10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng 1k view, 1k view lẹ quá k kịp viết luôn á tr=)) p/s: Chữ nghiêng khúc đầu là nối tiếp chap trước.

___________


"Em không cần phải cảm ơn, lỗi là do tôi." Anh ôm lấy mặt em nâng lên để Donghyuck nhìn vào mắt mình "Tôi hứa với em, từ giờ về sau sẽ khiến em hạnh phúc nhất có thể, sẽ làm đủ mọi thứ để em cười thật nhiều." Mark Lee nhìn vào đôi mắt kia của cậu vì xúc động mà đỏ hoe cả lên.

"Chính tôi phải cảm ơn em, Lee Donghyuck, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi."

___

"Em mặc tạm áo sơ mi trắng của tôi đi, còn bộ kia cứ để tôi giặt cho." Anh đưa áo cho Donghyuck cầm lấy rồi đóng cửa rời đi.

Lần đầu gặp là ở siêu thị tiện lợi nơi cậu làm thêm, ấn tượng ban đầu cậu dành cho anh chỉ như người xa lạ, nhưng rồi đến tận bây giờ hóa ra Lee Donghyuck lại chính là tình đầu của Mark Lee. Anh vẫn luôn chờ đợi cậu, không bao giờ quên người con trai khi ấy, anh vẫn nhớ rõ từng chi tiết về cậu.

Donghyuck thay xong áo sơ mi, chưa cài tới nút cuối mới thấy áo vẫn còn hơi rộng, vạt áo dài qua mông, đang suy nghĩ xem nên làm như nào cho ngắn đi, em ngửi thấy mùi hương thơm trên áo anh, mùi hương ấy khá nhạt không quá nồng nhưng đủ để làm em phải mê đắm trong hương thơm ấy.

Mark Lee dưới lầu thấy Donghyuck mãi vẫn chưa xuống, anh sợ sẽ trễ giờ thật nên lên lầu bước tới trước phòng em, quên béng mất việc em ấy đang thay đồ rồi cứ thế mở cửa bước vào, đập vào mắt là Lee Donghyuck mặc áo anh nhưng thân dưới vẫn chưa mặc quần để lộ ra đôi chân dài miên mang, lấp ló sau vạt áo dài kia là bờ mông căng tròn ấy, em bất ngờ quay lại thấy anh đang đứng trước mặt mình, vừa định lên tiếng nhưng Mark Lee đã bước nhanh tới chỗ Donghyuck rồi đẩy em dựa vào tủ.

"Anh..."

"Tôi xin lỗi... Nhưng tôi có thể hôn em được không?" Chính anh cũng không hiểu sao bản thân lại thốt ra lời này dù trước đó anh đã nói cả hai hãy từ từ tìm hiểu nhau, nhưng không đợi em trả lời, Mark Lee đã cúi xuống chạm môi với em.

Lee Donghyuck ngơ ngác, tim bất giác đập thình thịch, vừa hôn anh vừa vòng tay ôm lấy eo em, ngược lại cậu không những đẩy anh ra mà cũng đưa tay lên ôm chầm lấy cổ anh, cảm nhận Donghyuck không có ý định từ chối nụ hôn từ mình nên anh lại càng tiếp tục, vị sữa bò nóng khi nãy vẫn còn vương vấn lại trong miệng Donghyuck, Mark Lee cứ thế mà đưa lưỡi cạy mở miệng em ra rồi đảo quanh một vòng, cảm nhận hương vị sữa bò ngọt ngào kia.

Hai người quên mất việc định làm, cứ thế mà hôn nhau được mười phút, cảm giác người trong lòng đang dần lả đi vì không thở được cùng lúc có bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy áo anh nên quyết định buông đôi môi hồng hào kia ra, Donghyuck tưởng anh đã dừng lại nhưng Mark Lee lại đưa môi chạy dọc xuống cổ em, nhóc con thở dốc nhìn anh đang vùi vào cổ mình, đưa hai tay lên nắm vào tóc anh như muốn kéo ra nhưng không được, vừa nhìn anh vừa rên rỉ nói.

"Ưm... Sẽ trễ giờ mất... Anh đ-đang làm gì vậy..."

Mark Lee không đáp mà chỉ liếm mãi một chỗ ngay cổ em rồi há miệng mút nhẹ một cái, tay anh loạn xạ sờ khắp eo và bụng em, khiến Donghyuck một trận đỏ mặt, hôn nhẹ vào trán em sau đó liền rời đi. Cả hai nhìn nhau thở dốc một hồi, bàn tay kia vẫn đặt trên eo em. Mark Lee đưa mắt nhìn vết đỏ trên cổ do mình tạo ra, trong đầu nổi lên những suy nghĩ bậy bạ không nên có, anh hắng giọng buông em ra, chỉnh lại chiếc áo sơ mi kia.

"Cho tôi xin lỗi, chỉ là nhìn em bây giờ rất đáng yêu, à... Em... Ờm..." Lần đầu tiên ấp úng như vậy không giống Mark Lee của thường ngày "Ý tôi là... Em mau thay đồ đi... Tôi ở dưới xe đợi em."

Nói rồi liền bỏ chạy khỏi phòng để lại Donghyuck đứng ngơ ngác nhìn theo.



___________



Cuối cùng cũng tới được trường, nhìn vào đồng hồ trên tay, may quá vẫn còn kịp vì giảng viên hôm nay bất ngờ đến trễ, Lee Donghyuck tháo dây an toàn, mở cửa định bước xuống xe nhưng Mark Lee gọi cậu lại.

"Em... Cho tôi xin lỗi chuyện lúc sáng nhé."

"À, không sao đâu, chẳng phải anh đã nói là chúng ta đang tìm hiểu nhau sao?"

"Ờ, cũng phải nhỉ tôi quên mất."

"Vậy... Em đi đây, anh đi cẩn thận." Chính cậu cũng đang ngại ngùng trước việc xưng hô em với anh.

Mark Lee nghe câu 'Anh đi cẩn thận' từ gấu con kia mà trong lòng cảm thấy vui sướng không tả được, chỉ muốn bỏ dở công việc rồi chạy thẳng vào lớp ngồi chung với em ấy.

Lee Donghyuck lúc này đang đi bỗng nghĩ tới một chuyện rồi quay người chạy ngược lại xe Mark, anh thắc mắc nhìn em chạy về phía mình, cánh cửa bên ghế phụ được mở ra, cậu nhảy vào xe, chồm người qua hôn vào má phải của anh rồi liền nhảy khỏi xe đóng sầm cửa lại, ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên cầu thang, riêng Mark Lee vẫn ngồi đó nhìn về đằng trước rồi từ từ ngã đầu xuống vô lăng, lâu lâu đập đầu vào đó vài cái. Trong thâm tâm anh như đang muốn hét lên 'Lee Donghyuck thật, thật, thật, thật đáng yêu!!!'

Cậu bước gần tới trước cửa lớp mới bắt đầu thấy xấu hổ về chuyện lúc nãy, sao bản thân có thể làm chuyện kì cục táo bạo thế này. Mở cửa bước vào thấy Jaemin đang nằm dài trên bàn bấm điện thoại chờ mình, cậu đi tới cởi balo ra ngồi xuống.

"Này! Làm gì mà cậu tới trễ thế? Hên là giảng viên hôm nay chưa vô lớp đấy." Jaemin thấy động tĩnh kế bên liền ngồi thẳng dậy quát mắng Donghyuck.

"Xin lỗi nha, tớ trễ có xíu thôi mà." Cậu nhóc gãi đầu cười cười với bạn mình. "Mà nè, cậu đang quen Lee Jeno mà đúng không?"

"Hì, đúng vậy, hôm bữa tớ chưa kịp nói rõ với cậu. Mà sao thế?"

"Cậu có biết Jeno với anh Mark là... Mafia không?"

"Hỏi gì lạ thế, đương nhiên là biết chứ."

"Thế à." Donghyuck tặc lưỡi đang suy nghĩ có nên kể chuyện này ra không.

"Lại làm sao? Có chuyện gì à?" Jaemin tắt điện thoại quay qua nhìn bạn mình.

"Chỉ là anh Mark... Sáng nay có tỏ tình với tớ, chuyện sẽ không có gì lạ nếu như hôm qua tớ nghe Jeno nói gì đó liên quan tới việc ép cưới, người bị ép là anh Mark, anh ấy bị ép cưới với Jung In..."

"Cái gì? Cậu nói thật đấy chứ?"

"Thật đó, tớ không nghe lầm đâu."

"Nếu anh ta bị ép cưới như vậy thì đi tỏ tình với cậu chắc cũng không được đâu nhỉ? Ý tớ là chuyện này chỉ có thể do gia đình hai bên sắp xếp thôi. Còn cậu, Lee Donghyuck, cậu chỉ là người ngoài thôi, nhưng nếu như cái vụ ADN gì đó chứng minh tên Lee Jung In kia không phải người trong nhà thì chắc sẽ ổn thôi." Jaemin chống cằm nói với cậu.

Donghyuck buồn bã nằm xuống mặt bàn. "Thật ra tớ chưa hỏi anh ấy, nếu kết quả nó theo hướng xấu khả năng cao tớ sẽ không được gặp lại mọi người nữa..."

"Cái gì mà không gặp lại, cậu điên à? Tớ không để cho tên điên đó động vào một cọng tóc của cậu đâu. Đã bảo ngay từ đầu rồi, nhìn thằng cha đó không có chút nào là uy tín hết."

Cảm thấy bản thân phải may mắn tới mức nào mới có thể kiếm được một người bạn quan tâm Donghyuck như Jaemin.



___________



"Anh Mark, sao anh tới trễ thế?" Jeno chạy tới đón anh trai mình.

"Trễ gì chứ, thường ngày không phải anh mày hay đi giờ này à?" Cả hai bước vào thang máy trung tâm thương mại của Mark Lee.

"Gọi người tới chưa?"

"Bọn họ đều đang chờ anh trên lầu rồi."

'Ting', tiếng chuông thang máy kêu lên, cửa được mở ra, Mark Lee đi trước còn Jeno theo sau. Hôm nay có một kẻ thuê cửa tiệm ở chỗ anh, cứ nghĩ sẽ thuê để bán buôn những mặt hàng bình thường nhưng có vẻ như tên này lại dùng cho mục đích buôn chất cấm, hắn đã làm xuyên suốt việc này âm thầm ba năm liền, tình cờ hôm nay lại bị phát hiện.

"Lôi tên đó ra." Những người xung quanh đang mua sắm thì thấy đám đông vây quanh người đàn ông tội nghiệp kia nhưng trong số họ không một ai dám ra hỏi tình hình.

Đám vệ sĩ của Mark Lee xách ra một tên người gầy còm, ăn mặc có hơi diêm dúa, vừa bị bọn họ đánh cho vài cú vào mặt, Jeno đi tới nắm cổ áo hắn để tên kia ngồi thẳng dậy nhìn Mark Lee, anh lấy bao thuốc lá trong túi quần, rút ra một điếu ngậm nó vào miệng, một tên vệ sĩ đi tới châm lửa cho anh, hút vào một hơi sâu rồi ngồi xuống thả khói vào mặt hắn.

"Anh ghê gớm nhỉ? Mở buôn bán ở chỗ tôi rồi giờ bán chất cấm à?"

"Thì sao? Nó là chỗ tao, tao đã thuê rồi thì nó là của tao, tao sử dụng nó như nào liên quan đ*o gì tới mày, mày cũng nên cẩn thận chút đi."

Hắn ngông cuồng trả lời anh, sau đó còn cười một cách ghê rợn, 'Tên này kêu anh cẩn thận là có ý gì nhỉ, hay là hắn kêu anh nên cẩn thận với thuốc lá à', Mark Lee cũng nhìn hắn rồi cười theo, vừa cười anh vừa nhìn vào Lee Jeno rồi nhướng đôi lông mày hải âu ra hiệu cho cậu xử tên này thêm vài cú đấm nữa. Ngay lúc Jeno vừa nắm áo hắn dậy lôi đi, anh nhìn thấy một hình xăm ngay cổ tay khi phần tay áo bị kéo lên, thoạt nhìn trông khá quen, hình như anh đã thấy hình xăm đấy ở đâu rồi.

Mark Lee lái xe tới trường Donghyuck, là khoảng thời gian sinh viên trong trường bắt đầu ra về, anh bước xuống xe tìm cậu, dù có đông thế nào anh vẫn thấy được chỏm tóc bé màu đen kia của Donghyuck đang vểnh lên trông như cây ăng ten vậy, kế bên còn có Jaemin người yêu Jeno đi cùng, vì chốc lát Jeno sẽ tới rước nhóc kia sau nên Lee Donghyuck tạm biệt bạn mình, hẹn gặp lại ở chỗ làm thêm.

"Ơ... Anh không cần tới rước em vậy đâu."

"Sao lại không cần chứ? Tôi đang theo đuổi em mà." Nói rồi anh bước tới phía ghế phụ mở cửa ra, em cười nhìn anh rồi bước lên xe ngồi vào, anh vòng qua phía bên kia cũng trèo vào chỗ ghế lái của mình, trong không gian hẹp này bỗng dưng cậu ngửi thấy mùi khá nồng, hình như là thuốc lá, đưa mắt lên nhìn anh, Mark Lee mau chóng giải thích.

"À, tôi lâu lâu hút thuốc đấy, em không thích à? Để tôi bỏ."

"Không phải, anh hút được mà, không sao đâu."

Anh gật đầu nghe theo nhưng chắc chắn sẽ làm trái lại lời em. "Mà em muốn mua gì không? Tôi dẫn em tới trung tâm thương mại của tôi." Mark Lee hỏi rồi nhìn qua em.

"Nhưng trong người em không đủ tiền để mua đồ." Em bĩu môi nhìn anh, gương mặt đáng yêu kia thật sự làm tim anh tan chảy mất thôi.

"Cứ để đó cho tôi, chẳng phải tôi bảo với em rồi sao, em muốn thứ gì tôi liền cho em."

Sau khoảng đường dài tới trung tâm, Mark Lee thật sự cho em bất cứ thứ gì em muốn, dù cho đó là món mà Donghyuck chỉ nhìn chút rồi lướt đi, anh liền mua ngay cho em mà không ngần ngại. Đi mãi cũng tới được chỗ cao nhất, Donghyuck đưa hai tay dựa vào lan can nhìn vào giữa trần nhà, là chiếc đèn chùm to kéo dài xuống tầng ba, trông nó rất lấp lánh, em quay qua hỏi Mark Lee.

"Anh đã xây cả chỗ này à?"

Đúng là bé ngốc của Mark Lee, làm sao một mình anh có thể xây cả chỗ này được.

"Em thấy sao? Đẹp không? Đây còn là niềm tự hào của nhà tôi đấy."

Lee Donghyuck đứng đó ngắm nghía mãi cũng không thấy chán, từ nhỏ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được tới những chỗ như vậy.

Mark Lee từ phía sau bất ngờ ôm eo em, tựa cằm vào vai Donghyuck, vì hành động bất ngờ kia mà em né khỏi cái đầu đang sắp dụi vào người mình, có lẽ vì chưa quen với việc tiếp xúc thân mật này.

"Tôi muốn nói em biết chuyện ADN, đã có kết quả rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro