2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùi thuốc tây của bệnh viện, mùi chan chát của nước biển truyền máu. hơi thở yếu ớt đều đều phảng phất, bất động.

mark lee mở mắt.

lập tức, cảm giác trống rỗng dấy lên từ lồng ngực, như không còn nhịp đập.

mark lee mở mắt.

lập tức, cảm giác trống không dấy lên từ đỉnh đầu, như không còn nhận thức.

cảm nhận thấy gì đó, hai người quay sang.

đôi mắt, sống mũi, gò má, đôi môi, tất thảy mọi chi tiết trên tạng người, từ đầu tới chân đều giống nhau y đúc như hai giọt nước. chỉ có mái tóc một người màu vàng, một người màu đen. nếu không có đặc điểm này, chắc đã chẳng thể phân biệt nổi ai là ai. khoảnh khắc hai mark lee nhìn thấy nhau, bủa vây tâm trí là sự hoang mang tột độ, còn có chút sợ hãi. không biết nên trưng ra vẻ mặt gì, cứ nằm như vậy. im thít, nhìn nhau như sinh vật lạ.

"một cơ hội thôi chưa đủ"

"ước gì em phân thân được"


-này, tôi đã phân thân thật sao?_mark đầu vàng lên tiếng trước.

-tôi mới là người phân thân chứ?_mark đầu đen lập tức phản lại.

-nhưng tôi vẫn không cảm thấy đúng.. như là tách mark lee ra thành tôi và cậu, hơn là một trong hai ta là mark lee và copy paste ra người còn lại._đầu vàng nói tăm tắp, tay xoa xoa xoáy tóc trên đầu.

-ừm, tôi như bị mất tim vậy đó._đầu đen cũng đặt tay lên phía ngực trái. tiếng bình bịch vẫn nghe rõ, mà cảm giác như không. 

-tôi thì bị mất não chăng?_đầu vàng hỏi một câu ngu ngơ hết sức.

-haha, cứ như chia con tim với lý trí ra ấy nhỉ. phải làm cách nào phân biệt nhau đi chứ?_đầu đen đề xuất, ra là chia nhau mỗi người một thứ.

ờm bởi vì đầu vàng mất não cmnl nên cứ ngồi um với uh mãi.

-thôi nhìn khó khăn quá đi mất. bây giờ đồ đầu rơm nhà cậu trông tây tây nên sẽ là mark, không phải mark lee mà chỉ mark thôi. còn tôi hmmmm, đặt lee minhyung theo tên thuần hàn của mark lee là vừa._minhyung nhanh gọn đặt tên. bên cạnh, mark gật đầu lia lịa.

-bây giờ phải làm cách nào để cứu vãn chuyện của donghyuck đây..._mark thở dài, nghĩ đến lại rầu. không khí lẳng lặng, người cụp mắt suy nghĩ, người hướng mắt lên trần nhà ngẩn ngơ.

-ừmmmmm, tôi có kế hoạch thế này._minhyung liếc mắt ngầu lòi, mark sáng quắc mắt. quả nhiên là người đầy não, xuất chúng muốn thần tượng luôn.

-đầu tiên phải giữ bí mật với mọi người đã. vì cậu là người có full tim nên tôi nghĩ cậu sẽ có thiên hướng yêu đương hơn, cho cậu ra trận trước. tôi thì có full não nên sẽ đứng sau hỗ trợ cậu. nếu không thành công thì tôi tiến quân, tất nhiên phải giấu thân phận và làm quen trước đã. còn nếu thành công, ta cứ nhập lại thành mark lee là ok.

mark nghe minhyung thuyết trình liến thoắng, bàn tay truyền nước biển run rẩy đưa lên, chấm nước mắt. sao mark lee lại có bản ngã sáng giá thế này chứ.  nếu nhập vào là đảm bảo lại ngu như bò. ôi thật là unbeliebubble.

-thế nào?

-i agree. i agree. i strongly agree.

-okkkkk.

minhyung và mark cùng ngồi dậy. mark không cẩn thận vung tay một cái, làm kim truyền nước giật ra đôi chút. "ouw!!" cả hai đồng thanh kêu lên. mark bị đau trực tiếp, minhyung chẳng bị sao nhưng vẫn cảm thấy nhói đau phía tay. hai người nhìn nhau lần nữa, lập tức hiểu ý.

-tôi và cậu có cùng cảm nhận.

bốn mắt vẫn thẳng, không nói gì, chỉ cười.

đúng lúc đó, cửa mở. cô y tá trẻ đi vào với khay thuốc trên tay. bỗng khựng lại, trố mắt nhìn.

-sao hai cậu giống nhau thế?

mark quay ngoắt sang minhyung.

-à thì tại ba tụi tôi sinh lực mạnh quá nên làm quả sinh đôi y hệt nhau vậy á haha. mà vì thế nên tụi tôi cũng khỏe giống ba, thế này là ổn rồi, không cần nằm viện lâu quá đâu.

.

mark mắt long lanh đi đằng trước, minhyung đeo khẩu trang theo sau. đây là ý tưởng để tránh bị hỏi han sao giống nhau thế, một ý tưởng mark cho là gây xúc động mạnh bởi nó bao gồm độ nhạy cảm tốt của các giác quan và tư duy nhanh nhẹn. thật sự đó, minhyung đúng kiểu đệ nhất quản gia luôn. gì cũng lo được, đáng ngưỡng mộ vô cùng. bây giờ còn đang trình báo với anh johnny nữa kìa.

"hảaaaaaaaaaaa mày tự ý ra viện á?"

"đâu, cô y tá cho em ra mà"

"khiếp quá cứ tưởng làm sao nặng lắm. hôm qua anh đang đưa bạn về nhà phải quay ngược đường hộ tống mày tới viện. ông bác sĩ bảo có gì mà đặc biệt xong clmg đó tao quên rồi, may không tổn thương gì quá nặng. khổ thân cả cái gia đình có mỗi mày sống tới giờ, khổ vạ sang cả anh"

"éc, may quá anh xử đẹp hộ em hê hê"

"ờ may lắm. giờ bạn anh đếch dám đi xe anh chở nữa, tại mày hết"

"ủa mắc má gì tại em? mà bạn anh là ai cơ, anh tóc cam cam hôm qua đấy á?"

"sao mày biết hay thế?"

"à vâng em hiểu rồi, bẠn luôn cơ~"

nếu không nhầm, rất nhỏ thôi, minhyung nghe thấy tiếng "á à mày dám"

"à hớ hớ hớ hợ hợ hợ hợ ẹ ẹ"

"ê wtf dude đứa nào cười giống mày thế?"

"bạn em thôi. nó không có não nên ngáo đá lắm"

mark nghe xong lườm minhyung một cái. đã bịt mồm tôi còn khịa tôi vậy, dẹp không có thần tượng gì hết nữa.

"ừ thôi nghỉ ngơi đi, anh dỗ bẠn đi ngủ"

"ok byebyeeeeee"

"à mà khoan, anh cũng thông báo cho donghyuck rồi đó nhé, chúc cu may mắn"

johnny cụp máy xụi lơ.

quên mất, một khi đã móc ổng thì ổng sẽ móc lại đau gấp n.

mark hít một hơi vào, mắt mở to vẻ nghiêm trọng quay sang nhìn minhyung. ôi trời ơi sao lại nói cho hyuck làm chi, nhỡ em ấy lại bắt đầu sốt sắng,.. thần tượng ơi cứu em với.

-ê tôi không biết đâu nhá, cậu tự đi mà làm.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro