Lần thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi gặp lại em lần thứ 3.

Em ngồi bệt giữa vũng máu, mắt thất thần nhìn vào một khoảng không, hay cụ thể hơn là nhìn vào chiếc xe nằm cách em 20m, và tuyệt nhiên, em chỉ có một mình, một mình ở giữa đường quốc lộ rộng lớn.

Như mọi lần, em chẳng hiểu được chuyện quái gì đang xảy ra và người ngồi cạnh em là ai, nhưng em không đủ sức để hỏi lấy một lời.

Vì sao tôi thấy bản thân tôi vẫn còn đang nằm trên nền đất lạnh lẽo dẫu tôi thì đang ngồi?

Vì sao người tôi nhẹ bẫng dẫu vừa mới trải qua một chấn động không hề nhẹ?

Vì sao chiếc áo trắng tinh lại nhuốm màu đỏ đến chói mắt?

Và vì sao anh lại ở đây?

Tôi biết em thắc mắc nhiều điều, nhưng hoàn cảnh vẫn chưa cho phép em hiểu. Nhưng may mắn cho em, tôi - người hiện đang ngồi cạnh em giữa vũng máu - sẽ là người mở lời trước trong cuộc hội thoại này:

- Cậu Lee Haechan.

- Bác sĩ.

- 01h58, va chạm với một chiếc ô tô.

- Hưởng dương 26 tuổi.

Ừ đấy, em thôi hướng về chiếc xe yêu dấu của em mà chuyển tầm nhìn sang tôi. Thằng cha này đang nói cái quái gì vậy? Chắc em nghĩ thế, tôi tự suy đoán cách đặt câu hỏi từ những tính cách trước đây của em. Nhưng trái với những dự định của tôi, em chỉ buông lơi nhẹ nhàng:

- Tôi có thể gọi anh là gì?

Đứng hình. Em vẫn thường nói những câu có khả năng làm tim người đập hỗn loạn khi tôi không cảnh giác mấy, (và dù tim tôi cũng đã ngừng đập từ lâu). Em chẳng gào khóc lên hỏi trời hỏi đất vì sao em chết như những người khác, em chẳng đánh túi bụi vào tôi khi tôi không đồng ý cho thêm một mạng như những người kia, em chẳng cố gắng nắm tóc hay véo mặt để xác thực xem đây là mơ hay thật như những người nọ. Mà là, hỏi tên tôi.

Tên tôi á? Lâu rồi chưa nghe nhỉ?

- Hanh, trong Mẫn Hanh. Nhưng để gọn thì gọi bằng Hanh là được rồi.

Em chấp nhận cái chết nhanh hơn tôi nghĩ, điều này cũng làm tôi thắc mắc nhiều lần liệu em đã trải qua những gì mà lại... bình tĩnh đến thế? Thế giới này chống đối em à? Hay em chống lại thế giới? Chẳng biết nữa, tôi vẫn chưa xem qua quá khứ để hướng em theo lộ trình đầu thai phù hợp; điều duy nhất tôi nghĩ đến, chỉ là em lần này, khác với những em lần trước.

Chắc hẳn phải hơn mười phút kể từ khi tôi xưng tên, em mới gật gù và nói thêm:

- Anh có gì muốn nói với tôi không? Nói hết đi.

Tôi ậm ừ, trong đầu thoáng sắp xếp chút từ ngữ.

- Tôi là người của địa giới, công việc của tôi là giúp người của dương gian đầu thai. Gọi là thần chết? Không phải. Thiên sứ? Càng không phải. Vô thường quỷ? Nhưng tôi chỉ đi có một mình. Tôi chẳng thuộc phe phản diện hay chính diện gì đâu, việc được đầu thai hay không phụ thuộc vào cậu, và việc khi nào đến giờ tử lại phụ thuộc vào Quỷ Vương. Cá nhân tôi nghĩ người như cậu sẽ chẳng trách móc gì việc tại sao tôi lại đến cướp lấy mạng sống của cậu, nhưng rào trước vẫn hơn. Tóm lại cậu chỉ cần hiểu tôi là người của địa giới, là người sẽ đồng hành cùng cậu trong chốt chặng thật sự cuối đời mang tên đầu thai thôi.

Khi tôi vừa dứt câu, bỗng nhiên em cười to. Điệu cười vẫn sảng khoái như lúc xưa, đôi mắt nhắm chặt lại, tay còn có thói quen ôm bụng khi cười, và trông như một mặt trời nhỏ.

Mặt trời nhỏ.

Một mặt trời từng chói sáng.

- Ở đây, có một bộ phim người ta gọi người như anh là Vệ thần đấy. Nhưng họ có tới ba người, anh lại chỉ đi một mình, không sợ đấu không nổi à?

Tôi thật lòng thắc mắc cụm đấu không nổi.

- Thì là cái dạng nếu trong 49 ngày muốn đầu thai sẽ phải trải qua 7 tầng địa ngục đó, tôi xem trong phim thì thấy có nhiều thứ làm chi phối công cuộc ấy. Nào là linh hồn chết oan này, rồi cuồng nộ lốc xoáy đấy, rồi gọi người sống về thẩm vấn dưới địa giới nữa. Ở đây không vậy à?

- Hả? Ừ, cũng 49 ngày, nhưng đơn giản thôi. Trong những ngày đó cậu được phép ở lại dương gian hoàn thành những tâm nguyện còn dở dang hoặc gặp những người cậu muốn gặp. Ý tôi là, cậu không thể xuất hiện trước mặt họ được, nhưng chúng tôi cho phép cậu xê dịch một số thứ trên dương gian miễn là không trong tầm mắt của người sống.

- Thế anh sẽ là người đi cùng tôi đúng không? Hợp tác vui vẻ nhé!

Ừ, đương nhiên rồi. Lần thứ ba hợp tác, chắc chắn hiểu hơn cả trước lần đầu, lần đầu và lần thứ hai.



|||





Mấy ngày đầu, em dẫn tôi đi thăm gia đình ở Jeju - một nơi gần như tách biệt với Hàn Quốc. Nhà em nằm ngay biển, không nhỏ nhưng cũng không to, vừa vặn cho một gia đình. Người thân em đều mặc áo tang, có vẻ như vừa trở về từ nhà tang lễ, mặt ai trông cũng sầu muộn nhưng không ai than khóc hay trách móc điều gì, trong nhà tồn tại một sự im lặng đến đáng sợ. Phụ nữ bắt đầu xuống bếp và dọn dẹp bàn ăn, chuẩn bị bữa trưa. Đàn ông thì ngồi trên ghế trước uống trà. Trông cũng như ngày thường, nhưng hôm qua thôi, họ đã đánh mất một thành viên và tim thì lại vắng đi một chỗ đã từng được lắp đầy.

- Thật ra, đã 8 năm rồi tôi chưa về nhà đấy.

Em bỗng mở lời khi quay mặt về phía biển, nắng chiều rọi lên khuôn mặt nhẹ nhõm, gió mát thổi mái tóc đen bay lộn xộn. Em nhíu mày lại, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó.

- Anh... Có muốn lắng nghe câu chuyện của tôi không?

Ừ. Một từ thôi, nhưng mong em hiểu.

Em tham lam hít vào một hơi, khí tràn đầy buồng phổi, hứng khởi mở đầu câu chuyện bằng chất giọng tôi vẫn thường hay nhớ về.

- Tôi á, hồi đó mười tám tuổi, sau khi tốt nghiệp xong cấp ba đã bỏ nhà ra đi đó.

Vừa nói, em vừa di dời bước chân hướng về phía ngôi nhà. Em đi chậm rãi, chậm rãi, đến khi đứng trước mặt một người đàn ông. Và rồi, em chỉ tay vào mặt người đấy.

- Ông này nè, ba tôi, đã hét lên rằng sẽ bẻ gãy chân tôi nếu thấy tôi xuất hiện trước mặt ba lần nữa.

Em xoay nửa người sang nhìn tôi.

- Anh đoán xem? Tôi có bị bẻ gãy không?

- ... Không?

- Đúng vậy, vì tôi có bao giờ xuất hiện trước mặt ba nữa đâu. Tôi bỏ đi biệt xứ chỉ vì mê làm bác sĩ hơn là chôn vùi tuổi trẻ ở cái chốn này. Thật ra thời điểm đó, người ta chọn đến đây để lập nghiệp nhiều hơn, nhưng người thành công luôn có lối đi riêng, thế nên tôi chọn rời đi, và chưa kịp trở lại. Nói không phải tự cao, nhưng tôi cũng thuộc dạng giỏi bỏ mẹ, ở đây thật sự là phí hoài cái đầu óc này đấy, tôi đã lén lút nhờ các thầy cô ở trường viết thư xin học bổng rồi dành hết số tiền đã nhận được từ việc tham gia các cuộc thi, đặt vé máy bay trong đêm, đến Canada.

Nói đoạn, em chỉ tôi vào quốc kì Canada nho nhỏ trên nền tường trắng, em kể em đã vẽ nó từ lớp bảy; vẽ nhỏ thôi, vừa chừng em thấy, như một giấc mơ em phải đạt được và như cách ba mẹ vờ không thấy mỗi lần đi ngang. Em nói rằng xóm làng nghĩ em điên, cả bố mẹ cũng thế nhưng em thấy mình bình thường, bình thường theo đuổi giấc mơ của mình. Tôi đồng ý với em, tôi cũng từng như thế, nhưng tôi cũng chính là người phá huỷ giấc mơ của mình. Em hướng tôi đi đến phòng ngủ, nhỏ thôi, tường màu trắng và ga giường màu hoa oải hương; tuy chủ nhân đã bỏ đi biệt xứ nhưng căn phòng trông vẫn gọn gàng, có vẻ những-chủ-nhà-khác vẫn thường xuyên quét dọn nơi này.

- Cậu đã bao giờ có ý định về nhà chưa?

Tôi buộc miệng hỏi khi đang nhìn lơ đãng vào tờ giấy có dấu hiệu của việc từng bị vò nát đặt trên bàn, giấy đã ngả vàng, nét mực đen cũng đã phai gần hết, một số phai vì thời gian, một số phai vì những giọt nước mắt.

- Rồi, nhưng cũng chưa. Tiền tôi kiếm được vẫn chưa đủ nên tôi chưa dám về. Gia đình thuở tôi còn đi học kì vọng nhiều lắm, bây giờ chắc còn nhiều hơn, con của họ cãi lời vì muốn học bác sĩ mà. Tất nhiên, mỗi tháng tôi đều ẩn danh mà gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm của gia đình nhưng chừng ấy là chưa đủ để tôi chính diện gặp lại họ.

- Cậu không nghĩ gia đình chỉ muốn gặp lại cậu thôi à? Nhìn này, lá thư cậu viết năm 18 tuổi nói rằng sẽ đi du học vẫn còn ở đây. Ngoài ra, còn có thêm vài dòng chữ nữa.

"21/01/2016.
Donghyuck à, là bố và mẹ đây. Chỉ còn vài phút nữa thôi là đến giao thừa rồi, con vẫn sống tốt chứ? Bố mẹ đã làm xong kim chi rồi, mau về mà ăn nhé. Chuyện con bỏ đi bố vẫn còn giận lắm đấy, mau về thôi, gia đình chờ con.
Mong Donghyuck sẽ sống khoẻ mạnh."

"25/12/2016.
Donghyuck à, Giáng sinh đã đến rồi, con có nhớ mặc nhiều áo ấm không? Sức đề kháng của con rất yếu, con theo học bác sĩ chắc cũng biết điều đó, và cũng nhớ biết cách bảo vệ bản thân nữa nhé. Học nhanh rồi mau về, đừng tự ý đổi số điện thoại nữa, bố và mẹ không biết phải hỏi ai và liên lạc với con bằng cách nào, gia đình chờ con.
Mong Donghyuck không bị cảm trong thời gian này."

"06/06/2017.
Ngày này 20 năm trước, đã có một Mặt trời nhỏ ra đời đó, Mặt trời của bố và mẹ. Hi vọng tuổi 20 của con sẽ thật chói loà và an yên, bố và mẹ đã làm xong kim chi rồi, có về thì ghé ăn nhé. Còn mua cả bánh kem velvet con thích nữa, bố con không ăn ngọt được nhưng ông ấy cũng thử ăn, kết quả là đang nằm ôm bụng rồi, mẹ phải chăm ông ấy thôi, gia đình chờ con.
Donghyuck, cả đời phải tiến về phía trước nhé."

"12/09/2017.
Thằng ngốc, mẹ con lại trở bệnh rồi, vừa nhập viện. Những lúc này con đang ở đâu? Tại sao lại chọn học bác sĩ? Và tại sao lại vì chọn học bác sĩ mà bỏ đi? Bố biết chẳng thể thay đổi suy nghĩ của con, nhưng dù sao con cũng phải cố gắng học mà sớm trở về, không chừng 10 15 năm sau cái nhà này sẽ do tay con trị bệnh hết đó, gia đình chờ con.
Chăm học, sớm về."

"31/12/2018.
Xin lỗi con, dạo gần đây mắt của cả bố và mẹ đều yếu dần và tay của cả hai cũng không vững nữa rồi, không viết thường xuyên được nhưng con phải biết rằng gia đình thương con lắm, nhớ giữ sức khoẻ con nhé, gia đình chờ con."

"17/08/2021.
Tròn 6 năm con đi rồi đấy, đôi lúc bố tự hỏi vì sao trong cuộc đời thằng nhóc này lại gắn liền với số 6 đến thế. Nhưng số 6 theo quan niệm, có phát âm gần với từ "lộc" vậy nên chắc cuộc đời con sẽ huy hoàng lắm. 6 năm rồi, con đã tốt nghiệp chưa? Đang ở đâu vậy, gia đình chờ con."

Mắt em lia theo từng dòng chữ mà tay tôi chỉ đến, mặt sau của một tờ A4 được kẻ thành 10 khung, những hàng chữ nhỏ chen chúc nhau. Ở khung thứ 9, nét mực rõ ràng như vừa mới ghi vào sáng nay:

"04/05/2023.
Chờ bố và mẹ nhé."

Gia đình chẳng còn chờ em ấy nữa, đến lượt em ấy chờ bố mẹ mình.

- Tại sao trước giờ cậu không về?

Tôi gặng hỏi.







|||







Em dẫn tôi đi đến một ngôi trường cấp 3.

Trường Trung học Jeju.

Đang trong mùa thi cử cao điểm, có thể thấy nguồn sáng đã gần biến mất ở đường chân trời nhưng các phòng học vẫn sáng đèn, một tốp học sinh cần mẫn luyện đề, một tốp học đang ngồi trò chuyện, một tốp học sinh dần thu dọn ra về. Tôi theo sau em trên con đường được lát sỏi, ở chính diện trường dựng một cột cờ to tướng, hai bên là hàng anh đào đang vào mùa nở rộ. Một cơn gió thổi nhẹ làm cánh hoa rơi trúng tóc em, nhưng xuyên qua và rơi thẳng xuống đất. Em có vẻ không để ý, nhưng đúng là không để ý thì hơn.

Em bước đến lầu hai và dừng thật lâu trước cửa lớp A01. Trái với những lớp học khác đã vắng dần học sinh, lớp học này vẫn còn rất đông người hoạt động, có người còn đang nấu cả mì, vừa ăn vừa giải đề. Khi đang đánh giá sơ lược khung cảnh, đột nhiên có một bạn nữ bị chảy máu cam. Bạn ấy vội vàng bịt mũi lại, ngửa cổ lên trên, rồi chạy vội ra nhà vệ sinh rửa mặt. Trong loạt hành động đó, những người khác ở trong lớp chẳng mảy may để tâm mà vẫn tiếp tục việc của mình. Em nhìn tôi rồi mỉm cười, em hướng gót chân sang phải, vừa đi vừa ngoái đầu lại trò chuyện với tôi.

- Chuyện thường đó mà, anh đừng nghĩ nhiều. Giúp đỡ một người đôi lúc cũng đồng nghĩa với việc tự triệt bản thân.

Em kéo tôi lên sân thượng của trường. Trời đã sập tối, ánh trăng cũng đã lên, kéo theo những vì sao sáng rọi. Tôi nhớ em thích nhất Alkaid, sao Dao Quang, vì sao cuối cùng trong chòm Bắc Đẩu. Tất nhiên, tôi cũng lại thắc mắc em thích ngôi sao nào nhất.

- Cậu có thích chòm sao nào không?

Em mỉm cười nhìn tôi. Diêm Vương (vì tôi sống ở địa giới nên không thể tuỳ tiện gọi Chúa được), đừng như thế với tôi nữa.

- Ừ, có. Anh có biết sao Diêm Vương không? Hơi to so với một 'ngôi sao' nhỉ? Nó đã từng là thành viên thứ 9 của Hệ Mặt trời đấy, nhưng bị giáng chức mất rồi.

Tôi nghe giọng em chữ được chữ mất vì em mãi cười, cười thành tiếng. Thanh âm trong trẻo, không cao vút như những người khác và cũng không trầm nặng như của tôi. Em tiếp tục trả lời, tiếng cười đã dần ngớt.

- Sao Diêm Vương là ngôi sao cách xa Mặt trời nhất trong Thái Dương Hệ, dường như không có ánh sáng nào có thể xuyên qua để tìm tới nó. Sao Diêm Vương có tận 5 Mặt trăng, nhưng có một Mặt trăng tên là Charon, to bằng một nửa sao Diêm Vương, lớn đến mức lực hấp dẫn của Charon thực sự khiến sao Diêm Vương chao đảo trong quỹ đạo. Trong hành trình đơn độc của mình, tôi nghĩ sao Diêm Vương may mắn vì đã có Charon bầu bạn.

Tôi gật gù, mỗi lần gặp, em lại cho tôi thêm nhiều thông tin mới về thế giới hiện đại, dẫu nó xa vời với thời tôi còn sống, nhưng tôi nghĩ em khá hợp sống ở thời này, vẻ khắc khổ đã không còn xuất hiện trên mặt em như trước đây nữa.

- Này, cậu có nghĩ mỗi người đều nên có một Charon của riêng mình không?

- Tất nhiên. Ai cũng nên có, tôi cũng vậy, nhưng mà là từng thôi. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi bỏ đi, cắt hết liên lạc với mọi người nên bây giờ cũng không rõ tụi kia đang ở đâu và đang làm gì hay hôm nay có đến viếng tôi không. Nói thật, hồi còn mười mấy, tôi cũng từng học đến chảy máu như cô gái kia, nhưng tôi may mắn có nhóm bạn giúp đỡ mà xử lý hộ. Chúng tôi từng đùa rằng không gì có thể chia cắt tình bạn này, nhưng anh biết đấy, thời gian đã bắt kịp chúng tôi rồi.

Giọng em nhỏ dần, mắt cũng thôi nhìn tôi nữa. Đang đứng, em bỗng nằm xuống nền xi măng rồi gối hai tay lên đầu, mắt nhìn lên đêm đen của Jeju. Em nói em cũng không muốn nhắc tới nữa nhưng em nghĩ đây chính là cái kết đẹp nhất cho tất cả rồi, biết đâu nếu có em xuất hiện trong quãng thời gian đầu đôi mươi, họ chắc hẳn chẳng thể yên bình mà sống, vì em cứng đầu và nóng nảy lắm. Em lay tay tôi rồi dùng ngón trỏ của bàn tay rảnh rỗi còn lại chỉ xuống đất. À, ý là nói tôi cũng nằm xuống đi đấy.

- Anh Hanh, anh biết gì không? Thật ra trong thần thoại Hi Lạp, Charon là người lái đò chở linh hồn của người mới chết qua hai con sông âm phủ để đến địa ngục của thần Hades đấy. Tôi thấy anh cũng giống vậy, có điều ta đi trên đường chứ không phải trên sông, ngài Charon ạ.

Em đã hỏi tên tôi từ lâu, đến giờ mới gọi, nhưng tôi cũng không thích cách em biết tuốt như thế.







|||









Sau nhà và trường, trạm dừng tiếp theo của chúng tôi trên chuyến tàu tạm biệt dương gian là nơi làm việc - Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Khu vực Seoul. Trong lúc ngồi trên tàu, em có níu lấy vai áo tôi và hỏi nhỏ rằng liệu khi đến bệnh viện, có phải là sẽ thấy được hình thù của những con ma ở nhà xác không. Tôi là con ma nè, tôi nhếch mày pha trò trả lời em, em nhíu mày lại và lườm tôi, em cũng thôi không hỏi nữa. Khoảng lặng diễn ra trong khoảng bốn phút rưỡi, sau đó em mở miệng. Tôi với anh khác gì đâu.

Bệnh viện nơi em làm việc là một trong những bệnh viện lớn nhất Hàn Quốc, đây cũng là nơi tiếp nhận số lượng bệnh nhân lên tới hàng triệu mỗi ngày. Sau thời gian tìm hiểu, tôi biết được em hiện đang làm việc tại khoa nội 1, làm được hơn một năm rồi. Nhìn từ bên ngoài thì có thể nghĩ rằng khoa có rất nhiều bác sĩ nên khối lượng công việc không nhiều, nhưng thật ra phải vào thì mới biết, khoa này hầu hết bệnh nhân đều thuộc tình trạng nhập viện điều trị thế nên các bác sĩ như em có những tuần phải thức trắng đến ba, bốn ngày liền để theo dõi sát sao các bệnh nhân nguy kịch nhưng rồi sau cùng chỉ đọng lại cảm giác nặng lòng vì không chữa khỏi được cho người ta.

- Người nhà rất hay đến bệnh viện làm náo loạn. Đây, đây nè, có người từng cào tôi đến nỗi để lại sẹo, rồi tôi từng bị tát ở đây nữa. Có những người ác hơn, họ tạt đầu xe chặn giữa đường hoặc xả hết hơi bánh xe tôi ra, hại tôi phải đi nhờ hay tự dắt bộ gì đó về nhà.

Nói đến bị đánh chỗ này, tay em bận rộn chỉ đến chỗ đó. Những ngón tay thon gầy hoạt động liên tục chỉ để diễn tả cho tôi hiểu em đã phải trải qua những gì và mức độ nặng nhẹ ra sao khi "cãi cha cãi mẹ làm bác sĩ" - trích nguyên văn lời em nói. Đôi lúc tôi thắc mắc liệu em có hối hận khi chọn làm ngành này, em ngay lập tức lắc đầu và khẳng định chắc nịch có cho chọn lại cũng chọn cãi cha cãi mẹ dù cho mức lương theo em là quá ít so với những gì mà em phải chịu.

- Anh biết gì không? Tuy tôi ghét nhưng không bỏ nó được, tôi thích cảm giác tự hào khi cứu được mạng người và hận cảm giác dằn vặt khi gửi người ta cho mấy người như anh. Những lúc tôi tự hào thì chỉ là cảm xúc thoáng qua, còn dằn vặt để lại trong tôi vết hằn ghê gớm. Lần tôi cảm thấy dằn vặt nhất là lúc còn ở bên Canada, có một cậu bé kia bị ung thư máu, giai đoạn cuối rồi, tôi hứa hẹn với cậu bé nhiều điều nhưng chẳng thực hiện được một nửa trong số đó. Nó chẳng hề đợi tôi thực hiện nốt mà đã vội ngủ sâu.

Nó tên là Mark, họ Lee, cũng là người gốc Hàn. May mắn nó còn nói được chút tiếng mẹ đẻ của tôi dù chất giọng lơ lớ, chứ tôi cũng chưa tài nào học hết các từ tiếng Anh chuyên khoa về căn bệnh của nó cả. Tôi lúc ấy 20, còn Mark 17. Cái tuổi mà đáng lẽ cậu nhóc phải bay nhảy ngoài đường cùng đám bạn rồi vùi đầu đèn sách chứ không phải nằm mỗi trên giường bệnh, tay thay vì cầm bút thì lại cầm kim tiêm, dây truyền dịch thế này. Tóc Mark đã rụng gần hết, nhưng theo ảnh mà nó đưa cho tôi xem, khi còn nhiều tóc, hắn cũng thuộc dạng có cả tá người theo đuổi, nhưng chắc vì ông Trời thương những thằng con trai khác nên mới khiến tóc Mark rụng và ngày ngày trốn trong bệnh viện, không cho tiếp xúc với xã hội để những thằng khác còn có cơ hội tán tỉnh đối phương, không phải bị thằng nào đấy tên Mark Lee làm cho cay té khói. Trong thời gian vừa học vừa thực tập, cứ tầm hai đến ba ngày là tôi lại đến thăm Mark, thằng bé thích hoa tulip, thế là mỗi lần đến tôi lại mang theo 7 cành tulip. Anh có thắc mắc vì sao lại là con số 7 không?

Theo văn hóa Trung Hoa, số 7 được xem là số may mắn bởi khi nó được phát âm bằng tiếng Trung thì giống với hai chữ của tiếng Anh: "hồi sinh" và "cuộc sống". Tôi mong thằng bé có thể chóng khoẻ nên đã ẩn ý như vậy, nhưng tôi không biết Mark có nhận ra không mà cuối cùng số cành tulip trên tay chỉ còn lại 4, tử.

Mark bắt tôi hứa nhiều điều. Nào là dẫn nhóc đi về Hàn sau khi khỏi bệnh; cho ăn thử canh kim chi sau khi lần nào gặp tôi cũng thao thao bất tuyệt về món ăn này; đi trượt tuyến cùng nhóc ở Whistler; dạy lại cho nhóc kiến thức 12 vì nhóc đã bỏ học quá nhiều đến độ không biết có còn được quay lại trường sau khi khỏi bệnh hay không; đón Tết theo lịch Hàn Quốc cùng với nhóc ở nơi đất khách quê người; ăn sinh nhật tuổi 18, tuổi trưởng thành của nhóc. Và còn nhiều lắm đấy, nhưng tôi chỉ thực hiện còn chưa đến phân nửa. Trong số danh sách điều ước của Mark, tôi cứ tưởng nó phải lên tới con số hàng trăm, thế nhưng nó lại chỉ dừng lại ở số 82.

"Haechan, many thanks for all you've done. My last wish is that you be happy and healthy. If you can, please live for me. The busy have no time for tears, so don't cry. I love you, as always. See you in another world. — Mark"

(Anh Haechan, em rất biết ơn những điều mà anh đã làm cho em. Điều ước cuối cùng của em chính là mong anh sẽ sống hạnh phúc và khoẻ mạnh. Nếu có thể, hãy sống thay phần em. Người bận rộn thì không có thời gian cho việc khóc, nên anh đừng rơi giọt nước mắt nào cả. Em thương anh, lúc nào cũng như thế. Hẹn gặp lại anh ở thế giới khác. — Mark)

Tôi tìm thấy mảnh giấy dưới gối thằng nhóc đáng ghét 9 giờ sau khi Mark về thế giới bên kia. Nó viết tiếng Anh, chẳng có từ tiếng Hàn nào kể cả tên tôi cũng được viết dưới dạng latinh nốt. Có lẽ những phút cuối đời, đầu óc nó chẳng còn đủ minh mẫn để chuyển đổi từ ngôn ngữ Anh sang ngôn ngữ Hàn, nó chỉ viết theo bản năng và theo... tình cảm trong lòng, tôi đoán vậy.

Mark ra đi vào mùa xuân, ngày có cơn mưa tầm tã xuống đất trời Canada. Dường như Chúa cũng khóc thương vì sự ra đi của thằng nhóc. Tôi cố gắng học hết đại học rồi quay trở về Hàn Quốc - nơi Mark muốn ghé thăm trong trường hợp khỏi bệnh, làm việc. Tôi cố gắng hoàn thành điều ước cuối cùng của cậu bé dẫu chẳng còn ai chứng giám liệu tôi có nghiêm túc thực hiện nữa không. Nhưng tôi biết Mark vẫn ở đâu đó dõi theo tôi và sẽ lại nhăn mày khi tôi sống bỏ bê bản thân, như cách em vẫn thường hay bộc lộ khi còn được thở.

- Em thương thằng nhóc đấy nhỉ?

Trong vài giây, tôi dường như quên mất mối quan hệ hiện tại giữa tôi và em là gì mà lại xưng hô loạn cả lên. Em tôi gật nhẹ đầu, tôi không hiểu vì sao em lại tin tưởng mà kể hết mọi chuyện cho tôi nghe. Có thể em cần một người để trút bầu tâm sự, có thể em cần một nơi để giải toả nỗi lòng rồi đi đầu thai, hoặc cũng có thể em nghĩ sau khi đưa một người qua cầu Nại Hà, tôi sẽ quên hết tất cả mọi thứ mà họ từng kể.

- Anh thì sao? Đã từng thương ai chưa? Kể tôi nghe được chứ?

Xán.

Tôi cũng như em, gật nhẹ đầu. Dù có khác nhau đến cách mấy, nhưng khi nhắc đến người trong lòng, chúng tôi giống nhau đến lạ. Thương họ, nhưng đồng thời cũng tổn thương họ.

- Nếu cậu sẵn lòng muốn nghe, như mọi khi.






Tôi gặp Xán năm 19 tuổi trong một lần đi tìm thức ăn. Khi tôi vẫn còn mải mê hái những bụi nấm dại mọc gần cây dương xỉ, Xán hướng về phía tôi ngọn giáo nhọn hoắc và thét gầm lên:

- Không được xâm phạm đến Cao Câu Ly.

Mặt Xán trẻ, nhưng lấm lem màu đen của than đá hoặc thứ gì đó màu đen mà tôi chưa rõ, em trừng tôi, ánh mắt vướng đầy tơ máu, môi bị bặm chặt nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy vốn có. Em trông chỉ chừng 16, hoặc 17.

Tôi vội vàng giải thích cho Xán hiểu tình cảnh của mình, Xán cuối cùng cũng thả lỏng tay và buông ngọn giáo xuống. Em bối rối nói lời xin lỗi rồi nói tôi chờ một chút, sau đó em chạy toáng về phía kia khu rừng dương xỉ. Tôi đã chờ rất lâu, từ khi Mặt trời còn ở lưng chừng phía Đông đến khi ánh sáng chiếu thẳng từ đỉnh đầu tôi xuống. Tôi đã định bỏ về vì nghĩ có lẽ bản thân đã bị người Cao Câu Ly chơi khăm một vố, nhưng khi tôi vừa xoay người định rời đi, Xán đã gọi ú ớ và níu vai tôi lại. Em dúi vào tay tôi những loại rau củ tôi chưa từng thử qua bao giờ.

- Ta không có gì nhiều, mong huynh nhận cho. Cao Câu Ly chỉ có những thứ này thôi, mong huynh thứ lỗi. Hãy về bộ lạc mà thử những thức ăn này. Nếu cảm thấy vừa miệng, ngày mai hãy quay lại chỗ này vào thời gian như hôm nay, ta sẽ mang thêm cho huynh.





Từ dạo sau đó, hôm nào tôi cũng đến. Ban đầu, tôi đến vì những loại rau củ mới lạ. Nhưng càng về sau, tôi đến vì em.

Lúc đó còn quá sớm để tôi nhận ra xúc cảm tôi dành cho em có tên là gì, nhưng đã có thời gian, tôi từng muốn trốn chạy khỏi Xán để ngăn những mầm cây đâm chồi trong lòng mình, nhưng rồi cũng chính tôi, người hôm sau đã vội chạy ra khu rừng dương xỉ để gặp em chỉ vì không muốn những mầm cây đó chết héo. Em có vẻ vẫn như vậy, vẫn cười nói vui vẻ và đối xử chân thật với tôi, em kể cho tôi mọi chuyện xảy ra ở bộ lạc của em mà không quan tâm đến sự thật rằng tôi là người của nước khác, là người của đất nước có thể xâm lược và làm tắt đi nụ cười của em vào bất cứ lúc nào.

Tôi nghĩ mình là kẻ lập dị.

Sau ba năm sống tại vùng biên giới, quân triều đình đánh hơi được nơi bộ lạc tôi sinh sống và bắt tôi về phục vụ cho quân đội. Tôi đi khi chưa kịp nói lời tạm biệt, tôi đi khi không biết liệu em đã trở về bộ lạc sau khoảng thời gian dài chờ đợi tôi trong khu rừng hay chưa. Tôi sống trong quân đội ba năm. Đến năm thứ tư, Tân La bắt đầu liên minh với nhà Đường và bắt đầu công cuộc chinh phục Cao Câu Ly, tôi cũng góp mặt trong sự kiện này với suy nghĩ, Tân La thống nhất, ta sẽ tìm lại được Xán dù có phải đi khắp bán đảo.

Vào cái đêm đó, tôi được lệnh phóng hoả khu đóng quân của quân đội Cao Câu Ly ở sườn núi phía Tây. Những ngày cuối năm, họ khó mà tìm được tên địch đang có ý đồ xấu trong cơn bão tuyết, tôi thuận lợi làm một góc lều bén lửa. Đám cháy lan ra rất nhanh và họ cũng nhanh chóng chạy ra khỏi lều giữa đêm. Một số người chết cháy, một số người ngạt.

Một người chết tâm, tôi.

Nương ánh nhìn theo ánh sáng từ ngọn lửa cháy bùng trong đêm đông, khuôn mặt thân thương tôi ngày mơ đêm mộng lao nhanh ra khỏi đám cháy, tay và nửa khuôn mặt em đã bị bỏng gần hết, em cố gắng ngả mình xuống nền tuyết nhằm dịu đi cảm giác khó chịu, nền tuyết trắng nhuốm đầy máu đỏ của em.

Và rồi em ngừng thở.

Thời gian cũng ngừng trôi, hồn tôi như muốn đi theo em về miền cực lạc.

Tên chỉ huy quan sát nắm vai rồi kéo tôi lên ngựa chạy về Khánh Châu nhằm báo cáo tin vui lên vị vua Tân La đáng kính. Sau cùng, Tân La đã chinh phục Cao Câu Ly vào năm 668, từ đây mở ra thời kỳ Bắc-Nam giữa Tân La Thống nhất ở phía nam và Bột Hải ở phía bắc, kết thúc thời kì Tam Quốc Triều Tiên.

Còn tôi, sau cùng, tự sát trong một đêm xuân, khi Mặt trời vừa tỉnh giấc sau đợt ngủ đông dài hạn. Tôi chính là kẻ tội nặng nhất, vì thế tôi nên chết đi thì hơn, tôi nên chết thay Xán mới phải.





|||




Ngày cuối cùng, trên chuyến tàu quay trở lại địa giới, hai chúng tôi ngồi đối mặt nhau nhưng chẳng ai chịu mở lời, có vẻ ai cũng có tâm tư riêng và không muốn phá hỏng tâm tư của người nọ. Chúng tôi im lặng rất lâu, rất lâu, đến cả khi xuống tàu, hoà vào dòng người hướng đến đền Quỷ Vương.

- Sau khi uống canh Mạnh Bà, cậu hãy ở trạng thái thả lỏng nhất nhé. Tuy cậu cũng đã từng gián tiếp giết người, nhưng một trong những nghề nghiệp được địa giới ưu tiên xoá bỏ tội danh chính là bác sĩ nên tôi nghĩ khi đến cầu Nại Hà, Quỷ Vương sẽ mở cổng cho cậu đến kiếp sau. Không cần phải lo đâu, cậu Lee Haechan.

Em quay lại nhìn tôi, ánh trăng đỏ ở địa giới rọi xuống hai chúng tôi, như màu máu, màu ám ảnh tôi nhiều năm về trước. Em nhắm mắt lại rồi xoay người về phía cổng đền, như mọi khi, em lại buông cho tôi một câu trước khi biến mất.


- Đừng tự trách mình nữa, ta hiểu huynh không cố ý. Cái chết lúc đó cũng là một sự giải thoát cho hai chúng ta, Lý Mẫn Hanh ạ.


Tôi thoáng giật mình, rồi lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro