05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng đêm sinh nhật ấy đã đến, những người thân quen với Mark Lee và Jeno đều tới tham gia tiệc, bọn họ đều là những người có xuất thân đặc biệt, người có chức vụ cao hay thậm chí là những tài phiệt, quả nhiên là một bữa tiệc dành cho mafia. Đương nhiên bữa tiệc được tổ chức tại quán bar to xịn của Jung In, các vị khách mời bước vào đều cảm thán trước nơi lập lòe, mập mờ đầy ánh sáng cùng với tiếng nhạc xập xình ấy.

"Cảm ơn vì đã mời chúng tôi tới, anh Mark." Một cặp đôi nam nữ là người quen của Lee Jung In bước tới chào hỏi với anh.

"Hai người cứ vui chơi thoải mái đi nhé, mọi thứ ở đây tôi bao trọn nên mọi người cứ tự nhiên như ở nhà."

Bọn họ cười nói với Mark Lee xong liền rời đi để tận hưởng bữa tiệc. Trên nơi cao nhất là sân khấu tiếp theo đó có bàn DJ, nhạc được người đàn ông DJ đánh rất cuốn.

"Anh Mark này, tí nữa xong tiệc ở đây chúng ta mời bọn họ qua sòng bài của anh đi, chỉ là giờ em cũng đang hơi thèm tí." Jeno đứng kế bên hỏi.

"Anh thấy mày ngày nào cũng thèm hết chứ không phải riêng hôm nay đâu, tí nữa xong tiệc rồi tính."

"Có đâu, mà chừng nào anh mới bắt đầu lên phát biểu đấy?"

"Chưa đâu, còn lâu lắm, khách mời chưa tới hết sao chú gấp thế?"

"Mà sao hôm nay anh trai của em trông ngầu thế nhỉ. Quàoo."

"Mày khỏi phải nịnh, mày còn chưa tặng quà cho anh đấy."


___________


"Jaemin này, tớ nên mặc bộ nào đây?" Donghyuck vừa gọi video call với Jaemin để giúp cậu tìm ra một bộ đồ phù hợp với bữa tiệc, cậu nhớ lại cách ăn mặc của anh Jung In theo style khá trưởng thành trong khi cậu lại theo phong cách khá dễ thương thường ngày, đa số tủ quần áo cậu chỉ toàn hoodie, áo thun, cardigan, quần jean,...

"Mà địa điểm tiệc là ở đâu đấy? Cậu mặc không đúng dresscode thì trông sẽ quê lắm." Jaemin nói xong liền tự cười trước khung cảnh cậu nghĩ tới Donghyuck mặc dresscode khác xa so với bữa tiệc.

"Xì, tớ không có như vậy đâu. Địa điểm tiệc là ở một quán bar đấy, tớ chưa tới quán bar bao giờ cả."

"Quán bar đấy tên gì?"

"Sao đấy? Cậu muốn đi chung à?" Mắt cậu bỗng sáng lên vì nghĩ rằng Jaemin đã đổi ý để đi chung với mình.

"Không, tớ hỏi để lỡ cậu có chuyện gì tớ còn chạy tới cứu cậu được. Tớ không để bé Donghyuck rơi vào tay của kẻ xấu nào đâu." Jaemin cười nói, vì chính cậu cũng phải cảm thán trước vẻ đẹp và sự đáng yêu thường ngày của bạn mình, chỉ sợ có ai xấu xa cướp Donghyuck của mình đi thôi.

"Này, tớ không dễ bị lừa thế đâu nhé, ồ tớ tìm được rồi." Là một chiếc áo sơ mi cùng với chiếc quần tây được tặng bởi dì ở cô nhi viện năm cậu 18 tuổi. Phối cùng với bộ quần áo là một đôi bốt Classy Chelsea màu đen.

"Bộ đó trông ổn đấy. Mà đi nhớ về sớm, nếu gọi mà không thấy cậu bắt máy thì tớ sẽ báo cảnh sát tìm trẻ lạc nhé!"

"Biết rồi, biết rồi. Khổ quá nói mãi, à anh Jung In đến rồi, tớ đi đây bái bai Jaeman thân yêu~" Cúp máy xong, Donghyuck liền đóng cửa tủ, bước tới ngay cửa ra vào, chỉnh trang lại mái tóc đen tuyền trước gương rồi mặc vào chiếc áo khoác phao đen ở bên ngoài, mở cửa bước ra cùng với đó xách theo một túi quà ra khỏi phòng, cậu liền thấy anh Jung In đang đứng ở dưới dựa vào tường đối diện hút thuốc.

"Anh à, anh tới rồi sao? Xin lỗi vì để anh chờ." Donghyuck chạy tới nói với Jung In.

Hắn ngước lên thấy thằng nhóc kia đi tới, nhìn qua một hồi bộ quần áo Donghyuck mặc. Chết tiệt, thằng nhóc này mặc như nào trông cũng đều đẹp trai hết, quả nhiên hắn không sai khi chọn Donghyuck là món hàng đặc biệt tiếp theo cho tối hôm nay.

"Không sao đâu, anh mới đứng đây có vài phút à, mà em mang quà theo ấy à? Anh đã bảo không cần phải cầu kỳ vậy đâu, thoải mái vui chơi là được."

"Thôi, thế thì ngại chết mất." Hắn chỉ cười cho có rồi liền mau chóng mở cửa xe cho Donghyuck vào rồi đánh tay lái ra đường lớn để tới bữa tiệc.


___________


Ngay từ đằng xa, Donghyuck đã thấy được tên quán bar nơi tổ chức tiệc sinh nhật của anh trai Jung In, dù cho cậu không biết đấy thực chất là quán bar của anh ta. Nó thật sự rất bự, có tới sáu tầng lầu nếu như cậu đếm không nhầm, bên ngoài được trang trí bằng những đèn led khá đẹp với đầy đủ màu sắc, ngay trước cửa cậu đã thấy một hàng xe hơi thể thao đồ sộ, đều là những chiếc được nhập khẩu từ nước ngoài. Quả nhiên là buổi tiệc dành cho những kẻ giàu có nức tiếng, Donghyuck không biết liệu mình có thấy ổn nếu tới đây không.

"Mời em xuống xe." Jung In bỗng ga lăng mở cửa xe giúp cậu.

"Anh không cần phải làm vậy đâu, em tự mở được mà." Cậu cười nói với anh, không lẽ mình thật sự có thể tơ tưởng tới anh ấy như lời Jaemin nói sao. Nhưng không được, anh ấy có bạn gái rồi.

"Anh Jung In, em thấy nơi này chắc là mắc lắm, nếu đặt tiệc số lượng lớn ở đây thì số tiền sẽ phải lên tới hàng tỷ mất." Cậu thắc mắc hỏi anh, chẳng lẽ mình đang làm bạn với một tỷ phú sao.

"À, không tới chuyện đấy đâu, anh có người quen nên cũng được ưu đãi tí ấy mà. Mà mình vào trong đi, sắp bắt đầu tiệc rồi."

Cả hai người bước vào, khung cảnh bên trong có một sân khấu ở giữa được bố trí cho người có sinh nhật hôm nay, hai bên phía trước sân khấu là bàn ghế cùng với đó không thể thiếu quầy bar.

"Em ngồi tạm ở quầy bar này nhé, vì anh chưa nói với bọn họ xếp dư chỗ cho em."

"Không sao đâu, anh mời em tới là quá tuyệt rồi."

Bỗng dưng đèn xung quanh tắt ngóm chỉ chừa lại ánh sáng trên sân khấu, một người đàn ông tóc màu hạt dẻ, mặc bộ vest xanh navy đậm sọc trắng phối với chiếc quần cùng tông màu với đường sọc trên áo bước lên sân khấu. Là Mark Lee, người đã gặp cậu ở nơi cậu làm thêm và là người đưa cho Donghyuck phí sửa điện thoại.

"Em không biết anh trai của anh là một tên đòi nợ thuê đấy." Donghyuck quay qua nói nhỏ với Jung In.

"Đòi nợ thuê? Ý em là sao? Em quen biết anh ta à?"

"Cũng không hẳn là quen biết, chỉ tình cờ gặp nhau nói chuyện vài câu thôi, mà anh ấy tên gì vậy?"

"Tên Mark Lee."

"Anh ấy là người ngoại quốc sao?"

"Là con lai."

Cậu cũng chỉ gật gù sau đó mà cũng không quan tâm nữa mà mau chóng lắng nghe lời phát biểu từ người tên Mark Lee kia.

"Thật sự rất cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã không ngại đường xa tới dự sinh nhật tôi, nhờ có mọi người ngày hôm nay mà tôi lại có thêm nhiều kỉ niệm về ngày đặc biệt này. Ở đây mọi thứ đều được tôi chi trả, tất cả khách quý cứ việc thoải mái tận hưởng, à còn nữa, sau bữa tiệc ở đây chắc chắn sẽ luôn có tăng hai, mọi người hãy ghé qua sòng casino tại địa chỉ Y nhé. Xin một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều, giờ thì hãy bật nhạc lên đi DJ." Anh nói xong tiếng nhạc cũng ngay lập tức được bật lên theo sự điều khiển của DJ, Mark Lee đi xuống khỏi sân khấu thấy Lee Jung In đang đứng ở quầy bar liền muốn tới cảm ơn hắn vì đã cho anh tổ chức tiệc ở đây.

Khi bước tới tên Jung In lại đang nói chuyện với đó đang ngồi ở quầy. Là cậu nhóc đó, sao cậu ấy lại quen biết Jung In. Cậu nhóc đó hôm nay lại ăn mặc khá lịch lãm và trưởng thành, nhìn tổng thể rất ổn.

"Này! Bữa tiệc hôm nay cũng nhờ cậu nên mới vui vẻ hoành tráng được như này, dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều."

"Khỏi! Tôi không cần, mau chóng kết thúc lẹ rồi biến về cái sòng bài của anh đi!"

"Mà này, cậu quen biết cậu nhóc này à?" Mark Lee chỉ tay về phía Donghyuck.

"Ừ, rồi sao? Bạn mới Lee Donghyuck của tôi đấy." Nghe đến cái tên này, anh liền cảm thấy trong người dấy lên một sự quen thuộc, một nỗi khó tả. Chính là Lee Donghyuck, Mark Lee đã cố gắng tìm kiếm em ấy mãi vẫn không được. Ai mà ngờ cậu bé năm xưa khi ấy lại đang đứng trước mặt mình.

"Đại ca ơi." Đàn em của Jung In lên tiếng gọi hắn tới, hắn chỉ đáp lại ngắn gọn rồi liếc Mark Lee sau đó đi về phía đàn em để lại anh đứng với Lee Donghyuck.

"Vậy em là bạn mới của cậu ta sao?"

*lúc này anh Mark đổi xưng hô*

"Tôi còn không biết anh là anh trai anh ấy. Mà này, chúc mừng sinh nhật." Cậu giơ lên trước mặt anh một túi quà trông rất to như đựng cả thế giới cậu ở trỏng.

"Gì thế? Còn tặng quà nữa sao?" Mark Lee cầm lấy túi đặt lên quầy rồi mở ra, là một trái dưa hấu.

"Tôi không biết nên tặng gì vì không quen biết mấy, tặng hoa thì không ổn lắm nên quyết định chọn dưa hấu, nếu anh ngại thì không cần nhận cũng được." Donghyuck nói xong liền cúi đầu xuống vì sợ sẽ bị anh chê cười bởi món quà của mình khác với mọi người.

"Không đâu, có người tặng quà là tôi vui rồi, nhưng tại sao lại là dưa hấu? Em điều tra về tôi à? Trái cây tôi thích là dưa hấu đấy."

"Tôi không có, tôi chỉ vô tình chọn đại thôi, nếu đúng đó là trái cây anh thích thì tốt quá rồi."

"Chiếc điện thoại của em sao rồi? Đã đem sửa màn hình bị vỡ chưa đấy?"

Nhờ anh nhắc lại Donghyuck mới nhớ ra chiếc điện thoại tội nghiệp của mình vẫn đang ở tình trạng nứt vỡ từ hôm đấy cho tới giờ và cậu đã quên mất việc đem nó đi sửa.

"À, tôi quên mất nên vẫn chưa đem sửa, cảm ơn anh đã nhắc."

"Mà bố em giờ sao rồi?"

"Bố tôi? Ý anh là sao? Anh có quen biết bố tôi à?"

"Em thật sự không nhớ tôi sao? Chúng ta từng là bạn thời thơ ấu đấy."

Cậu lúc này chỉ có thể ngơ ra vì không hiểu anh đang nói về vấn đề gì "Tôi... Bố tôi đã bỏ tôi ở cô nhi viện... Nên... Bây giờ tôi là trẻ mồ côi. Còn việc chúng ta từng là bạn trước đó như lời anh nói thì tôi không chắc."

"À, cho tôi xin lỗi, bất ngờ hỏi kì quặc như thế chắc khiến em khó chịu rồi." Anh nghĩ chắc có lẽ mình nhầm người, liền rời đi để Donghyuck lại trong hàng đống suy nghĩ mà anh vừa nói ra. 'Bạn thời thơ ấu' là sao nhỉ, mình có quen một người bạn như thế sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro