06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này có H á mà nhẹ nhẹ thôi à, với lần đầu tui viết á nên tui cũng phải đi tham khảo r đi hỏi bạn bè đồ á nên có sai xót gì mn hoan hỉ bỏ qua nha >:33

___________


Cậu đứng chờ anh Jung In quay lại, nơi này thật sự quá đẹp, tuy là quán bar nhưng nó lại xa hoa như một cung điện. Nếu Donghyuck giàu thì cậu đã có thể cùng Jaemin tới đây ăn chơi một lần.

"Donghyuck này, anh quay lại rồi đây." Cậu ngồi trên ghế quay lại nhìn anh đi tới.

"Anh mời em một ly nước nhé, nãy giờ quên mất. Em uống gì nào?"

"Em không rõ, anh thích loại nào cứ lấy cho em là được."

"Ừm... Vậy thì loại Mocktail Cinderella nhé." Dứt lời hắn gọi phục vụ chuẩn bị ly nước theo yêu cầu của hắn.

"Em biết ý nghĩa của ly mocktail ấy không?"

"Em không." Donghyuck mỉm cười nhìn vào mắt anh.

"Nó được đặt theo tên của nàng Lọ Lem, màu sắc của ly mocktail mang đến cho người thưởng thức những cảm xúc thoải mái, cũng mang ý nghĩa một cô công chúa may mắn thoát khỏi số phận bị đày đọa và được hoàng tử rước đi."

"Chắc uống sẽ ngon lắm." Donghyuck nói.

Ly Mocktail Cinderella cuối cùng cũng được làm xong, bartender để ly nước trước mặt Donghyuck. "Em mau uống thử đi." Ngắm nghía một hồi ly mocktail trước khi thưởng thức nó, quả thực rất đẹp, đưa lên môi nếm thử, một hương vị ngọt thanh chua nhẹ xộc thẳng vào khoang miệng cậu.

Nhưng Donghyuck không biết được ngay khi uống vào ly nước đó, cậu sắp trở thành món đồ chơi cho những người đàn ông xa lạ mà Jung In gọi là 'khách hàng'. Hắn đã lên kế hoạch cùng đàn em trước đó, như cách tên cặn bã này đã làm với Park Minhye. "Em muốn thử các loại khác không?" Vừa hỏi vừa kiểm tra xem Donghyuck đã dần ngấm thuốc chưa.

"Em... Anh Jung In ơi... Hình như ly nước này... Có... có vấn đề..."

"Hả em nói gì?"

Lúc này đây xung quanh cậu đều mờ ảo cùng với ánh sáng lập lòe và tiếng nhạc xập xình khiến cậu thêm nhức đầu chóng mặt và khó thở, rốt cuộc cậu đang bị làm sao vậy. Donghyuck loạng choạng đứng lên nhưng không thành, liền gục hẳn vào lòng tên Lee Jung In với hai đôi mắt nhắm nghiền không thể mở nổi lên nữa, hắn ôm lấy cậu rồi cúi xuống thì thầm vào tai.

"Thực sự cảm ơn em rất nhiều nhé, Donghyuck à." Hắn nhếch mép cười, cho rằng kế hoạch này cũng đã thành công, việc duy nhất hắn cần làm là đưa thằng nhóc này tới căn phòng được bố trí sẵn cho vị khách may mắn tối nay. Ra hiệu cho bọn đàn em tới bế Donghyuck đi trong lúc bữa tiệc đang diễn ra mà không có một vị khách mời nào nhận ra đang có người bị chuốc thuốc, tất cả bọn họ đều đang vui chơi dưới tiếng nhạc nên không mảy may quan tâm tới chuyện gì.

Jung In đi trước mở cửa, là một lối đi dài cùng với đó là Donghyuck đang được đàn em xách lên theo sau hắn. Cuối lối đi ấy xuất hiện một cửa kính, mở nó ra là một khung cảnh mờ ảo với ánh đèn đỏ chập chờn, phía bên trái cánh cửa là quầy tiếp tân, nơi mà hắn giao dịch với khách hàng, khi tới đây họ có thể lựa cho mình một 'món hàng' theo sở thích rồi cùng 'món hàng' đó bước vào phòng do hắn sắp xếp.

"Đại ca, hôm nay hơi đông nên hiện chưa có phòng trống, phải làm sao đây ạ?"

"Hôm nay nhiều thế à? Vậy thì... Đem thằng nhóc này vào tạm phòng nghỉ đi, sẵn tiện tiêm thuốc kích dục cho nó luôn."

"Vâng ạ." Dứt lời bọn họ liền xốc Donghyuck lên đưa cậu vào phòng nghỉ theo ý hắn, tiếp theo chúng lấy ra một hộp thiếc, bên trong đựng những cây kim tiêm đã có thuốc sẵn, chúng rút phần nắp ra rồi đâm thẳng vào đùi cậu, đang mê man bỗng dưng có một vật nhọn đâm vào đùi khiến Donghyuck hơi nhăn mặt nhưng đôi mắt cậu vẫn còn nhắm chưa tỉnh hẳn vì thuốc mê vẫn còn tác dụng. Xong việc bọn chúng liền rời khỏi phòng.

"Này! Một đứa ở lại canh, đám còn lại quay về sảnh. Tao phải quay lại tiếp khách rồi, bọn khách mời đó đang tìm tao. Đúng là rắc rối thật mà."


___________


Mark Lee ngồi chỗ ghế dài gần tường, nhìn mọi người đang vui chơi trò chuyện trong sinh nhật mình nhưng anh cứ nghĩ mãi về Donghyuck khi nãy, thật sự em ấy không nhớ mình sao, có nên quay lại nói chuyện với em ấy lần nữa không nhỉ. Đang nghĩ xem nên nói với Donghyuck như nào, anh chợt nhớ vừa rồi mình đã lỡ để lại túi quà em ấy tặng ở quầy bar, nếu không mau quay lại tới lấy Donghyuck sẽ nghĩ anh không thích món quà đó mất. Nhưng khi tới chỗ quầy lại không thấy ai, chỉ thấy túi dưa hấu cậu tặng anh đang nằm dưới đất, trước chỗ cậu ngồi xuất hiện một ly nước. Là Mocktail Cinderella, anh cầm ly lên ngửi thấy có mùi hương là lạ trông không giống mùi hương sẵn có của ly mocktail này.

"Này, cậu có thấy người ngồi ở đây đã gọi ly nước này đi đâu mất rồi không?" Anh hỏi người bartender nhưng tên đó lại là đàn em của Jung In.

"Tôi không biết, mà cũng chả phải việc của anh đâu." Hắn trả lời anh cộc lốc.

"Cái gì cơ? Cậu nói gì vậy? Nói lại lần nữa xem! Nếu cậu không nói đừng trách tôi vì tôi đảm bảo với cậu nếu có chuyện gì với người vừa ngồi đây thì cậu sẽ không yên với tôi đâu!" Anh gằn giọng nói cùng với đó lấy ra một cây súng lục để lên quầy như một lời đe dọa nếu hắn không nói ra, tên này là đàn em Jung In nhưng nhận thức được mối nguy hiểm toát ra từ lời nói và dáng vẻ của anh ta, hắn suy nghĩ nếu mình không nói, có lẽ việc bị tra tấn dưới tay Mark Lee còn nguy hiểm hơn Lee Jung In nhiều nên liền run như cầy sấy rồi mau chóng trả lời anh ta.

"Thằng nhóc này... Còn ngồi chung với một người nữa.. Người đàn ông đó đã gọi ly nước ấy."

"Người đó có phải Lee Jung In không?" Ngay khi anh nói ra cái tên ấy, đồng tử của tên đó liền giãn nở ra, nhờ đó Mark Lee biết được chắc chắn là thằng khốn đấy, lại đi kiếm những mục tiêu để phục vụ người gọi là 'khách' và kiếm bộn tiền về cho hắn, ngay cả Lee Donghyuck hắn cũng không tha.

"Thằng khốn đó đưa Donghyuck đi đâu? NÓI MAU!"


___________


Mark Lee đi theo chỉ dẫn của tên bartender tới một cánh cửa, sau đó hắn không chỉ tiếp vì sợ gặp phải Jung In nên anh chỉ có thể tự dò đường đi. Cánh cửa không hề được khóa, kế bên là bảng mã khóa nhưng có vẻ như đã có người quên đóng nó lại nên anh dễ dàng luồn lách qua được. Xuất hiện sau đó là một lối đi dài, Mark Lee tới được chỗ cửa kính, nhìn sơ qua bên trong trước khi vào, là ánh đèn đỏ chập chờn, ngay phía bên trái lại có một quầy dùng để làm gì đó, anh thấy một cái đầu ló lên trông hơi gật gù, lén mở cửa nhẹ bước vào, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến anh nhăn mặt. Mark Lee rút súng ra chậm rãi tiến tới gần quầy, liền đứng thẳng dậy chĩa súng vào người đang ngồi sau quầy, hóa ra chỉ là tên canh gác đang ngủ quên.

Anh chuyển hướng sang hành lang dài tiếp nối nơi xuất hiện hàng ngàn cánh cửa mà không hề biết rằng Lee Donghyuck đang ở phòng nào, lo sợ trong lòng dâng lên, hé mở từng cửa phòng, là khung cảnh một đôi nam nữ đang trong tình trạng khỏa thân, hai cơ thể dính lấy nhau, tiếng của họ rên lên, anh dòm xung quanh căn phòng, quả nhiên có cách âm nên khó có thể biết được từ bên ngoài. Ngay khi Mark Lee đóng cửa lại để kiểm tra tiếp, thầm cầu mong trong lòng rằng Donghyuck vẫn ổn, một tiếng 'cạch' rõ to vang lên trong phòng ngay phía sau tên đang ngủ gật kia, hắn bất chợt giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt ra là khung cảnh Mark Lee chĩa súng vào trán hắn.

"Trong đó là phòng gì?" Anh hỏi.

Người tên đó run lẩy bẩy "Phòng nghỉ của... của nhân viên. Mà anh là ai? Sao... Sao lại chĩa súng vào tôi?"

"Mark Lee." Chỉ ngắn gọn với hai từ, hắn nhận ra đây là 'chồng sắp cưới' của đại ca nên mau chóng đứng lên khỏi ghế, giơ tay lên cố ý cướp súng Mark Lee, cả hai giằng co nhau nhưng tên kia sức yếu hơn lại bị anh đập báng súng thẳng vào đầu khiến hắn gục đi. Anh tìm chìa khóa phòng trên người hắn, lục từng cái cuối cùng cũng mở ra được, trước mặt Mark Lee là khung cảnh Lee Donghyuck nằm trên ghế sofa, miệng cậu yếu ớt nói ra những lời gì đó.

"Donghyuck này! Em có sao không?" Anh chạy tới dựng cậu dậy.

"Khó chịu quá, mau... Mau giúp tôi với... Nóng quá đi." Hơi thở nóng rực của cậu phả vào mặt anh, em ấy bị chuốc thuốc kích dục, anh nhanh nhẹn lấy điện thoại ra gọi cho Lee Jeno.

"Mau cho một chiếc xe đậu ở cửa sau quán bar, NHANH LÊN!" Jeno nghe Mark Lee la to trong điện thoại liền không hỏi gì thêm mà cũng lập tức kêu người chuẩn bị sẵn xe cho anh. Mark Lee lúc này mau chóng đỡ cậu đứng lên.

"Em ráng chịu đựng chút nhé Donghyuck!" Khoác tay cậu qua vai mình, dùng hết sức đưa Donghyuck ra khỏi nơi hôi thối đó nhân lúc tên Jung In và bọn đàn em hắn không có ở đây. Anh cố gắng đưa cậu luồn lách qua đám người đang tiệc tùng ngoài sảnh rồi lại tình cờ bị Lee Jung In phát hiện, hắn kêu đàn em xông lên chặn lại Mark Lee ngay trước cửa sau của quán bar. Ngay lúc chỉ có mình anh đang đỡ cậu không thể quay ra tránh khỏi mấy tên đó.

"Anh Mark, mau đưa cậu ấy lên xe đi! Ở đây cứ để em!" Lee Jeno bất ngờ từ đâu xuất hiện hét lên, chạy tới cùng với vài vệ sĩ, bọn họ xông lên cản lại tên Jung In và đám đàn em của hắn, hai bên đánh nhau kịch liệt, cảnh tượng lúc đấy rất hỗn độn. Mark Lee nhân cơ hội này mà mau chóng đưa Donghyuck lên xe, đóng cửa lại rồi ra lệnh cho người lái đưa bọn họ về biệt thự của anh. Về phía Jeno, mấy tên kia vẫn tiếp tục đánh nhau, Lee Jung In thừa cơ hội xuất hiện khoảng trống, hắn luồn qua rồi lao đến rút súng chĩa thẳng mặt Jeno.

"Bọn mày không mau dừng lại tao sẽ bắn chết thằng khốn này!" Hắn la lên khiến cho bọn họ dừng hết việc lao vào nhau.

"Mày... Mau kêu thằng Mark Lee trả 'hàng' lại cho tao!" Hắn vẩy khẩu súng vào đầu cậu.

"Thiệt tình..." Jeno đứng cười chống nạnh nhìn hắn thách thức "Mày bắn đi! MAU BẮN TAO ĐI!" Cậu la lên khiến hắn cùng đồng bọn cũng phải giật mình, thấy Lee Jung In vẫn đứng yên nãy giờ mà không bóp cò, cậu giơ tay nhanh gọn cướp súng hắn.

"Sao mày không bắn? Có thế cũng sợ à? Để tao dạy mày cách bắn nhé!" Vừa dứt lời một tiếng 'ĐÙNG' vang lên khiến bọn họ lẫn những người trong sảnh giật bắn mình vì tiếng động to vừa rồi, nhưng nòng súng không chĩa về Jung In mà là tên đàn em đứng ngay phía sau hắn, tên đó bị bắn trúng vào vai liền gục xuống la lên thảm thiết.


___________


Mark Lee ôm Lee Donghyuck xuống khỏi xe, đưa cậu về phòng mình rồi đặt xuống giường, vừa định rời đi lấy giúp cậu ly nước và khăn ấm, một cánh tay vươn lên nắm lấy tay anh, kéo anh xuống giường rồi ngồi đè lên người Mark Lee.

"Giúp tôi với... Tôi nóng quá... Chịu không nổi..." Vừa nói Donghyuck vừa cởi áo khoác ra quăng xuống sàn, đưa tay lên cởi từng nút áo.

"Em đang sốt cao lắm! Em phải đi ra để tôi đi lấy khăn chườm lên cho!" Anh đưa tay chặn cậu lại.

"Không... Không cần đâu... A....Ưm.." Cậu nắm lấy bàn tay anh rồi đưa hai ngón tay ấy vào miệng mình liếm mút. Cảnh tượng trước mắt này thật sự làm Mark Lee không chịu nổi. Lee Donghyuck, người anh thích năm ba tuổi, em ấy cứ như thế mà biến mất khỏi cuộc đời anh, giờ đây đang ngồi trên người Mark Lee rên rỉ, nhưng anh không thể làm càn được.

"Donghyuck à không được đâu, em đang không khỏe." Càng nói em lại càng mút tay anh mạnh bạo hơn, tới mức này thật sự không ổn, Mark Lee ngồi thẳng dậy đè ngược cậu xuống.

"Đều là tại em!" Giành lại thế chủ động, anh cúi xuống hôn vào cổ, hôn vào từng nốt ruồi được nối nhau từ má tới cổ. Cả căn phòng ngập tràn tiếng thở dốc của anh và Donghyuck, anh vươn tay cởi hết cúc áo sơ mi của em, vừa làm vừa hôn lấy cánh môi mềm kia, em bất ngờ há miệng ra thở tạo cơ hội cho anh đưa lưỡi vào lấy hết mật ngọt trong khoang miệng, mùi hương của ly nước mocktail chua ngọt kia hòa vào miệng anh khiến Mark chỉ muốn hôn sâu vào môi em hơn.

Luồn tay vào eo Donghyuck vuốt ve khiến em thêm rên rỉ, bàn tay cứ thế mà men theo đó đi lên chạm tới hai đầu nhũ của em nhéo mạnh rồi liếm mút.

"A... N-nhẹ thôi... Đau tôi...Ư" Cởi quần ngoài ra chạm vào hai cánh mông mềm mại mà ra sức nhào nặn không ngừng khiến em thêm thở dốc vì cảm giác lạ, Donghyuck đưa tay xuống cố ý chặn Mark Lee lại vì không muốn anh đi sâu hơn.

"Nằm yên nào."

Anh gỡ tay em ra đè xuống giường, cởi nốt luôn quần lót chỉ chừa lại áo sơ mi đang mặc trên người. Cuối cùng cũng tới lượt anh cởi bỏ bộ âu phục mình đang mặc ra, tháo cà vạt, cởi áo khoác ngoài cùng với vài ba cúc áo rồi lại tiếp tục cúi xuống hôn Donghyuck, tay anh bây giờ như hai con rắn đang bò loạn xạ khắp nơi trên người em, tiếng rên rỉ cứ thế mà bị anh mút hết vào miệng, cố đưa tay lên để thoát khỏi nụ hôn sâu ấy vì khó thở.

"Khoan... Khoan đã, cho tôi thở chút đi... Khó thở quá... Ưm!"

Thoát khỏi đôi môi mềm ấy rồi lần xuống xương quai xanh của em mà hôn mút lấy, tay anh mò xuống dưới đánh thức cậu em của Donghyuck, vuốt ve vài cái liền đứng thẳng lên, anh áp cậu em của mình với Donghyuck lại với nhau rồi mạnh tay vuốt lên xuống liên tục khiến cho người dưới thân rên rỉ lớn hơn, vì khoái cảm lạ ập đến khiến em không kịp trở tay, sau vài phút cả hai liền cứ thế mà phóng ra hết vào tay Mark, dính vào cả áo anh và bụng em. Anh rất muốn làm tiếp nhưng lo cho Donghyuck vừa bị chuốc thuốc nên đành ngừng lại dù gì em ấy bây giờ cũng đã ngất đi sau cơn cực khoái vừa rồi.

Anh vươn tay lấy hộp khăn giấy ướt, rút ra vài tờ rồi lau cho em thật kĩ càng, cuối cùng là thay một bộ đồ khác cho dễ chịu, vì cơ thể vẫn còn ngấm thuốc nên sau khi được thỏa mãn Donghyuck liền lăn quay ra ngủ, anh đắp chăn lên cho em. Để lại Mark Lee một mình dọn dẹp đống hỗn độn, còn Donghyuck vẫn không hay biết về việc điện thoại mình đang có hàng chục cuộc gọi nhỡ từ bạn thân Jaemin.


___________
tui vừa viết đoạn H vừa nghe Understand của MELOH với The Hills cho nó vô mood á=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro