04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck lúc này vừa xong công việc làm thêm và đang giao ca lại cho Jaemin.

"Vậy cậu đang nói là chị Park Minhye vẫn chưa quay về trọ từ sáng giờ à?" Jaemin thắc mắc sau khi biết đàn chị vắng buổi sự kiện hôm nay.

"Đúng vậy! Với cả tớ cảm giác bạn trai của chị ấy còn không thèm để ý tới việc người yêu mình đang đi đâu và ở đâu, anh ấy trông thản nhiên lắm." Cậu nán lại một chút để kể cho Jaemin nghe.

"Chị ấy có bạn trai á? Sao cậu biết vậy?"

"Tớ gặp anh ấy ở chỗ trọ tớ, hôm đấy anh ấy đứng chờ chị Minhye. À, hình như tên là Lee Jung In thì phải."

"Này! Cậu có cảm thấy anh ta đang có âm mưu gì tới bạn gái mình không? Nếu không thì không việc gì lại phải thờ ơ như thế cả." Jaemin nhớ tới việc đàn chị mình cũng không phải dạng vừa, chị ấy đã từng giúp cậu và Donghyuck ti tỉ việc khác nhau, quát luôn cả đám sinh viên lười biếng nhưng vẫn muốn điểm cao trong bài tập nhóm của bọn họ. Rốt cuộc là ai mà khiến chị ấy phải bỏ luôn cả sự kiện sáng nay dù chưa bao giờ Minhye vắng mặt trong những chuyện này.

"Tớ nghĩ là không đâu, có thể bây giờ chị ấy đã về trọ và báo lại cho anh Jung In rồi chăng?"

'Ting ting', điện thoại Donghyuck kêu lên giữa cuộc trò chuyện giữa cậu và Jaemin, cậu mở lên rồi thấy tên Lee Jung In đang gọi cho cậu.

*lúc này đổi xưng hô*

"Donghyuck này, mai em rảnh không?"   

"Có chuyện gì thế anh Jung In? Chả lẽ là rủ em đi khuây khỏa đấy sao? Chắc là không được rồi, em cũng hơi buồn ngủ vì ca làm thêm nên phải về đánh một giấc đã."

Jaemin bên này thì im lặng nghe cuộc trò chuyện của Donghyuck.

"Haha, đúng là tư bản bào mòn em quá rồi, mà không phải anh rủ em đi cafe gì đâu... Chỉ là, anh trai của anh tổ chức tiệc sinh nhật vào ngày mai, nên anh muốn rủ em thêm cho vui ấy mà."

"Sinh nhật sao? Nhưng đấy là anh trai anh, anh Jung In rủ em theo như vậy có ổn không đấy vì em không quen biết gì cả."

"À chính anh ấy đề nghị mà, không sao đâu, anh ấy không quan tâm mấy về người bạn anh mới quen đâu nên em đừng lo haha."

"Nhưng chắc là không được rồi, vì em có ca làm buổi tối mà buổi tối thường tổ chức tiệc mà đúng không nhỉ?"

"Này! Cậu cứ đi đi." Jaemin bất ngờ khều Donghyuck rồi nói nhỏ với cậu tránh cho bên kia nghe được.

"Cậu điên à? Nếu đi thì tớ ngại chết mất."

"Ngại gì chứ. Này, nếu anh ta đẹp trai ga lăng thì mau tiến tới đi." Lí do Jaemin nói vậy vì cả cậu và Donghyuck đều thích con trai. Có lần cả hai đã cùng nhau chơi trò nếu thấy ai đẹp trai trong trường thì người đó sẽ uống một ngụm nước trong ly của mình, cũng khá là vui.

"Này cậu làm sao đấy? Anh Jung In có bạn gái rồi đấy! Tớ không có tơ tưởng anh ấy đâu."

"Thì có làm sao, chị Minhye chắc bỏ anh ta vì một lí do nào đó chăng nên anh ta mới nói dối với cậu về việc chị ấy mất tích, nếu thật sự tốt bụng và ga lăng như lời cậu nói thì cứ tiến tới thôi."

"Alo, em còn đấy không?"

"À, em đây. Tự nhiên bên đây sóng yếu nên không nghe được."

"Này Donghyuck, cậu cứ đi đi, cậu cứ coi đấy là một buổi nghỉ xả hơi cũng được, dù gì cậu cũng vừa học và làm nhiều ngày mà không nghỉ ngơi rồi còn gì. Tớ giúp cậu xin quản lí cho." Jaemin vẫn thuyết phục bạn mình để giúp cậu có một ngày xả stress.

"Ổn thật không đấy? Mà này, nếu tớ đi được thì cậu đi chung không? Dù gì ngày mai là cuối tuần rồi, chúng ta cũng không có lớp ở trường."

"Thôi, tớ quen biết gì bọn họ, cậu cứ đi đi. Với cả mai tớ có hẹn với một người rồi." Người bạn mà Jaemin nhắc tới là crush chung trường cậu, anh ấy học ngành công nghệ thông tin, là dân IT chính hiệu đó.

"Aishh, đồ mê trai bỏ bạn."

"Anh Jung In này, em nghĩ chắc em đi được, dù không quen biết nhưng em sẽ mang quà đến tặng anh ấy nhé."

"Ôi em không cần phải cầu kì vậy đâu, thế nhé. Anh sẽ gửi em địa chỉ và thời gian sau."



___________



Kết thúc cuộc gọi vừa rồi, Jung In nhìn xuống người phụ nữ đã từng là bạn gái của hắn. Park Minhye lúc này đang nằm trên giường thở hổn hển, vẫn còn đang mê man chưa tỉnh hẳn. Trên người cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng bị nhàu nát cùng với quần lót, trên áo dính đầy những vệt trắng nhớp nháp kì lạ, không chỉ trên áo mà còn đầy ra khắp chân tay và mặt cô.

"Đúng là tội nghiệp, tên VIP kia làm mạnh bạo thật, hỏng hết cả hàng mới. Này! Tôi cũng rất muốn mời cô đến bữa tiệc ngày mai của anh trai tôi mà bây giờ nhìn cô chắc là không được rồi." Hắn nói xong liền không quan tâm tới người con gái đó nữa mà mau chóng bước ra khỏi phòng, kêu đàn em tới dọn sạch phòng và gọi người đưa cô gái tội nghiệp kia đi tắm rửa để có thể bắt đầu phục vụ cho khách hàng tiếp theo.

Minhye bây giờ đã rơi vào cái bẫy của hắn, cô không còn cách nào để thoát được vì ở đây được canh gác 24/7 để tránh cho 'các món hàng' của hắn tẩu thoát.

"Jung In à... A-anh hãy tha cho tôi đi." Cô túm lấy chân hắn, dùng hết sức để lên tiếng van nài cầu xin hắn tha cho cô. "Rốt cuộc tôi đã làm gì khiến anh đối xử với tôi như vậy. Tôi k-không muốn như thế này đâu, xin anh đấy." Minhye chấp cả hai tay lại như muốn quỳ lạy van nài hắn.

"Cô muốn tôi tha sao?" Hắn quay lại cúi xuống nói với cô.

"Làm ơn, tôi sẽ làm bất cứ cái gì anh muốn nhưng đừng để tôi như này, xin anh đấy!" Vừa nói cô vừa khóc.

"Thật sao? Vậy... Tôi muốn cô là công cụ kiếm tiền của tôi." Jung In cười lớn và rời đi ngay khi thấy một hàng nước mắt chảy dài xuống cằm của Minhye. Ngay từ khoảnh khắc cô bị đám đàn em của hắn đưa xuống hầm cũng là lúc cô cảm thấy cuộc đời mình thật sự tới đây là kết thúc, không còn một hy vọng nào cho cô gái trẻ tội nghiệp. Vì muốn chút sự yêu thương từ thế giới nhưng thế giới ấy lại vô tình giáng lên cho cô gái một cơn ác mộng mà cả đời này sẽ găm sâu mãi vào da thịt. Một thiên thần với tâm hồn trong sáng đã vô tình rơi vào cái bẫy của ác quỷ.

"Vậy bọn mày nói với tao rằng thằng nhóc đó là trẻ mồ côi?" Jung In trong phòng làm việc của hắn ngồi trên ghế nói chuyện với bọn đàn em đang đứng trước mặt.

"Theo như bọn em tìm hiểu quá khứ về nhà đại ca và nhà Mark Lee, Lee Donghyuck được một người đàn ông họ Park nuôi nấng cho tới năm cậu ta hai tuổi, ông ta bỏ Donghyuck lại trước cổng cô nhi viện rồi lặng lẽ rời đi, để cho người trong viện nuôi cậu ta tới khi đủ 18 tuổi. Ông Park kia lại vô tình là quản gia của nhà Mark Lee."

"Sao cậu biết là ông quản gia đó?"

"Bọn em đã tới từng cô nhi viện gần đây, có một chỗ ở địa chỉ X. Sau khi tra hỏi về Lee Donghyuck, người ở đó đã cho chúng ta file được chiết xuất từ camera trước cổng." Một trong số bọn họ quay chiếc laptop về phía Lee Jung In, ấn nút cách cho video chạy, quả nhiên chính là ông ta. Trong video là cảnh ông Park nắm tay một đứa trẻ cỡ 2-3 tuổi tới trước cổng cô nhi viện, ông ta quỳ xuống nói với đứa trẻ gì đó rồi đứng lên bỏ đi, khoảng hơn hai tiếng sau không thấy ông ta quay lại, đứa trẻ đó liền khóc toáng lên cùng với đó là sự xuất hiện của người trong viện bước ra.

"Ra là thế." Hắn bấm dừng video. Nhưng nghĩ lại thì, tại sao một người xấu xí như ông ta lại có thể cho ra một đứa con như Lee Donghyuck, là một thằng đàn ông nhưng làn da ngăm lẫn tỉ lệ cơ thể chỉ qua lớp quần áo đó có thể thấy là một thân hình quyến rũ, giọng nói thì nghe rất dễ chịu, thằng nhóc này quả là một tuyệt tác của tạo hóa, sẽ ra sao nếu như hắn chọn Lee Donghyuck là món hàng đặc biệt của hắn, có thể nhờ đó mà hắn sẽ nhiều tiền hơn. Khách hàng của Jung In đều là những người chơi cả nam lẫn nữ, họ không quan tâm đến giới tính, chỉ cần thỏa mãn bọn họ là được. Có điều dạo gần đây hắn chỉ kiếm được món hàng là nữ, các vị khách VIP đều phản ánh lại với anh ta rằng hãy mau kiếm một người nam cho bọn họ, nếu không sẽ hủy số tiền cọc trước đó.

Lee Jung In nghĩ, có vẻ như nhờ vào sinh nhật ngày mai của tên khốn kia, hắn có thể dựa vào việc đó mà chuốc thuốc thằng nhóc này, vừa rồi hắn mời Lee Donghyuck đến quả nhiên không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro