Lần thứ nhất, lần thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được sinh ra vào khoảng những năm 640, trong thời kì Tam quốc Triều Tiên. Nhóm người tôi sống cùng thường xuyên di cư. Để tránh sự truy soát của quân triều đình, chúng tôi thường lựa chọn những nơi xa Khánh Châu mà sống ở đó một thời gian. Nếu may mắn, chúng tôi có thể ở nơi đó tận ba năm, còn trong trường hợp bị triều đình đánh hơi, chúng tôi chỉ ở đó được hai tháng. Mỗi lần di cư là mỗi lần chân tôi mỏi nhừ và vai gần như mất đi cảm giác vì sức nặng của những túp lều, nhưng điều duy nhất an ủi được tôi mỗi khi người lớn báo hiệu cho một cuộc hành hạ đường dài là tôi có thể thử được nhiều loại thức ăn mới mỗi khi di chuyển đến địa điểm khác.

Năm đó tôi 19 tuổi, trưởng bộ lạc lựa chọn vùng biên giới gần Cao Câu Ly để sinh sống. Nơi đó tuyết rơi quanh năm và được bao phủ bởi rừng cây bạt ngàn, có thể dễ dàng tránh đi đường đánh hơi của triều đình. Tôi bắt đầu đi chuyển từ phía Nam hướng về phía Bắc bán đảo Triều Tiên. Ở biên giới Cao Câu Ly, có một khu rừng đầy những cây dương xỉ cũng những bụi nấm dại, chưa có ai khai phá, thế nên chúng mọc rất nhiều, bộ lạc của tôi có thể an tâm mà no bụng những ngày tiếp theo.

Sau ba năm ngụ tại biên giới, bộ lạc chúng tôi bị quân triều đình phát hiện trong một lần đi tuần tra biên giới. Còn gì tệ hơn việc bị bắt vào buổi sáng, khi mà tôi còn chưa kịp gặp Lý Khải Xán - cậu bé người Cao Câu Ly tôi đã gặp được và kết thân trong một lần đi hái nấm - để nói lời tạm biệt.

Quãng thời gian trong quân đội, họ cho tôi chỗ ăn và chỗ ngủ, đôi lúc còn có những cô gái Bách Tế và Vu Sơn Quốc xinh đẹp nhảy múa cho chúng tôi xem, nhưng tôi chẳng mảy may để tâm đến họ.

Tôi muốn gặp Lý Khải Xán.

Bẵng đi vài năm sau, khi tôi nhận thức được việc bán đảo sắp thống nhất, suy nghĩ duy nhất trong tôi chỉ là tìm lại Xán. Tôi được chọn để thực hiện việc thiêu rụi nơi đóng quân của Cao Câu Ly sau một bài kiểm tra đột xuất trong quân đội. Tôi hồi hợp đợi đến ngày xuất phát, càng sớm thống nhất được Tam quốc, càng sớm gặp lại em. Nhưng dường như chẳng ai vì một kẻ dị hợm như tôi mà động lòng.

Tôi thiêu cháy Cao Câu Ly, tôi thiêu cháy Lý Khải Xán, tôi cũng tự thiêu cháy chính mình.

Những ngày sau sống không bằng chết, tôi dằn vặt không thôi và không bao giờ có thể ngủ yên vào buổi tối nữa. Tôi tự ép mình mỗi đêm đều quỳ trên nền tuyết trắng rồi rạch tay, nhỏ máu xuống nhuộm đỏ một vùng nhỏ, mặt hướng về phía đất nước Cao Câu Ly đang tồn tại với hi vọng em sẽ thông cảm và chờ tôi thêm một chút.

Tôi chẳng kịp nhìn thấy cảnh Tân La thống nhất, tôi tự sát vào một ngày xuân, một ngày mà tôi nghĩ bầu trời quang đãng đủ để Xán nhìn được cách tôi sám hối một cách thật lòng. Tôi được đưa xuống địa giới, đối mặt với Quỷ Vương. Vì đã giết chết quá nhiều người, ngài bắt tôi ở lại địa giới mà giúp những người tôi đã giết đầu thai, người nào tôi cảm thấy hối hận nhất khi giết, ngài ấy cho tôi cơ hội giúp họ ba lần để gỡ gạc.

Và không khác được, Lý Khải Xán.













Lần đầu tiên gặp lại em, em có tên Lý Đông Hách. Sống vào thời kỳ Đế quốc Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên, em ra đi khi mới 22. Khi tôi gặp em, một bên tay đã không còn do hậu quả sau khi tham gia trận chiến Cheongsalli, em vẫn cười và nói em còn xác như này là tốt rồi. Em cũng bắt đầu kể những câu chuyện em đã trải qua trong khoảng thời gian sống ngắn ngủi của mình, trong cuộc sống cũng xuất hiện một người thường xuyên khiến em bận lòng, Lý Mã Khắc. Tôi dẫn em đến chỗ cậu chàng, đôi mắt của Mã Khắc đã mỏi mệt sau những lần khóc như muốn chết đi sống lại, trong 49 ngày, dường như em chỉ chọn gặp mặt người thương vì tâm lí bất ổn của người này. Em không muốn người khác vì cái chết của em mà buồn lòng, em càng không muốn người khác vì cái chết của em mà buông bỏ chính cuộc sống của họ. 48 ngày trôi qua, tôi liên tục hỏi em có muốn để lại thứ gì báo hiệu cho Mã Khắc rằng em sắp rời đi không? Em suy nghĩ hồi lâu, rồi nhờ tôi làm một bông hoa hồng sharon rơi xuống bàn của chàng trai tri thức trẻ yêu nước Lý Mã Khắc. Đó là loài hoa em yêu thích nhất và đó cũng chính là quốc hoa của nơi em từng sống, mang ý nghĩa biểu tượng cho sự vĩnh cửu. Tôi chẳng biết cậu trai đã như thế nào sau khi nhận được loài hoa đó, chẳng biết cậu sẽ sống tiếp như tình yêu vẫn luôn bừng cháy trong lòng hai người hay sẽ kết thúc đời mình mà xuống địa giới tìm Lý Đông Hách.

Đứng trước đền Quỷ Vương, tôi cũng dặn Đông Hách vài điều và trấn an em thả lỏng khi uống canh Mạnh Bà. Em cầm tay tôi cảm ơn vì đã giúp đỡ em trong thời gian qua sau đó xoay người rời đi. Nhưng khi chưa đi được 6 bước, em đã quay người lại, rồi nhìn vào mắt tôi, trăng máu rọi sắc đỏ xuống nơi có hai con người đang đứng.

- Thật ra hôm đó, ta đã đợi huynh rất lâu. Ta hận huynh lắm, nhưng ta không muốn huynh hận bản thân mình. Đừng dằn vặt nữa.

Xán.

Trong đầu tôi chỉ xuất hiện một chữ duy nhất, đó là tên của em. Tôi vội bắt lấy cánh tay gầy, nhưng chẳng còn kịp, em đã vào trong đền.

















Lần thứ hai gặp lại, em tên là Lee Donghyuck. Lần này em chết trẻ hơn, còn chưa qua được đôi mươi, mới 18. Em là một người Triều Tiên di dân sang Hàn Quốc, em tự sát sau khi không chịu nổi áp lực của sự kì thị, dẫu vẫn còn một cuộc đời dài chờ em phía trước. Đôi lúc tôi tự hỏi, có phải vì tôi, mà em luôn chết trẻ, chưa lần nào bước qua được tuổi ba mươi. Theo Quỷ Vương, ba lần giúp em đầu thai sẽ giúp tôi cảm thấy nhẹ lòng được chút, nhưng càng gặp em, càng hiểu về em, tôi lại càng hối hận.

Đáng lẽ ra tôi nên là người thay em chịu đủ loại tra tấn này mới phải.

Nếu như trong thời gian còn trên dương gian, em sẽ là em ở kiếp đó. Nhưng mỗi khi đứng trước cửa đền Quỷ Vương, Xán của tôi lại trở về mà khuyên nhủ tôi mấy câu, dường như Xán vẫn còn đâu đó ở địa giới, căm ghét nhìn tôi giải thoát cho những người khác mà bỏ quên việc mình đã giết chết em. Xán hai lần trở về gặp tôi, tôi hai lần không kịp với lấy Xán mà nói câu xin lỗi trực tiếp trước mặt em. Có lẽ Xán không muốn tha thứ cho tôi, chứ vì sao em lại quay lưng đi nhanh đến thế, nhanh đến độ tôi còn chưa nhận ra đó là Xán hay kiếp sau của Xán.

Donghyuck không may mắn như Đông Hách, em không có một Mã Khắc nào đồng hành cùng em trên chặng đường đơn độc đó, chứ nếu không, tôi nghĩ em còn có thể sống thêm thay vì chọn ra đi sớm như thế. Tôi đã từng hỏi Donghyuck trên chặng đường ngồi tàu trở lại địa giới, liệu cậu có hối hận khi đã di cư sang Hàn Quốc không?

- Không ạ, chỉ là có điều gì đó thôi thúc em giải thoát cho bản thân mình, em đã có ý định này từ rất lâu rồi. Có lẽ ở địa giới sẽ có một nơi và một người chịu nghe em tâm sự.

Tôi thật sự thắc mắc, liệu đó là Xán hay là ai. Là Xán đang cho tôi câu trả lời hay chỉ là những suy nghĩ trải lòng của Donghyuck. Nhưng ở lần trả lời tiếp theo, tôi biết Xán đã xuất hiện.

- Huynh cố gắng lên, chỉ còn lần cuối cùng.

Xán nói chỉ vài chữ, và tôi lại chẳng kịp bắt lấy Xán. Em chưa cho tôi sự tha bổng trái tim lầm lỗi này, tôi sẽ còn dằn vặt.














- Đừng tự trách mình nữa, ta hiểu huynh không cố ý. Cái chết lúc đó cũng là một sự giải thoát cho hai chúng ta, Lý Mẫn Hanh ạ.

Lần cuối cùng cũng đã đến, tôi đã giúp Lý Khải Xán đầu thai ba lần và sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại em nữa. Lần này, tôi không bắt lấy tay em như hai lần trước, vì tôi biết có cố gắng cách mấy, Xán và tôi cũng không tìm gặp lại nhau được.

Vốn chúng tôi không bao giờ nên gặp nhau.

Chứ đừng nói là gặp lại. Em vẫn chưa đề cập đến cụm từ tôi tha thiết muốn nghe, nhưng em gọi cái chết làm tôi dằn vặt cả hàng nghìn năm là sự giải thoát. Có lẽ em thời điểm ấy cũng chẳng thiết tha gì cuộc sống, nhưng tôi không biết liệu em có muốn gặp lại tôi như cách tôi muốn tìm thấy em không. Đó là câu hỏi mà phải rất nhiều năm sau tôi mới biết đáp án là gì.

Dù ở kiếp sau, em có hay không có một người đồng hành cùng em như Charon và sao Diêm Vương, tôi chỉ hi vọng em những khi bất ngờ, có thể thốt lên tiếng Chúa ơi thay vì Diêm Vương như cách tôi vẫn thường hay gọi. Em thánh thiện và tốt bụng như thế thì nên lên thiên đàng, đừng tiếp tục ở địa giới mà sống dằn vặt như tôi, Xán à. Nhưng em đừng lo, bây giờ tôi đã biết cách để hoàn thành sứ mệnh một cách thanh thản rồi, chuyện đã qua lâu và tôi cũng đã biết mình nên làm gì.








Tôi không hối hận vì đã để em làm bận tâm mình.








End.




Xin chào mọi người, không biết có ai đọc đến đoạn này không nhưng đây là plot mình đã nghĩ ra rất lâu sau khi cày xong Along with the Gods lần thứ 4. Thật ra câu chuyện này lúc đầu mình đã chọn viết theo ngôi thứ ba, nhưng sau khi suy nghĩ lại, mình quyết định xoá hết và viết theo mỗi góc nhìn của anh Lý Mẫn Hanh.

Trải lòng thật sự thì đây là lần đầu tiên mình viết dài đến thế, đối với một số bạn có lẽ đây chỉ là một phần ngắn thôi nhưng với mình thì đây chính là một điều siêu mới mẻ. Do đó cách diễn đạt cũng sẽ còn lủn củn và chưa đạt tới mức giúp mọi người hiểu hết được, mong mọi người có thể thông cảm giúp mình, mình chắc chắn sẽ ngày càng trau dồi để trở nên tốt hơn ʕ•ᴥ•ʔ

Khi theo plot này, mình đã phải tra cứu lịch sử Hàn Quốc nhiều lắm nhưng chắc chắn sẽ không chính xác 100% đâu. Mình không có ý định xuyên tạc lịch sử, nhưng mong các bạn sẽ đón nhận 'Quá tam ba bận' như một câu truyện hư cấu thôi ạ. Tuy nhiên, nếu có sai sót nghiêm trọng nào về lịch sử, mong các bạn sẽ chỉ ra giúp mình và mình sẽ ngay lập tức chỉnh sửa.

Một điều nữa, về bìa của 'Quá tam ba bận' là hình của sao Kim đó. Đây là hành tinh của tình yêu, sao Kim sẵn sàng truyền bá hạnh phúc và sự dịu dàng, đồng thời dạy chúng ta cách yêu thương và trân trọng người khác cũng như những thứ chúng ta sở hữu. Dạo này Mark và Haechan thương nhau có chút 'lộ liễu' thế nên mình đã quyết định chọn sao Kim làm bìa fic hehe.

Cảm ơn mọi người rất nhiều,
@T-1113T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro