Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'Jisung à, đừng chạy nữa, đợi BaBa với'- Donghyuck chạy theo Jisung ngoài phố.

Trời trong vắt nên cậu dẫn Jisung đi dạo phố, thằng bé cũng rất tăng động.

Jisung kéo tay Donghyuck đi khắp nơi.

-'Baba, con muốn ăn kem'-Jisung chỉ tay về bên đường.

-'Được, vậy còn đứng đây nha, Baba mua cho con.'

Donghyuck đi qua bên đường mua một ly kem cho Jisung. Ánh mắt cậu vẫn ko rời khỏi bé con, cậu sợ, sợ Jisung sẽ bị lạc hay có chuyện gì đó bất ngờ xảy ra.

Donghyuck ta cầm ly kem đi về phía Jisung đang đứng.

.

-'Chú ơi, Baba cháu tỉnh rồi'-Jisung niếu lấy bàn tay của một cậu con trai đứng gần đó.

Donghyuck mở mắt nhìn cậu con trai đó.

Cậu ta sắc đẹp tốt, nhìn chiều cao có vẻ bằng cậu. Mắt to, da trăng trắng.Trên người bận đồ bác sĩ.

-'Cậu tỉnh rồi?'

Donghyuck khẽ gật đầu.

-'Tôi là Na Jaemin, gọi tôi là Jaemin cũng được'

-'Chào cậu, tôi là Donghyuck.'

-'Cậu là Donghyuck'-Cậu con trai tên Jaemin khẽ nhíu mày.

-'Ngạc nhiên lắm à?'-Donghyuck khẽ cười.

-'Oh đúng vậy, tôi từng nghe người ngoài nói khá ít về cậu, không ngờ lại gặp cậu trong trường hợp này tý nào cả'.

Na Jaemin đúng là rất bất ngờ, cậu nghe không ít về Lee Donghyuck, nhưng lại không ngờ mình lại gặp cậu ta trong trường hợp này.

-'Baba có đau không BaBa?'-Jisung nắm tay Donghyuck

-Baba không sao cả?'

-'Xe chưa tới cậu thì cậu đã ngất rồi'-Jaemin đưa tay xoa nhẹ má Jisung.

Donghyuck khẽ cười.Hóa ra là vậy.

Jaemin có vẻ thích nói chuyện với cậu và Jisung. Donghuyck cảm nhận Na Jaemin không phải cố gắng nói chuyện tiếp cận cậu mà là một cách tự nhiên nào đó mà cả hai không biết được.

Cậu và Jaemin nói vài chuyện với nhau, lâu lâu sẽ có giọng của Jisung khiến bầu không khí khác hẳn những lúc Donghyuck bệnh nặng phải vào bệnh viện.

-'Tỉnh rồi à? Trong đây có vẻ vui nhỉ'-Giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người .

Donghyuck quay đầu về phía cánh cửa, là Lee Jeno.

Cậu thấy ánh mắt của Lee Jeno đều đặt lên cả người Jaemin.

Donghyuck thấy Jaemin khẽ níu mày, rồi dặn cậu có thể xuất viện ngày hôm nay, tiện tay cũng có đưa một tờ giấy có ghi số điện thoại của cậu ta, rồi đi ngang qua cả Lee Jeno, cả cúi chào cũng không có.

Donghyuck khẽ lắc đầu.

.

-'Donghyuck, cháu đúng là không cẩn thận tý nào cả'

Donghyuck khẽ mỉm cười với bác Oh một chút rồi chuyển tầm mắt xuống Jisung 

-Baba, mai mốt có dịp mình có thể thăm lại chú Jaemin không?

-nếu có thì có thể

Jisung nhẹ dịu mắt, thằng bé có vẻ rất buồn ngủ.

.

-về muộn nhỉ?

Donghyuck đưa Jisung cho bác Oh rồi ngồi bên cạnh y, y đẩy nhẹ gọng kính làm bằng vàng.

-Gặp chút vấn đề thôi, chả có gì to tát.

-Đã nghe Jeno nói.

-Thông tin cũng nhanh gớm ấy chứ.

Y khẽ lấy cái bật lửa đốt một điếu thuốc. Những ngón tay y manh khảnh , dài dài khác với ngón tay có vẻ mập mạp của cậu. Tay y cầm lấy điếu thuốc đưa lên miệng hút một hơi rồi nhả ra một làn khói thuốc nhẹ nhàng loang nhẹ ra không khí.

Donghyuck khẽ nhíu chân mày, cậu không thích mùi thuốc lá tý nào cả.

Donghyuck nhanh chân đứng dậy trước khi cảm thấy tình trạng hơi thở ngập lấy mùi của thuốc lá.

.

Donghyuck nằm trên giường một mình suốt đêm hôm đó.

Cậu biết.

Nhưng....

Nó không có gì gọi là đơn giản

.

-Baba ơi

Donghyuck nhìn Jisung

-Chuyện gì nào?

-Papa, tại ...sao papa cứ hay vắng nhà vậy, tính ra con chưa nói chuyện với Papa đến 10 lần rồi đó Baba

Donghyuck trầm ngâm một chút

-Chút ta đi thăm chú Jaemin đi Baba-Jisung coi như là vừa đưa cậu vào nạn mà vừa giúp cậu thoát nạn rồi

Donghyuck khẽ chợp mắt.

Tờ giấy trước khi Jaemin đi đưa cho Donghyuck là số điện thoại của Jaemin. Donghyuck đã lưu lại. Donghyuck cảm thấy Jaemin không phải dạng lợi dụng cậu hay sao cả.

Donghyuck bấm nút gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt

_Alo_

-Tôi Donghyuck, cậu rảnh không, Jisung nói muốn gặp và chơi với cậu, chúng tôi đến được chứ? không phiền chứ?

_10 phút nữa hãy ghé_

Đầu máy bên kia tắt sau câu nói

Rất thực tế!

.

Jaemin xoa đầu Jisung.

-Hai người tới đúng giờ thật, 10 phút là 10 phút nha

Donghyuck khẽ cười.

Jaemin có vẻ tăng động hơn cậu nhiều.

-Donghyuck, cậu thấy Lee Jeno là người như thế nào?

-Không tiếp xúc nhiều nên không rõ, nhưng có vẻ quan tâm cậu rất nhiều

-Donghyuck, tui hỏi cậu cái này được không?

-Cứ việc.

-Đi chơi với tôi được không?

Donghyuck mở to đồng tử, Donghyuck có hơi hơi ngạc nhiên một tý

-Tui biết cậu sẽ rất ngạc nhiên, cậu cũng có thể ko đồng ý

-Tui có thể hỏi tại sao cậu lại mời tôi không? Jaemin?

-vì cậu là người bạn đầu tiên của tôi.

Donghyuck vô cùng ngạc nhiên, cậu nghĩ Jaemin sẽ rất nhiều bạn chứ, thật không ngờ.....

Donghyuck thấy khuôn mặt Jaemin thoáng buồn.

-Jaemin, tôi đi với cậu, vì cậu cũng là người bạn đầu tiên trong cuộc đời của tôi, cảm ơn cậu đã mời tôi

Jaemin vỗ vai cậu cười.

Donghyuck cũng cười






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro