Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia sư dạy Jisung đến rất nhanh, Jisung rất thông minh nên trong một bữa Jisung đã học được hết bảng chữ cái tiếng Hàn, chỉ còn 1 việc là thằng bé phải ngồi tập viết lại các chữ đó cho thành thạo.

Món sườn bò hầm của bà giúp việc thơm phất ngào ngạt cả khu phòng bếp.

-'Baba Donghyuck, tên thật của ba như thế nào vậy?'- Jisung kéo kéo áo Donghyuck

Donghyuck thì thầm vào tai Jisung nói ra tên thật của mình, Jisung viết lại trên giấy, nét chữ còn hơi cứng nhưng cậu vẫn khen Jisung để thằng bé có động lực

-'Papa, tên thật của Pa là gì dạ?'-Jisung tiến lại phía y đang ngồi đọc báo.

Donghyuck xanh mặt, cậu rất ít khi nói tên thật của y, ít nhất chỉ gọi y là Minhyung hay cao hơn nữa thì ở ngoài đường gọi y là Lee Tổng, ánh mắt lo lắng nhìn Jisung.

Jisung à! đáng lẽ con không nên hỏi chứ!!

-'Lee Minghyung"- Y buông tờ báo trên tay xuống nhìn Jisung viết tên y trên tờ giấy kế bên cậu

Nét chữ cứng!

Donghyuck kinh hoàng tới ngỡ ngàng, cậu không ngờ y lại nói tên y ra cho Jisung.

Y xoa đầu Jisung.

-'Nét chữ còn cứng lắm, luyện thêm đi, nhưng mới buổi đầu như vậy là tốt'

Donghyuck nghe xong liền nghệch mặt.

Y đang khen nó, còn cho Jisung kẹo để thưởng, cậu không nhìn lầm chứ!!!!

-'Jisung, con làm rất tốt, bây giờ con kéo BaBa của con trở về đi rồi còn xuống dưới ăn'

Jisung quay đầu thì nhìn thấy BaBa Donghyuck của nó đứng như trời chồng

-'BaBa, BABA'- Jisung giật lấy tay cậu kèm theo hét lớn.

Donghyuck nhìn Jisung và Y đều cười khiến cậu nhận ra một tài năng mới của Y.

Đó là Diss người.

.

Minhyung đưa một chìa khóa cho Jisung, y bảo nó giữ cho cẩn thận vì đó là chìa khóa phòng của Jisung.

Jisung vui vẻ cầm chìa khóa đi ngủ, mặc nó cũng muốn ngủ với BaBa Donghyuck lắm.

.

Donghyuck tỉnh dậy, cậu nhẹ nhàng dụi mắt, Y đã đi làm từ sớm.

Trên đầu tủ bên chiếc giường mà cậu đang nằm là một tấm thẻ của Y và một mẫu giấy note kêu cậu lấy thẻ mua đồ và đồ dùng học tập cho Jisung. 

Donghyuck nhìn tấm thẻ, trị giá của nó không nhỏ tý nào.

Donghyuck vệ sinh cá nhân rồi đi qua phòng thức Jisung dậy.

Thằng bé còn đang ngủ rất say, Donghyuck khẽ lay người Jisung. Thằng bé từ từ mở mắt nhìn cậu rồi nở một nụ cười ôm lấy cổ cậu nũng nịu.

.

Hai người, một lớn một trẻ đứng trong khu mua sắm sang trọng và rộng lớn.

Hai mắt Jisung mở to nhìn trong veo, Donghyuck nhìn bé con không khỏi nở một nụ cười.

Cậu mua cho Jisung không biết bao nhiêu thứ cho thằng bé, không thiếu  thốn thứ gì cả. tất cả những thứ cần thiết điều không thiếu

Jisung lần đầu vào nơi này không tránh khỏi tình trạng chạy lung tung khiến Donghyuck mệt đứt cả hơi

Điều vi diệu hơn là người ra xe trước lại là Jisung.

Khi tính tiền xong thì Donghyuck đã không thấy Jisung đâu cả, hóa ra bé con đã chạy ra xe mà không nói cậu, làm cho Donghyuck kiếm muốn đứt hơi.

-'Chú ơi, cháu không thấy Jisung đâu nữa'- Donghyuck gọi cho Sehun cầu cứu.

-'Ơ, không phải Jisung đang ở dưới xe mà'- Sehun nghe xong liền nhìn qua Jisung thấy thằng đang ăn kem kế bên mình liền hiểu ra mọi chuyện.

Donghyuck nghe xong liền tức tốc chạy xuống.

Đúng như lời chú Sehun, Jisung vẫn an toàn không bị lạc.

Donghyuck gõ nhẹ đầu Jisung

-'Đi phải nói BaBa chứ?'

-'Con xin lỗi BaBa'

-'Mốt không được như vậy nữa, biết chưa'

-'Dạ thưa Baba, Jisung sai rồi'

Donghyuck xoa đầu thằng Jisung rồi lên xe trở về nhà.

.

Hôm nay Y không về nhà

-'Baba ơi, sao giờ này mà PaPa chưa về vậy?'-Jisung nhìn Donghyuck, ánh mắt đầy nỗi thắc mắc.

Donghyuck không biết trả lời sao cho hay, trước giờ không ai hỏi về chuyện này cả, cậu cũng chẳng quan tâm nữa.

-'Do Papa bận thôi, Jisung ngoan, con ngủ đi nào'- Donghyuck xoa đầu Jisung, cậu đành nói dối vậy.

Donghyuck hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jisung rồi tắt đèn phòng lại đi ra.

Donghyuck chở về phòng của mình và Y. Một tuần nữa Jisung sẽ đi học.

Hôm nay Y không về, Donghyuck ngủ một mình.

Không hề cô đơn. Đó là điều mà người như cậu đã quen.

.

Ji-Jisung à, mai con đi học rồi con có háo hức không?

-Đương nhiên rồi Baba của con ạ.

Jisung cũng đi học được hai ba ngày. Mỗi khi đi về bé con đều kể rất nhiều chuyện. Nào là bé quen được bạn ngồi bên cạnh nó lớn hơn nó một tuổi tên Chenle do đi học muộn, nào là thầy chủ nhiệm tên Jungwoo da trắng hồng hào và dịu dàng, nào là thầy thể dục có tên Lucas cao ngớt ngửng.

Jisung kể nhiều thật nhiều, nhưng đa số Donghyuck chỉ nhớ tới Chenle.

Thằng bé có giọng cười đặc biệt và dễ thương.

.



                                                                                       .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro