09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mừng fic được 900 view.

___________


Mệt mỏi vùi người sâu vào chăn, cuối cùng trời cũng sáng, không biết đã mấy giờ rồi mà sao đồng hồ trên điện thoại không kêu lên nhỉ, liệu có trễ giờ học chưa ta. Lee Donghyuck ngái ngủ đưa tay lần mò xung quanh, tình cờ chạm phải một cái gì đó, cảm giác ấm ấm này cứ như có người đang nằm kế cậu, chậm rãi mở mắt ra, đập vào mặt là tia nắng chiếu thẳng từ cửa sổ, cậu đưa mắt nhìn xuống eo vì có cảm giác ai đó đang ôm mình, một cánh tay cường tráng đang vắt ngang người cậu, cố xoay người ngồi dậy để nhìn xem là ai.

Mặt Donghyuck bất giác đỏ lên khi thấy Mark Lee đang cởi trần thân trên, vừa ôm cậu vừa phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. 'Trời ơi cái gì vậy, mình nhớ là nằm xa anh ấy lắm rồi mà nhỉ, sao lại thành ra thế này rồi?? Phải làm sao đây?', vừa nghĩ vừa lo sợ sẽ đánh thức người này, cậu quyết định cầm cánh tay kia lên từ từ lấy ra, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thế nhưng có vẻ đời không như mơ, Mark bất ngờ nhấc tay ra khỏi bàn tay cậu rồi lại một lần nữa đè Donghyuck nằm xuống giường, lần này ôm còn chặt hơn, cậu nín thở quay lưng về phía anh, thầm nghĩ sáng nay chắc trễ học thiệt rồi, đành phải nhờ Jaemin điểm danh giúp thôi. Vươn đôi tay ra khỏi chăn để lấy điện thoại, hên vì chiếc điện thoại vẫn còn trong tầm với của cậu, mở lên tìm kiếm tên Na Jaemin.

Ngay khi Donghyuck chuẩn bị nhắn dòng đầu tiên, người sau lưng lại bỗng nhiên vươn người ngáp vài cái rồi ngồi dậy, vì quá hoảng nên cậu đành tắt điện thoại giấu trong chăn nhanh gọn rồi nhắm mắt giả vờ ngủ như chưa có chuyện gì. Mark Lee sau khi ngồi dậy thẫn thờ vài phút liền lấy áo mặc vào vì anh có thói quen cởi trần thân trên khi ngủ, cũng không muốn Donghyuck vô tình thức dậy thấy cảnh này sẽ lại hiểu lầm anh làm gì cậu, quay qua nhìn người kia, ngó xem em đã dậy chưa, thấy em vẫn còn nhắm mắt ngủ, dù bản thân không muốn nhưng não cứ thôi thúc anh mau cúi xuống hôn trộm vào môi em một cái, 'Làm vậy có ổn không nhỉ?', lời nói trong đầu anh đang đánh nhau qua lại nhưng rồi vẫn quyết định sẽ hôn nhẹ em một cái vì không ai chịu nổi việc nhìn người thương đang ngủ ngon trong lòng mình cả. Nhìn ngắm Donghyuck một chút, em ấy khi ngủ trông... Đáng yêu thật, ánh nắng chiếu vào mái tóc đen cùng với những nốt ruồi mờ nhạt nối nhau trên làn da ngăm, đôi môi chu ra kia làm anh rất muốn hôn em nhưng lí trí chỉ cho phép anh hôn lên chiếc má mềm kia, nói rồi anh cúi xuống đưa môi mình chạm nhẹ vào, thật sự rất thơm, giá như bây giờ em ấy say mèm và bị chuốc thuốc như đêm hôm đó thì hay biết mấy..., anh thầm nghĩ nhưng cũng mau chóng lắc đầu lại cho tỉnh táo.

"Đúng là bậy bạ thật, mình đang nghĩ gì vậy trời." Đưa tay chỉnh chăn lại cho em sau đó vào nhà vệ sinh giải quyết 'con quái vật' vừa rục rịch ngóc đầu kia, xong xuôi hết anh mới bước ra khỏi phòng để Donghyuck ngủ thêm chút nữa.

Cậu lúc này kéo chăn ra khỏi người rồi ngồi dậy, mau lấy điện thoại nhắn Jaemin gấp kẻo lại trễ một buổi học rồi mới nghĩ tới chuyện lúc nãy, tim đập thình thịch vì chưa bao giờ bản thân sẽ được một người nào đó thích mình, huống chi lần này lại là bạn thuở nhỏ của Donghyuck, cậu nhớ tới quá khứ mình đã bị bố bỏ rơi và trở thành trẻ mồ côi. Hôm qua nghe Mark kể hết lí do anh thích cậu, tất cả đều là lời nói chân thành vì khi ánh mắt anh nhìn cậu lúc đấy rất khác biệt so với ánh mắt nhìn Jung In, chan chứa đầy yêu thương và nỗi nhung nhớ với người mình thương. Nếu kết quả ADN hôm nay thật sự theo chiều hướng tốt biết đâu được cậu và anh có thể tìm hiểu nhau lại từ đầu.

Nhưng khoan đã, tại sao hôm qua Mark Lee lại nhắc tới chuyện ép cưới, đám cưới của ai, ai bị ép cưới, chả nhẽ chính anh đang bị ép cưới với Jung In sao, nếu vậy hai người đó không phải anh em à, cậu vừa đi vào phòng tắm vừa trầm tư suy nghĩ về chuyện đó.



___________



Donghyuck bước xuống lầu thấy Mark Lee đang ngồi ở bàn ăn to mười thước(*) lướt ipad, trên người anh lúc này đã thay thành bộ âu phục không còn là cơ thể trần trụi kia... Nhìn vào thật sự mang khí chất của con nhà giàu, tóc được vuốt keo nên nhìn rất đẹp trai, cô gái nào nhìn thấy anh bây giờ chắc sẽ đi tới giả vờ xỉu rồi ngã vào lòng anh mất. Những người quản gia trong phòng bếp đang bày ra từng món cho bữa sáng, Donghyuck bước tới bàn ăn rồi ngồi xuống, bọn họ liền để một đĩa bánh mì lát đã được nướng cùng với trứng chiên bên trên trước mặt cậu, kế bên còn có hai loại mứt khác nhau và một ly sữa bò nóng, đương nhiên xung quanh còn có đủ loại muỗng nĩa để sử dụng, Mark Lee thấy cậu ngồi trước mặt mình liền buông ipad xuống, dựa người ra ghế.

"Chỉ là mấy món đơn giản thôi, em mau ăn đi, Jaemin bảo với tôi em có tiết học trên trường nữa mà đúng không? Tí nữa tôi đưa em đi, tới trễ chút sẽ không sao đâu."

"Thật ra không cần đâu, bắt xe tới trường đỡ phiền anh mà." Donghyuck có vẻ lúc này vẫn chưa quen được việc có một người bỗng quan tâm chăm sóc mình kỹ như vậy, nên có đôi phần ngượng ngùng, không muốn phiền tới Mark Lee.

"Không sao đâu, em cứ để tôi chở đến trường đi, biết đâu nhờ đó mà em dần bắt đầu thích tôi chăng?" Anh cười nói nhìn gấu con đang ngồi đối diện mình, cậu nghe anh bảo câu 'Dần thích anh' Cảm xúc có hơi là lạ, nghe anh nói thế cũng hơi rung rinh một chút.



___________



Mark Lee tự mình lái xe chở cậu tới trường vì muốn có không gian riêng với nhau, vừa đi trên đường vừa bật nhạc theo tâm trạng hôm nay của anh, dù đó chắc chắn không phải là việc anh làm mỗi khi lên xe, cả hai người mãi vẫn không nói chuyện trên suốt quãng đường dài. Cứ mỗi khi dừng đèn đỏ, anh lại quay qua nhìn Lee Donghyuck một cái, hôm nay cậu mặc tạm chiếc áo sơ mi của anh, Mark Lee nhìn vào cổ cậu có dấu vết đỏ nhạt làm anh nhớ tới chuyện lúc sáng khi cả hai vẫn chưa bước ra khỏi nhà.

"Em có đồ để mặc đi học chưa? Anh hỏi cậu ngay khi cậu quay trở về phòng.

"Chắc tôi sẽ mặc lại đồ hôm dự sinh nhật anh, học xong hôm nay tôi sẽ qua bên căn kia để ở. À với cả, anh không cần phải chừa cả căn nhà đó cho tôi đâu, chỉ là... Được cho ở nhờ như này cũng có hơi ngại... Nếu được thì anh cho tôi thuê đi, tôi sẽ trả tiền cho anh đầy đủ."

Mark Lee đang lục tìm áo mới cho cậu nhưng khi nghe đến việc Donghyuck ngỏ ý muốn trả tiền thuê nhà cho anh, tay dừng lại việc tìm kiếm rồi bước tới trước mặt cậu.

"Căn nhà đó tôi cho em, không cần phải trả tiền gì đâu, với cả không chỉ nhà mà tôi có thể cho bất cứ thứ gì em muốn. Tôi làm vậy không phải để khiến em ngại ngùng, vì tôi thích em, Lee Donghyuck."

Cậu sửng sốt nghe Mark Lee tỏ tình mình đến nỗi trái tim kia đang dần đập mạnh lên vì từng câu nói của anh.

"Tôi đã nói tôi thích em đều là thật lòng, lần cuối nhìn thấy em đối với tôi như dập tắt ánh sáng vậy, mặt trời hôm đó trong tim tôi không còn tỏa sáng nữa, những lúc công việc bận rộn tôi luôn dành chút thời gian để tìm kiếm tung tích về em nhưng không được, cứ nghĩ sẽ không có cơ hội. Rồi tình cờ nghe tới tên Lee Donghyuck, trong lòng thật sự không kìm nổi khi em đang đứng ngay trước mắt tôi, dáng vẻ đáng yêu cùng với mái tóc xoăn bồng bềnh và đôi mắt to tròn khi ấy làm tôi nhận ra em."

"Nếu được... Tôi muốn xin phép em, từ bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu nhau cũng như được phép theo đuổi em."

"Anh..." Donghyuck bất ngờ nghe anh bày tỏ cũng không biết nói gì ngoài việc đôi tai đang từ từ đỏ lên.

"Em không cần trả lời liền đâu, hãy để mọi việc chậm rãi để chúng ta có thể tìm hiểu nhau."

Dứt lời quay đi, anh trở lại với việc tìm áo cho cậu, tai anh lúc này cũng đang ngượng ngùng chuyển sang màu hồng vì không nghĩ bản thân sẽ tỏ tình em trong hoàn cảnh không mấy lãng mạn như anh tưởng tượng.

Cuối cùng cũng kiếm được chiếc áo có kích cỡ khá vừa với cậu, vừa định quay lưng lại thì tự nhiên có bàn tay ôm chặt lấy eo anh từ đằng sau, anh bất ngờ tính quay người lại nhưng đã bị Donghyuck ôm chặt thêm.

"Em... Cảm ơn, chỉ là..." Cậu nghẹn ngào nói trong khi đang úp mặt vào lưng anh. "Chưa bao giờ có ai thật lòng quan tâm và yêu thương em tới vậy, em chỉ biết bản thân mình bị bỏ rơi phải vào cô nhi viện, từ bé đến lớn... Chỉ có hai người đã thật sự để tâm đến việc em tồn tại, là Jaemin và dì ở cô nhi viện... Nhưng có lẽ bây giờ... Đã có thêm một người nữa... Người đó là anh."

Mark Lee nghe đến đây rồi thầm chửi rủa bản thân sao có thể bỏ mặt Lee Donghyuck lâu tới vậy, nếu anh tìm ra em ấy sớm một chút, nhóc con sẽ không phải chịu khổ cố gắng kiếm từng đồng nuôi bản thân, hay sự tủi thân vì bị bỏ rơi, bị những người xung quanh bắt nạt. Anh buông hai tay cậu ra để quay người lại đối mặt với cậu.

"Em không cần phải cảm ơn, lỗi là do tôi." Anh ôm lấy mặt em nâng lên để Donghyuck nhìn vào mắt mình "Tôi hứa với em, từ giờ về sau sẽ khiến em hạnh phúc nhất có thể, sẽ làm đủ mọi thứ để em cười thật nhiều." Mark Lee nhìn vào đôi mắt kia của cậu vì xúc động mà đỏ hoe cả lên.

"Chính tôi phải cảm ơn em, Lee Donghyuck, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi."



___________
Chữ nghiêng ở đoạn trên là đang quay về lúc cả hai ăn sáng xong rồi về phòng thay đồ, từ lúc đó anh Mark bắt đầu bày tỏ với em Hyuck.

Bàn ăn to mười thước(*) tui thêm vô cho vui thôi chứ k có ý gì hết=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro