1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mark lee đúng là ngu dốt. bằng một câu tỏ tình phèn phọt trên mạng, anh đã lỡ phun ra tình cảm bấy lâu của mình, theo một cách không như ý cho lắm. và lee dongyuck - người anh thầm thương, có vẻ cũng chẳng ấn tượng gì cho hay.

mẹ nó, thực sự hối hận muốn chết mà.

đứng dậy khỏi chiếc giường ấm cúng mến yêu , mark khoác đại chiếc áo phao đen, đội chiếc bucket đỏ lè, với thêm bao thuốc lá rồi chạy ra xe. 22 cái xuân xanh không nói nổi một tấm lòng, bản thân anh thật quá đỗi đáng thất vọng. những lúc thế này, làm tí cồn là phương pháp tối ưu nhất. một mạch phi thẳng con xe KIA K7 premier đến cái ổ tâm tư yêu thích của anh - koev li halev bar.

ánh đèn lập lòe, tiếng người xì xào to nhỏ, nhạc nhẹ phát phụ họa trên chiếc loa cũ rỉ. mark lee hít một hơi thật sâu. ôi mùi thơm ngầy ngậy của martini táo, mlem mlem.

-yo wassssssup dude, thất tình nữa à cu?_ngay khi thấy bóng dáng mark, johnny suh - ông bạn bartender của anh lập tức vẫy tay gọi lại. khiếp đúng là đôi mắt vẹt cú, thấy gì không đúng là biết ngay làm sao rồi. lại còn thêm cái kiểu mỉa như thế, đúng là một người bạn có tâm.

-shut. em lỡ nói với thằng bé rồi, theo cái kiểu cringy và trẻ trâu khủng khiếp. tình cảm là đại sự, mà em lại biến nó thành một đống bầy nhầy haizzzzz.

mark ngồi xuống ghế, trưng ra bộ mặt u ám đầy vần vũ. johnny đang sắp xếp lại vài chai rượu nghe thế tự dưng bật cười thành tiếng, cười to là đằng khác. cái điệu cười thâm thúy tận cùng ruột đít, nghe muốn hóa cát bụi luôn.

-anh không ngờ mày hâm dở tới vậy á haha. mà thôi đừng tiêu cực hóa vấn đề quá. không nhẹ như martini hay brave bull mọi khi đâu nhỉ?_johnny hếch miệng cười, tay lanh canh mấy ly cocktail.

-yeh, nay em sẽ chơi everclear luôn._mark chắc nịch. everclear có nồng độ gần như cao nhất, uống vào là cháy xém cả người. tuy vậy chẳng sao cả. nốc cho quên mình cũng được, miễn sao thấy lòng vơi đi. thực sự, tỏ tình là sự kiện gần như quyết định trong công cuộc theo đuổi một ai đó. thường thì người ta sẽ làm thật hoành tráng, hoặc rót hết vốn từ trong lòng ra mà nói. còn anh thì sao? toẹt, "ê em là trộm à tim anh mất rồi". có khác gì đùa giỡn không? rồi lại suy ra bao nhiêu nào là em ấy sẽ hiểu lầm, hoặc coi thường, hoặc biết nhưng mặc kệ,...

-một chút thôi đấy, sợ mày xỉu._trên tay johnny cầm chai rượu thủy tinh, chắt chiu từng tí, thầm hối hận cái quyết định cười ỉa thằng em vừa nãy.


-một cơ hội thôi chưa đủ.


-ước gì em phân thân được.


mark nhấm nháp miệng. như thể đang nếm một mùi vì cay đắng vô hình nào đó. mắt anh cụp xuống, miệng liên tục thở hắt ra. mẹ nó thất vọng thật. phải chăng nếu có hai mark lee thì mọi sự đã đỡ hơn? chán nản với bản thân muốn chết đi được. nhưng không sống thì trái tim này sẽ bị bỏ dở mất. xưa xem mấy tập phim naruto anh bạn yuta sưu tầm, giờ nghĩ lại thấy ghen tị ghê. mục tiêu đời ngoài lee donghyuck thì chẳng có, làm hỏng mục tiêu xong thì chẳng biết nên đối diện hay trốn tránh. đời mark là một con tàu viking, bay sang sống chẳng được, lùi về chết không xong.

-đầu óc tâm trạng như mày anh cũng không cứu nổi. nhớ quyết định cho cẩn thận._johnny vươn cẳng tay dài ngoằng,  vỗ vai động viên đứa em lậm tình.

-có hàng chưa anh._mark lee nản tới nỗi không luyến nổi ngữ điệu để tạo thành câu hỏi, lưng gù thấp xuống, phập phùng chiếc bật lửa đốt điếu thuốc lá.

johnny chỉ lắc đầu thở dài, đưa ra ly rượu mạnh, quay lại lau nốt giàn chén phân loại rồi tiếp tục trò chuyện với một anh trai tóc cam nào đó. hầy, cô đơn ghê. bà mẹ cái ông anh này rót có mỗi tí, cố tình cho nhiều đá để nhìn đầy hơn. không màu, không mùi, không vị. nhạt nhẽo và lạc lối? như cuộc đời anh vậy. tất cả đều nhạt nhòa, chẳng có gì đáng phấn đấu. thôi kệ mẹ nó, một hụm lên mây.

một ly, hai ly, thêm gói thuốc lá sắp hết điếu.


chưa say. nhưng cơ thể anh đã bắt đầu cồn cào rồi. từng đợt chất lỏng trôi như tiêm xăng vào mạch máu, đau rát giòn tan. vậy càng tốt. có thể nói, mark lee đang cố kết liễu bản thân bằng cồn, một việc làm ngu ngốc nhưng bớt đau đớn. chỉ có điều cái chết này thật chậm quá, và cũng tại chính bản thân anh là một con sóc nhát cáy. trong đầu anh quanh đi quẩn lại là khoảnh khắc anh lỡ đánh rơi cái câu trời đánh đó ra. chưa kịp nhìn thấy biểu hiện của em, anh đã chạy vụt đi. mark coi trọng "bước cuối cùng" cực kì, nhưng chính bản thân anh lại không làm được. chẳng chi tiêu đủ thời gian mà sắp xếp cái này cái nọ, mồm cũng cứ lắp bắp không nói được chữ nào. thế là vâng một phút lầm lỡ, đi tong tương tư bao lâu. nếu có thêm một lần được làm lại mọi sự thì tốt quá. phải làm thế nào đây, điên bà nó mất.



"làm gì đó đi"

thâm tâm mark cứ tự nhủ như vậy trong vô thức. ngồi cũng đã mấy giờ đồng hồ, rượu chè gì anh johnny ngăn không cho uống, thuốc lá thì hết, đúng là cần làm gì đó. nhưng anh thực sự chẳng biết làm gì cả. trong lòng cứ nôn nao nôn nao, không hiểu sao.

-boa ba chục!!

mark để lại tiền rồi nói với, chạy ra ngoài cửa. ngồi vào xe, anh gục đầu ra sau. suy nghĩ. ngồi một lúc tự dưng nghĩ lại hồi 16, 17 tuổi. hồi đó trong sáng vãi, xong cuối tuần toàn đi đua xe bí bo các thứ với mấy thằng bạn. buồn cười hơn lại còn là xe đồ chơi của con nít, đâm nhau hoài nên thành nghi thức chào hỏi luôn, vui ha.

hay giờ làm quả đua xe solo thật luôn cho máu.

lập tức, mark  đạp tay ga. đèn bật sáng trưng, động cơ rít lên rần rần, bánh xe quay tung bụi. xoay tay lái phóng như bay ra khỏi khu đỗ xe, mark lee đây coi như không còn gì hối tiếc nữa. con phố tương đối đông đúc, xe cộ nối nhau qua lại hai bên làn đường, vang đều đều tiếng còi thúc dục. từ đâu, chiếc xe KIA trắng xong ra quay vẹo một cái, mấy xe đi sau phanh gấp cái "kítttt" nghe rõ to. mark lee ngồi trong xe lươn lẹo vô lăng như tay đua thứ thiệt, cảm giác năng lượng như được nổi loạn. qua trái, qua phải, luồn lách tựa một mê cung ảo. anh gạt cần lái, phóng lên dốc con đèo gần đó với tốc độ bàn thờ. chẳng điên đâu, hào hứng là đằng khác. cười trấn an bản thân, mark tiếp tục tăng ga phóng vèo vèo. xe ô tô, xe đạp, xe máy, xe gì cũng phải tránh bá chủ con đường là anh đây. đi qua còn nghe thấy tiếng đâm nhau haha. ừ thì đâm nhau cho xôm buổi tí thôi chứ đâu chết, thoáng đi. dốc càng lên cao, anh càng hứng thú.

tiếng xe đi vụt qua nghe như tiếng bắn đạn. mark phi nhanh hết sức. không phát khùng hôm nay thì hôm nào? đằng nào anh cũng chẳng thiết tha gì thế giới này nữa.

như cái chớp mắt, khuôn mặt của lee donghyuck hiện lên.

cơ thể mark bất ngờ đóng băng. 1, 2, 3. vô lăng tự động xoay vô định, xe mất đà nhất thời. nhanh như chớp, chiếc xe lao cắm đầu xuống sườn dốc tay phải. đến khoảnh khắc sắp sửa đi thẳng mũi xe vào gốc cây lớn ngay trước mặt, anh mới "tỉnh dậy".

rồi, điểm.

tiếng động long trời vang lên, đèn xe nổ tung, mũi xe bị bẻ cong vỡ nát, động cơ như bị quật một nhát tanh bành, bộ phận tung lả tả, bánh xe xoay rời ra, cửa kính vỡ tan bay lụn vụn to nhỏ, đuôi xe hếch cao, cả chiếc xe như bay lên. mark chỉ kịp chắn tay lên trước mặt, cơ thể bị va chạm chi phối, tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng.

giây phút linh hồn mark rời khỏi thân xác, anh thấy hai.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro