07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng vàng chói chang chiếu thẳng vào khung cửa sổ nơi căn phòng có người đang ngủ, chỏm tóc đen tuyền kia vì bị làm phiền bởi ánh sáng nên ngọ nguậy cơ thể một chút rồi chui sâu hẳn vào chăn ngủ tiếp, đây cũng là lần đầu tiên Donghyuck ngủ ngon tới như vậy. Nhưng cảm giác giường hôm nay nằm hơi lạ, nó không những êm mềm mại mà còn thơm mùi xả vải, đưa tay sờ thử xung quanh, hình như giường còn hơi to một chút, liền xoay cơ thể qua rồi giãn người cho thêm phần tỉnh táo trước khi ngồi dậy. Nhưng ngay khi mở mắt ra, Donghyuck mới nhận ra đây không phải trọ mình.

"Ô, đây là đâu vậy?" Cậu hoảng hồn ngồi thẳng dậy, dòm ngó xung quanh rồi lại nhìn xuống người mình, quần áo cậu mặc đã được thay thế bằng một bộ đồ với chất liệu thoải mái và còn có mùi dễ chịu, vừa đưa chân chạm sàn cậu đã ngã khuỵu ngay xuống giường vì đôi chân run rẩy ấy không cho phép cậu đứng lên khiến Donghyuck phải kêu lên một tiếng "A... Đau quá, chuyện gì vậy nè?"

Có vẻ như vì tiếng động bên trong phòng vang lên, người bên ngoài nghe thấy bước tới mở cửa, ló đầu vào như để nhìn xem Donghyuck đã dậy chưa "Donghyuck!" Nghe giọng nói quen thuộc, cậu đã nhận ra đây là ai.

"Jaemin!" Cậu chạy tới ôm lấy Donghyuck "Cậu tỉnh lại rồi sao? Hôm qua tớ lo cho cậu lắm đó, không nhờ người hỏi tớ tưởng cậu bị bắt cóc rồi."

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?" Cậu ngơ ngác hỏi lại.

"Cậu không nhớ gì hết sao? Mà khoan đã, hôm qua tớ gọi sao cậu không nghe máy? Đêm qua cậu tính đi chơi đến sáng luôn à?"

"Hả có sao? Sao tớ không nghe gì hết nhỉ?" Cậu cười cười đưa tay lên gãi đầu, Jaemin tặc lưỡi cốc đầu bạn mình một cái "Ui da."

"Này! Nếu không phải cậu đang bị bệnh thì tớ đã tẩn cậu một trận rồi đấy, đã hứa phải về sớm rồi mà, thiệt tình."

"Cho Donghyuck xin lỗi bạn yêu nha~, nhưng mà... Đây là nhà cậu à?" Jaemin nhìn xung quanh căn phòng sau khi cậu hỏi.

"Ừm thật ra là của người yêu tớ." Cậu ngại ngùng nói.

Donghyuck há hốc mồm bất ngờ trước người bạn đồng niên của mình, mới mấy ngày trước đang crush người ta thế mà nhắm mắt cái đã có bồ rồi sao, đúng là ngưỡng mộ thật.

"Sao cậu nhanh vậy? Quao, Jaemin của chúng ta đã lớn thật rồi, mà nè là ai đấy, đẹp trai ổn áp không?"

"Jaemin ơi, bạn em tỉnh lại chưa? " Một giọng nói vọng từ ngoài vào cắt ngang câu chuyện giữa cậu và bạn thân mình. Người này ló đầu vào như cách Jaemin làm vừa nãy "Ô! Là anh tối hôm qua." Donghyuck đưa tay lên chỉ.

"Hả, à tối qua quên giới thiệu với cậu. Tôi là Lee Jeno, em trai Mark Lee." Anh nhìn về phía Jaemin rồi nói tiếp "Và là người yêu Jaemin, bạn thân cậu."

Có vẻ như mình nên đi ngủ tiếp thay vì thức dậy, cái gì mà Jeno là em trai Mark Lee, Jaemin là người yêu của Jeno. "Hả?" Mặt cậu đơ ra trước câu nói dài của hai người này.

"À, cậu biết Mark Lee mà đúng không? Anh trai tôi đấy, hôm qua là sinh nhật anh ấy."

"Cái đó thì tôi biết nhưng sao tôi lại ở nhà của anh trai anh?" Lúc này Lee Jeno không nói tiếp nữa vì có vẻ như sẽ có người giúp cậu nhóc này giải đáp tất cả. Đúng lúc Mark Lee vừa về tới nhà, thấy cửa phòng Donghyuck mở nên liền vội bỏ hết đồ trên người mà bước tới tìm cậu.

"Donghyuck? Em tỉnh rồi sao? Còn sốt ở đâu không? Hay em mệt quá nên giờ không nói được? Có cần tôi lấy giúp em ly nước không?" Vì được hỏi dồn dập nên cậu chỉ có thể im lặng nghe người trước mặt nói một hơi dài không ngừng nghỉ. "Anh Mark, cậu ấy không sao đâu." Jeno kế bên lên tiếng trả lời giúp cậu mới khiến anh dừng lại việc hỏi.

"Gì nữa vậy? Mới sáng sớm mọi người cho tôi nhiều bất ngờ thế?"

"Em không nhớ gì thật sao? Em đã bị chuốc thuốc đấy Donghyuck." Mark Lee nói với cậu.

"Chuốc thuốc? Không lẽ..." Lúc này mới hoảng hồn mở to mắt ra "Không lẽ... Là anh Jung In đã chuốc thuốc mình sao?" Đưa tay lên vò mái tóc mềm như bông sang rối tơ rối mù.

"Tớ đã bảo với cậu mà! Giờ sáng mắt ra chưa, tên đấy chắc chắn có âm mưu gì đó rồi." Jaemin tặc lưỡi lắc đầu trước người bạn dễ lừa của mình.

"Vậy sao tớ lại ở đây?"

"Vì tối qua tôi có quay lại quầy bar kiếm em nhưng không thấy em đâu, tra hỏi người xung quanh, tôi mới biết em bị Jung In bắt đi làm mục tiêu của tên đó rồi bị bọn họ tiêm thuốc kích dục vào người. Sau đó tôi cứu được em ra, về được đến nhà mới xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn..." Nói xong Mark Lee giương mắt xuống cổ Donghyuck nhìn chằm chằm làm cậu cũng nhìn theo, gương mặt cùng với tai liền đỏ lựng lên rồi lấy chăn che đi cơ thể.

"Anh... Anh... Sao anh dám... Anh... Đồ biến thái!" Cậu tức giận la lên đồng thời cầm gối ném vào người Mark Lee. "Sao anh làm chuyện đó với tôi hả đồ khốn này!"

Jeno thấy tình thế trước mặt liền mau chóng kéo Jaemin rời đi để lại cho Mark đang bị cậu la mắng.

"Này Donghyuck dừng lại đi, tôi thật sự không có ý muốn như thế." Anh giơ tay lên để che đi mặt mình.

"Không có ý như thế là ý gì hả? Anh làm vậy mà coi được sao đồ biến thái!"

Mark Lee nhân cơ hội Donghyuck đang lơ là mắng anh, liền mau chóng đi tới đẩy cậu nằm lại xuống giường.

"Anh làm gì vậy hả? Á!"

"Em có thể dừng nghe tôi nói được không?"

"Sao, nói nhanh đi tên khốn này! Buông tôi ra!"

"Em nằm yên xíu đi!" Sau một hồi giằng co, cậu mới chịu bình tĩnh nói chuyện với anh.

"Tối qua tôi thật sự không có ý muốn làm thế với em, vì thấy em sốt với nóng khắp người nên tôi mới định đi lấy khăn chườm lên cho em, nào ngờ em lại kéo tôi xuống giường rồi ngồi lên người."

Nghe kể tới đây cậu mới dần dần nhớ ra tối qua mình đã làm chuyện mất mặt trước người này.

"Tôi cố đẩy em ra nhưng không được." Giọng anh lúc này bắt đầu trầm hơn và dịu dàng nói với cậu từng lời. "Em ngồi trên quấn chặt lấy hông tôi, cầm tay tôi lên đòi liếm mút từng ngón..." Càng nói anh càng tiến sát gần mặt cậu, mặt Donghyuck đỏ như muốn rỉ máu, cậu cố né tránh anh ngày càng sát lại mình, Mark Lee khúc khích cười nhìn cậu chạy trốn nhưng không thành. "Em lúc đó cứ đòi nhất quyết muốn tôi cho bằng được, nhìn em quyến rũ như vậy trên người khiến tôi thật sự không chịu nổi nữa mà quyết đè em ra..."

"Đủ rồi anh đừng nói nữa!" Cậu lấy hai tay che miệng anh lại, nhắm chặt mắt không muốn nhìn thấy anh "Đừng kể nữa làm ơn. Với cả... Anh buông tôi ra được chưa?... Xin anh đấy." Donghyuck mở mắt ti hí nhìn anh.

"Tha cho em đấy." Mark Lee cười mỉm đứng lên trèo khỏi giường.

Cậu lúc này mới có cơ hội hô hấp lại bình thường, người này... Đúng là kì quặc, đã lấy lần đầu của người ta mà còn uy hiếp thế nữa. "Mà sao anh lại giúp tôi vậy? Tôi với anh có quen biết gì đâu?"

"Tôi chỉ thấy lạ vì sao em lại không nhớ ra tôi." Mark Lee quay lưng với cậu chỉnh trang lại quần áo. "Em có nhớ tên bố mình không?" Anh hỏi cậu.

"Bố tôi sao? Là Park Jung Soo, mà sao vậy?"

"Em không cảm thấy lạ khi bản thân mang họ Lee nhưng bố lại họ Park sao?" Anh quay người ngồi xuống giường nhìn cậu nói. Nghe Mark Lee hỏi cậu mới phát hiện ra có chuyện gì đó sai sai, sao mình lại là họ Lee nhỉ, không phải nên cùng họ Park sao.

"Tôi cũng không biết." Cậu lắc đầu nói với anh.

"Tôi biết ngay có chuyện gì ẩn khuất sau vụ này mà." Anh thở dài rồi toan đứng lên, vừa định bước ra khỏi phòng cậu nhưng đột nhiên quay lại nói rồi sau đó liền rời đi "Em cứ nghỉ ngơi đi nhé, tôi bảo Jaemin vào chơi với em cho đỡ chán."

Cậu ngơ ngác nhìn anh khuất khỏi cửa phòng, có chuyện gì vậy nhỉ.


___________


"Jeno này, việc tối qua sao rồi?" Mark Lee xuống phòng khách rộng lớn của biệt thự rồi tiến tới chỗ Jeno đang ngồi.

"Thì thôi chứ sao? Em có dám đụng tới thằng đó đâu, chỉ sợ đụng tới thằng đấy rồi bố mẹ nó biết chuyện sẽ qua nhà mình rồi bắt ép anh cưới sớm nữa."

"Ừm, mà chú không cần phải lo chuyện hôn ước đấy đâu, với anh hỏi chú thêm chuyện này."

"Sao vậy anh? Mà giải quyết xong việc gia đình rồi à?" Cậu cười hỏi anh.

"Ít giỡn thôi, nghiêm túc đấy. Nhà chúng ta có quản gia hay người quen nào tên Park Jung Soo không?"

"Sao thế? Anh muốn tìm ai à?" Cậu gác chân lên bàn hỏi anh.

"Nó có liên quan tới Donghyuck, anh mày đang nghĩ thôi nhé. Donghyuck bảo có người bố tên Park Jung Soo, nhưng sau đó em ấy nói mình đã bị bố bỏ ở cô nhi viện năm hai tuổi, mà lạ ở chỗ Donghyuck lại mang họ Lee chứ không phải họ Park như bố mình."

"Nhưng cậu nhóc đó có liên quan gì tới anh à?"

"Đúng là Lee Jeno, chú thật sự không nhớ gì cả, từ nhỏ ra nước ngoài chơi bời có biết gì bạn bè mình đâu. Lee Donghyuck là bạn thuở nhỏ của chúng ta và cũng là người anh thích."

Jeno há hốc mồm bất ngờ. "Anh thích cậu nhóc ấy sao? Bất ngờ thật đấy, mà sao giờ mới nói vậy?"

"Anh... Anh không nhớ mặt em ấy... Chỉ nhớ mỗi tên thôi, hôm qua nghe đến tên em ấy anh rất sốc."

"Ây, anh đúng là tệ thật." Jeno tặc lưỡi trước anh mình, Mark Lee thấy liền nghĩ hai đứa Jeno Jaemin này thật sự rất giống nhau, suốt ngày tặc lưỡi, đúng là đồng vợ đồng chồng.

"Theo em nhớ trong nhà mình có một người có tên như thế, hình như là quản gia đấy."

"Thế à?" Dứt lời anh liền nhờ người cho gọi ông quản gia Park lên phòng khách sẵn nhờ Jeno kêu Jaemin đưa Donghyuck xuống chung.


___________


"Nè! Anh kêu tôi nghỉ ngơi mà giờ kêu xuống là thế nào, đúng là tên biến thái."

"Cậu thôi đi, cậu muốn la lên cho mọi người biết anh ta biến thái à?" Jaemin ngồi kế bên nói nhỏ vào tai cậu.

"Xì, nhưng kêu xuống chuyện gì đấy?"

"Donghyuck, em nói bố mình tên Park Jung Soo đúng không?"

Người đàn ông quản gia đang từ tốn đi theo một người đang dẫn ông ta tới chỗ phòng khách theo lời Mark Lee gọi. Donghyuck ngay khi thấy gương mặt kia liền đứng lên khỏi ghế nhìn ông.

"Bố! Bố đang làm gì ở đây vậy?"

Ông Park hoảng hồn nhìn Lee Donghyuck "Cậu Mark, rốt cuộc là sao vậy? Sao người này lại ở đây?"

"Tại sao lúc đó ông lại bỏ tôi? Ngay cả mẹ mình tôi còn không biết mặt, tôi chỉ có mình ông là người thân? Rốt cuộc là tại sao hả?" Donghyuck khóc to la lên.

"Tôi... Tôi không phải bố cậu..."

"Ông nói cái gì? Ông bỏ rơi tôi và giờ lại từ chối nhận con trai mình đấy sao?" Cậu bước tới la thẳng vào mặt ông Park. Đang trong bầu không khí căng thẳng, người giúp việc từ ngoài bước vội vào nói với Mark Lee "Cậu chủ, Jung In tới tìm."

"Vừa đúng lúc, để cậu ta vào đi." Anh quay đầu nói lại.

Lee Jung In hai tay đút túi quần vừa đi vừa huýt sáo bước vào. "Sao vậy? Mọi người trông căng thẳng quá, vừa rồi nói chuyện gì to thế?" Ông quản gia Park ngay khi thấy tên kia bước vào miệng liền ú ớ như muốn nói gì đó, ánh mắt ông ta nhìn Lee Jung In thật sự rất trìu mến, không phải ánh nhìn của một người xa lạ. Tất cả những hành động đó đã bị Mark Lee nhìn thấu hết.

"Anh Jung In." Donghyuck gọi tên hắn.

"Tối qua xém tí nhờ cậu tôi đã rước về được mớ tiền rồi, nào ngờ tên khốn kia lại tới phá đám." Dứt lời anh ta rút ra cây súng chĩa về phía Mark Lee khiến cho những người xung quanh lập tức đứng dậy, vài tên vệ sĩ muốn tiến tới chặn anh ta lại nhưng sợ gây nguy hiểm cho anh nên chưa dám tiến lên, riêng Mark Lee vẫn ngồi đó hút thuốc. "Thằng khốn này! Anh cướp 'món hàng' của tôi rồi còn hiên ngang như thế à? Chẳng phải tôi đã bảo đừng làm gì sau lưng tôi sao? Có tin tôi bắn chết anh không?"

"Này! Mày đang làm cái gì đấy?" Jeno quát hắn ta.

"Jeno, chú ngồi yên đi." Mark Lee nói "'Món hàng' của cậu? Cậu coi Donghyuck là đồ chơi tiêu khiển à?"

"Anh còn nghĩ được gì khác nữa không? Nhìn cậu ta đi" Hắn hất mặt về phía Lee Donghyuck "Trông ngon nghẻ quyến rũ như thế mà không dùng để tiếp khách thì đúng là phí của trời cho mà."

Cậu nghe rõ từng lời một Jung In nói, không thể tin được anh ấy lại làm thế với mình "Vậy chị Park Minhye đâu rồi? Anh làm gì chị ấy rồi đúng không?" Cậu lên tiếng hỏi lại anh ta.

"Cô ta hả? Cậu đừng lo, cô ta giờ đang được thỏa mãn sung sướng đến chín tầng mây rồi, nhờ cô ta mà tôi cũng kiếm không ít tiền. Còn cậu, mau quay về đây, đừng để tôi gọi người đưa cậu đi!"

"Tên khốn nạn này!... Sao lại làm thế với chị ấy?" Jaemin bước tới ôm Donghyuck vào lòng ngay khi thấy cậu khóc, đàn chị đáng mến mình từng thân quen giờ lại bị lừa bởi một tên điên, vì không có nhiều bạn bè ở đây nên chị ấy luôn muốn được gặp và làm quen với những người bạn mới nhưng trớ trêu thay vô tình qua lại với Lee Jung In, sâu bên trong anh ta là một con quỷ đang núp sau vẻ bề ngoài tốt bụng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro