08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế này đi! Cậu muốn đưa Donghyuck về sao? Vậy cậu cùng tôi làm một kèo cá cược đi. Tôi muốn cậu, Donghyuck và quản gia Park xét nghiệm ADN." Anh nói.

Hắn nghe những lời đó liền nực cười thả tay cầm súng xuống "Mark Lee, anh chơi bài ở sòng casino nhiều quá hay do anh qua tuổi mới nên nói chuyện nực cười thế hả? Tại sao tôi phải xét nghiệm ADN với quản gia của anh?"

"Cậu không biết gì hết sao? Bố mẹ cậu vừa gọi cho tôi, họ nói muốn từ mặt cậu, không muốn coi thằng chó như cậu là con trai họ nữa." Anh nhấn mạnh từng chữ nói với Jung In.

"Cái gì?" Hắn không cười nữa mà nghiêm mặt lại hỏi anh ta.

"Chuyện đó làm tôi thấy lạ đấy, họ chỉ giải thích về việc cậu phá phách chuyện làm ăn của họ, tiêu một mớ tiền cho gái, qua giọng nói tôi cảm thấy bố mẹ cậu dứt khoát từ mặt mà không suy nghĩ gì thêm!"

"Anh đang nói dối đúng không? Anh nghĩ chuyện đấy khiến tôi lung lay à?"

"Nếu không phải vậy thì cược với tôi đi, xét nghiệm ADN. Với cả đâu phải tôi là người ra ý định này, là do bố mẹ cậu đấy thằng khốn."

Lee Jung In á khẩu, không còn nói thêm gì được nữa.

"Cho người vô đi, bắt đầu từ bây giờ." Vừa dứt lời một hàng người mặc đồ đen bước vào, đều là vệ sĩ Mark Lee, họ bắt đầu đè Jung In xuống bàn, cướp lấy khẩu súng trên tay, hắn không những nằm yên mà còn di chuyển khiến cho bọn họ khó khăn trong việc lấy máu.

"Này tên khốn chết tiệt mau buông tôi ra, anh nghĩ anh đang làm trò gì vậy hả?" Hắn ngước mặt lên nhìn.

"Chỉ là bố mẹ cậu cảm thấy gì đó sai khi đẻ cậu ra, họ không chắc cậu có phải con mình không nhưng chỉ đành bỏ qua những suy nghĩ trong lòng đó mà nuôi cậu lớn khôn như bây giờ, họ sợ sẽ đau lòng nếu lúc đó đưa cậu đi xét nghiệm huyết thống, nhưng rồi chuyện cũng đã đến lúc phải ra ánh sáng." Anh toan chỉ tay về phía ông Park cũng đang được lấy máu. "Nhờ ông ta tôi đã biết hết rồi, nhưng có lẽ cậu sẽ không tin nên tôi cũng đồng ý với ý định này của bố mẹ cậu."

"Ý của anh ông quản gia đó là bố tôi à?!" Hắn hét thẳng mặt anh.

"Thôi được! Buông tôi ra." Lee Jung In vùng ra khỏi mấy tên vệ sĩ xung quanh "Tôi sẽ xét nghiệm cho anh xem, nếu đúng tôi là con họ thì anh phải trả thằng nhóc kia lại cho tôi." Tên đó chỉ về phía Lee Donghyuck.

"Còn nếu không phải, anh muốn làm gì tôi cũng được. Thế nào? Cược thế này ổn chứ?" Hắn ngồi trên bàn gác một chân lên ngạo nghệ nói với Mark Lee.

Anh quay qua phía sau nhìn Donghyuck, ánh mắt cậu nhìn anh vừa trìu mến vừa lo sợ, vì anh cũng chưa nghĩ tới kết quả sẽ ra sao nhưng đây là cách cuối cùng giúp cậu tìm ra bố mẹ thật sự của mình.

"Được! Tôi đồng ý."

"Anh Mark? Sao lại đồng ý? Chúng ta bất lợi như thế mà." Jeno quay qua dò hỏi anh.

"Đây là cách duy nhất rồi, nếu không mau làm rồi cho bố mẹ chúng ta biết sớm, chắc chắn bọn họ sẽ ép anh cưới tên điên này mất."

Sau khoảng 20 phút lấy máu của cả ba người, vì kiểm tra huyết thống nên ngày mai mới có kết quả, Mark Lee cho quản gia Park lui xuống nhưng ông ta vẫn muốn nán lại chút để nhìn Jung In, điều này làm rõ việc giữa hai người này là mối quan hệ gì đó.

"Tôi nói rồi đấy! Nếu đúng họ là bố mẹ tôi thì anh mau nên nói lời chào tạm biệt với thằng điếm kia đi." Hắn ngả ngớn cười nói với anh rồi quay lưng rời đi.

"Anh cũng thật là, sao lại cược gì mắc cười vậy? Cược cho trẻ lên ba à?" Jeno khoanh tay lắc đầu nói. Xong liền đưa Jaemin lên phòng mình.

"Tôi nghĩ chắc tôi phải về đây."

"Này em đi đâu thế? Sao lại về giờ này? Cũng gần tối rồi."

"Tôi nghĩ tôi không nên ở lại, dù gì cũng cảm ơn anh đã giúp tôi, tôi xin phép." Donghyuck quay lưng đi được hai bước liền bị Mark Lee kéo lại.

"Jaemin cũng ở lại đây rồi, em cũng ở lại chung với bạn mình đi."

"Tôi sẽ về trọ mình mà."

"Thật ra... Trọ của em tôi đã trả phòng rồi."

"Anh nói gì? Sao lại làm thế? Còn đồ đạc tôi với cả tiền hợp đồng nữa, sao tôi trả cho đủ?"

"Đồ đạc của em đã chuyển qua tạm một căn nhà gần đây rồi, còn nữa tiền trọ thì em không cần phải lo, tôi chi trả rồi và em không cần trả lại đâu."

"Hả? Không cần trả lại luôn sao? Rốt cuộc anh làm nghề gì vậy? Thật sự giàu đến mức cho một người lạ như tôi tiền luôn à?" Cậu thắc mắc hỏi anh.

"Nói ra em có thể không tin, gia đình tôi từ trước là mafia."

"Mafia? Chẳng phải nghề đó bất hợp pháp sao?"

Anh buông tay cậu ra rồi ngồi xuống sofa dài tựa lưng nói chuyện tiếp với cậu. "Nó không hẳn là bất hợp pháp, chỉ là trước đó gia đình tôi giết người không nương tay, nhưng đến đời tôi thì mọi thứ khác biệt. Tôi và Jeno bây giờ chỉ kinh doanh sòng bài, trung tâm thương mại, khách sạn,... Cả trong nước lẫn ngoài nước."

"Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến việc anh giúp tôi không?"

"Ngay khi đêm qua Lee Jung In nói cho tôi biết tên em, tôi đã rất sốc, người mà tôi thầm thích khi đó đã đứng ngay trước mặt tôi, vì quay lại muốn lấy món quà em tặng tôi để quên nhưng không thấy em đâu, hóa ra tên khốn kia đã đem em đi, tôi thật sự rất sợ, chỉ cần tới trễ chút thôi không biết kết quả sẽ ra sao." Anh nói rồi ngã đầu vào lưng ghế quay đầu về phía cậu.

"Nếu em bây giờ chưa nhớ ra tôi cũng không sao, tôi sẽ làm đủ cách để khiến em nhớ ra hết mới thôi."

Donghyuck nghe hết lời chân thành từ Mark Lee, cậu cũng chỉ im lặng mà tiến tới ngồi cùng anh.

"Vậy khi đó, lí do gì khiến anh thích tôi. Anh nói ra biết đâu tôi sẽ nhớ chút gì đó." Cậu hỏi anh.

"Lí do sao?" Anh đưa tay chạm nhẹ tóc cậu.

"Tôi nên bắt đầu từ đâu đây? Ngay khi tôi vừa gặp em hay là lúc cả tôi, Jeno và em cùng nhau chơi dưới tuyết, lúc đó gương mặt em ửng đỏ lên vì lạnh, em muốn ấm hơn nên đã chạy tới ôm tôi rồi ngước mặt lên nhìn tôi cùng với đôi môi chu ra, lúc đó trông rất dễ thương. Hay là lúc tôi cài lên tai em một bông hoa rồi ánh nắng cứ thế chiếu vào mặt em vừa rực rỡ vừa tỏa sáng như mặt trời bé con."

Mặt cậu đỏ lên khi nghe anh kể về việc anh thích cậu như nào, có lẽ vẫn sẽ còn nhiều hơn như thế nữa.

"Tôi nghĩ kết quả ngày mai sẽ ổn thôi, tôi sẽ tìm lại gia đình của em." Mark Lee nói xong liền đứng lên khỏi ghế quay lưng đi. "Còn nếu em muốn về tôi sẽ cho người lái xe đưa em tới căn nhà mới, nó ở gần đây nên sẽ tiện lắm, em đừng lo."

"Thật ra tôi ngủ đây cũng được." Cậu bỗng dưng lên tiếng. "Mất công cho vệ sĩ của anh lắm, để họ nghỉ ngơi đi."

"Hả?... À ờ được thôi, để tôi nhờ cô giúp việc dọn cho em một phòng cho khách.." Mark Lee vừa nãy cứ nghĩ mình nghe lầm.

"Thật ra cũng không cần đâu."

"Nếu vậy em muốn ngủ với Jaemin à vì bạn em ngủ với Jeno..." Chưa nói dứt câu Donghyuck đã cắt ngang lời anh.

"Tôi ngủ với anh được không?"

"Hả?" Anh há miệng bất ngờ nhưng cũng mau chóng đáp lại cậu. "À được thôi, tôi không phiền đâu."

Mark Lee đưa cậu lên phòng anh, mở cửa ra chính là căn phòng sáng nay Donghyuck đã ngủ. "Nếu em muốn thoải mái có thể nằm một mình trên giường cũng được, tôi nằm ở ghế sofa đằng kia." Anh chỉ tay về chiếc ghế nhìn vào chẳng thấy êm ái chỗ nào cho những người cao kiều như anh nếu muốn nằm thẳng ra.

"Cứ ngủ trên giường đi." Nói rồi cậu mau chóng ngồi lên giường, riêng Mark Lee vào phòng tắm thay đồ vệ sinh cá nhân, anh bước ra nói "Đồ dùng vệ sinh mới tôi để trong ngăn thứ hai, em cứ lấy mà xài." Donghyuck gật đầu nghe anh rồi đi vào. Anh không nghĩ mình sẽ có một đêm nằm kế cậu như này chứ không phải như đêm qua khi cả hai vồ lấy nhau, trong lòng vui không tả được.

Đến khi Donghyuck bước ra, phòng ngủ cũng đã được tắt đèn, em mau chóng leo lên giường kéo chăn quay lưng về phía anh. Trong đêm tối cả hai người cứ thế nằm cách xa nhau chẳng dám nói thêm lời nào, qua vài phút không ngủ được cuối cùng em cũng đi vào giấc. Cả cơ thể phập phồng thở nhẹ nhàng như một thiên thần đang ngủ say, anh nhẹ nhàng nhích lại xem Donghyuck đã ngủ chưa rồi liền từ từ vòng tay quanh eo em, kéo lại gần mình từng chút một như sợ em sẽ bay đi mất, vì biết em đã ngủ say nên Mark Lee liền bạo hơn chút mà đưa đầu mình vùi vào cổ Donghyuck hít hà mùi thơm sữa tắm của chính anh, bất ngờ Donghyuck xoay người lại rồi đưa tay ôm chầm lấy mình, cứ nghĩ bản thân đã làm em tỉnh giấc nhưng hóa ra chỉ đang mơ ngủ, Mark Lee cũng vì thế mà để yên cho em được thoải mái.

Cả hai cứ thế mà ôm nhau ngủ ngon trong đêm khuya vắng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro