#2.2 Chuyện debut.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lần đó, Donghyuck và Mark cũng không có cơ hội gặp nhau nữa, mãi cho đến cuối tuần sau, Mark trở về phòng dọn dẹp đồ đạc để chuyển đến kí túc xá mới.

Mark đã nghĩ rất nhiều về khoảnh khắc khi chuyển sang kí túc xá mới, nghĩ đến chuyện xa đứa nhỏ lí lắc kia ngực trái lại ân ẩn đau, nhưng hơn cả, Mark không muốn nhìn thấy Donghyuck khóc. Bất quá điều làm Mark ngạc nhiên là khi bước vào phòng, đồ đạc của cậu đã được gói ghém gọn gàng ngay ngắn, tác giả không ai khác chính là người đang nằm dài trên giường nghịch điện thoại kia.

- Lee Donghyuck , người khác không biết sẽ nghĩ em hết sức nóng lòng muốn tống anh ra khỏi phòng đó.

Donghyuck vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại:

- Ai nói với anh là em không nóng lòng, anh đi rồi được độc chiếm cái phòng này mới thích biết bao nhiêu, trong khi anh phải chuyển đến cùng phòng với cụ Jay khó ở, thiệt đáng thương ~

- Okay nếu em đã nói vậy có lẽ anh nên đi sớm nhỉ – Mark nói, có ý thăm dò.

- Okay Mark Lee đi mạnh giỏi.

Donghyuck vẫn không ngẩng đầu nhìn Mark, cậu bé đang tỏ ra không quan tâm, cứ như người nước mắt ngắn nước mắt dài đêm đó không phải là cậu vậy. Kì thực Mark có thể nghe thấy giọng Donghyuck lạc đi. Mark muốn nói, rồi lại thôi. Trong lòng cậu rối bời không biết làm sao mới tốt. Mark vốn có chút ngốc, chuyện gì cũng thuận theo tự nhiên, ngay cả trong mối quan hệ này cậu cũng chưa bao giờ là người chủ động.

Vậy là Mark ôm đống đồ đạc đã được gói ghém sẵn đi lên phòng kí túc xá mới, Jung Thịt Heo vẫn còn chưa xuất hiện. Cậu bắt đầu sắp xếp hành lý, Donghyuck bình thường thích mè nheo nhõng nhẽo kì thực là một nhóc con vô cùng tháo vát, hành lý của Mark được cậu xếp vào vali cực kì gọn gàng. Chỉ có điều cứ giữa mỗi món đồ, nhóc con kì lạ đó lại cho một tấm ảnh của cậu ta vào, kết quả, sau khi Mark sắp xếp xong thì trên tay cũng có cả một chồng dày ảnh của người kia, mà chẳng phải chỉ có ảnh của Donghyuck, còn có của hai người bọn họ, nắm tay, ôm ấp, hầu hết là Donghyuck chủ động. Mark buồn cười, à không, là cười, sau đó đột nhiên thấy buồn.

Chẳng bao lâu sau cửa phòng đột nhiên bật mở, người mà Mark vừa nghĩ đến đột ngột xuất hiện, hơi thở rối loạn, vành mắt hồng hồng. Ngẩn ngơ nhìn nhau một lát, nước mắt của Donghyuck cuối cùng cũng không kìm được mà lăn xuống, giọng nói cũng theo đó có chút nghẹn ngào

- Lee Minhyung anh để quên đồ...

Mark lúc này chẳng quan tâm cậu nhóc đang nói vớ vẩn cái gì, trực tiếp siết Donghyuck vào một cái ôm thật chặt. Donghyuck ở trong lòng cậu thổn thức, Mark vỗ vỗ lưng cậu nhóc an ủi

- Em không cần đau lòng như vậy, cũng không phải sau này không thể gặp lại nhau.

Lee Donghyuck vẫn ngoan cố:

- Em không có đau lòng, anh thật sự để quên đồ mà...

Mark buồn cười, cái đứa nhỏ này sao lại kì lạ như vậy:

- Được rồi vậy em nói xem, anh để quên thứ gì mà Donghyuck của anh lại khóc đến thế này?

Donghyuck ngẩng đầu nhìn Mark, trong mắt long lanh nước:

- Em. Anh quên mang theo em rồi.

Đôi mắt người đối diện ầng ậng nước, Mark đột nhiên bần thần. Lee Donghyuck có cố gắng tỏ ra trưởng thành bao nhiêu, em ấy vẫn là một đứa trẻ. Lee Donghyuck có tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu, em ấy vẫn không ngừng vì cậu mà đau lòng. Mark lại ôm lấy Donghyuck, một tay nhẹ nhàng xoa đầu, một tay vỗ vỗ lưng, cứ thế giữ nguyên tư thế cho đến khi âm thanh nức nở từ cậu bé nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Mark chìa sấp ảnh trong tay, nói đùa, anh đâu có quên, chẳng phải đã mang theo rất nhiều Donghyuckie đây sao.

Donghyuck dỗi, chẳng qua là vì em mặt dày nhét vào vali của anh thôi.

Mark hỏi, vì sao lại làm như vậy.

- Vì sợ anh quên mất em.

- ...

- Minhyung, kì thực em có rất nhiều lo sợ. Vì anh đẹp trai hơn em một chút, tài năng hơn em một chút, chăm chỉ hơn em một chút, mà em lại thích anh, nhiều hơn anh thích em không chỉ một chút. Từ nhỏ chủ động bám lấy anh cũng là em, mà anh cứ như thế thuận theo, cũng chưa từng nói cho em biết. Cho nên, em rất sợ, sợ anh ra mắt rồi sẽ không thế bám lấy anh được nữa, xung quanh anh lại có nhiều người giỏi giang như anh, hơn anh, em sợ anh sẽ quên mất em. Khi nãy em bảo anh đi... Minhyung anh không giống em, xa em anh một chút đau lòng cũng không có sao?

Donghyuck ngẩng đầu nhìn Mark, ánh mắt trong veo của thiếu niên 16 tuổi từ bao giờ lại vương phiền muộn, nhưng Mark chưa từng nhận ra. Mark hiểu rõ phiền muộn của Donghyuck vốn chưa từng là vì chuyện không được ra mắt cùng cậu, cũng không hẳn vì hai người phải tạm thời chia xa, mà vì em ấy bất an, lo sợ. Mark từng nghĩ giữa hai người cứ như thế là ổn, hiện tại cậu phát hiện bản thân sai rồi.

Mà Donghyuck, đương nhiên cậu biết rõ bản thân không phải tự mình đa tình, cũng biết rõ người trong lòng không phải là không thương cậu, chỉ là anh ấy không phải kiểu người biết yêu đương lãng mạn, nói trắng ra là ngốc nghếch muốn chết. Cũng không phải Donghyuck muốn Mark thay đổi, chỉ là bất an thì là bất an thôi. Donghyuck sau khi xả lũ lòng lại nhìn thấy người kia bần thần ngốc nghếch, chợt nghĩ, giữa hai người cứ thế này cũng ổn, chẳng bằng cứ để cậu chủ động bám theo đi, cái anh kia ngốc nghếch như vậy, lơ là một tí, người khác bắt mất thì sao.

Donghyuck định cười xòa cho qua chuyện, nếu để yên chắc anh ngốc định đứng nhìn cậu trân trối đến sáng quá.

Vài giây sau thì Donghyuck biết mình sai rồi.

Anh ngốc không những không định đứng nhìn cậu tới sáng, mà còn đưa tay ôm lấy gương mặt Donghyuck, sau đó khoảng cách giữa hai người thu nhỏ lại, đến khi không còn khoảng cách nữa.

Phải rồi, anh ngốc hôn cậu.

Trước giờ Mark và Donghyuck đã thơm nhau chưa ý hả? Nếu trừ một tỉ tám trăm vạn lần từ bé đến lớn Donghyuck tự chùi má chìa ra đòi thơm, thì có thể tính là chưa ~

Mark ôm lấy gương mặt Donghyuck chân thành hôn xuống, đôi môi nhỏ vì bất ngờ mà không biết nên khép hay nên mở, ngốc nghếch hững hờ, lại có phần quyến rũ. Hai thiếu niên vụng trộm nếm trải chút hương vị trưởng thành, ngượng ngùng nhưng chẳng hề muốn dừng lại.

Chỉ khi lồng ngực tê rân vì thiếu không khí, cả hai mới vụng về buông nhau ra. Donghyuck lúc này hai tai đỏ bừng, ôm chầm lấy Mark, chôn mặt vào lòng người đối diện, ngại ngùng đến mức muốn chui luôn vào đó cho rồi.

Mark đưa tay siết chặt cái ôm, sau cùng nói:

- Donghyuck, anh xin lỗi.

Xin lỗi vì không ôm em như thế này sớm hơn, xin lỗi vì không nói cho em nghe bản thân vì phải xa em mà đau lòng như thế nào, xin lỗi vì chưa từng nói nhớ em, xin lỗi vì đối với em chưa từng nói ra lời an ủi, xin lỗi vì đã khiến em nghĩ anh sẽ quên mất em, xin lỗi vì chưa từng nói rõ, là anh thích em, điên cuồng thích em.

Donghyuck ở trong lòng Mark cảm nhận rõ nhịp tim mạnh mẽ của người đối diện, biết rõ chẳng thể mong chờ tên ngoại quốc này nói ra điều gì ngọt ngào. Tuy trong đầu trách móc anh ngốc này bị hâm sao, hôn người ta rồi mới xin lỗi, nhưng bụng dạ có chút đắc ý, tâm phế có chút ngọt ngào.

Chỉ là yêu thương có rất nhiều cách để thể hiện, và miễn là đối phương cảm cảm nhận được mà thôi.



"Ừa, mới có mười sáu mười bảy tuổi, cách thể hiện này hình như có chút quá phận rồi." – lấp ló ngoài cửa trộm nghĩ, có phòng mà không dám vào, Jung Thịt Heo ngẫm đến tương lai, nước mắt chảy thành dòng T.T

--------------------------

Ban đầu phần này chỉ có 1k chữ thôi nhưng sửa tới sửa lui lại thành 3k khi nào không biết nên đành phải tách làm 2, tui thiệt là sợ cái sự dài dòng của mình quá T.T 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro