàn mình rồi thưa quý khách." Nhân viên liền nói xong cậu quay qua nhìn người đàn ông kia đang chuẩn bị đánh xe rời khỏi con đường ấy. Trong lòng cảm thấy lạ, chính cậu là người mời vậy tại sao anh ta lại trả tiền nhỉ?



___________




"NÀY! Tại sao anh ta lại tới quán bar vậy?" Jung In mở cửa bước xuống xe, vừa đi hắn vừa nói chuyện với đàn em trên điện thoại.

"Bọn em không biết nữa đại ca, nhưng nghe đâu ngày mai là sinh nhật của anh ta nên bố mẹ anh ta vừa quyết định mở tiệc sinh nhật ở quán bar mình." Bọn đàn em mau chóng thông báo cho hắn biết.

"Đúng là phiền phức mà!" Nói xong liền cúp điện thoại rồi mở cửa bước vào quán bar. Trước mặt hắn là hai gương mặt quen thuộc đang đứng trên lầu nhìn xuống. Lee Jeno, tên này luôn ghét hắn kể từ sự việc dính líu tới cảnh sát và kế bên là Mark Lee, ông trùm mafia đồng thời cũng là 'vị hôn phu' của Lee Jung In dù chính hắn cũng không ưa gì chuyện đính hôn này cho cam.

"Người anh em! Lâu ngày không gặp, cơn sóng gió nào đã đưa anh tới đây đấy?"

Jeno bật cười sau câu chào hỏi của hắn "Người anh em? Này! Cậu không biết hai người sang năm sẽ thành chồng chồng à?" Jeno vừa dứt lời câu nói liền thấy Mark Lee đang liếc mình đến mức cậu cảm thấy trên người mình chắc phải có mấy cái lỗ rồi.

"Hahaha... Thôi nào, tôi cũng chẳng ưa gì chuyện đính hôn với anh cậu đâu, vì bố mẹ cả hai nhà muốn thế đấy thôi, nếu anh thuyết phục được bọn họ thì bây giờ tôi đã có thể thoải mái ăn chơi trác táng rồi!"

"Đúng là tên khốn! Mà quán bar này của cậu to nhỉ, đúng là bao nhiêu tiền đều đổ vào hết ha."

"Bọn tôi tới đây chắc cậu cũng biết rồi nhỉ?" Vừa nói Mark Lee vừa bước từ trên lầu đi xuống "Ngày mai là sinh nhật tôi, bọn tôi quyết định sẽ làm tiệc ở đây. Dù cậu muốn hay không thì cũng hết cách rồi, mà chắc cậu cũng không muốn 'chồng tương lai' của mình tổ chức tiệc sinh nhật ở chỗ khác mà không phải chỗ cậu đâu nhỉ? Vì cậu biết bố mẹ tôi chắc chắn sẽ không để yên cho cậu nếu tiệc tổ chức không phải ở đây."

"Ha... Tên khốn. Anh biết tôi không nói lại được nên anh đe doạ tôi như thế à? Tôi cho anh tổ chức tiệc ở đây nhưng nếu anh làm gì sau lưng tôi ở QUÁN BAR NÀY thì đừng trách, nam hay nữ tôi đều kê nòng súng vào đầu hết." Hắn gằn giọng nói với Mark Lee.

"Mày nói gì cơ?" Jeno nghe tên này nói xong liền muốn đấm cho hắn một cái.

"Bình tĩnh xíu đi." Mark Lee đưa tay lên cản Jeno lại. "Tôi chỉ đơn giản muốn tổ chức tiệc thôi, cậu đừng căng thẳng thế chứ. Với cả nếu cậu có người quen hay ai đó thân thì cứ mời họ tới tham gia chung vui đi. À nếu muốn cậu cũng có thể mời cả lũ cảnh sát tới nữa." Mark Lee cười nhếch mép sau câu khiêu khích vừa rồi.

"Cái gì? Anh bị điên à?" Jung In hỏi.

Anh không trả lời hắn mà bước ra khỏi quán bar cùng với Jeno để lại hắn phải dành một ngày để setup tất cả mọi thứ cho sinh nhật của 'người chồng tương lai' kia.


___________
mình đã beta chap này một chút, không thay đổi gì nhiều về cốt truyện đâu nên mn đừng lo ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro